Truyen30h.Net

[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồng

Chương 2: Cứu em một lần - Bảo vệ em cả đời

bbkaew

Đang ngủ, Kiến Thành giật mình dậy bởi tiếng chuông báo thức. Em nhanh chóng với tay tắt nó đi, rồi ngồi đờ ra vài phút mới tỉnh ngủ.

"Aaaaaaa, sắp trễ học rồi"

Lật đật đứng dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học. May là hôm qua trước khi ngủ em đã chuẩn bị trước tập sách. Nhanh chóng chạy xuống nhà, không kịp nhìn mặt mẹ, nói to.

"Thưa mẹ em đi học"

"Em nhớ ăn sáng đó, không được bỏ bữa đâu nha, lớn rồi còn để mẹ nhắc nhở như con nít" - bà cười, nói vọng ra từ bếp.

"Dạ, biết rồi, yêu mẹ của em"

"May quá, vẫn còn kịp" - Kiến Thành thở phào.

Em đến trường vừa kịp tiếng chuông, xem ra không trễ. Chạy thẳng đến lớp, ngồi xuống bàn, nhìn qua mới thấy chỗ trống bế bên của Lập Bá lại còn trễ hơn cả mình. Lập Bá là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của em.

Một lúc sau mới thấy Lập Bá bước vào lớp.

"Này Lập Bá, cái đồ con heo nhà mày sao hôm nay lại đi muộn thế?"

"Hôm qua đi chơi đến tận tối mới về nên sáng nay ngủ quên" - Lập Bá vừa ngáp vừa đáp.

Sau mấy tiết học mệt mỏi, em liền rủ Lập Bá đi xuống canteen. Đi một lúc Lập Bá liền hỏi.

"Này Tiểu Thành, ba năm cấp ba mày không quen ai hết à? Mày định theo chủ nghĩa độc thân hay sao vậy?"

"Tao chưa tìm được chân lý đời mình, đâu như mày, ba năm ba chàng trai"

Lập Bá thở dài. Biết vậy khỏi hỏi thì tốt hơn, hỏi chi cho tên nhóc này chọc tức. Nói rồi cả hai lên lớp bỏ lại bao ánh mắt nhìn đắm đuối họ. Không phải nói quá nhưng do em nhìn rất đáng yêu còn Lập Bá nhìn rất quyến rũ.

Cuối cùng cũng tan học, nhìn đồng hồ cũng đã 11h rồi. Về nhà nhanh thôi, ăn cơm rồi ngủ, chiều nay còn phải học thêm mấy môn nữa. Kiến Thành nghĩ thầm mà thấy nản.

Chiếc xe buýt dừng trước trạm, đi bộ qua khoảng chục căn rồi rẽ vào con hẻm là tới nhà em. Nhà em có màu trắng, tuy nhà nhỏ không giàu có gì nhưng lại đơn giản gọn gàng và đáng yêu như em. Phía trước là vườn hoa do mẹ và em trồng, ở gốc sân còn có vài chậu dâu tây do em trồng nay đã ra mấy quả nho nhỏ.

Tranh thủ ăn uống xong, ngủ đến 15h rồi dậy đi "chiến" tiếp. Do hôm nay bài nhiều nên em nén lại làm nốt cho xong. Vì về khá trễ nên chẳng còn chuyến xe nào cho em đi.

Sau một lúc, em quyết định đi bộ về tiện thể tập thể dục luôn. Đi được một đoạn gần rẽ vào con hẻm nhà em, em liền bị một đám người lạ mặt chặn lại. Lúc này em thật sự rất sợ, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Rất nhanh một tên xăm mình cao to lực lưỡng bước đến trước mặt em, cười ha hả rồi nói.

"Nè nhóc, cưng có gì giá trị đưa ra đây rồi bọn anh thả cho đi"

Nói là cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng mà em không làm được, em sợ sệt giọng run run nói.

"Em đi học về trên người không có gì giá trị hết. Các anh tha cho em được không?"

Đôi mắt tròn lúc này không còn kiềm được mà rơi nước mắt. Kiến Thành ôm cặp thật chặt.

"Cưng nghĩ tụi này ngủ hả? Định lừa tụi anh à? Mau đưa cặp đây"

Bọn chúng không đợi em trả lời, dứt khoát giựt lấy cặp em. Nhanh chóng đổ tất cả ra đường, và đúng thật, chẳng có gì ngoài tập sách cả.

"Mẹ nó, ngay cả điện thoại cũng không có, cưng nghèo vậy à?" - tên đó thô lỗ nói.

"Chi bằng lấy thân đưa anh đi" - một tên khác trong số bọn chúng dở giọng biến thái tiến đến gần em.

Em cố chạy ngược lại trạm xe, kêu.

"Cứu tôi với, có ai không, làm ơn cứu tôi với" - em đã hoảng loạn lắm rồi.

Nhưng làm gì cũng vô ích, bọn chúng tận bốn năm người không mất quá nhiều sức để tóm lấy em. Tên to lớn giựt cặp em lúc nãy lôi em vào bụi cây um tùm kế bên, ra sức xé áo em mà cưỡng bức.

Trong lúc vội đắc ý, hắn ta nhận được sự đau đớn từ phía sau truyền đến. Vội quay đầu lại đã thấy bọn đàn em của mình chay đang cong chân mà chạy thục mạng. Chỉ còn mình hắn ta, trước mắt là một người đàn ông thân tây trang vets xám. Hắn ta vừa định giơ tay lên đánh trả nhưng người đàn ông vest xám đã nhanh hơn một bước đấm thẳng vào mặt hắn ta vài cái. Máu từ khoé miệng chảy ra rất nhiều nhưng người đàn ông đấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay. Kim Kiến Thành ngồi bệt dưới đất được một phen sợ hãi lại càng thêm sợ hãi, vội vàng ngăn.

"Anh ơi dừng tay lại đi, còn đánh nữa sẽ chết người đó"

Nghe được giọng nói trong trẻo vang lên, hắn quay sang nhìn bé con mặt mày lem luốc mà đau lòng. Áo đã bị xé rách quá nửa, trên mặt còn xuất hiện vài vết xước, cổ tay vì phản kháng mà bị nắm đến đỏ hết lên. Hắn tức giận quay lại nói.

"Mày mau cút khỏi đây mau. Mở to mắt ra, nhìn thật kỹ khuôn mặt này. Từ nay về sau đừng để tao thấy mày động đến em ấy, nếu không tao sẽ không để cho mày sống yên ổn ở cái đất nước này đâu"

Tên kia bị đánh thừa sống thiếu chết, ba chân bốn cẳng liền chạy đi.

Kiến Thành lúc này mới bình tĩnh mà nói.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh là em tiêu rồi"

Hắn không nói gì, vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người em, gương mặt lạnh như băng giờ đã hoá ấm áp với ánh mắt ôn nhu.

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về"

Em giật mình, sợ rằng người này tây trang cao quý, mình lại kém cỏi, thật sự không dám làm phiền đến.

"Dạ, em cảm ơn anh nhưng nhà em gần đây thôi, đi bộ một lát là đến rồi"

Hắn nhìn em không nói lời nào, dứt khoát ôm em bỏ vào xe. Kiến Thành giật mình, tim liền đập nhanh.

"Gì vậy? Đây là cảm giác gì vậy? Sao tim lại đập nhanh thế này? Không được, không được, mình phải xuống xe không thể làm phiền đến anh ấy lần nữa" - em nghĩ.

Chưa kịp giẫy giụa đã bị hắn trừng mắt một cái đành ngồi im không dám hó hé lời nào, mặc cho hắn chở về. Dọc đường cả hai không nói lời nào, một lúc sau hắn mới mở lời, nói.

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?"

Bị hỏi một lúc quá nhiều câu làm cho mặt Kiến Thành đơ ra, mất vài giây sau mới phản ứng lại.

"Em tên Kim Kiến Thành, năm nay 18 tuổi, còn cái kia... em vẫn chưa có" - Giọng em nhỏ dần rồi im lặng.

"Cho tôi số điện thoại em, bé con"

Nghe hắn gọi là "bé con" thì em hơi kinh ngạc, nhưng sau đó vội vàng trả lời.

"Em không có điện thoại"

Hắn quay qua nhìn em, ngạc nhiên.

"Là thật?"

"Vâng ạ, nhà em không có nhiều tiền đâu"

Nói khó tin cũng không sai, thời buổi hiện đại như thế này mà một người học đến lớp 12 như em lại không sử dụng điện thoại.

Sau một hồi suy nghĩ, em thỏ thẻ hỏi.

"Anh ơi, anh tên gì thế?"

"Bác, Bách Bác, sau này gọi tôi là Bác. Ngoan. Không được cãi lời." - Biết rằng em định nói gì đó nên hắn vội tiếp lời.

Em đỏ mặt vì cách gọi thân mật này.

"Đến nhà em rồi kìa, ngôi nhà nhỏ ở phía trước ấy"

Hắn cẩn thận mở cửa xe cho em, hỏi han em thật kỹ càng xem em có thật sự ổn không rồi mới an tâm cho em vào nhà.

Về phần Kiến Thành, em nhìn kỹ hắn mới thấy hắn rất tuấn mỹ, ngũ quan không chê vào đâu được.

"Bé con, ngủ ngoan nhé!" - Bách Bác nhẹ nhàng nói.

Em ngại ngùng nói nhỏ.

"Cảm ơn anh rất nhiều, sau này em sẽ trả ơn cho anh, Bác"

Nghe được bé con nói câu này hắn liền bất giác mỉm cười, nói.

"Tôi ghi nhớ câu này, tôi chờ em"
"Ghi nhớ cả cái cách em gọi tên tôi" - Và tất nhiên câu này hắn giữ lại trong lòng

Sau khi Kiến Thành vào nhà, quý ngài Bách Bác nhìn ngôi nhà thật lâu trước khi bước vào xe trở về nhà khẽ nói.

"Nhà mẹ vợ mình đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net