Truyen30h.Net

Biblebuild Co Tich Duoi Anh Den

Đó là một ngày giữa tuần nóng bức. Build uể oải thức dậy từ giấc ngủ chỉ vỏn vẹn có bốn tiếng sau cuộc cãi vã với cô người yêu hôm qua, lê cơ thể chẳng có mấy sức lực vào trong nhà tắm. Anh dấp nước lên da mình để rửa trôi đi lớp sữa rửa mặt còn đang bông lên thành bọt trắng, soi vào trong gương hai con mắt thâm quầng vì thức đêm nhiều.

"Ah... da xấu quá.", Build thầm ảo não, "Hôm nay casting, hay là make up thêm một chút vậy."

Nghĩ là làm. Anh vơ lấy gói bánh trứng đang mở toang trên kệ bếp, một bên xé vỏ nhét vào miệng, một bên dùng kẹp cố định mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán. Mùi bánh bông lan mềm tan trên môi lưỡi khiến Build cảm thấy tâm trạng hơn một chút, tốc độ vỗ kem chống nắng trên mặt cũng nhanh hơn. Làn da hơi sạm đi cũng theo đó mà trở nên sáng sủa, quầng thâm dưới mắt như chú gấu trúc cũng đã bị che đi hơn nửa. Build chấm một chút son đỏ lên môi, vuốt lại tóc sửa soạn lần cuối trước chiếc gương nho nhỏ đặt ngay gần tủ giày. Chỉ còn nửa tiếng nữa là buổi casting cho dự án mới bắt đầu, bên ngoài trạm tàu điện đang giờ cao điểm cũng nghẹt cứng người. Anh bị chen chúc qua bốn trạm, hai lần đổi tàu đều đã bị ép tới như miếng thịt băm trong bánh kẹp tròn tròn. Trụ sở công ty nằm khiêm tốn trong một khu nhà nhỏ, bên dưới chỉ treo vỏn vẹn một bảng hiệu màu xám mờ. Có kha khá người đang đi vào cùng phía với Build, giờ casting chỉ còn cách lúc này vỏn vẹn vài phút.

"Đi kiểu gì thế?"

Một cậu trai cau có nhìn anh. Hai người vừa va vào nhau ở ngay gần bàn ghi bảng tên, cũng chỉ đơn thuần là chạm vai nhau một chút. Hắn bịt khẩu trang kín nửa mặt, cơ thể bên dưới lớp áo màu đen cũng hơi gầy gò. Build ấm ức nhìn đôi mắt sắc lẻm kia, khuôn mặt thế mà lại trưng ra một biểu cảm hòa nhã, chắp tay cúi đầu:

"Xin lỗi xin lỗi...", anh cười, "Thông cảm nha, mắt tui hơi tèm nhèm, va vào ông một tí."

Người kia cũng không nói gì, hơi nghiêng đầu rồi bước nhanh vào bên trong. Build nuốt nước bọt một cái, kín đáo lườm theo bóng lưng rộng kia. Anh kiếm một chỗ ngay gần cửa ra vào rồi ngồi xuống, loay hoay gắn bảng tên lên trước ngực. Buổi casting đã bắt đầu, ngay đầu là thử thoại của hai diễn viên chính. Build ngáp dài một cái, đột nhiên bị người bên cạnh khều khều vai:

"Ê, ông đến cast vai gì đấy?", một người có nước da bánh mật thì thầm với anh, "Đã đọc qua kịch bản test chưa?"

"Tui cast vai Pete, có đọc qua vài lần rồi.", Build gật đầu, hạ giọng, "Vai này hình như có hơi quái lạ, còn thấy ghi chú SM gì đó nữa. Phải rồi, tui tên Build, ông thì sao? Cast vai gì?"

"Cast vai bạn thân của ông đó.", người kia giơ tờ giấy trong tay lên, "Porsche nè!"

Cuộc trò chuyện say sưa của hai người bị cắt đứt khi cậu trai thử vai Porsche kia bị gọi lên. Build len lén làm một động tác cố lên với cậu ta, trong lòng cũng hơi lo lắng mà lôi kịch bản trên điện thoại ra đọc lại thêm một lần. Hóa ra người vừa nãy tên Nattawin, trên ngực chắc chỉ ghi nickname, là Apo. Phần casting của cậu ta kết thúc rất nhanh, một vài người cũng lục tục ra về.

"Build Jakapan Puttha."

Một giọng nữ vang lên trên loa khiến anh giật bắn mình, ba chân bốn cẳng chạy vội lên sân khấu. Trên đó đã có một người đàn ông khác đừng chờ sẵn, oan gia thế nào lại đúng là người khi nãy va phải Build ngoài đại sảnh. Hắn vẫn giữ nguyên đôi mắt khó ưa vừa nãy, nhìn vào tờ giấy trên tay. Chất giọng nam tone trung đặc trưng vang lên, cả hội trường còn đang hơi xôn xao ngay lập tức im bặt.

"Mày thì sao, Pete?", người đó nhìn thẳng vào mắt anh, "Thích clip nào?"

Dòng điện đầy ngứa ngáy chạy dọc sống lưng Build. Anh vội vã đứng thẳng người, cố gắng giữ lại thắt lưng đang run rẩy lạ thường. Hắn dần dần tiến đến, bắt lấy cái eo anh đang được bao bởi hai lớp áo mỏng. Build luống cuống, đôi mắt rơi lung tung trên ngũ quan gập ghềnh trước mặt kia.

"Đồ thần kinh!"

Anh mắng một câu, lại bối rối cầm kịch bản lên. Lúc này một người có vẻ là đạo diễn hô "Cắt" một tiếng, bàn tay đang siết nhẹ trên eo Build ngay lập tức rời đi. Hơi ấm và hương thơm từ da thịt của người đàn ông kia vẫn đang quanh quẩn bên mũi, giọng nói cùng câu hỏi đầy ý vị lả lướt mãi bên tai. Build bị kéo ra một góc để đợi phỏng vấn, thêm vài thao tác linh tinh nữa là cũng đã xong thủ tục. Họ đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ báo đậu casting, bên trên là vài thông tin cùng lịch hẹn workshop buổi đầu.

"Tuyệt vời luôn!"

Build thầm hò reo trong lòng, cẩn thận cất mảnh giấy kia vào ốp điện thoại. Bên ngoài trời đã gần trưa, hơi nóng hầm hập phả ngay lên da mặt khi cánh cửa kéo ngang vừa mở. Anh thở ra một hơi dài, chạy ù tới tán cây lớn bên kia đường rồi tiến vào trong ga tàu điện ngầm. Đường sắt trên cao giờ cũng đang lác đác mấy người đi ăn trưa, quầy trà sữa yêu thích của Build chắc vừa mới mở cửa.

"Một trà nhài mật ong ạ."

Người phục vụ đưa cho anh một ly nước màu vàng nhạt, mùi mật ong và hoa nhài thơm nức xộc ngay vào khứu giác khi Build vừa mút lên ngụm đầu tiên. Anh thầm reo lên trong lòng, cảm nhận cái nóng bóp méo mặt đường kia dần dần giảm bớt. Build cẩn thận cầm cốc nước mát lạnh trong tay, vừa xoay người thì cảm nhận được mũi giày đang giẫm lên thứ gì đó hơi mềm mềm...

"Á!"

Cả người bị đập vào lồng ngực ai đó, thứ trà đường dinh dính ngay lập tức đổ tung tóe lên quần áo hai người. Build hoảng hốt nhìn nước đá chảy dọc theo quần áo, tràn ra trên nền ga tàu được làm bằng bê tông xám mờ. Anh ngước lên trên, ánh mắt lạnh lùng của người đối diện chỉ phút chốc khiến cả cơ thể đông cứng.

Không để cho người ta sống nữa à?

"Anh đi đường không quan sát à?", kẻ kia nhăn mày, lùi ra hai bước. Build cũng giấu ngay cốc trà ra sau, tâm trạng tội lỗi và sợ sệt hòa trộn trong trí não khiến anh cảm thấy mình hơi run rẩy, vội vã tránh đi ánh nhìn chòng chọc đang rơi trên người. Không khí giữa hai người bây giờ lạnh như băng, lạc trong dòng người hối hả ban trưa thật sự là một điều lạ lùng.

"X-xin lỗi... Tui không có cố ý vậy đâu...", Build lắp bắp, "Là tại tui hơi hậu đậu..."

"Thôi, về nhà thay đồ là được, dù sao hôm nay cũng không có tiết.", người kia chép miệng, "À, lúc nãy anh có đậu casting không?"

"C-có...", anh gật gật đầu, lưng thẳng tắp. Cảm giác bây giờ còn căng thẳng hơn casting, lòng bàn tay ươn ướt thật sự chẳng biết vì nước trà hay vì mồ hôi đang túa ra trên da thịt, từng phần từng phần trơn trượt.

"Là vai Pete đó hả?", hắn ta vẩy vẩy tay áo đọng nước, "Tôi cũng đậu vai Vegas, có lẽ sau này chúng ta sẽ là partner đó."

"Thật sao?"

Build thật sự cảm thấy đáy lòng mình đang hơi nhộn nhạo. Người trước mặt không phải cao lớn lắm, cơ bắp có lẽ lúc này cũng chưa rõ ràng, thế nhưng ngũ quan nghiêm chỉnh kia khiến cho người đối diện cảm nhận được áp lực rất lớn, quả thật là hợp với vai diễn Vegas kia hơn cả. Build gật gật đầu, bàn tay trộm quẹt một cái qua áo cho khô bớt rồi mới ngập ngừng đưa ra trong không trung:

"Tui... tên là Build, năm nay cũng sắp hai mươi sáu tuổi.", anh cười hì hì, má lúm đồng tiền lấp ló đáng yêu, "Chắc cậu kém tuổi tui đó."

"Đúng là kém tuổi thật, tôi mới chỉ vừa tròn hai mươi ba.", hắn nắm lấy bàn tay anh đang chờ đợi, "Tên là Bible, Bible Wichapas Sumettikul."

Trong lòng anh "Ồ" lên một tiếng, cái tên này đúng là đặc biệt thật.

"Vậy chúng ta... đi ăn trưa cùng nhau đi?"

Dáng vẻ khó gần của Bible khiến Build đột nhiên nổi lên chút lòng tò mò, đánh bạo một cái mới dám ngỏ lời mời. Hắn có vẻ cũng hơi ngẩn người ra vì đề nghị đột ngột này, ngẫm nghĩ một lúc mới chầm chậm gật đầu. Anh nhìn một lượt cái bộ dạng mọt sách ẩm ương kia, trong lòng nín cười đến lần thứ mười tròn trĩnh. Bible có vẻ không giống một kẻ khó ưa, chỉ là giao tiếp xã hội chắc không quá nhiều, ăn nói thì thẳng đuột như cây trúc khô khan, may mà kéo lại được chút mặt mũi ưa nhìn...

"Cậu muốn ăn gì?", Build hỏi, lại "À" lên một tiếng, "Phải gọi là em mới đúng nhỉ?"

Hắn liếc nhìn anh một cái, không tỏ vẻ đồng tình mà cũng không có chút gì gọi là phản đối, có lẽ là hơi ngượng ngùng. Build chỉ về ga tàu phía Nam đằng xa xa, hạ thấp giọng:

"Ở đó có một quán thịt nướng rất ngon, để anh dẫn đi ăn."

Hai người ngồi tàu qua ba trạm, rốt cuộc loanh quanh một lúc dưới trí nhớ mờ ảo của Build cũng có thể tìm được nhà hàng anh nói tới. Bây giờ rõ ràng là lúc ăn trưa, bên trong lại chỉ có vẻn vẹn ba bốn người khách, nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề ngáp dài trong quầy lễ tân.

"Đừng thấy nó vắng người mà nghĩ nó không ngon.", Build huơ tay, kéo cả hai người vào một chiếc bàn trong góc, "Anh ăn ở đây mấy lần rồi, vừa ngon vừa rẻ!"

Mấy đĩa thịt lóng lánh lần lượt được dọn lên bàn, hỗn hợp ướp màu nâu đỏ sóng sánh qua than hồng cũng tỏa ra thứ mùi lê và táo đặc trưng. Build dúi vào tay người kia một đôi đũa bằng sắt, bản thân mình thì cầm lăm lăm chiếc kẹp nướng cùng kéo to, định bụng nhân cơ hội này nướng thịt tạ lỗi với người ta. Thế nhưng lượt thịt bò đầu tiên qua tay anh nướng chẳng hiểu sao lại dai ngoanh ngoách, báo hại cả hai người nhai đến mức muốn trẹo cả quai hàm. Bible nuốt xuống lượt thịt cuối cùng, hắn chìa tay ra trước mặt:

"Đưa đây, Build nướng không ăn được đâu."

Giọng nói hắn lúc này đã ôn hòa đi nhiều. Anh hơi xấu hổ, đưa đồ đi rồi thì cúi mặt xuống ly coca mát lạnh uống một ngụm lớn, hai bên má cùng tai ửng đỏ. Bible rất khéo tay, nướng vàng đều hai mặt thịt lại còn biết cắt ngang thớ thành những miếng vuông vức vừa mọng vừa mềm, thoáng một cái đã xếp đầy ở chiếc đĩa sắt bên cạnh. Hắn gắp vào bát anh vài miếng, hơi hất hàm:

"Thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net