Truyen30h.Net

Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử [Hoàn]

Ngoại truyện

Yuchin1812

Hồi Đinh Tiễn mang thai, Chu Tư Việt mới từ chức ở chỗ Tôn Nguyên Hương, công ty trong tay vừa khởi sắc, trước mắt lại có đến mấy hạng mục, bận đến nỗi chân không chạm đất, vì để tiện chăm sóc mà anh và Đinh Tiễn đã dọn về con hẻm Yến Tam, sống cùng bố mẹ Đinh Tiễn.

Thời gian đó Chu Tư Việt hầu như chạy qua chạy lại giữa nhà với công ty, tan tầm sớm về nhà, còn muộn thì ngủ lại công ty. Có lúc Diệp Uyển Nhàn nhìn mà đau lòng, bèn dọn dẹp một căn phòng khách, lại còn để sáng đèn cho anh, dù anh có bận rộn đến tối thế nào thì cũng phải về nhà ngủ, nếu không ngủ mãi ở salon công ty sẽ có ngày sinh tật xấu.

Sau khi Đinh Tiễn kết hôn, nhà của ông Đinh có tu sửa lại, lúc đó Chu Tư Việt nói sẽ mua một căn hộ cho hai ông bà ở, nhưng Diệp Uyển Nhàn có nói gì cũng không chịu, từ chối thẳng, nói đã ở trong con hẻm nhỏ này hơn nửa đời người rồi, sống chết không chịu chuyển đi. Chu Tư Việt cũng thôi cố chấp, chỉ thuận theo ý của hai ông bà sửa nhà lại, căn phòng của Đinh Tiễn cũng được đổi thành phòng chứa mấy thứ đồ linh tinh. Diệp Uyển Nhàn lại dọn dẹp một lần, đặt thêm một chiếc giường vào đó, để lúc Chu Tư Việt về có thể nghỉ ngơi.

Hồi cấp ba anh có đến một lần, lúc ấy không thấy chật chội gì lắm, nhưng giờ tay chân đã dài, nằm trên giường lại thấy căn phòng này rất nhỏ. Có lúc Đinh Tiễn nhìn anh ngủ mà cảm thấy buồn cười, cúi người trước giường, đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông anh tuấn nằm thẳng trên giường, giọng âm mũi lại còn mang theo ấm ức khó hiểu: "Có phải anh lại cao lên rồi không?"

Chu Tư Việt dở khóc dở cười khiến người khác thấy sợ. Anh chống người ngồi dậy, nửa thân trên tựa vào đầu tường, ôm lấy Đinh Tiễn cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười đầy biếng nhác lại ý vị sâu xa.

Đinh Tiễn cảm thấy nụ cười này ẩn giấu hàm ý không thể nói, nghi ngờ hỏi: "Anh đang nghĩ gì đấy?"

Người đàn ông cao lớn dựa vào đầu giường, ho khan một tiếng, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt vừa lơ đãng lại tự tại, lại không biết xấu hổ nói: "Đang nghĩ xem, liệu Chu Tư Việt của cấp ba có thể miễn cưỡng nhường được không."

"Này!" Đinh Tiễn tức giận, quắc mắt trợn anh.

Nhưng không thấy người kia tựa vào đầu giường ngửa đầu cười to, vai run lên, mà vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái ấy giống hệt thiếu niên của năm đó chỉ thích trêu đùa cô - đắc ý vì đã đùa dai thành công.

Chỉ chớp mắt, thấm thoắt mười năm đã trôi qua.

Đinh Tiễn cũng không kìm được bật cười.

Đã lâu không gặp, Chu Tư Việt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net