Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

10

comcakho

Hơn tám giờ tối, cuối cùng thì công cuộc trả xe kéo dài cả một ngày cũng đã kết thúc. Bible nhét máy tính vào trong cặp sách, ngồi trên ghế xỏ lại đôi giày đã được dán keo cẩn thận. Build hơi tần ngần nhìn cái gáy lún phún tóc của hắn, chẳng biết phải nói câu tạm biệt thế nào. Nói đi nói lại, đều là hai thằng con trai với nhau cả, hình thức quá chắc cũng hơi sến súa.

"Về đây.", hắn đứng dậy, lắc lắc cổ chân vài lần, "Đóng cửa cho cẩn thận vào, cả cửa ban công nữa."

"Anh đưa em xuống nhé?", Build luống cuống hỏi, vơ lấy thẻ từ, "Cũng hơi muộn rồi."

Bible liếc xuống đôi chân trần của người kia dưới ống quần đùi, lạnh giọng từ chối. Hắn không để cho anh nói thêm câu nào, đột nhiên đưa tay véo lấy cái má tròn ủm ngay trong tầm mắt mình rồi mới thong dong bước đi. Cánh cửa theo động tác kia cũng đóng khớp vào bản lề, "cạch" một cái đã chỉ còn nghe được tiếng giày chầm chậm di chuyển trên hành lang phía ngoài vọng vào. Anh đưa tay sờ sờ lên một bên má đã hơi ửng lên, chậm chạp cảm thấy trong tim có chút gì đó như mầm cây đang nảy lên giữa đống đất vụn.

Đóng cửa ban công vào, khóa lại.

Một tin nhắn vừa sáng lên trên màn hình điện thoại. Build ngó đầu vào đọc một cái, đôi chân không kiểm soát được lại hướng ra phía ngoài cửa kính ra ban công ở đằng sau lưng. Hắn đang đứng bên dưới với khuôn mặt trần nấp nửa trong bóng tối hờ hững. Cơ thể rắn rỏi dưới tàng cây rộng tự nhiên như biến thành một bức tranh nhàn nhạt màu, tất thảy lại khiến tim người loạn nhịp. Build kéo cửa lại, đóng chốt rồi vẫy tay vài cái với người ở bên dưới kia. Bible gật gật đầu, lúc này mới thật sự quay lưng đi mất. Anh nép vào một phần kính được rèm che lấp, dường như nơm nớp mà chờ mong nhìn theo bờ vai rộng kia trong thênh thang những chuyển động của đời thường.

Những ngày như thế cứ nhịp nhàng trôi, khóa huấn luyện thấm thoắt đã qua được quá nửa. Ngày quay trailer chính thức đang đến gần, tất cả mọi người đều hơi căng thẳng với những buổi đọc kịch bản tới tận đêm muộn. Hai đôi đóng chính được yêu cầu tương tác với nhau nhiều hơn trên mạng xã hội, cụ thể là những dòng trạng thái và bình luận mang đôi chút "mờ ám". Đã có những buổi sáng Build mở mắt dậy với một dòng trả lời bình luận từ người kia, những con chữ nhảy nhót va vào nhau thành giọng điệu hệt như thứ mà người đang say đắm trong tình yêu thường nói. Anh tự nhủ rằng đây chỉ là công việc, thế nhưng cũng không thể phủ nhận là trái tim và đáy lòng mình rung lên khao khát càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi một cử chỉ, mỗi một lần da thịt chạm sát vào nhau đều khiến Build lạc giữa những xúc cảm rối ren. Anh cố gắng ngăn những thứ sai trái đó nảy nở, dùng hết sức lực và thời gian bồi đắp cho mối tình vốn dĩ đã theo mình hơn một năm trời.

"Sao thừ người ra thế?"

Một bàn tay đặt nhẹ lên cần cổ trắng, mấy ngón tay thon vuốt qua xương quai hàm hơi nhô lên. Build hơi giật mình, ngay lập tức ngẩng đầu. Từ phía này chỉ thấy trọn vẹn được ánh mắt người kia đang nhìn xuống qua hai thấu kính mỏng, giọng nói hay hơi thở dù cách một khoảng nhưng vẫn cứ như kề sát vào tai anh. Hắn cười cười, ném kịch bản trong tay lên bàn.

"Đọc tới đâu rồi?"

"Đến đoạn... Pete đi theo dõi Vegas.", anh ngập ngừng trả lời, không hiểu tại sao mình lại nói dối. Thực chất Build đã đọc qua đoạn hay người phát sinh quan hệ từ lâu, chỉ là nỗi bối rối không cho phép anh nói ra điều đó.

"Thấy sao?", hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Vegas cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

"Không tệ, không tệ."

Build qua loa trả lời, lại cúi đầu xuống. Lúc này mọi người đã tản ra hết, trong phòng họp chỉ còn mỗi anh và Bible đang ngồi cùng nhau ở một góc bàn. Hắn không đọc kịch bản nữa, tháo kính đặt trên xấp giấy dày. Ở khoảng cách này, từng hành động và hơi thở của người kia trong im lặng như được nhân lên gấp nhiều lần, áp lực cùng bối rối cũng theo đó mà càng lúc càng nhiều thêm gấp bội. Build lật sang vài trang tiếp theo, vô tình chạm trúng một đoạn kịch bản vô cùng nhạy cảm. Anh đọc được vài ba dòng ngay đầu, bộ não lúc này mới đang chậm chạp tiêu hóa thông tin.

"Pete.", hắn nằm rạp trên mặt bàn, đột nhiên cất giọng gọi. Build hoang mang giấu vành tai phơn phớt đỏ của mình xuống bộ tóc dày, hơi mất tự nhiên mà quay sang.

"Ừ?"

"Chào em, anh là Vegas."

"Hả?", Build mờ mịt nhìn người trước mặt, lập cập trả lời.

"Rất vui được gặp em.", Bible mỉm cười, trong đáy mắt như đang có hoa nở. Hắn đột nhiên sáp tới, bàn tay đang đặt sấp trên bàn giữ lấy cằm anh, đặt lên đôi môi còn đang hơi hé một nụ hôn phớt. Hơi thở cả hai trong giây lát như bện chặt vào nhau, mùi phấn thơm khi này lại nồng nàn hơn bao giờ hết. Build vội vã bắt lấy tay hắn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Xúc cảm kia thoáng qua như một cơn mưa rào đột ngột đổ xuống thành phố giữa lúc đang nắng to, ướt đẫm cả một mảng tâm trí.

"Thấy sao?", hắn hỏi, chống một tay xuống ngay dưới chiếc cằm đang lún phún mấy sợi râu.

"Thấy cái gì sao cơ?", anh cũng luống cuống hết cả lên, cà lăm hỏi lại, "S-Sao lại..."

"Tạo chút cảm giác cặp đôi thôi, dù sao chúng ta cũng sẽ trải qua những cảnh này nhiều lần lắm mà.", Bible lắc đầu, "VegasPete mang những diễn biến tâm lý khá khó, chuẩn bị trước vẫn hơn."

"Ừ.", người kia lí nhí trong cổ họng, cũng chưa hề ngẩng mặt lên. Anh đã làm công tác tư tưởng cho mình về bộ phim này từ lâu, thế nhưng những dòng chữ trên giấy trắng kia còn chẳng thể khiến Build sốc bằng nụ hôn khi nãy. Cách cư xử này hệt như một Vegas thực thụ đã bước ra từ trong truyện, cảm giác bị tấn công và chơi đùa rõ như ban ngày. Build để cho mái tóc mình rủ xuống bên trên lông mày, liếc nhìn kẻ bên cạnh đã quay lại với những con chữ dày chi chít, trong lòng mới nhẹ nhõm đi được đôi chút.

"Chỉ là tập một chút thôi.", anh tự nhủ thầm trong bụng, chợt phát hiện ra ngón tay mình đã vò quăn mất một mép giấy nho nhỏ. Không gian chỉ có hai người sau nụ hôn kia giờ hình như còn nhiều áp lực hơn vài phần, chèn ép cả trái tim lẫn não bộ anh đến nghẹt thở. Build ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên gập cuốn kịch bản lại. Hắn nghe thấy tiếng động bên tai, tò mò ngẩng đầu lên.

"Lại sao nữa?", Bible hỏi.

"Đói.", anh dứt khoát trả lời, ánh mắt hơi trốn tránh, "Anh đi mua đồ ăn đã."

"Ừ, hơi đói thật.", hắn nói, "Chiều nay còn có tiết, ăn xong đi học là vừa."

Ngay cạnh công ty có một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Suốt dọc đường đi, Build cảm thấy trong lòng mình hơi ấm ức. Vốn dĩ anh muốn chạy đi mua đồ ăn để hít thở không khí bên ngoài một lúc, thế mà người kia cũng lại chẳng biết ý mà mặt dày bám theo, đúng là tức không nói nổi!

"Cơm thịt xào húng quế kìa.", Bible huých anh một cái, chỉ vào tủ lạnh. Bên trong là mấy hộp cơm chia hai ngăn được đóng kín bằng màng nilon mỏng, qua một lớp sương và nước đọng hơi dày vẫn thấy được thịt băm cùng húng quế ngồn ngộn thành một ngọn núi nhỏ. Build lấy ra một hộp, thế nào lại hơi dừng, nghĩ thêm vài giây rồi quay sang hỏi:

"Bible ăn không?"

"Ừ, ăn.", hắn lơ đãng trả lời, ánh mắt dừng trên hàng snack trải dài từ giữa nhà cho đến cuối. Build cầm hai hộp cơm lạnh trên tay, tò mò nhìn theo biểu cảm này.

"Tìm vị gì đó?", anh nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Khoai chiên vị bò nướng Mexico.", Bible nói, bất chợt ngồi thụp xuống. Hắn lôi ra một gói snack đúng như ý muốn, khuôn mặt nghiêm nghị đổi thành một biểu cảm hết sức hài lòng. Build chỉ thấy hơi buồn cười, phản ứng này vẫn cứ là giống hệt một đứa trẻ con.

"Mua nước gì nữa không? Nước lọc hay nước ngọt?", anh hỏi, với lấy một chai đào ép ở tầng trên. Chiếc áo phông hôm nay chỉ ngắn tới ngang cạp quần, theo động tác đưa tay lên mà hở ra một khoảng da trắng nõn. Hơi sương lạnh lẽo của điều hòa ngay lập tức khiến anh rùng mình, đưa tay chụp lấy gấu áo kéo xuống. Ánh mắt anh hơi cụp xuống, chẳng hiểu sao rơi đúng trên thanh kim loại ngăn giữa các tầng của tủ lạnh mở. Người kia đang đứng im lặng đằng sau Build, ánh mắt chăm chú vào bóng lưng đang nghiêng ngả với chiếc áo ngắn cũn. Qua hình phản chiếu chỉ nhỏ xíu, chẳng hiểu sao anh cảm thấy cái nhìn này không thật sự bình thường.

"Này...", Build quay người, hỏi lại, "Nước lọc hay nước ngọt?"

"Redbull đi.", hắn vẫn đăm đăm nhìn vào gấu áo anh, "Lần sau mặc cái áo dài vào, người thì cao sao lại đi mặc cái thứ đồ có tí tẹo thế?"

"Em thật chẳng hiểu gì về thời trang cả.", anh ngay lập tức đốp lại, "Đây vốn dĩ là thời trang unisex, áo croptop con gái mặc được thì con trai cũng mặc được chứ sao?"

Người kia nhìn anh một cái, chẳng nói gì. Hắn vơ hết đồ tới bàn tính tiền, điềm tĩnh chờ nhân viên làm nóng lại hai phần cơm họ vừa mua khi nãy. Build đứng dựa vào một phần cạnh bàn thu ngân, trong lòng rõ ràng là còn hơi ấm ức. Bible cầm lấy chiếc túi đựng hai chiếc hộp còn đang tỏa ra hơi nóng hầm hập, đưa cho anh lon nước và túi snack cầm tay.

"Về thôi."

Build gật gật đầu, lẽo đẽo theo sau dáng người kia. Ánh nắng vàng ươm chiếu xuống đôi chân cả hai rảo bước trên nền bê tông loe hoe những cọng cỏ dại xanh mướt, bóng người cũng đổ dài trên tường gạch cũ nứt nẻ. Anh nheo mắt nhìn mấy giọt mồ hôi đã bắt đầu rịn ra đằng sau gáy của hắn, hơi bết rít lại đám tóc con đen nhánh.

"Này.", Build không kìm được nữa, gọi với theo.

"Sao?", Bible đi chậm lại một chút, ngoái đầu lại nhìn anh. Đôi hàng mi hắn rung lên nhè nhẹ, ám xuống tròng mắt tối màu.

"Anh đã có người yêu, không thể tùy tiện động chạm người khác được.", anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt chai nước trong tay để bơm thêm vài phần dũng khí, "Kể cả là không cùng giới hay có cùng giới, điều đó không đúng."

"Biết rồi."

Hắn chỉ thả lại một câu ngắn gọn, tiếp tục thong dong bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net