Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

26

comcakho

Một ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua khi hoạt động chính của họ chỉ là ăn và ngủ. Build cùng Bible chạy xe dọc theo nơi vành đai ngoại thành, để cho gió gột bớt đi mùi oi khói của cửa tiệm thịt nướng ban nãy còn đang lưu lại trên quần áo.

"Vậy là sắp hết một ngày...", anh thở dài, hướng ánh mắt về phía con sông rộng đằng xa, "Thật muốn nghỉ thêm quá đi."

"Buồn ngủ chưa?", hắn hỏi, đột nhiên dừng xe rồi chỉ vào một sạp hoa quả bên đường, "Ăn gì không?"

Build cúi đầu nhìn xuống một túi đồ ăn vặt to tướng trên tay, ái ngại lắc đầu. Nãy giờ hai người đã đi hết một vòng rưỡi trong thành phố, mấy thứ đồ ăn linh tinh mua được đều đã mua hết cả, dạ dày ăn liên tục giờ đã hơi căng. Hắn không nghe thấy tiếng trả lời từ phía đằng sau, hơi lo lắng ngoái đầu lại.

"Nhiều quá rồi.", anh giơ chiếc túi trong lòng lên, "Còn mua nữa là phát được cho cả đoàn đó."

"Vậy là giờ đi về hả?"

"Không, chưa muốn.", Build vỗ vỗ vai hắn, "Đi sang đoạn sông to to bên đó kiếm chỗ ngồi đi."

Người kia nhìn đôi chân anh đang lộ ra dưới chiếc quần cộc, vỗ vỗ mấy cái trên da thịt mát lạnh:

"Sang làm mồi cho tụi muỗi bên đó hả?"

"Muỗi không dám cắn anh.", Buld lắc đầu, "Đi đi."

Bangkok luôn có những khoảnh khắc hiếm có nằm ở đâu đó một xó xỉnh trong thành phố về đêm. Họ ngồi bên rìa con sông lớn, đột nhiên thấy một đàn cá vừa ngoi lên đớp lấy những bọt nước trôi lăn tăn trên mặt sông êm ả. Tiếng quẫy đuôi của chúng rào rạo vang lên trong một góc, thế rồi vài phút sau cũng chẳng còn thấy tăm hơi. Build co hai đầu gối lại vào người, tựa cằm lên cái khe hình chữ V ở giữa. Anh hơi híp mắt lại khi một đám mây lớn che khuất đi nửa vầng trăng trên cao, mái tóc mềm mại xòa trên đôi mi cong như hai lá cọ nho nhỏ.

"Này.", Build chợt lên tiếng, "Em có biết hình phạt của ngoại tình là gì không?"

Hắn hơi nhăn mi, không trả lời.

"Là bất luận đối phương có chung thủy đến đâu, nhiệt tình đến đâu, yêu thương sâu đậm đến đâu...", anh hít vào một hơi thật dài, "Chúng ta sẽ vẫn luôn sống trong sợ hãi và ngờ vực. Cảm giác đó không mãnh liệt, thế nhưng sẽ theo con người ta đến tận cuối đời."

Không khí giữa hai người trầm xuống. Tiếng ồn ã từ giao thông trên con đường đằng xa thi thoảng vọng tới một hồi còi xe dài inh ỏi, mặt sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ nối tiếp nhau trong cơn gió thoảng qua. Dòng suy nghĩ tràn vào cả hai tâm trí đang lặng đi với những ngã rẽ riêng lẻ, sự thật trần trụi khi này giống như một lời tiên tri không thể chạy trốn. Hắn hơi cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy một đám rêu xanh mướt mọc ngay dưới chân mình.

"Có điều gì mà không phải trả giá chứ?", Bible nói, "Vẫn nên chấp nhận thì hơn."

Anh không quá ngạc nhiên với phản ứng của hắn, chỉ khẽ gật đầu.

"Build sợ à?"

"Sao lại không sợ được?", người đó mông lung nhìn lên bầu trời, vầng trăng khi này lộ ra như một viên ngọc khổng lồ, "Vũ trụ bao la dường này, sinh mệnh bé nhỏ đến thế, nói không sợ là không sợ ư?"

"Không sợ.", Bible cười rộ lên, nơi má trái có một vết sẹo nhỏ như lúm đồng tiền, "Nói đi cũng phải nói lại, sợ hay không thì cuộc đời này vẫn thế cơ mà?"

Hắn lấy từ trong túi ra một lọ kẹo dưa hấu màu đỏ, nhét vào trong miệng anh hai viên. Mùi thơm the the lan ra trong khoang miệng đã hơi khô, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Bible gác một chân lên rìa bờ sông, tung lọ kẹo trên tay lên không trung rồi lại bắt lấy. Dáng vẻ của hắn lúc này không biết nên nói là bất cần hay kiên định, chỉ là giữa đất trời tựa như một cái cây cao lớn và đồ sộ, sừng sững chống lại sự khắc nghiệt của cuộc đời.

"Có một điều họ thường hay nói.", hắn đưa tay nhéo nhéo má anh, "Thuốc diệt cỏ là liều thuốc cực kì độc, tới nỗi nếu ai đã dùng nó để tự tử thì gần như không thể cứu chữa."

"Là sao?", Build cảm thấy hơi khó hiểu, cũng mặc kệ cho bàn tay lành lạnh kia nghịch ngợm trên mặt mình.

"Tức là nói về sức sống của mấy ngọn cỏ bé nhỏ đang bị chúng ta ngồi lên đó.", Bible đưa tay bứt lên một nhúm cỏ xanh mướt, "Càng cố diệt thì tụi nó càng sinh trưởng khủng khiếp hơn. Vậy nên sau này thuốc diệt cỏ ra đời, thực ra chỉ là một loại hóa chất bao gồm tính năng phá huỷ cực mạnh, trừ hậu nảy mầm thay cho việc nhổ cỏ bằng tay."

Hắn thao thao bất tuyệt một hồi, càng nói càng đi sâu vào những vấn đề chuyên môn khác. Build ngẩn tò te nhìn người bên cạnh đang như một lão giảng viên Sinh Hóa thực thụ, hai lỗ tai lúc này đã hơi bùng nhùng. Thời còn đi học anh không giỏi mấy môn này lắm, đến bây giờ thậm chí một phần mười cũng còn không nhớ được đâu...

"Bình tĩnh đã.", Build nhăn nhó cắt ngang, "Anh không hiểu gì cả! Nói cái gì cả hai cùng hiểu coi?"

"Thế thì... tại sao hôm qua máu của Build lại làm vết thương biến mất?", hắn hơi ngửa người rồi chống một tay ra sau, đáy mắt ánh lên một chút tra hỏi, "Hửm, ảo thuật gia?"

Người con trai bên cạnh Bible hơi mím môi, ra điều không muốn nói. Hắn ngả đầu dựa lên vai mình, kiên nhẫn chờ đợi vài phút. Anh vẫn không mở miệng.

"Không muốn nói hả?"

"Giờ... chưa nói được...", Build lắc đầu, thế nhưng cũng ngay lập tức trấn an, "Đợi sau này thích hợp anh sẽ nói."

Bible nhún nhún vai, cũng chẳng tra hỏi nữa. Hắn không muốn làm khó người kia vì sự tò mò của mình, cũng càng không quá quan tâm nếu anh thực sự là kiểu gì đó thần kỳ bí hiểm. Người như Build trước giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, vậy nên Bible tự nhủ có lẽ mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ẩn sau khuôn mặt thanh tú kia là một chân tướng quái dị.

Và hắn nghĩ, mình chấp nhận được.

"Về thôi nhỉ?", Bible hỏi, "Ngày mai đi quay tiếp rồi đó, lại khóc thì đây không có dỗ đâu."

Người kia lườm hắn một cái khi Bible lại tiếp tục nhắc lại tình cảnh vật vã của anh hôm trước, tóm lấy cái túi đồ đang đặt trên thảm cỏ bên cạnh hông. Build đứng dậy từ mặt đất, đưa tay phủi quanh chỗ vải quần đã hơi bám bụi. Bible quay người ngồi lên xe, chiếc phân khối lớn của hắn như ho lên vài tiếng sặc sụa rồi mới bắt đầu nổ máy. Anh đón lấy chiếc mũ từ tay hắn, cũng đội lên đầu.

Hai người chầm chậm rời khỏi khu rìa bờ sông, thời gian khi này đã sát với đêm muộn. Build đặt tay lên bờ vai vững chãi của người kia, lén lút quay đầu nhìn về phía mặt nước đang bắt đầu gợn sóng li ti.

Một cô gái xinh đẹp với hình thể nhỏ xíu vừa nhô lên, để cho thân người trên tựa vào đám bèo trôi xanh mướt rồi vẫy vẫy tay chào. Nửa thân người kia bị ngâm ở dưới dòng nước tối màu, chỉ thấy một cái đuôi cá hơi phát ra ánh sáng như đom đóm lập lờ. Hình như anh cũng nhìn thấy khung cảnh ấy, khe khẽ mỉm cười.

Những cảnh quay tiếp theo nằm cả ở tòa biệt thự cổ kính của Gia Tộc Phụ. Bọn họ ngồi cùng trên một chiếc xe lớn, Bangkok lúc này đã nắng chói chang. Build núp vào phần ghế ở giữa, cố gắng không để cho hơi nóng chạm vào người mình. Mặc dù Thái Lan không có mùa đông, thế nhưng hai mươi mấy năm sống ở đây vẫn không khiến anh cảm thấy thích thú với loại hình khí hậu này cho lắm. Đống áo len hay hoodie có mũ yêu thích của Build mặc ngày thường quả thật đã nóng không chịu nổi, càng không nói tới mấy thứ áo khoác phao căng phồng như quả bóng lớn.

"Đây là cái nhà hàng...", Bible ghé vào tai anh, thì thầm, "Buổi chiều có trà bánh đó."

"Dạo này hơi béo rồi.", Build chỉ vào cái bụng mình bên dưới lớp áo, lắc lắc đầu, "Không ăn đồ ngọt nữa đâu."

"Đâu? Béo đâu xem nào?", hắn chọt vào lớp da bên dưới áo, thở dài, "Đây có phải béo đâu, là do không chịu tập luyện đó chứ?"

"Dù sao cũng không ăn đâu.", anh đẩy tay người kia ra khỏi bụng mình, đóng cúc áo vest lại, "Em đừng có mời mọc nữa."

Không gian trong xe lúc này đã hơi quái dị. Mọi người dỏng tai lên nghe hai kẻ kia đang thì thầm to nhỏ, lặng như tờ. Chiếc xe tiến vào trong khoảng sân đỗ rộng lớn, ai nấy cũng lục tục xuống xe. Bible khiêng một chiếc máy quay phụ tổ đạo cụ, Build cũng kéo theo một vali lớn đồ trang điểm của cả đoàn. Hơi nóng của Bangkok lúc này như đã lên đến đỉnh điểm, trên mặt sân vài nhúm cỏ vàng khô héo quắt. Anh kéo vai hắn một cái, chỉ vào chúng nó:

"Có cần thuốc diệt cỏ đâu mà vẫn chết ngắc kìa?"

"Thật đúng là nước đổ đầu vịt!", hắn liếc anh đầy chán nản, đưa tay kéo lấy gấu áo vest màu đen, "Đi mau vào đây không nắng."

Mọi người đã tập trung đầy đủ ở khu vực quay chính. Đây là một tòa biệt thự cổ được xây theo kiến trúc Pháp với những dãy hàng lang sâu hun hút. Build ló đầu ra từ một ô cửa sổ sơn màu ngọc bích, hớn hở ngắm nhìn nơi những cột nước thi thoảng lại phun lên cao trong cái ao sen đặt bên trong khuôn viên sân. Nơi này mang màu sắc xưa cũ khác hẳn với nơi khách sạn của Gia Tộc Chính, từng ngóc từng ngách hình như cũng có chút mùi kí ức đã vương lại từ lâu.

"Nghe nói Us và JJ là một đôi à?", Bible hình như vừa từ trong phòng đọc đi ra, trên tay còn cầm một cuốn sách đã cũ, "Build biết không?"

Anh hơi xoay người lại, bĩu môi ra vẻ:

"Chỉ có mình em không biết thôi, chứ ai mà không biết?"

Hắn không nổi giận với biểu cảm châm chọc kia, ngược lại cũng chỉ mỉm cười. Build đứng đó, chắn đi một phần ánh sáng hắt vào từ phía ngoài trời. Mái tóc anh óng lên một vài vệt nắng loang loáng màu, rọi lên cả phần mi mắt đã được chải chuốt qua. Bible dựa lưng vào bờ tường được sơn màu vàng xưa cũ, trong giây lát tự thưởng thức vẻ đẹp đang bày ra trước mắt mình. Hắn âm thầm cảm thán sống mũi duyên dáng và đôi môi đáng yêu kia, cả vòng eo mềm cùng đôi chân thon gọn gàng giấu dưới ống quần tây bó. Build thật sự rất đẹp, một loại vẻ đẹp lạ kỳ và hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net