Truyen30h.Net

[BHTT][Tự viết][18+] Mỹ nữ, Tôi yêu cô!

Chap 11

fzdroot1724

Hai người đều tránh ánh mắt nhau trong bầu không khí im lặng. Trong căn phòng tắm rộng rãi, nhưng chỉ có hai người, hơi nước ấm bóc lên lan rộng khắp phòng còn hai thiếu nữ vẫn trầm ngâm ngồi dưới làn nước đó.

Thư Di bổng nhiên cất tiếng :

"Ừm...nếu cậu ngại quá thì tớ đi ra cũng được."

"Thôi...không...sao...đâu." Ngập ngừng nói.

Thư Di hé môi cười, liền áp sát tới Giai Kỳ với bộ ngực trần kia. Đặt tay lên trán của Kỳ, nói :

"Ấm quá! Có thật sự không cần tớ đi ra không ?" Cười khúc khích.

Giai Kỳ đỏ hết cả mặt, chỉ biết ngồi yên đó. Thư Di ngồi xuống, một tay gác lên thành bồn tắm đưa ngón trỏ xoắn xoắn mái tóc của mình.

"Kỳ à! Cậu nhờ tớ điều tra về một nữ nhân tên Vương Song phải không."

Giai Kỳ gật đầu trong bầu không khí ngột ngạt.

"Cậu...có quan hệ gì với cô gái đó."

"Tình nhân." Cô nói ngay và luôn, hai chữ "tình nhân" vang rộng khắp phòng khiến cho Thư Di còn phải bàng hoàng về người bạn của mình. Thư Di do bất ngờ mà không nói lên lời, lấy lại bình tĩnh.

"Không ngờ cậu cũng thuộc dạng đồng tính luyến ái à." Khẽ cười 😏😏

Giai Kỳ lại im lặng.

"Cậu biết không , thật ra...tớ cũng như...như vậy đó."

Nữ nhân kia ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt bàn hoàng, nói đúng hơn là hốt hoảng. Có vô vàng câu hỏi được đặt ra trong đầu cô ngay lúc này, người bạn thời thơ ấu của cô, đồng nghiệp của cô hay xa hơn nữa là mọi cô gái trên hành tinh này đều yêu nhau.

Thư Di không nói gì thêm, tóc Di phủ xuống mặt mình che hết cả nửa trên. Cô đứng thẳng dậy và bước ra khỏi bồn tắm và đi ra ngoài, không gian đắm chìm trong im lặng và có thứ gì đó đè nặng bầu không khí này. Giai Kỳ vẫn còn ngơ ngác ra đó, co hai đầu gối vào trong người và ôm lấy nó, cô tự nói với cô :

"Vì sao cậu ấy lại như vậy, vì sao cậu ấy lại như thế, hơn nữa chưa bao giờ mình thấy cậu ấy bước ra ngoài và không nói tiếng nào. Như thể... đang giận mình."

Ngồi ngẫm nghĩ trong khoảng lâu, rồi cô nhanh nhẹn bước ra. Chỉ kịp lấy cái khắn tắm, lau nhanh đầu rồi quấn vào mình, vội vã bước ra. Chạy lên lầu vừa la lớn:

"Thư Di. Cậu có sao không ?"

Khi lên tới lầu, mở cửa phòng của Thư Di ra.

"Thư D..." cô đã bị bịt miệng lại bởi một bàn tay mềm mại trong căn phòng tối. Giai Kỳ không nhìn thấy gì cả, thứ ánh sáng duy nhất chình là đèn phía bên ngoài rọi vào nhưng cô bị một người nào nó che miệng cô từ phía sau nên chẳng nhận biết được người đó. Vòng tay nhỏ nhắn ôm chằm lấy eo cô, dần dần đưa qua vòm bụng ấy, từ từ đưa sang tay phải của cô nắm chặc lấy.

"Giai Kỳ à! Mình đã để ý cậu lâu rồi, từ hồi cấp ba đó."

Giai Kỳ vẫn không nhúc nhích, tuy vậy mặt cô lại ửng hồng vì cô biết rằng những lời nói ban nãy là của Thư Di. Thư Di buôn cô ra, nên liền quay người lại, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó được bao phủ bởi một vài sợi tóc rủ xuống mặt, Di khoác lên mình một chiếc đầm ngủ hai dây màu đen tuyền.

"Cậu biết không, từ lúc cấp ba mình đã quan sát cậu rất nhiều như là một stalker, mỗi giờ ra chơi, trong tiết học kể cả cậu đi với ai bao nhiêu lần, ăn những gì tớ cũng biết đấy. Tớ định sau này lớn lên rồi làm ăn phát đạt chỉ để xứng với cái gia tộc danh giá của cậu, tớ muốn cưới cậu về lâu rồi, do cậu chính là người bạn thân nhất, thân đến mức đi đâu cũng có nhau, thân đến mức nợ của gia đình tớ cậu cũng trả, thân đến mức nó vượt qua cả tình bạn chí ích là đối với tớ. Nhưng bây giờ cậu đã có tình nhân, tớ rất mừng cho cậu, tớ chắc rằng cậu sẽ không hời hợt mà chọn cho mình một người tình nhân. Nhưng mà tớ rất đau đó." Câu nói ngày càng nặng hơn, cô càng gằng giọng trong vô vọng, hai hàng nước mắt chảy dài.

"Tớ hiểu mà!" Giai Kỳ bước tới ôm Di vào lòng. "Không sao đâu, không sao mà Di." Cô nói tiếp:

"Thế thì đêm nay tớ sẽ phục vụ cho cậu, thay những lỗi lầm của tớ vì không quan tâm đến cảm xúc của cậu."

Tay vừa quệt quẹt hàng nước mắt vừa ngước mặt lên nhìn nữ nhân kia. Giai Kỳ trong chiếc khăn tắm bước tới đóng chiếc cửa lại, đồng thời cô mở công tắc chiếc đèn ngủ, Kỳ nắm tay Di kéo cô tới chiếc giường rộng rãi đó. Đè cô xuống hai tay đè lên vai Di.

"Xin mạn phép, Thư Di à."

"À...ừm." Ngậm ngùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net