Truyen30h.Net

Bhtt Tu Viet Nguyen Cung Chieu Em

Trên đường trở về Lâm Tuệ mua cho Sunday rất nhiều đồ ăn và sữa cũng như mấy tấm đệm cho nó nằm. Nhân viên còn cho rằng thần tài đến, vui mừng không thôi. 

Sau khi về đến nhà, Lâm Tuệ vội vàng thả Sunday ra ngoài, chân sau bị băng bó nên nó đi lại có chút khó khăn. Nó cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm nên chạy đi ngửi khắp nơi, rồi còn ngửi mùi trên người Lâm Tuệ và Diệp Đào Ngọc. Khi nó ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon liền vẫy đuôi không ngừng, chạy về phía Lâm Tuệ cào nhẹ vào chân cô. Lâm Tuệ cười nói:

"Đây của em đây, bình tĩnh thôi nhé"

Vừa đặt bát thức ăn xuống, nó vội vàng liếm sạch sẽ không để chừa lại gì. Lâm Tuệ đứng quan sát Sunday thấy nó ăn ngấu nghiến, ăn xong còn liếm mép nhìn cô tỏ vẻ như vẫn muốn ăn nữa khiến Lâm Tuệ vừa thương vừa cảm thấy buồn cười, cô bước đến xoa chiếc đầu nhỏ của nó âu yếm nói:

"Chờ đến tối rồi sẽ cho em ăn tiếp nha"

Diệp Đào Ngọc vội vàng đến ôm Lâm Tuệ khiến cô giật mình.

"Chị làm em hết hồn đấy"

Nàng khịt khịt cái mũi nói:

"Chị phải chia sẻ lão bà của chị cho Sunday thật sao?"

"Chị a~ đi ghen với nó có ý nghĩa gì chứ?"

"Tất nhiên là việc hệ trọng rồi"

Sunday ăn xong dụi đầu vào chân của Lâm Tuệ rồi lăn ra ngủ mất, cô đành ôm nó đặt vào chiếc đệm bé bé xinh xinh nằm. Từ đó mỗi ngày đi làm về Lâm Tuệ đều chạy lại ôm Sunday, nó ở nhà một mình cả ngày rất cô đơn, nên khi thấy chủ về nó liền nhảy vọt ra về phía cô. Buổi tối, Lâm Tuệ và Diệp Đào Ngọc cùng nhau xem phim, cô dựa đầu vào vai nàng rồi nhìn Sunday đang đùa nghịch với đồ chơi mới, cô nói:

"Chúng ta có nên mua thêm một con nữa về không? Em thấy Sunday ở nhà một mình cả ngày sợ nó buồn chán"

Diệp Đào Ngọc trợn tròn mắt nhìn cô rồi nhìn Sunday.

"Chị thấy nó chơi một mình vẫn rất ngoan mà"

Vừa nói xong nàng thấy ánh mắt như có ý hờn dỗi, luống cuống bổ sung:

"A được rồi mai sẽ đưa em đi mua"

Lâm Tuệ nghe xong liền mỉm cười hôn chụt một cái vào má nàng thay cho lời cảm ơn. Nàng thầm khóc trong lòng, cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ mà.

Khi Lâm Tuệ đang ngồi đọc sách trên giường, Sunday bước vào nhảy một phát lên giường khiến cô giật mình, bị què mà vẫn có thể nhảy được sao? Nó bước đến nằm lên đùi cô, Diệp Đào Ngọc vừa từ nhà tắm bước ra nhìn thấy cảnh tượng này tự nhiên ăn dấm, nàng bước đến bế tiểu tổ tông về ổ của nó.

"Sunday đang bị nấm không thể lên giường"

"Sunday nhảy lên đột ngột quá em cũng chưa kịp nhấc nó xuống"

Diệp Đào Ngọc nghĩ nhất định phải mua thêm mấy con nữa về cho Sunday bầu bạn mới được, không thể để nó cứ quấn lão bà của mình như thế. 

"Em cứ ngủ trước đi, chị làm nốt việc đã"

Vuốt ve đôi môi ướt át mềm mại kia khiến Diệp Đào Ngọc không tự chủ được cúi người xuống hôn Lâm Tuệ, hôn xong nàng mới rời đi.

Ngồi trong phòng làm việc, nàng mở laptop gọi video cho nhà thiết kế hàng đầu của Graff - thương hiệu trang sức Anh Quốc có trụ sở tại London. 

"Xin chào Mr.Jenn ngài vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn khỏe, lâu lắm không gặp, cô không khác xưa là mấy"

"Tôi có thể coi đây là một lời khen?"

"Đương nhiên haha"

"Được rồi, chúng ta bàn việc chính thôi"

Trò chuyện gần một tiếng đồng hồ nàng mới tắt máy quay trở về phòng ngủ, giờ cũng đã 23h30 có lẽ Lâm Tuệ đã ngủ rồi. Nàng khẽ đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng, quả nhiên thấy em ấy đang ngủ, còn quên cả tháo kính. Nàng bước đến giúp Lâm Tuệ tháo kính ra đặt lên trên bàn, khẽ đặt xuống trán cô một nụ hôn rồi sau đó nằm xuống ôm Lâm Tuệ vào lòng. Chỉ hai tháng nữa thôi... nghĩ đến đây nàng không khỏi mỉm cười. 

Sáng hôm sau như đã hứa, nàng chở cô đi mua thêm một chú cún nữa. Vừa lái xe, Diệp Đào Ngọc vừa nói:

"Em muốn mua con đực hay con cái?"

"Con nào cũng được nha"

Diệp Đào Ngọc ngầm hiểu là mua cả hai. Quả đúng như dự đoán, Lâm Tuệ vừa bước vào cửa hàng chó cảnh là bọn nó nháo nhào hết cả lên, cô đến từng chuồng một bắt tay tụi nó. Đứa nào cô cũng muốn đem về nuôi, quả thật khó chọn mà. Loay hoay gần nửa tiếng cô mới chọn được một con Phốc sóc trắng, nhưng khi đi qua chuồng của một con Yorkshire, ánh mắt long lanh to tròn của nó cứ nhìn chằm chằm Lâm Tuệ khiến trái tim cô tan chảy. Diệp Đào Ngọc bước đến nói:

"Em thích con Yorkshire này à?"

 "Vâng"

"Vậy thì mang nó về thôi"

"Chị đồng ý sao?"

"Có gì mà không được chứ"

"Chị cũng đâu có nhỏ mọn như vậy?"

"Haha"

Ở đây ông chủ đã cho tiêm phòng và sổ giun đều đặn rồi cho nên tạm thời cô không phải bận tâm vấn đề này nữa. Khi thanh toán xong xuôi, hai người mang con Phốc sóc đực đi triệt sản, tiện thể khám sức khỏe cho hai đứa nó luôn. 

"Em định đặt tên gì cho chúng nó?"

"Em muốn chị đặt cơ"

Diệp Đào Ngọc cười ra tiếng nhìn Lâm Tuệ nói:

"Vậy thì đặt con Phốc sóc là Friday, con Yorkshire là Saturday đi"

"Vậy là chúng ta có Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật"

"Tại sao không phải là Chủ Nhật, Thứ 2, Thứ 3?"

"Vì Thứ 3 là 'Tiểu Tam' a~"

"Chị còn nghĩ tận đến cái đấy cơ à?"

"Haha"

Đang vui vẻ, Lâm Tuệ nhận được tin nhắn của khoa. Đọc xong thông báo trong lòng cô dâng lên chút mất mát. Trong xe rơi vào trầm mặc, Lâm Tuệ nhìn đến sườn mặt xinh đẹp của nàng rồi thở dài, đôi mắt hiện lên ý buồn khó phát hiện. Diệp Đào Ngọc đang tập trung lái xe cho nên không để ý. 

Sau khi Sunday thấy chủ trở về liền vui vẻ ra cửa đón, bỗng nhiên nó thấy đồng loại liền sủa inh om, vẫy chiếc đuôi nhỏ. Friday và Saturday cũng nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, chạy đi ngửi khắp nơi. Bọn chúng rất nhanh đã làm quen được với nhau, đùa nghịch khắp nhà. Diệp Đào Ngọc vừa vui vẻ vì từ nay không cần lo lắng lão bà của nàng bị Sunday bám theo nữa. Nhưng chỉ một giây sau những lời Lâm Tuệ nói khiến nàng tí thì đứng không vững.

"Sắp tới em sẽ sang Đức học tiến sĩ"

"Hả khoan? Bao giờ em đi?"

"Hơn hai tháng nữa a"

 "G-gấp như vậy sao?"

"Khoa cử em đi, em cũng mới nhận thông báo thôi." Lâm Tuệ mặt mày ủ rũ nói

Hiện tại Lâm Tuệ 26 tuổi...Học tiến sĩ sẽ mất thêm khoảng 3 năm. Hai người sẽ phải xa nhau lâu như vậy sao? 

"Hết từng học kì em sẽ trở về Bắc Kinh"

Diệp Đào Ngọc khẽ cắn môi, mỉm cười xoa đầu cô nói:

"Được rồi em cứ yên tâm đi học đi, chị sẽ thường xuyên qua thăm em"

Trong lòng nàng hiện giờ nóng như lửa đốt, không biết rằng có kịp làm xong nhẫn trước khi Lâm Tuệ rời đi hay không. 

Nhận thấy tâm trạng lo lắng của nàng, Lâm Tuệ ôm nàng một cái an ủi.

"Em hi vọng ba năm trôi qua nhanh một chút a"

Thực khổ mà, ở cạnh nhau chưa được bao lâu lại phải yêu xa. Nếu tính ra hai năm học thạc sĩ cộng với ba năm học tiến sĩ của Lâm Tuệ thì hai người phải xa nhau năm năm trời. Nàng thở dài nói:

"Chị sẽ rất nhớ bảo bối a~"

Lâm Tuệ rưng rưng nước mắt, cô cũng không nỡ rời xa nàng cũng như ba chú cún nhanh như vậy.

"Em cũng không nỡ xa chị"

"Tự dưng không muốn đi học lắm"

"Đừng nói bậy. Tương lai của em vẫn rất quan trọng nha, không cần lo nghĩ nhiều quá. Em cứ tập trung hoàn thành tốt chương trình học là được"

Lâm Tuệ đương nhiên hiểu những điều này thế nhưng vẫn thực khó khăn. 

Diệp Đào Ngọc sau đó gọi điện cho Mr.Jenn, hi vọng ông ấy đẩy nhanh tiến độ làm một chút.

"Tôi sẽ cố hết sức, bao giờ xong sẽ lập tức liên hệ cho cô"

"Cảm ơn ngài"

Cúp máy, nàng đi pha cho Lâm Tuệ một cốc sữa ấm. Lâm Tuệ đang mải chấm bài nên không để ý. Cô thật sự không hiểu sao lần này điểm lại thấp thế, cô thở dài nghĩ thầm không lẽ đề thực sự khó như vậy sao? Cô nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương.

Diệp Đào Ngọc đặt cốc sữa lên bàn rồi xoa bóp vai cho cô.

"Em uống sữa đi đã"

"Em thấy không khỏe ở đâu à?"

Cầm cốc sữa uống sạch sẽ, cô nói:

"Em đang chấm bài nhưng không ngờ điểm lần này lại thấp như vậy"

Diệp Đào Ngọc giúp cô xoa huyệt thái dương.

"Học hành mà, có lúc điểm cao điểm thấp chứ. Điểm thấp một là đề quá khó hai là sinh viên lười học thôi"

Lâm Tuệ thở dài, đề lần này không phải là cô ra, nhưng đa phần sinh viên làm sai bài nghe là chính. Cô chưa nghe thử nên không biết. Còn có những bài chưa hoàn thành hết đề thi, đặc biệt là bỏ dở bài viết nhiều.

Diệp Đào Ngọc cầm một bài lên xem thử, nàng nói:

"Đây là đề thi C1 sao?"

"Vâng"

Nàng đưa mắt nhìn qua một lượt, xem xong rồi đưa trả lại cho cô không có ý kiến gì.

Nãy giờ cô mới chấm được một nửa, nhưng thực sự bây giờ không còn tâm trạng chấm tiếp nên cô tạm nghỉ tay, ngày mai sẽ chấm nốt rồi gửi điểm lên cho khoa. 

Thoắt cái đã hết hai tháng, chỉ còn gần một tuần nữa là Lâm Tuệ sẽ bay qua Đức. Diệp Đào Ngọc nói rằng nàng qua Anh công tác, ngày mai mới trở về cho nên cô ở nhà một mình hai hôm nay rồi. Cũng may ở nhà còn có Friday, Saturday và Sunday nên cô cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nhìn ba đứa chơi đùa với nhau khiến cô cảm thấy có chút buồn cười, cô cũng không nỡ rời xa tụi nó sớm như vậy. Chỉ ở với nhau có hai tháng, sợ rằng lâu lâu không về tụi nó quên luôn cả cô không? 

Hôm nay được nghỉ cô cũng tranh thủ trở về nhà thăm ba tiện thể mua cho ông ít đồ.

Sáng hôm sau, Diệp Đào Ngọc mới lên máy bay. Cuối cùng cũng đã lấy được cặp nhẫn đôi, nàng vui vẻ không thôi, bây giờ chỉ cần tạo bất ngờ cho em ấy là được. Mọi quy trình nàng đều chuẩn bị sẵn xong hết từ lâu rồi, giờ chỉ còn bước đeo nhẫn vào tay cô thôi. 

Tối hôm sau...

"Em mặc chiếc váy lần trước đi, chị đưa em đi ăn tối"

"Đi ăn tối thôi mà mặc váy chi?"

"Ây da hôm nay người ta đưa em đi hẹn hò a~"

Lâm Tuệ bật cười thành tiếng.

"Thôi được rồi chị đợi em một lát"

Tim nàng giờ đây đang đập cực kỳ mãnh liệt, từ lúc nhìn thấy Lâm Tuệ diện chiếc váy kia cho tới khi hai người đến nhà hàng. Nhà hàng này nàng đã bao trọn tối nay, chỉ có hai người các nàng. Nàng chọn một nơi ấm cúng mà sang trọng, đẩy cửa phòng VIP bước vào liền nghe được du dương tiếng piano, trên bàn gần cửa sổ được trang trí bằng những ngọn nến, rải thêm cánh hoa hồng trên mặt bàn, còn có hai ly rượu cùng với chai rượu vang. Bóng bay được trang trí khắp phòng trông khác gì phòng tân hôn. Lâm Tuệ cảm thấy cực kỳ bất ngờ, cô cười nói:

"Chị cũng lãng mạn quá nha"

 "Em thích không?"

"Dạ thích"

Nàng cầm tay cô bước đến phía bàn ăn. Nàng kéo ghế ra cho cô ngồi rồi sau đó nhanh chóng đi về phía đối diện ngồi. Khui chai rượu vang ra, nàng rót vào ly cho cả hai rồi cùng nhau cụng ly.

"Cheers"

Ngồi được một lúc, phục vụ bắt đầu đem món khai vị lên trước. Diệp Đào Ngọc không biết từ đâu ôm đến một bó hoa hồng đến trước mặt Lâm Tuệ. 

"Tặng bảo bối của chị"

Lâm Tuệ ôm lấy bó hoa trong ngực thích thú đem lên mũi ngửi, hương thơm thật dễ chịu. Bỗng nhiên Diệp Đào Ngọc quỳ xuống mở hộp nhẫn Graff ra, tay nàng vẫn còn có chút run run mãi mới mở ra được. Lâm Tuệ thấy nàng quỳ xuống, đầu tiên là sửng sốt, sau khi nhìn thấy hộp nhẫn bỗng nhiên nước mắt trào ra, cô không nhịn được lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô hơi ngẩng đầu lên trên để ngăn giọt nước mắt rơi xuống. Sau khi mở được hộp nhẫn, Diệp Đào Ngọc cầm lấy chiếc nhẫn khẽ nói:

"Em đồng ý kết hôn với chị nhé Tiểu Tuệ?"

Lâm Tuệ xúc động nói đồng ý rồi đưa tay ra cho chị ấy đeo vào. Nàng liền đứng dậy lấy tay lau nước mắt cô rồi ôm cô vào lòng. Lâm Tuệ sau khi nghẹn ngào xong cô mới nói:

"Để em đeo nốt chiếc kia cho chị"

Cầm chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, cô cũng đeo vào ngón giữa của chị ấy, xong còn khẽ vuốt ve.

"Chị mua nhẫn từ bao giờ thế?" 

"Hai tháng trước a~"

"Hai tháng trước?"

"Đúng vậy cái này là thiết kế riêng cho nên chị phải đặt trước mấy tháng"

"Trông rất hợp với Diệp phu nhân nha"

Lâm Tuệ đỏ mặt, Diệp phu nhân, có hơi đột ngột, cô vẫn chưa quen với danh xưng này.

"Còn bảo em mặc chiếc váy đắt tiền này đi ăn tối hóa ra là..."

"Haha chị muốn đêm nay bảo bối của chị thật lộng lẫy nha"

"Được rồi mau dùng bữa thôi"

Vừa dùng bữa trong khung cảnh lãng mạn như vậy lại còn vừa ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp phía dưới còn gì tuyệt vời bằng. Những lo lắng căng thẳng trong công việc của cả hai nhanh chóng được xua tan đi. Đây cũng chính là lúc bắt đầu một hành trình mới của Lâm Tuệ.

Sau khi dùng bữa xong, hai người ngồi trò chuyện một lúc lâu chợt Diệp Đào Ngọc đứng lên đi về phía Lâm Tuệ đưa tay ra trước mặt cô nói:

"Diệp phu nhân có thể khiêu vũ với tôi đây một bài được không?"

Lâm Tuệ mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay nàng trả lời:

"Tất nhiên là được"

Tiếng piano trong phòng được chuyển sang thành nhạc khiêu vũ. Lâm Tuệ cũng đi học một khóa khiêu vũ vào hè năm ngoái cho nên cô rất nhanh đã có thể cùng nàng chìm đắm vào từng bước nhảy, vào từng nhịp điệu, cảm nhận từng hơi thở của nhau.

"Em đẹp quá Tiểu Tuệ"

"Chị cũng thế"

Khi hai người đã thấm mệt, Diệp Đào Ngọc mới nắm tay Lâm Tuệ ra xe quay trở về. Ngồi trong xe Diệp Đào Ngọc nhìn Lâm Tuệ rồi nói:

"Mẹ gọi chị hồi chiều bảo tối mai chúng ta qua ăn cơm, còn có cả gia đình anh Phi nữa"

"Vâng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net