Truyen30h.Net

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 19 : Hẹn hò của giai nhân (phần nhì)

cochinchinest

Từ ngày mộng ước lứa đôi đứt gãnh giữa đường, Thanh Trúc chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gửi lòng mình cho ai khác. Nhiều đêm chăn đơn gối chiếc cũng khiến nàng buồn tủi, một đóa hoa đương tràn ngập xuân sắc lại thiếu đi dòng nước ngọt mát làm cho bông hoa phai tàn theo năm tháng. Đang lúc từng cánh hoa sắp úa màu, thì Thiên Nguyên xuất hiện, tưới lên cho nó từng giọt nước thanh mát.

Nhìn xuống thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, gương mặt phần vì ngại ngùng, phần vì mệt trở nên đỏ ửng kiều diễm, đôi mắt buồn thường ngày vì những khoái cảm mà mơ màng ướt át mang theo hàng ngàn hàng vạn phong tình, mấy sợi tóc rơi loạn trên mặt, đôi môi nàng khẽ hé mở đặng lấy thêm không khí, Thiên Nguyên có cảm giác như mình sắp hóa điên đến nơi. Thanh Trúc ngày thường đã xinh đẹp diễm lệ, hôm nay vì dục cảm mà thêm mười phần mê ly. Hôn sâu lên môi nàng, cô kề lên tai nàng không ngừng thì thầm "Nguyên yêu mợ"

Hai cánh tay đang ôm vai Thiên Nguyên của Thanh Trúc quờ quạng tìm kiếm đầu cô, bàn tay thon ngón nhỏ của nàng vuốt ve mái tóc cô, khoé môi Thanh Trúc nở lên nụ cười nhàn nhạt vì mệt, yêu thương hôn lên mái tóc đen dài của Thiên Nguyên thay cho câu trả lời.

Tới khi bàn tay run run đặt lên lưng quần nàng, Thiên Nguyên ngước lên nhìn Thanh Trúc như muốn xác nhận rằng nàng đã thực sự sẵn sàng. Nhìn thấy đôi mắt ngập tràn ái tình nhìn mình, cô không chần chừ nữa mà chầm chậm  kéo xuống.

Khoảnh khắc mảnh vải cuối cùng bị lột ra khỏi người, không khí lạnh lẽo của núi rừng cao nguyên thổi lên từng tấc da thịt, trong lòng Thanh Trúc bỗng hồi hộp không thôi. Nàng có cảm giác bản thân chịu đựng sắp hết nổi, nhìn xuống thấy Thiên Nguyên đang ngây dại nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư, Thanh Trúc xấu hổ lung lắm, rồi vì ngại ngùng mà dòng suối đã róc rách chảy nay lại tiếp tục đổ xuống từng đợt một . Nàng mắc cỡ che mặt lên tiếng "Nguyên, lẹ chút."

Đều là thân nữ nhi, cái nàng có đương nhiên mình cũng có, nhưng lần đầu tiên chiêm ngưỡng một kiệt tác mà độc quyền chỉ duy Thanh Trúc có, Thiên Nguyên hoàn toàn bị mê hoặc. Những dòng suối mơ hay Cam Ly của vùng đất mộng mơ mà các nàng đi dạo ngắm cảnh hồi sáng cũng không thể bằng nơi này. Y hệt câu hát phát ra từ chiếc dĩa nhựa lúc sáng có câu "Thác ngàn lả lơi. Hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui", con thác nhỏ trong rừng rậm bạt ngàn như lả lơi mời gọi Thiên Nguyên. Rốt cuộc nhịn không được, cô hôn xuống, rồi khẽ mở miệng thưởng thức dòng thanh khê đang cuồn cuộn chảy.

Căn phòng lúc trước trong tiếng thở gấp lẫn tiếng rên rĩ qua kẽ răng giờ đây tràn ngập trong loại thanh âm khiến người thường đỏ mặt, còn mấy tay Nho sĩ thì cười chê. Chỗ nhạy cảm nhất bị kích thích làm cho Thanh Trúc không kiềm nổi nữa. Mà Thiên Nguyên nghe tiếng nàng càng lún vô trầm mê, nhiệt tình từ răng tới lưỡi khám phá chốn sơn khê của nàng.

Một hồi kịch liệt khiến Thanh Trúc quên hết giáo điều lễ nghi, cởi hết lớp lụa là, nàng cũng chỉ là một người đàn bà với ngọn lửa ái ân trong lòng. Không còn là con dâu nhà Tỉnh trưởng, cũng chẳng phải con gái ông thầy xứ Tây Đô, giờ đây nàng chỉ là người phụ nữ của người nàng yêu, tận hưởng những hoan ái mà Thiên Nguyên đem tới cho nàng. Thanh Trúc không ngừng vặn vẹo thân mình, uốn người lên rồi cong người xuống theo từng chuyển động của Thiên Nguyên.

Vầng trăng treo trên đỉnh đồi, rọi sáng nhân gian đang say ngủ. Nhưng căn phòng của hai kẻ vừa trải qua ân ái vẫn còn le lắt ánh đèn vàng, vương vấn dư vị của một trận vân vũ. Thiên Nguyên đã thấm mệt, còn Thanh Trúc thì xụi lơ dựa vào lòng cô đều đều thở. Nhẹ vuốt mái tóc mềm, Thiên Nguyên nâng mặt Thanh Trúc lên rồi đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của nàng một nụ hôn.

"Nguyên thương mợ, Nguyên chỉ muốn cả đời được ở bên mợ."

Rúc đầu vô hõm cổ Thiên Nguyên, nhắm mắt mơ nàng, nàng nũng nịu trả lời, trong lời nói phảng phất mệt mỏi sau một chập vận động cơ thể "Sau này Nguyên không được phụ Trúc đó nghen Nguyên."

Chưa bao giờ nghe qua nàng xưng hô như vầy với mình, Thiên Nguyên giật mình. Một lần nữa ôm lấy khuôn mặt nàng, cô cười như không cười, nhướn mày hỏi nàng "Mợ mới xưng mợ là cái gì?"

Cả cơ thể lẫn tâm trí vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảm giác mê đắm, Thanh Trúc đáp lời Thiên Nguyên theo tiềm thức nên đã quên đi vai vế thực sự của hai người. Nghe cô đột ngột hỏi, nàng mới sức nhớ ra. Thanh Trúc mắc cỡ không dám nhìn thẳng vô đôi mắt thâm tình dào dạt của Thiên Nguyên.

Ngó thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng, Thiên Nguyên lại sanh tâm muốn ghẹo nàng. Cô cuối đầu kề môi lên tai Thanh Trúc "Hay là mình đừng xưng hô như vầy nữa, mợ xưng mợ là em đi cho tình cảm."

Dẫu sao đây cũng là điều cô hằng mong muốn. Kêu nàng bằng mợ ít nhiều cũng thể hiện mối quan hệ mợ-cháu của các nàng. Xưng tên thì có khác chi bạn học đâu, mà chị-em nghe cũng không đặng.

Nghe tới đây chỉ khiến mặt Thanh Trúc đỏ dữ hơn, nàng gỡ đôi tay đang ôm mặt mình ra, lật đật xoay người đưa lưng về phía Thiên Nguyên mà không có trả lời cô.

Dưới lớp mền ấm áp, Thiên Nguyên vẫn cảm nhận được bờ lưng bóng mịn của nàng. Nhìn nàng chạy trốn mình trối chết, cô thích thú dữ lắm. Thiên Nguyên ôm nàng từ đằng sau lưng, bàn tay hư bắt đầu vuốt ve từ trên xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ở dưới thắt lưng, Thiên Nguyên như bị ma xui quỷ khiến, bất ngờ luồn tay qua hai chân nàng, chạm vào khuê phòng của cơ thể Thanh Trúc. Nơi đó lập tức có phản ứng, sau một hồi vuốt ve qua lại, thanh khê đã bắt đầu khai mở, chảy ra dòng nước róc rách.

Không kịp phòng bị làm cho nơi cuống họng của giai nhân theo phản xạ bật ra tiếng rên rỉ. Dẫu ở đằng sau không thấy được mặt nàng nhưng Thiên Nguyên nhớ lại hồi nãy, cô thầm nghĩ mỗi lần như vầy thì gương mặt nàng có bao nhiêu là quyến rũ. Càng nghĩ càng yêu, Thiên Nguyên thẳng tay tiến vào suối nguồn của người trong lòng. Thanh âm kia từ lí nhí đã trở nên phóng túng hơn, khiến máu trong người cô nóng lên. Thanh Trúc là người truyền thống, ngay cả việc giường chiếu cũng rất truyền thống, nàng chưa bao giờ làm ra mấy chuyện kiểu này. Hơn nữa nơi đầy đặn của Thiên Nguyên đang ép sát lưng nàng, Thanh Trúc có cảm giác như mình sắp chịu không nổi nữa. Tay bấu chặt drap giường, nàng cầu xin Thiên Nguyên giữa những tiếng rên rĩ.

"Nguyên...dừng lại"

Thiên Nguyên cắn lên phía sau cổ Thanh Trúc, tay ngọc bên trong sơn động bỗng dừng lại, Thiên Nguyên cảm giác được xung quanh đang hút chặt lấy mình, trong hơi thở gấp gáp, cô như ngây dại ra lịnh cho nàng : "Em nói em thương Nguyên đi."

Bên dưới đang bị kích thích dữ dội, bỗng nhiên dừng lại. Trong người Thanh Trúc ngứa ngáy khó chịu không thôi. Sâu trong thân tâm nàng, nàng muốn Thiên Nguyên tiếp tục yêu thương nàng. Cảm giác khó chịu càng lúc càng dâng cao, mà lời bên tai ý tứ rõ ràng bắt nàng phải tuân phục. Dẫu bứt rứt trong người nhưng Thanh Trúc vẫn chưa nghĩ tới chuyện xưng em với một người nhỏ hơn mình tới bảy tám tuổi. Đột nhiên hạ thân dâng lên một trận khoái cảm, ngón tay Thiên Nguyên lại co duỗi mấy chập. Rồi cũng đột ngột dừng lại, khiến Thanh Trúc được đưa lên thiên đường rồi lại rớt xuống. Cuối cùng, Thiên Nguyên tấn công một đòn cuối cùng lên nàng, cô cắn lên vành tai đang đỏ ửng của Thanh Trúc, nhẹ giọng nói:

"Em có biết Nguyên thương em nhiều tới mức nào không? Nguyên không muốn em làm mợ của Nguyên nữa. Không phải em cũng vậy sao Trúc?"

Rồi không tiếp tục tra tấn nàng nữa, Thiên Nguyên đưa nàng chạm tới thiên đường với tất cả những yêu thương dịu dàng. Cô thôi không ép buộc Thanh Trúc nữa, dẫu sao nói ra lời trong lòng thì cũng nhẹ đi phần nào. Thiên Nguyên chỉ im lặng ôm lấy giai nhân đang còn run rẩy vào trong lòng.

Một hồi an tĩnh trôi qua, ngay lúc Thiên Nguyên mệt mỏi chuẩn bị nhắm mắt chìm vào mộng đẹp thì người đẹp trở mình. Thanh Trúc mồ hôi còn lấm tấm trên trán, gương mặt cũng có phần phờ phạc, rướn người hôn nhẹ lên khóe môi Thiên Nguyên. Nàng mỉm cười làm lộ ra đôi đồng điếu dưới môi, chậm rãi nói ra lời thầm thì chỉ dành riêng cho cô.

"Không phải Nguyên nói mợ-cháu cũng không quan trọng sao? Mợ thương Nguyên cũng có khác gì Em thương Nguyên đâu."

Nhìn đôi mắt cụp xuống đầy thất vọng của Thiên Nguyên, Thanh Trúc cầm tay cô áp lên mặt mình rồi tiếp tục "Chỉ có điều...em cũng không muốn làm mợ Út của Nguyên nữa. Em trao cho Nguyên hết thảy rồi thì sau này Nguyên đừng làm em buồn nha hôn Nguyên."

Một giọt lệ rơi xuống, chảy xuyên qua khe giữa những ngón tay thon dài, Thiên Nguyên xúc động không nói nên lời. Giữa những nghẹn ngào, cô ôm chặt người mình yêu vào trong lòng.

"Không, sẽ không, Nguyên sẽ không bao giờ làm em buồn vì Nguyên đâu Trúc."

Đồng hồ trên tường đã điểm 1 giờ sáng.

Hai giai nhân nằm trong vòng tay nhau từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày sau sẽ ra sao, không ai nói trước được. Chỉ cần mỗi thời khắc trôi qua đều cảm thấy hạnh phúc là đủ.





Từ mấy trăm năm nay dòng người Hoa Minh Hương đã theo chúa Nguyễn khai mở một vùng đất từ rừng thiêng nước độc, hùm beo rình rập thành một nơi trù phú phát triển. Dần dà người dân Nam Kỳ đã sớm không còn thuần chủng, mà mang theo dòng máu của cả ba dân tộc Việt-Miên-Hoa. Nếu ở Lục Tỉnh có đất Vĩnh Long là nơi đầu tiên nhứt ông Dương Ngạn Địch được chúa Nguyễn cho cư trú lập nghiệp,thành ra người Hoa tập trung ở đất này đông lắm, thì trên phía Sài Gòn-Gia Định có khu Chợ Lớn như một thủ phủ thu nhỏ của người Hoa.

Văn hoá của người Nam Kỳ có nhiều điểm tương đồng với người Hoa và người Miên, thành thử ra từ món ăn tới các dịch vụ, trò chơi của người Hoa cũng thu hút người Việt, mà nhứt là mấy trò bói toán kinh dịch. Nó thu hút nhứt là giới đàn bà phụ nữ.

Ông thầy bói già mặc áo trắng thắt nút kiểu người Tàu, ngồi vuốt ve chùm râu trắng xoá. Ở dưới chiếc chiếu mà ông đang ngồi là đủ bộ đồ nghề coi bói, từ đồng xu tới ông thần Kim Quy bằng đồng đã sớm bị phai màu, còn có một mớ giấy vẽ bùa vẽ chú để ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ.

Hai cô gái đi ngang qua, bị bộ dáng thần bí của ông thầy bói thu hút. Một cô kéo tay cô kia tới trước tấm chiếu của ông thầy bói già.

"Lâm Anh, coi bói không?"

Không phải là người mê tín, nhưng trong máu con người lúc nào cũng sự tò mò với những điều siêu nhiêu, Lâm Anh mới đầu còn chần chừ, rồi cuối cùng cũng theo bạn mình ngồi xuống chào hỏi người thầy bói.

Ông thầy già ngước lên dòm hai thiếu nữ, rồi mỉm cười hỏi "Hôm nay hai tiểu thư muốn coi gì?"

Nhường cho bạn mình coi trước, Lâm Anh lịch sự bước tới quán nước sâm gần đó ngồi kêu một ly nước uống cho mát. Trong đầu suy nghĩ sẵn mấy câu hỏi đặng lát nữa hỏi ông thầy bói già.

Tầm nửa tiếng sau, cô nhỏ bạn Lâm Anh bước tới khều vai cô "Lâm Anh qua coi đi. Mình ghé vô tiệm cơm gà Siu Siu mua về cho ba má."

Khi Lâm Anh vừa mới tháo dép, chuẩn bị ngồi xuống tấm chiếu, người thầy bói đã lên tiếng "Lị thương ai thì thương, chớ đừng thương lính, khổ lắm à."

Câu nói ngay lập tức khiến cô giật mình. Lâm Anh nhíu mày hỏi lại "Dạ? Thầy nói sao?"

Ông thầy bói nhìn Lâm Anh, rồi lắc đầu "Lị có cưới cũng nên cưới trễ, không nên cưới người sanh tháng 4 Âm lịch tuổi Sửu, không tốt."

Không phải Thanh Phương sanh tháng 5 sao? Nghe tới đây khiến Lâm Anh tò mò không thôi, cô vội vã hỏi tới "Thầy coi cho con một quẻ tình duyên đi."

Sau khi hỏi ngày giờ sanh của Lâm Anh, ông thầy nhìn kĩ gương mặt cô một hồi, trên mặt ông thoáng hiện vẻ tiếc nuối cùng thương cảm, nhưng rồi cũng nhanh chóng che giấu đi. Ông gật gù luận giải:

"Số của lị không khổ, nhưng lị sẽ bị khổ tâm. Sau khi thành lập gia thất thì lị còn sướng hơn nữa, tiền bạc rủng rỉnh, ba má được nở mày nở mặt nhưng mà phu quân của lị rày đây mai đó. Phu quân của lị cung Quan nhưng mệnh Võ, bởi vậy ngọ mới nói là làm lính. Nhưng mà ông lính này không phải lính thường, ổng là ông Tướng, chỉ tay năm ngón."

Ho khục khặc mấy cái, Lâm Anh gật gật đầu khi ông thầy nói tiếp.

"Cung tử tức tốt, con cái có số ly hương nhưng là người có học thức, được người xung quanh vị nể. Có điều...con lị không do lị nuôi..."

Nghe người coi bói vẽ ra một tương lai có hơi kì quặc, không lẽ chồng tương lai cô sẽ thay lòng? Lâm Anh nóng ruột cắn môi nhìn ông.

Ông bói già nhìn thiếu nữ trước mặt, một cô gái rặc nét Việt Nam. Làm cái nghề tiết lộ thiên cơ gần nửa đời người, ông biết có những chuyện không thể nói tường tận cho thân chủ biết được. Chỉ có cách khuyên nhủ người ta tránh đi hay làm khác đi, còn sự có thành hay không thì còn do phước phần của họ.

"Hậu vận của lị không được tốt. Trừ phi lị nghe lời ngọ nói hồi nãy, không lấy chồng tuổi Sửu. Còn không cả lị và chồng lị sẽ lao đao."

Im lặng một hồi, Lâm Anh mỉm cười nhẹ nhàng "Dạ...con cám ơn thầy. Thầy cho con hỏi con gửi thầy bao nhiêu?"

Nhìn cô thiếu nữ tuổi đôi tám trăng tròn tha thướt bước đi, ông thầy bói già chầm chậm thở dài, lầm bầm trong miệng "Ai da. Hồng nhan bạc mệnh."

Trên đường về nhà, lòng Lâm Anh chất đầy tâm tư. Cô kể cho người bạn đi chung nghe, cô gái kia vỗ vai Lâm Anh an ủi "Thôi, chắc gì ổng nói đúng. Người ta nói "Đức năng thắng số" mà. Lâm Anh đừng để tâm quá. Còn không thì nghe lời ổng đi, né ông nào tuổi Sửu ra."

Bởi chuyện cô có tình cảm với Thanh Phương rất ít người biết, chỉ có Thiên Nguyên là người duy nhất biết điều này,  nên Lâm Anh cũng không trách cô bạn của mình được. Nhè nhẹ thở ra một hơi dài, Lâm Anh thầm nghĩ cuối tuần này Thiên Nguyên lại không lên Sài Gòn, có lẽ khi Thiên Nguyên lên đây, cô sẽ đem chuyện này kể với Thiên Nguyên đặng coi coi ý cô ra sao.





Mặt trời đã lên cao sau rừng thông già, sau một đêm ái ân mặn nồng, Thanh Trúc từ từ mở ra đôi mắt đẹp. Nghe được tiếng thở đều đều của Thiên Nguyên, khoé môi nàng cong lên hình trăng lưỡi liềm. Bất giác nhớ tới đêm hôm qua, hai gò má nàng dần nóng ran. Thanh Trúc không ngờ chuyện này không nhất thiết phải là âm dương hoà hợp, mà thì ra chỉ cần hai người đồng điệu, thì chỉ một bước cũng có thể chạm tới thiên đường. Lại nhìn qua Thiên Nguyên, con người đang say giấc nồng, tay còn ôm chặt lấy nàng không buông, Thanh Trúc dịu dàng hôn lên má cô. Nàng rúc vô lòng Thiên Nguyên, ngón tay nhẹ nhàng miết lên da thịt mịn màng của cô,  vừa cười tủm tỉm vừa nói như chỉ đủ cho chính mình nghe.

"Con nít con nôi mà dụ khị người ta."

Trong không gian yên tĩnh của buổi sáng nơi núi rừng cao nguyên, đột nhiên giọng mũi nhừa nhựa của ai đó cất lên làm Thanh Trúc giật mình.

"Ai dụ ai? Người ta bị em dụ thì có."

Thì ra Thiên Nguyên đã thức giấc từ lúc nào, một phần vì còn làm biếng muốn ngủ nướng, một phần lưu luyến giai nhân trong lòng nên cô cứ nằm nhắm mắt, cho đến khi nghe Thanh Trúc trách yêu mình.

Tựa cô gái đôi mươi, Thanh Trúc nũng nịu đánh nhẹ lên vai Thiên Nguyên "Ai mà thèm dụ Nguyên. Có mấy người mỗi lần gặp người ta là...cứ làm ra mấy cái trò làm người ta mắc cỡ thôi."

Tối hôm qua mới cùng nàng hoan ái xong, hôm nay lại nghe giọng nói nũng nịu ngọt ngào của nàng, Thiên Nguyên thầm nghĩ phải chi đây không là buổi sáng, chứ không thì cô đã lật nàng lại diễn lại một màn diễm tình hôm qua. Thiên Nguyên hôn lên tóc Thanh Trúc , yêu thương vuốt ve lưng nàng.

"Vì Nguyên thương em mà."

Thanh Trúc cười khúc khích, nàng quàng tay lên ôm cổ Thiên Nguyên. Đưa ngón tay thon dài trỏ lên cằm cô "Về nhà đừng kêu như vậy nữa nghe. Lỡ có ai nghe được thì không hay đâu đó."

Ngắm nhìn gương mặt người trong lòng đang gần trong gang tấc, còn nghe tiếng nàng ngọt lịm kề bên tai, Thiên Nguyên vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay nàng, phủ môi mình lên môi nàng, cùng nàng dây dưa một hồi không dứt. Làn sương lam ngoài kia thẹn thùng phủ kín ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net