Truyen30h.Com

[BHTT] Tinh Vân Huyết Vũ - Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu

12. Quân vương rơi lệ

Dryanne_Vic

Vân Tiêu mơ thấy ác mộng, thấy mình bị giam ở nơi u tối ẩm ướt, xung quanh có đầy tiếng gầm gừ dữ tợn của hùm beo. Nàng lớn tiếng gọi Hoàng đế, gọi Tiểu Mai, nhưng không ai đáp lời nàng. Một cơn giông tố ập đến, trong thoáng chốc chỉ thấy được dáng vẻ ủ rũ tàn tạ của Tô Lam Uyển, miệng không ngừng lẩm bẩm bài thơ ly biệt. Vân Tiêu cảm thấy kinh khiếp, mồ hôi lạnh ướt cả trán, mơ hồ tỉnh dậy. Ánh nắng ban mai lờ mờ lọt qua khung cửa, nhưng vẫn không làm nàng bớt sợ hãi. Nàng nhẹ đặt chân xuống giường, khẽ cất tiếng gọi Tiểu Mai nhưng không thấy người đâu. Tưởng như chăn gối vẫn còn ám mùi kinh sợ của giấc mơ, nàng vội vàng muốn rời khỏi, nhưng đôi chân vô lực vốn dĩ không chống đỡ được, khiến nàng ngã ra đất.

Quân vương vừa đến thì nghe bên trong có động, ngay lập tức xô cửa vào. Thấy Vân Tiêu mềm rũ nằm trên đất, tim Quân vương không khỏi bỏ lỡ nhịp đập, một bước làm hoàng bào tung bay, quỳ xuống mang nàng vào lòng mà bảo hộ.

- Tiêu nhi, Tiêu nhi...

Thanh âm trầm ổn lan tỏa làm Vân Tiêu thoát khỏi cơn ác mộng, đôi tay bất giác cuốn quanh người Quân vương, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. Quân vương trong lòng trải qua một trận đau đớn, ôm Vân Tiêu thật chặt, dịu dàng vuốt ve suối tóc nàng, cảm giác gần Vân Tiêu đã lâu Người không có được, nhưng gặp lúc ái phi ngọc thể không được an, làm biểu tình vừa thương yêu vừa đau xót đan xen trong Người, thập phần khó chịu.

- Ngoan, nàng đang sợ gì, đừng sợ, đã có trẫm đây - nói rồi nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên giường, cũng không nỡ gỡ tay nàng ra.

Vân Tiêu khẽ nới lỏng, yên ổn mà thở đều, nhưng không dám ngẩng lên nhìn Hoàng đế, mắt nàng lúc này rất tệ, lại muôn phần thống khổ không dám nói rằng mắt mình đã vô phương cứu chữa, chỉ có thể giấu mặt vào lòng Người.

- Nàng không khỏe ở đâu? Nói trẫm biết.

Vân Tiêu chỉ lắc đầu, mãi lâu sau mới cất giọng.

- Thần thiếp chỉ là nhiễm phong hàn qua loa, đến nay đã khỏe rồi.

Quân vương nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc, lòng trút bỏ thêm được mấy phần nhung nhớ, đoạn đem chuyện vui của Tiêu Long mà nói ra, cốt để tâm tình nàng khá lên.

- Nàng có biết Vương thái sư và đại tiểu thư phủ Tể tướng Hạ Thanh Thanh sắp kết thân không, ta đã tác thành cho bọn họ, thật là chuyện đáng vui.

Vân Tiêu như không tin vào tai mình, trong thoáng chốc không thể hiểu được ý tứ.

- Hạ Thanh Thanh biết được Tiêu Long lã nữ nhân, cũng trải qua một phen đau lòng. Hôm nọ vào cung ủy khuất nói trẫm biết, trẫm đành tiết lộ thân phận cho nàng ta. Tiêu nhi, thật có lỗi với nàng - Quân vương lúc vui vẻ, lúc ôn nhu, cẩn trọng lời nói mà giải thích với nàng - trẫm vốn không định nói, cũng đã hứa với nàng sẽ không để ai biết, nhưng là vì giúp Tiêu Long toại nguyện, thật không còn cách nào.

Từng lời của Quân vương lúc như đốt lửa, lúc như đổ nước vào lòng Vân Tiêu. Chuyện nàng nghe thấy ở Ngự Thư Phòng hóa ra là thế này. Trải qua một phen sóng gió, hà cớ gì đến lúc này nàng lại sinh lòng hoài nghi chân tình của Người, để rồi tự mình đau khổ, tự mình bi thương, hằng đêm lấy lệ dỗ giấc ngủ. Khúc mắc bao ngày giờ lại nhẹ nhàng tháo gỡ, nàng lại thấy sóng mũi cay cay, đôi mắt đau nhức chực như rơi lệ, phát ra tiếng thổn thức, vì tủi thân, vì hạnh phúc, cũng vì thấy có lỗi. Quân vương thấy nàng ủy khuất, lại nổi lên đau xót, sủng nịnh hôn lên tóc nàng, vuốt nhẹ tấm lưng ngọc, ôn nhu dỗ dành.

- Nàng ngoan đừng khóc nữa, tim trẫm rất đau. Thời gian này đã để nàng một mình chịu khổ, trẫm xin lỗi, nàng cứ trách trẫm, đừng khóc nữa.

Vân Tiêu không ngừng lắc đầu, cố nén thổn thức mà nói.

- Thần thiếp mới là người có tội, thần thiếp đã thấy Người và Hạ Thanh Thanh, trong lúc không hiểu chuyện đã sinh lòng ngờ vực.

Quân vương vừa xót nàng, vừa cảm thấy muốn trêu ghẹo, tiểu bảo bối này lúc nào cũng trầm ổn như bạch vân, nay hóa ra cũng biết ghen, lại còn vì thế mà ấm ức, thật là muôn phần đáng yêu, khiến người khác không nhịn được mà muốn mang ngự vào lòng, không chút buông lơi.

- Không trách nàng, bảo bối, ngoan đừng khóc nữa. Chóng khỏe trẫm còn đưa nàng dự hỉ sự của họ, cũng để giải nỗi oan của trẫm.

Lời nói của Quân vương mang theo ý cười, khẽ đẩy nhẹ Vân Tiêu ra để ngắm nhìn khuôn mặt nàng, lau đi nước mắt đang chực thấm ướt hoàng bào.

- Nàng ngoan đừng khóc nữa, mắt nàng....

Trong phút chốc Quân vương nín lặng, ánh mắt bàng hoàng nhìn đôi mắt kiều diễm của Vân Tiêu như lại đổ huyết lệ, từng giọt từng giọt hồng phớt lăn trên đôi má. Vân Tiêu đoán được tâm ý, khẽ nắm lấy tay Người, thanh âm bi thương chực tan vỡ, chầm chậm nói ra lời nói đau lòng người.

-  Bệ hạ, là thần thiếp có tội, phụ chân tình của Người, đôi mắt này qua những đêm không ngủ vì rơi lệ, sớm đã trở nên không thể cứu chữa được nữa. Bệ hạ...

Quân vương ánh mắt u tối lãnh khốc, đôi tay nắm chặt, hận không thể nổi một trận cuồng phong khuynh đảo đất trời trước mặt nàng, lạnh lùng hỏi.

- Nàng vừa nói gì?

- Bệ hạ... - Vân Tiêu có phần run sợ, có phần thương tâm, chỉ có thể cố nắm tay Người thật chặt.

Quân vương chỉ cần xoay nhẹ người đã có thể rời khỏi vòng tay của Vân Tiêu, chống người lên chiếc bàn giữa phòng, biểu tình mang đến cái lạnh thấu xương.

- Trẫm bảo nàng không được khóc, bảo nàng mau chóng khỏe, là thế này sao? - Đoạn giận dữ hất tung chiếc bàn, gầm lên như sấm dậy - Nàng có tin ta lập tức san bằng Thái Y Viện, hết thảy lũ thái y vô dụng kia đều mang ra chém, có tin không?

Vân Tiêu tim như ngừng đập, thân thể yếu nhược rời giường, quỳ ngay xuống đất.

- Bệ hạ, trăm ngàn lần đều là thần thiếp có tội, xin Người...

Không để nàng nói hết câu, Quân vương đã không chịu được mà ôm ngay nàng vào lòng.

- Tiêu nhi, Tiêu nhi, nàng là đại ngốc, tại sao nàng lại như vậy? Đau buồn ủy khuất sao không trút lên người trẫm, nàng cứ luôn chịu đựng thế sao? Tiêu nhi, đau lòng trẫm bao nhiêu nàng có biết không?

-Là thiếp có tội với Người, là thiếp...

Quân vương hôn trán nàng, hôn mắt nàng, hôn cả môi nàng, cái hôn xen lẫn máu và nước mắt, đau xót không thể nói hết. Lệ kia không biết là của ai, từng dòng lăn dài trên đoạn tình bi khuất này.

-Tiêu nhi, là trẫm có lỗi với nàng, không thể bảo hộ nàng, không thể khiến nàng vui vẻ. Quân vương như trẫm không biết có bao nhiêu phần thất bại.

Ái tình tưởng như mật ngọt, nhưng không phải ngây ngốc đến mức tự nhuyễn hoặc rằng cuộc sống luôn như mộng đẹp. Chỉ là cố chấp dấn thân, cũng không thể tưởng tượng được đến lúc thâm trầm lại ai oán bi thương thế này.

- Quân - Vân Tiêu ôm lấy mặt Quân vương, cố mở to đôi mắt đau đớn mờ mịt của mình – thiếp vẫn còn thấy được chút ánh sáng, để thiếp nhìn Người lần cuối, từ nay về sau, thiếp chỉ còn có thể thấy được Người trong giấc mơ.

Hình ảnh cuối cùng Vân Tiêu thấy được là Quân vương đang rơi lệ, lệ này rơi mãi mãi cũng chỉ vì nàng. Biểu tình đau đớn, nuối tiếc đến nát cả tim, từng đường nét đều khắc sâu vào tận tâm can xương tủy. Nàng không chịu được, lại châu sa không thôi, đem muôn phần bi khuất khóc thành tiếng nức nở. Quân vương chỉ có thể ôm nàng thật chặt, cảm thấy bản thân là tên vô dụng nhất trên thế gian, đau khổ cùng buồn bã không thể nào chịu thay nàng. Giờ khắc này liền hiểu rõ thế nào là bại quốc khuynh thành vì mỹ nhân, nếu có thể làm nàng lạc hỉ mà sống, thế gian này Người tuyệt không tiếc thứ gì.

- Tiêu nhi, ta mãi mãi vẫn như lúc nàng thấy ta, không bao giờ khác đi, nàng đừng quên.

- Vân Tiêu đời này kiếp này gặp được Người, đã không còn gì hối tiếc nữa - Vân Tiêu nở nụ cười mỹ lệ câu hồn đoạt phách giữa làn nước mắt – Thiếp vì Người mà sống vui vẻ, Quân, chỉ cần Người không ngại khiếm khuyết này của thiếp...

- Ta cấm nàng - Quân vương siết chặt vòng tay, thêm chút nữa thôi tưởng như cũng có thể bóp nát nàng - không bao giờ được phép có suy nghĩ đó, nàng đối với ta thập toàn thập mỹ. Đợi nàng khỏi bệnh, ta lập tức sắc phong nàng làm hậu.

Vân Tiêu ngỡ ngàng, không tin vào tai mình, rồi không đợi nàng hỏi lại, Quân vương nhẹ nhàng nhất bổng nàng lên, nhằm hướng Long Trụ cung thẳng tiến.

- Từ lúc này ta không để nàng rời khỏi một khắc nào, ngoan ngoãn mà ở trong lòng ta, hiểu không? Tiêu nhi, nàng có hiểu không?

Vân Tiêu nhu thuận gật đầu, vòng tay ôm lấy Quân vương, tưởng như chuyện đau lòng gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ thấy ái tình lại tuôn trào, che lấp tất cả. Có được nhân duyên thế này, dù có bắt nàng trầm luân đau khổ thêm ngàn vạn lần nàng vẫn cho là xứng đáng.



___________

Biết phu quân tức giận, phải lập tức gọi tên thay vì "Bệ hạ", chiêu này chỉ phù hợp với ai là đầu sủng quả tim của quân vương thôi nhé.

Vợ gọi tên, tức giận đến mấy cũng phải nhún nhường, cũng chẳng còn xưng "trẫm". Biết phải làm sao đây, vợ của mình thì mình phải sủng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com