Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

12

comcakho

Tiến trình quay phim diễn ra đúng như những gì mà ekip đã dự kiến, chỉ hơn một tháng sau đã quay xong một phần tư các cảnh quan trọng. Build rã rời với loạt đêm quay phim đến muộn, cơ thể và thần trí cũng mệt mỏi theo lộ trình gấp gáp này. KinnPorsche The Series hiện đang rất thu hút dư luận tại Thái và vài nước lân cận, hiển nhiên sức nóng của dàn diễn viên cũng được nâng lên không ít. Những thứ "mờ ám" càng lúc càng nhiều, chỉ là cả hai người đều không muốn quá đặt tâm vào cái thứ gọi là "fanservice" ấy, cứ lầm lũi cứng nhắc mà phối hợp cùng nhau. Build cũng chẳng còn nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương, mặc cho mọi thứ trôi theo tự nhiên và những gì mà anh cho là đúng đắn. Bible độ này gần như chỉ tới khi có cảnh, hắn bắt đầu vắng mặt hẳn trong những đoạn video ngắn của staff đoàn phim quay vui hàng ngày.

"Này, Bible dạo này bận lắm à?", Us ngồi trước bàn trang điểm với máy làm tóc nhỏ cầm tay, thuận miệng hỏi, "Chẳng thấy bóng dáng đâu!"

"Hình như là bận học, vả lại...", một người nào đó từ góc nói với ra, "Có vẻ như nó quay lại với người yêu cũ hay sao ấy."

Build đang nằm trên chiếc ghế xếp ở đó không xa, giấu đôi mắt vào dưới tấm chăn mỏng, im lặng lắng nghe. Bộ đồ vệ sĩ bó sát trên người chỉ sau hôm nay sẽ phải thay bằng đồ của Pete khi bị giam ở nhà Vegas, đơn giản và xấu xí hơn nhiều. Build không muốn thay nó ra, càng không muốn Pete tiến vào tình yêu với Vegas. Anh không hiểu lắm cảm xúc của mình, chỉ thấy dường như là có đôi chút ấm ức, đôi chút tuyệt vọng, hoặc là đôi chút ích kỷ... Dù sao VegasPete vốn là một đôi nhân vật không có thật, dùng quá nhiều tâm sức để quan tâm đến họ có lẽ là hơi vô nghĩa chăng?

"Gì cơ, Bible có bạn gái á?", Us quay hẳn người ra, tròn mắt hỏi.

"Ừ, nó có bạn gái mà. Nghe nói là con lai Thái-Mỹ đó, xinh cực.", JJ chép miệng một cái, ngả lưng trên ghế sofa, "Mới gặp mấy hôm trước ở phòng tập, ríu rít lắm. Thằng nhỏ coi bộ cũng có gu ghê, cô nhóc kia không những đẹp mà cũng lễ phép lắm."

"Nhưng sao anh biết là bạn gái nó? Lỡ là bạn bè thân thiết thì sao?", cậu trai đó chống tay vào má, nhướn mày, "Giống như em với anh ấy?"

Người đàn ông kia cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi lắc đầu lảng đi. Build nghe thấy tiếng thở của mình nhẹ nhàng xuyên qua lớp chăn, cơn buồn ngủ khi nãy cũng đã chạy đi đâu mất. Anh cảm giác được nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, xen lẫn vào đó chút ghen tị cũng chẳng khó để nhận ra. Hình ảnh cô gái đó và mái tóc bay phấp phới đằng sau yên xe của Bible khiến Build không thoải mái, thậm chí là... bực dọc. Anh hiểu mình không nên có những thứ xúc cảm kì quái đó, hiểu rằng mình không phải Pete, người kia càng không phải Vegas. Mối liên hệ giữa bọn họ đơn giản là những dòng chữ lấp kín xấp giấy trong cuốn kịch bản, thoại phim có mùi mẫn đến đâu cũng vĩnh viễn chỉ là diễn xuất. Thế nhưng đôi khi ánh mắt sâu thẳm của người con trai ấy vẫn khiến trái tim anh mềm nhũn, rung động từ trong sâu thẳm đáy lòng cũng khó mà kìm lại. Hạnh phúc mỗi khi được kề sát cạnh nhau, vui sướng mỗi khi đọc những dòng bình luận hoặc trạng thái ngọt ngào kia. Tất cả, đều là thật.

"Này, nằm im thế?", Us đã ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế gấp của anh từ bao giờ, đập nhẹ một cái, "Nghe thấy Bible có bạn gái cái là giả chết ngay à?"

"Khùng điên.", Build cố tỏ vẻ bình tĩnh, bĩu bĩu môi, "Tui không gay."

"Ỏ, không gay thì không gay.", cậu ta cười phá lên, "Mau đi ăn cơm thôi, người ta mang đến rồi."

Cơm ở đoàn phim đều được phục vụ giống nhau, tất cả cho vào thùng xốp lớn để giữ nhiệt kèm với canh và chút nước hoa quả tươi đi kèm. Build cởi chiếc áo gilet màu đen vướng víu bên ngoài, đặt hờ trên thanh tựa của ghế gấp rồi nới bớt hai chiếc cúc cổ. Chất liệu của đồ vệ sĩ hơi kém, dù đã có điều hòa nhiệt độ thổi cả ngày vẫn khiến làn da của anh cảm thấy bí bức không chịu nổi.

"Em uống gì, Us?", JJ đang lúi húi ở cạnh thùng nước quả được ép lạnh, giơ hai chai lên trước mặt cậu nhóc kia kém anh vài tuổi, "Uống nước nho đi, chống lão hóa tốt."

"Chê mặt em già đấy à?", Us véo nhẹ vào tai anh, một tay nhấc lấy chai nước nho màu tim tím, "Thôi cũng được, nghe anh một lần đấy."

Build đứng yên lặng ở bên cạnh chiếc quạt công nghiệp loại lớn, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra hai kẻ đang tíu tít này có gì đó với nhau. Us không phải kiểu người dễ giấu cảm xúc, JJ lại càng là một tên trai đã qua hai mươi lăm tuổi ngốc nghếch vụng về, cả đoàn phim đều thấy quan hệ giữa bọn họ đã không còn bình thường từ lâu. Anh thở dài thườn thượt, cúi người xuống nhấc một hộp cơm lên, cũng chẳng thèm nhìn đến khung cảnh màu hồng ấy thêm lần nữa. Trong lòng vốn dĩ là đang đầy ngổn ngang, nụ cười của kẻ khác xen vào lại càng làm Build cảm thấy ấm ức hơn. Anh nhanh chóng chạy về lại chỗ ngồi của mình, duỗi chân gác lên một chiếc ghế nhựa con con rồi mở hộp cơm ra. Mùi thơm của món tôm lăn bột ngay lập tức bao chặt lấy khứu giác, thứ hương beo béo của bơ chảy trong nước sốt hòa quyện vào với lớp vỏ ngoài giòm rụm. Build nhón lấy một con bỏ vào miệng, hơi nhăn mũi vì bên trong vẫn còn nóng nguyên.

"Úi a...", anh xuýt xoa, vội vàng tu một ngụm nước mát, "Nóng quá!"

Hộp cơm hôm nay đầy lên có ngọn. Build cầm một chiếc thìa nhựa đi kèm nó, vừa nghịch điện thoại vừa nhai nuốt, thoắt một cái đã chỉ còn là người ăn cuối cùng.

"Ủa, Bible đến à?", tiếng một cô nàng staff nào đó vang lên phía ngoài cửa, "Hôm nay em không có cảnh mà?"

"Em đi học về, tiện đường qua trốn nắng.", hắn cười xòa, đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống yên xe đang dựng dưới bóng râm, "Kiếm chỗ ngủ một giấc."

Vài tiếng nói chuyện vang vào trong góc phòng của Build. Anh vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc kia, vội vàng ôm hộp cơm mới ăn được một nửa lên, quay mặt vào trong vách tường được sơn màu trăng trắng. Âm lượng điện thoại lúc này cũng được giảm chỉ còn một phần ba, Build dùng hết khả năng để bản thân mình trở nên "tàng hình", đáy lòng thật sự là không muốn đối mặt với người ấy. Hắn cũng không cố ý tìm anh, chỉ ngồi ở phía sảnh ngoài nói chuyện phiếm với vài người đang đợi tới set quay. Build nhanh chóng ăn nốt chỗ cơm còn lại, lủi qua một cánh cửa ở gần đấy tìm ra thùng rác đặt ngoài vườn. Cỏ dại bên ngoài còn đang ướt nước, có lẽ là do hệ thống phun sương tự động ẩn dưới những lùm cây tròn xoe của khách sạn. Anh nhai nốt chỗ đồ ăn trong miệng, uống một ngụm nước lớn rồi cứ thế tần ngần mà ngồi dưới hiên cửa. Buổi trưa Bangkok rất nóng, mặt đường hầm hập phả vào bên trong như đang bị vây ở một nồi hấp bánh bao cỡ lớn, bí bách đến mức khó chịu.

"Build, Build đâu rồi? Vào set kìa!"

Tiếng staff gọi ý ới từ bên trên tầng. Anh nhảy dựng lên, cả người đầy mồ hôi chạy thẳng lên tầng hai. Gió điều hòa phả qua lớp vải mát lạnh, bên trong người đã tập trung đông đủ. Nhân viên hóa trang sửa lại tóc và lớp phấn cho anh một chút, đột nhiên hỏi:

"Áo gilet ngoài của em đâu?"

Câu hỏi này của người nhân viên khiến Build tỉnh ngộ, ngay lập tức nhớ ra áo gilet của mình còn vắt ở tay ghế bên dưới.

"Mang lên rồi đây."

Tiếng nói vọng lên từ phía cầu thang, đánh vỡ tâm trạng anh đang rơi vào bối rối. Bible cầm chiếc áo trong tay, ném tới chỗ hai người. Build nhanh chóng túm lấy nó rồi mặc vào, cũng không còn biết phải tránh mặt người ta ra sao. Hắn kiếm một chiếc ghế nhỏ ở gần đó, ngồi ngay cạnh cửa ra vào, ánh mắt chăm chú nhìn vào những dụng cụ đang được xếp đầy trong phòng.

"Cảm ơn nhé."

Build chỉ kịp lí nhí nói một câu, ngay sau đó đã vội chạy vào trong. Cảnh này là cảnh cuối cùng của set quay tại khách sạn, ngày mai của anh lẫn Bible đều sẽ phải đến một nơi khác- phòng ngủ của Vegas. Nhiệt lượng từ đèn chiếu sáng tỏa ra rất lớn, tất cả diễn viên đều phải kìm lại cơn nóng bức bách đang làm sống lưng ngứa ngáy, cố gắng trụ đến hết cảnh quay dài. Anh hơi nheo mắt vì bị ánh sáng hắt vào, cũng không dám nhìn tới bóng hình đang thản nhiên ngồi ở ngoài kia.

"Cắt!"

Đèn đóm bỗng nhiên tắt phụt. Build lảo đảo chống tay vào quầy bar bên cạnh, hai chân xiêu vẹo xoắn cả vào nhau vì chóng mặt. Anh là người duy nhất đứng ở góc bị đánh thẳng sáng vào mặt, bây giờ đôi con ngươi đang hoa lên những hình thù vô cùng kì dị, các mảng tối sáng cứ liên tục hiện ra rồi lại biến mất như vừa mắc một căn bệnh nào đó về thị lực.

"Mắt tui...", Build dụi dụi mi, "Mù mất thôi."

"Đứng tử tế.", một bàn tay đỡ lấy sau eo anh, giọng nói quen thuộc ngay sát bên tai, "Nhắm mắt vào một lúc rồi hẵng mở ra, để cho đồng tử hồi phục đã."

Người đó chặn tay lên mí mắt vừa khép lại của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay dịu dàng truyền tới đôi con ngươi đang đau nhức. Cách một lớp bóng tối mỏng manh, Build cảm nhận được rõ ràng hơi thở cùng linh hồn sâu thẳm của hắn, mọi thứ áp bức cuồn cuộn lên như đang đứng cạnh một người khổng lồ. Bàn tay Bible vẫn còn đang giữ chặt lấy eo anh, trong vô thức lại vỗ vỗ vài cái như đang trấn an một đứa trẻ con.

"Được rồi đấy.", hắn nói, "Bây giờ mở mắt ra thử xem."

Hai mí mắt đã nhắm lại một lúc lại còn bị hơi đè lên, bây giờ cứ như đang dính tịt vào nhau. Build cố gắng kéo chúng nó ra, khung cảnh trong veo ngay lập tức được thu vào đôi đồng tử đen láy. Những mảng sáng tối đối chọi nhau lúc này đã biến mất hết, cơn choáng váng từ thị lực bị thương tổn vừa rồi cũng đã biến mất. Hắn nhìn anh, qua vài giây sau nhanh chóng tách ra một khoảng không giữa hai người.

"Ừ.", anh gật đầu, cũng không nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy, "Đúng là hết thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net