Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

23

comcakho

Những vết dao từ nội tâm nhân vật cứa mạnh vào lòng anh, để cho Build lạc vào một mê cung lớn. Chớp mắt, anh thấy mình đứng giữa thư phòng lớn với đầy những đầu sách đủ màu và đèn trần lấp lánh. Nhiều người đứng vây quanh. Bible quỳ dưới chân ngài Gun đang bất tỉnh.

"Vegas...", anh gọi, "Đừng!"

Hắn nghiến răng, giương con mắt thù hằn lên nhìn người đàn ông kia đã ngoài ngũ tuần. Nhanh như chớp, Bible thu súng lại, chạy thẳng ra ngoài. Trong giây phút hắn lách qua cái khe hẹp giữa họ, vai hắn xô mạnh vào vai anh đau điếng. Build thoáng lặng người đi, nhìn theo bóng lưng cô độc vấy đầy máu tươi của hắn. Anh không biết trong sâu thẳm trái tim này, rốt cuộc là ai đang xót xa.

"Tôi xin cảm ơn tấm lòng thương xót của ông chủ.", Build nghẹn ngào cúi đầu, kìm lại nước mắt đang đong đầy trên mi, "Tôi vẫn luôn yêu và trung thành với Gia Tộc Chính, nhưng tôi không thể phản bội tình cảm của mình thêm nữa. Tôi xin nghỉ việc."

Dứt câu, anh đưa tay lên tháo chiếc huy hiệu mạ vàng bên ngực xuống, đồng thời cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài. Đằng sau lưng áo sơmi trắng muốt đã thấm đẫm máu tươi, nhìn qua như một đôi cánh nhỏ vừa phá thịt mọc ra.

"Nhờ cậu chăm sóc nó nhé.", người đàn ông lớn tuổi nói với chất giọng trầm tĩnh. Anh dường như đã không còn phân biệt nổi cảm xúc của mình và Pete, ngay lập tức cúi người rời đi. Trong lòng lúc này đang dậy lên một cơn bão lớn, đau xót và sợ hãi cuộn thành một khối khổng lồ bọc lấy toàn bộ trái tim.

Build tìm thấy hắn ở cạnh hồ bơi, như kịch bản. Bible quay lưng lại phía anh, những ánh sáng xanh biếc của mấy chiếc đèn ngầm như màu đại dương thực thụ chiếu lên bộ quần áo nhàu nhĩ và bẩn thỉu của hắn. Tiếng côn trùng về đêm rộn lên như một bản tình ca sau cuối, hệt như đang tiễn đưa Vegas về một nơi không người.

"Vegas! Dừng lại!", anh cuống quýt quát lên, chạy tới gần, "Mày định làm gì?"

Người kia run lên vài giây, cuối cùng cũng bỏ họng súng đang đặt bên dưới cằm mình xuống. Hắn gào lên một tiếng đau xót, dần dần quỳ sụp trên mặt đất lạnh lẽo. Cảm giác này quá chân thật. Cơ thể Build như nhũn ra vì sợ hãi. Anh nghe thấy tiếng hắn thở hồng hộc, khản giọng nói:

"Tao không còn gì nữa..."

"Tao ở đây mà, Vegas...", Build nghe thấy mình hơi nấc lên, "Tao ở đây rồi."

Hắn hơi ngơ ra, ánh mắt dán chặt trên mặt đất.

"Mày đi theo tao làm gì, Pete?", Bible hất bàn tay vừa đặt lên vai mình xuống, "Tao không còn gì cả..."

Nước mắt đã chảy dọc trên gò má anh, hòa vào những vệt máu giả còn chưa khô hẳn. Build nhanh chóng ôm lấy cơ thể ấm áp của người kia, cố gắng bình ổn lại trái tim đang hỗn loạn của mình.

"Bỏ ra...", hắn cũng đã khóc, dây thanh run lên bần bật.

"Không...", anh cố chấp giữ chặt người kia trong lòng, nghẹn ngào mà kiên định. Hơi ấm quen thuộc từ tấm lưng ấy truyền đến tâm trí lẫn trái tim anh một thứ xúc cảm lạ kỳ, kích hoạt tất thảy đống cảm xúc hỗn độn trong tim. Build nấc nghẹn từng tiếng, hệt như một đứa trẻ con đang cố gắng giữ lấy những thứ cuối cùng của tuổi thơ.

Họ quỳ xuống bên cạnh hồ bơi, tiếng khóc rấm rứt dường như đã bị âm thanh của đêm muộn che lấp.

"Mày đi theo tao làm gì, Pete...", Bible lặp lại. Hắn cảm thấy nước mắt người kia đang rơi sau lưng mình, vô vàn xót xa cũng theo đó mà tuôn ra theo từng câu chữ, "Tao không còn gì nữa!"

Nói đoạn, Bible hất đôi tay đang ôm siết lấy lưng mình ra, đứng phắt dậy. Build vẫn quỳ sau lưng hắn, nói trong nức nở:

"Mày đừng nói bản thân không còn lại ai nữa được không?"

"Tao ở đây mà.", anh hít vào một hơi dài, cất cao giọng, "Và mày cũng đừng có mà quay lưng lại với tao như thế! Vì... tao đói..."

Mái tóc rối tung kia hơi ngừng lại.

"Mày đói lắm không?", hắn nhẹ nhàng xoay đầu, chất giọng cũng đã dịu đi, "Để người khác đưa đi ăn có được không?"

Câu nói của người đó như tuyệt vọng, thế nhưng lại khơi lên tất cả những ấm ức trong lòng anh. Build thấy mình hơi bặm môi, cũng đứng phắt dậy.

"Mày dám đuổi tao à?", anh hỏi, "Mày dám đuổi tao sao, Vegas? Vậy sao lúc đó mày lại nói muốn ở cùng tao??!"

Người con trai áo trắng quát lên giận dữ, thế nhưng đáy mắt như đã rã ra từng mảnh đau đớn.

"Chẳng phải tao là thú cưng của mày à?", anh hỏi, "Vậy mà giờ tao đói, mày lại bước qua... tất nhiên tao phải đi theo tìm chủ nhân của tao chứ!"

"Vegas, Vegas..."

"Quay mặt lại phía này được không?"

"Vegas..."

Âm điệu khắc khoải vang lên. Và dù người kia đang ở ngay trong tầm mắt nhỏ nhoi này, Build vẫn cảm thấy nỗi nhớ dành cho hắn đong đầy trong tâm trí...

Bible nhẹ nhàng xoay người lại. Đối mặt với nụ cười trên khuôn mặt thanh tú nhường kia, từng dây thần kinh trong người hắn khẽ rung lên một bản tình ca xưa cũ, bên môi cũng không kìm được mà nở một nụ cười. Hương phấn quen thuộc nồng nàn với sương đêm hơi lạnh, cả Bangkok như im lặng chứng kiến cuộc tình này.

Đột nhiên ở trong góc tối, ba tiếng súng vang lên.

Vegas trước mắt anh ngã xuống. Tơ máu vung lên trong không khí im lìm. Build mở to mắt, ngay lập tức gào lên điên loạn. Hắn nằm ngửa ngay cạnh hồ bơi trong vắt, lặng thinh.

"Không, không...", anh gào lên đau đớn, từng đoạn dây thần kinh giãy dụa như muốn thoát ra, "Vegas... Vegas..."

Build áp tai lên lồng ngực kia. Không biết có phải do mệt mỏi quá độ sinh ảo giác hay không, anh thật sự đã thấy nơi trái tim ấy lạnh đi đôi phần. Cõi lòng dâng đầy mất mát, thế giới cũng đảo điên.

"Tao không đói nữa, Vegas...", giọng anh vỡ tan trong đêm đen im lặng, cả cơ thể dần mòn đi trong nỗi đau đang lớn dần lên như một biển hóa chất khổng lồ. Người nằm đó, tựa một xác chết thực thụ. Hắn cũng cùng lúc cảm nhận được nỗi đau của người kia, từng giây từng phút đợi cảnh quay kết thúc trôi qua tâm trí của Bible dường như đang nằm trong một vòng thời gian dài vô tận.

"Cắt!"

Tiếng đạo diễn hô to. Build vẫn đang khóc nức nở trên lồng ngực hắn, hiển nhiên là không nghe thấy gì.

"Build...", Bible nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng mềm mại, "Không sao rồi..."

Người kia nấc lên, chôn mặt trong cổ hắn. Mùi thơm quen thuộc xông lên khiến Bible cảm giác mình sắp lại rơi vào hôn mê, trái tim đập mạnh bơm máu đi khắp tứ chi đang tê rần. Hắn đỡ lấy eo anh, nâng cả hai dậy.

Ánh đèn bể bơi chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt và mồ hôi kia, điểm vào ngũ quan xinh đẹp một nét trong thanh.

"Đừng khóc nữa, chỉ là diễn thôi.", hắn ôm lấy người kia vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Nín đi."

Vậy mà nước mắt ấy vẫn lặng lẽ chảy. Build như đã rơi vào một không gian riêng của chính mình, ôm siết lấy cơ thể quen thuộc trong lòng. Hắn xoa xoa lưng anh như trấn an, lại kéo cả hai vào một góc tường.

"Ổn hơn chưa?", Bible nghiêng đầu hỏi, "Không buồn nữa được không?"

Build bặm môi, hơi lắc đầu. Hắn nhìn thấy chiếc máy dùng để ghi hình hậu trường vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ, vẫy tay với nhân viên.

"Đừng quay lại nhé, cho chúng em ba mươi phút.", Bible thì thầm, "Trạng thái của Build không được ổn cho lắm."

Mọi người lúc này cũng rời khỏi khuôn viên hồ bơi. Hắn kéo tay anh hai lần, lúc này khuôn mặt kia mới từ từ ngẩng lên.

"Vegas...", Build nhỏ giọng gọi, lông mày cau lại vì hốc mắt đã tiếp tục cay cay, "Vegas..."

Bible thở dài một tiếng, trong vài giây đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng.

"Pete.", hắn nói, "Anh đưa em lên phòng, không sao rồi."

Thang máy chở họ lên tới tầng bảy. Mùi hương đặc trưng của dãy hành lang dài nhẹ nhàng chào đón hai thân người dây đầy máu me và cát bụi. Build để cho Bible đan năm ngón vào tay mình, lững thững đi theo sau hắn. Anh vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cảm giác kinh hoàng khi ấy, mọi dây thần kinh trong đầu gần như đã tê liệt. Hắn để người đang thất thần kia ngồi tại chiếc ghế bành quen thuộc, từ phòng tắm trở ra với một chiếc khăn ấm mềm mại trên tay.

"Lau mặt thôi.", Bible cười, khẽ vuốt phần tóc mái đang xòa ra trên trán Build lên một chút. Phần bông ấm áp lướt đi trên da thịt trắng nõn nà, thoáng chốc cả gương mặt đã hơi ửng hồng sạch sẽ. Anh không nói gì, cũng chẳng gạt ra.

"Ở đây có máu.", Build đột ngột lên tiếng, vươn tay ra lau đi vệt máu trên môi hắn, "Không biết Vegas có đau không nhỉ?"

Dáng vẻ ấy làm người đang quỳ trên mặt đất hơi xót xa, trong họng cũng nghẹn lại. Anh dừng vài giây, đột nhiên ôm lấy gương mặt quen thuộc trong tầm mắt, áp lên môi hắn một nụ hôn. Da thịt mềm ấm đè lên nhau khiến Bible cũng nhanh chóng bị cảm giác kia cuốn lấy, bế thốc người đó ngồi lên trong lòng mình. Hắn luồn tay qua mái tóc như tơ mỏng, dịu dàng gột đi những cảm giác đang càn quấy dưới tâm trí kia.

Nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt đã được lau sạch sẽ. Build để cho người ngồi dưới mình thong thả dẫn dắt, tội lỗi trong trái tim một lần nữa vùng lên, nuốt trọn tất thảy những gì đang mơ hồ xuất hiện.

"Muốn ăn gì không?", hắn hôn lên má anh, dịu dàng hỏi, "Hay uống một cốc nước ấm đi?"

Vài phút sau, siêu nước sôi lên sùng sục. Bible chế một ít vào nước lạnh, hơi nóng bốc lên uốn lượn trong không khí. Hắn đặt nó vào bàn tay Build đang để ngửa trên đùi, khẽ khàng vỗ lên mu bàn tay trắng muốt.

"Cho anh xin chút thời gian được không?", anh cất lời, mi mắt hạ xuống buồn bã, "Anh... cần chút thời gian để sắp xếp cuộc sống..."

"Build... yêu Mee không?", hắn nghiêm túc hỏi, "Nếu Build yêu cả hai người, hãy chọn Mee. Còn nếu trong lòng không có tình cảm gì, vậy thì đừng biến cô ấy thành lá chắn cho sự bất an của mình. Thanh xuân của ai cũng đều rất ngắn, cảm xúc của ai cũng rất đáng giá, đừng chơi đùa với thời gian nữa."

"Không biết nữa, chắc là đã từng đi...", Build lắc đầu, "Nhưng..."

"Chúng ta đều cần thời gian để tự sắp xếp lại cuộc sống hỗn độn này.", Bible mỉm cười, "Đối mặt là phương án tốt nhất cho mọi vấn đề, tốt hơn trốn tránh rất nhiều."

--------------------------------------------------

Viết hai chương này phải mở lại Vê Gát Pít tập 14 coi, trong lòng bùn bã :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net