Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

22

comcakho

Những cảnh quay liên tiếp của cuộc chiến giữa hai Gia Tộc rất nặng nề. Trường quay hỗn loạn hệt như một chiến trường thật sự với những viên đạn bi vương vãi khắp nơi, đồ vật chỗ sảnh lớn cũng đều đã đổ rạp trên sàn nhà. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng khi sáng của Bible đã xổ tung ra, hắn cũng chẳng buồn vuốt lên lại.

Bốn giờ chiều, bây giờ họ mới bắt đầu bữa trưa. Build lấy một hộp cơm còn nóng đặt trong thùng xốp giữ nhiệt gần cửa ra vào, loay hoay tìm một chỗ ngồi xuống. Hốc mắt anh giờ đã hơi đỏ lên, phần hai thái dương cũng phải hứng chịu từng cơn nhức mỏi ung lên liên tục. Dạ dày từ giữa trưa đã sôi lên òng ọc, vào lúc này đang chuyển đau.

"Mệt không?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh. Bàn tay đang mở hộp cơm của Build hơi ngừng lại. Anh ngẩng mặt lên, chỉ thấy người kia toàn thân dính đầy bụi bẩn đang hơi mỉm cười. Bible cũng cúi xuống lấy một phần cơm trong thùng, ngồi xuống chiếc ghế dài ở ngay đó.

"Vẫn chịu được.", Build lắc đầu, xúc một miếng cơm, "Em thì sao?"

"Muỗi thôi.", hắn cười rộ lên, đuôi mắt cong như vầng trăng đang treo lơ lửng, "Có biết cảnh tiếp theo là gì không?"

Anh không trả lời lại, im lặng nhai nuốt.

"Là chúng ta.", Bible nói xong, ngừng lại vài giây rồi mới tiếp, "VegasPete."

"Ừ.", Build cũng chẳng biết phải tiếp lời ra sao, chỉ cúi đầu xuống hộp cơm đang đặt trong lòng. Thực ra đâu cần hắn nhắc, anh tự cũng có thể biết được.

Hôm nay sẽ là nụ hôn đầu tiên của họ, dưới danh nghĩa VegasPete.

Nghĩ tới đây cổ họng anh lại hơi nghèn nghẹn. Trên kịch bản miêu tả khá kĩ chi tiết này, thế nhưng Build cũng chưa có cách nào hình dung được rõ ràng tình cảnh sắp diễn ra. Pete sẽ bắn Vegas một phát đạn vào tay, sau đó lao tới đấm hắn nhiều cú liên tiếp. Anh đã dành ra vài ngày để mường tượng cảm xúc của cậu vệ sĩ mới hơn hai mươi tuổi khi đó. Có lẽ ở thời điểm ấy trong lòng Pete là yêu hận đang không phân được rõ ràng, cũng có thể là sợ hãi và uất ức cùng lúc xông lên... Build thở dài một hơi, đôi đũa chọc chọc lên phần cơm được nén chặt đầy uể oải.

"Này, Bible.", anh nâng mắt lên, ngập ngừng hỏi, "Em nghĩ xem, tại sao khi ở quán bar Pete đã tha thứ cho Vegas rồi mà tới bây giờ lại đánh cậu ta?"

"Hửm?", hắn hơi nhướn mi, "Vậy Build nghĩ sao trước đã?"

"Nghĩ sao à...", Build hơi bặm môi, khuôn mặt bắt đầu vẻ đăm chiêu, "Anh nghĩ đầu tiên Pete muốn cứu Vegas trước đã, sau đó là do biết mình được kẻ địch đặc biệt bảo vệ, cảm thấy hơi vô dụng chăng?"

"Hợp lý.", Bible gật gù, "Còn không?"

"Còn chứ.", giọng anh cao lên một chút, pha lẫn với hưng phấn trong lòng, "Còn có cảm giác yêu thương và căm ghét hòa lẫn. Hẳn là Pete vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình có tình cảm với kẻ thù nhỉ?"

Khuôn mặt hào hứng của Build khiến hắn lại khe khẽ mỉm cười, đáy mắt ánh lên những tia dịu dàng không thể giấu diếm. Build thoáng chốc đã vừa huyên thuyên vừa ăn hết nửa hộp cơm, dạ dày cũng không còn rầm rĩ biểu tình như lúc nãy, sắc mặt tốt hẳn lên.

"Còn có lòng trung thành.", Bible gắp sang cho anh vài miếng đồ ăn, giọng nói chứa đầy kiên nhẫn và cưng chiều, "Lúc ấy hai loại lòng trung thành của Pete đang chịu đả kích rất lớn. Bộ não cậu ta trung thành với Gia Tộc Chính, thế nhưng trái tim cứ một mực hướng về Vegas. Đến cuối cùng thì hai điều ấy, bắt buộc Pete phải chọn một..."

Hắn ngẫm nghĩ vài giây, lại bồi thêm:

"Không phải là phản bội, chỉ là cuộc đời sẽ luôn bắt chúng ta phải lựa chọn. Hoặc là sống với những điều mình thấy đúng, hoặc là sống với trái tim. Điều chúng ta thấy đúng chưa hẳn đã là đúng, nhưng cảm xúc của trái tim thì lại hiếm khi sai."

Anh hiểu người kia đang đề cập tới việc gì, ánh mắt cũng hơi mờ mịt.

Bible nói đúng.

"Vậy nếu Pete không chọn Vegas thì sao?", Build nhìn quả trứng hắn vừa đặt vào hộp cơm của mình, hơi mông lung, "Cuộc sống sau này của cậu ấy không biết sẽ thế nào nhỉ?"

"Không rõ nữa.", hắn cười xòa một cái, rất tự nhiên mà gắp mấy cọng cần tây vừa bị anh gạt qua một góc hộp sang phần mình, "Pete đã chọn Vegas mà."

Nửa giờ cơm sau của hai người trôi qua trong im lặng. Build bị lạc trong những dòng suy nghĩ chảy xiết như nước lũ vừa ào qua tâm trí anh, rất nhiều sự việc đã nằm lại trong quá khứ cũng đột ngột quay trở lại. Người trước mặt vẫn như không. Hắn bỏ hộp cơm rỗng vào một chiếc thùng rác gần đó, cũng đặt xuống cạnh anh một chai nước lọc nho nhỏ. Những quan tâm vụn vặt cùng dịu dàng này đánh thẳng vào những dây thần kinh cảm xúc mỏng manh của người tóc đen, đồng loạt khiến Build rơi vào trong một màn sương mù mịt.

Trái tim này, rõ ràng là hướng về người ấy.

Build không muốn, và càng không thể thừa nhận tình cảm này. Sự hèn hạ sâu thẳm trong đáy lòng không cho phép anh trở thành người có lỗi, cùng lúc đó những ngày bình yên này tước đi hết những gai góc từng sinh trưởng ra để chống lại đời người vốn khắc nghiệt. Build không biết phải đối mặt với thứ lạ lẫm này thế nào, cũng chẳng biết đến cuối cùng bản thân mình là người ra sao.

"Đừng nghĩ nữa.", Bible đột nhiên nửa quỳ xuống trên mặt sàn, bàn tay dịu dàng đỡ lấy gò má anh, "Mau ăn đi."

Hốc mắt ngay lập tức nóng rực, Build cảm thấy mình sắp khóc rồi. Năm lần bảy lượt, anh hiểu rằng đã tới nước này thì mình có trốn cũng không thoát.

"Em ra trước đi.", Build gắp một miếng rau đã nguội ngắt đưa lên miệng, "Anh ăn xong rồi ra sau cũng được."

"Không có trốn đi khóc đấy nhé.", giọng hắn ấm áp vang lên bên tai anh, "Ăn no bụng đi, đừng để đau dạ dày nữa."

Bên ngoài mọi người cũng lục tục di chuyển. Build ngồi một mình với hộp cơm đã lạnh ngắt từ lâu, đồ ăn trong miệng cũng chẳng còn hương vị gì. Anh nhìn vào khoảng tường được sơn trắng trống hoác trước mắt, trái tim thi thoảng lại nhói lên một đợt.

Người ấy quả thật là đã ở trong đây rồi.

Hơn năm giờ chiều, ở dưới hầm xe đã đông đủ. Diễn viên quần chúng theo phân phó của đạo diễn mà nằm rạp trên đất, im lìm như một đống xác chết thực thụ sau cuộc tàn sát của hai đội quân. Build thuận theo đường dốc của hầm để xe, chạy ngược xuống bên dưới người đã nằm la liệt. Anh thấy kẻ đó với bộ quần áo bằng nhung bẩn thỉu đang bò lên từ đất, dáng vẻ xiêu vẹo đầy chật vật.

Lúc này, Build giơ súng lên, chĩa thẳng vào hắn. Bible, không, là Vegas. Hắn cũng cùng lúc giơ khẩu súng lục trên tay lên ngang tầm mắt, khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn. Ánh mắt Bible lúc này là tổng hòa của tình yêu và hàng ngàn thứ cảm xúc hỗn độn khác. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, nòng súng hạ xuống. Bên trên lúc này có tiếng chạy vội vã của hai người cũng ở trong đội vệ sĩ. Build nghiến răng, một viên đạn chứa máu giả sượt qua bắp tay phải của hắn, chất lỏng màu đỏ sẫm cũng tóe ra.

"Theo cậu Kinn đi.", anh quát to, "Để tao tự giải quyết."

Người kia khó nhọc đứng lên, thở hổn hển khi hai người vệ sĩ kia chạy đi mất. Build đứng từ trên cao nhìn hắn, trong lòng đột nhiên nhớ tới những gì hai người nói trưa nay. Tất thảy cảm xúc ngay lập tức vỡ òa trong lòng, ánh mắt vốn mông lung giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Anh lao tới, cố gắng né khỏi khuôn mặt người kia, tung ra một cú đấm giả. Cú đấm này tuy không trúng nửa mặt của Bible, thế nhưng nó mang theo toàn bộ những xúc cảm mà Build đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

Bible ngã xuống, khóe miệng hộc máu. Anh nhanh chóng đè lên cơ thể hắn, túm lấy cổ áo sơmi bằng lụa mềm mại. Ánh mắt bên dưới sâu hoắm như một hồ nước nhìn mãi không thấy đáy, thế nhưng tình cảm bên trong lại tựa một viên ngọc xanh biêng biếc, ấm áp hiền hòa. Bàn tay đầy máu của hắn mò lên tới má anh sau những cú đấm liên tiếp, hàm răng trắng muốt cũng đã bị nhuộm đỏ au. Cảm xúc của Pete đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí Build, nhanh chóng khiến anh chán ngán với những cú đấm giả tạo. Build gào lên, tay phải cũng tiếp tục nắm lại.

Đột nhiên hắn nắm lấy bàn tay anh đang hướng tới mặt mình, lật Build nằm xuống dưới. Cuộc vật lộn này khiến cả hai đều vương đầy bùn đất, tóc tai cũng đã bơ phờ.

"I'm sorry for everything...", người kia nói trong những hơi thở ngắt quãng.

"Xin lỗi ư?", Build túm lấy cổ áo hắn, hai hàng lông mày nhăn nhúm lại. Anh thấy mắt mình đã ướt.

Hai cú đấm nữa lại bị giáng xuống khuôn mặt điển trai kia khi người mặc vest đen chiếm lại thế thượng phong. Anh run rẩy trong sự dịu dàng tưởng như là sau cuối ấy, tiếng nức nở uất nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Hắn không phản kháng, kịch bản là vậy. Thế nhưng đôi mắt kia thật đến mức khiến Build không thể thoát ra nổi, cõi lòng xiêu vẹo cũng bị nhân vật cuốn đi theo.

"Nếu hôm nay tao chết...", giọng hắn khàn khàn, bọt máu li ti trào qua kẽ răng, "Có thể xin cho người giết tao là mày được không?"

Anh sững giờ vài giây, thảng thốt gào lên:

"Mày nói cái mẹ gì đấy?!"

Người bên dưới hơi nhếch môi thành một nụ cười đầy dịu dàng cùng cam chịu. Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua sau gáy Build, thì thầm trong hỗn loạn:

"Tao yêu mày, Pete."

Dòng chảy thời gian ngay thời điểm đó dường như ngưng lại, một giọt nước mắt của anh cũng đột ngột rơi xuống. Đáy lòng nhói lên từng cơn, trái tim cũng vì lời thổ lộ kia mà như đã trào máu. Môi hai người chạm nhau. Nụ hôn này như hoa nở trong bão, nó chứa đựng tất cả tâm tư của cả Vegas lẫn Bible, hòa vào làm một những yêu thương đã sớm trở nên điên dại.

Mùi phấn thơm cuộn chặt lấy hai người.

"Tao cũng yêu mày..."

Build vô thức thì thào khi hai người tách nhau ra. Ánh mắt hắn khi này lóe lên kinh ngạc, đẩy anh sang một bên rồi biến mất sau bức tường bằng bê tông nhám mờ. Người nằm đó, Pete vẫn chưa đi. Build đưa tay lên lau môi, chầm chậm để cho đau xót chiếm trọn lấy tâm hồn đang tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net