Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

29

comcakho

"Tối nay em có rảnh không?", Build hỏi hắn khi hai người họ vẫn đang loanh quanh dưới căn hầm, "Dẫn em đi chơi một chút."

"Không phải hôm qua mới đi hay sao?", hắn cúi đầu thu lại đống dây điện lằng nhằng đang vương vãi dưới chân, "Build không mệt à?"

"Không mệt.", anh lắc đầu, xỏ lên người một chiếc áo phông trơn đơn giản, "Đi một chút rồi về mà, được không?"

Bible đặt cuộn dây điện đã được quấn gọn gàng vào một góc nhà, thở dài thỏa hiệp với khuôn mặt đang nài nỉ kia. Hắn hơi bước lại gần anh, ngửi thấy mùi phấn thơm thoang thoảng lẫn với hương ẩm mốc đặc trưng của căn phòng này. Build cũng không tránh né. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi ngay trên mái tóc lộn xộn của anh, hai bàn tay với những vết chai mờ ôm khẽ lấy khuôn mặt trắng ngần. Trái tim hai người họ lúc này rung lên nhè nhẹ như đôi chiếc chuông gió leng keng.

"Được, đi thì đi.", hắn cười, "Có điều phải về sớm đó."

Anh nhận được sự đồng thuận của kẻ kém tuổi đó, không hiểu sao vui sướng trong lòng lại dâng lên ào ạt. Bible xách giúp tổ quay phim một thùng đồ ra ngoài, đồng thời chiếc taxi mà họ vừa gọi cũng đang chờ sẵn tại sảnh vào. Hắn để cho Build đi ra xe trước, nán lại nói với nhân viên đoàn phim vài câu rồi mới quay trở ra.

"Về khách sạn lấy xe trước phải không?", Bible hỏi, "Hay là muốn đi ăn gì đó?"

"Không cần đi ăn.", chàng trai mặc áo phông cười rộ lên thích thú, "Hôm nay đi xe anh là được."

Họ trở về khách sạn của Gia Tộc Chính lúc gần sáu rưỡi tối. Hoàng hôn thả ra những vệt nắng đỏ rực rỡ xuyên qua tòa nhà sừng sững được ốp kính lấp lánh, hệt như một tấm gương đang được nung trong lò đốt nóng hừng hực. Vẻ đẹp áp bức này khiến cả hai người hơi nghẹt thở, hòa lẫn với bóng tối đang len dần vào không gian như một bức tranh thời cổ đại đang dần sống dậy giữa thời hiện đại vồn vã. Build lái chiếc BMW quen thuộc của mình ra khỏi chỗ đỗ, dần hòa vào dòng người cũng đang tấp nập. Giờ này những trục đường chính của Bangkok đã tắc cứng xe cộ.

"Đẹp thật.", hắn gác một tay lên bên cạnh cửa kính, thấp giọng cảm thán.

"Cái gì cơ?", anh cho xe rẽ vào một con đường vắng hơn, ngạc nhiên hỏi lại.

"Build."

Câu trả lời đột ngột làm không gian ngay lập tức tràn đầy ngượng ngùng. Build hơi mím môi, đương nhiên hiểu đó là một trò châm chọc của thằng nhóc ngồi bên cạnh mình.

"Thật mà.", Bible bồi thêm một câu, "Không phải đùa đâu."

Và hắn yên lặng nhìn đôi má kia ửng đỏ, khóe môi dịu dàng nở nụ cười.

Trời dần tối. Hai người gần như đã đi hết một vòng thành phố, chui qua một đường hầm rất dài với những ánh đèn điện sáng loa lóa. Mấy đám mây thường trôi trên bầu trời hôm nay lại không thấy nữa, lộ ra một mặt trăng khổng lồ với những vết tròn màu xám ngoét trên bề mặt. Hắn hơi cúi người, nheo nheo mắt. Build nhả chân ga chậm lại, để cho chiếc xe đi thong thả trên một con đường đất đã được ai đó san phẳng lì. Bên tay trái họ là một mặt sông rộng lớn, ánh trăng trắng bạc chiếu xuống bên dưới tựa như dải màu được rắc kim tuyến lung linh.

"Đây là đâu vậy?", Bible hỏi.

"Một chút nữa rồi biết.", anh cười cười, để xe dừng lại nơi một gốc tử đằng cổ thụ khổng lồ. Loài hoa này vốn mang một màu tím rất đẹp, thế nhưng ở không gian này từng phần của nó dường như đều có sinh mệnh, khe khẽ đung đưa trong tiết trời lặng gió. Build tắt máy xe, hơi nhướn mắt nghịch ngợm.

"Xuống xe ở đây á?", hắn ngạc nhiên, "Làm gì cơ?"

"Vào trong kia.", anh chỉ vào một khoảng không trống cách đó chỉ vài trăm mét, cười phá lên, "Em sợ đấy hả?"

"Sợ thật chứ đùa à?", Bible bĩu môi, "Vừa nãy rõ ràng là được khen đẹp trai, ai biết được bây giờ có bị bắt cóc không cơ?"

Họ chậm rãi cùng nhau xuống xe, để cho ánh trăng màu bạc lạnh phủ lên cả hai cái bóng đổ dài trên mặt đường đất. Hắn hít vào một hơi thật sâu thứ không khí trong lành này, thoang thoảng còn có cả hương hoa thơm ngát đã lâu chẳng xuất hiện. Build im lặng quay sang người kia, chỉ thấy chóp mũi cao thẳng như đang vạch lên mặt trăng khổng lồ một đường sâu hoắm. Trái tim anh rộn lên một chút, lòng bàn tay đã ươn ướt mồ hôi. Hai người cùng nhau tản bộ dọc theo con đường đất cạnh bờ sông, không lâu sau đã tiến vào một khu vườn lớn.

"Rõ ràng lúc nãy không nhìn thấy khu vườn này.", hắn thắc mắc gãi đầu, ngoái cổ về đằng sau, "Á, không thấy xe đâu cả!"

Ở phía lưng họ bây giờ chỉ còn toàn cỏ cây hoa lá chắn kín lối đi. Build hít sâu một hơi, đột ngột tóm lấy tay người kia. Những ngón tay mềm mại của anh miết trên mấy vết chai sần khó thấy, trong lòng ngay tức thời trào lên một cảm giác vội vã. Build hơi cúi đầu, vừa lôi vừa kéo Bible đi vào càng sâu hơn. Khu vườn khổng lồ này rất rộng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy mỗi cây cối um tùm bọc chặt lấy cả hai. Hắn cảm thấy bàn tay bên dưới đang hơi run run, lắng giọng hỏi:

"Build sao thế?"

"Suỵt!"

Nhanh như chớp, ba ngón tay mềm chặn ngay trên môi hắn. Bible nương theo những tia trăng rơi rớt qua kẽ lá, ánh mắt chảy xuống ngũ quan thanh tú đang ẩn hiện trong bóng đêm. Lẫn giữa hương cỏ cây thực vật đặc trưng, thứ mùi phấn thơm vẫn như một sợi dây siết chặt lấy buồng phổi. Cảm giác ngỡ ngàng chỉ lưu lại vài giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức bị rút ngắn lại khi người con trai áo trắng vòng tay xuống ôm siết lấy eo anh. Hắn mỉm cười khi ba ngón tay trên môi mình run nhẹ, cái lưỡi ướt mềm chạm khẽ lên da thịt ấm áp.

"Nghiêm túc chút được không hả?", Build hơi rùng mình, cả giận nói nhỏ, "Em lúc nào cũng vậy!"

"Nhưng ở đây có gì ngoài chúng ta đâu?", hắn thì thào, trong lòng nảy ra một suy nghĩ hơi xằng bậy, "Hay là, Build muốn...?"

Anh hơi nheo mày, cố gắng dỏng tai nghe từng chữ người kia đang nhả ra. Bible không nói thẳng, chỉ để lại một câu dài lấp lửng.

"Khùng hay gì ba?", Build bất chợt hiểu ra, trợn to mắt, "Nhìn đằng kia kìa, sao em cứ nghĩ đi đâu thế?"

Theo hướng ngón tay trắng trẻo của người kia chỉ, một vùng sáng cũng theo đó mà dần dần hiện rõ. Hắn hơi nhướng mày, bàn tay vẫn ôm siết lấy cái eo kia không muốn buông. Ở giữa khu vườn tối tăm, một khoảng thảm hoa lan chuông đang dần sáng rực. Những ngọn hoa xanh mướt vốn dĩ chỉ thấp dưới bắp chân người giờ đang dần trồi lên thành một chiếc cổng chào thấp tới ngang vai hắn, ánh sáng và những bụi mờ lấp lánh quanh quẩn một vùng.

"Gì ghê vậy...", Bible nhe răng kinh hãi, "Ma hả?"

"Ma cái đầu cậu!"

Một giọng nói trong vắt vang lên làm hắn giật bắn mình. Ở bên dưới từ bao giờ đã xuất hiện một cô bé chừng hai ba tuổi với mái tóc màu nâu vàng đã tết gọn xinh xắn, trên tay còn cầm chiếc que gỗ được gắn lủng lẳng bông hoa đèn lồng đang tỏa ra ánh sáng mờ mịt. Nó mặc một bộ váy công chúa xòe rộng với những họa tiết hoa hồng xanh đỏ đính quanh tùng váy, trên cổ tua rua ren mỏng và giữa eo thắt một chiếc nơ màu ngọc lục to bản.

"Tôi là hoa Anh Thảo.", cô bé hếch mũi tra hỏi, "Hai người tới tiệc thôi nôi của công chúa sao?"

"Phải.", Build ngồi xuống trước mặt nó, lấy từ trong túi áo ra một phiến lá xanh nho nhỏ, "Thiệp mời đây. Phiền em dẫn đường chút được không? Ở đây tối quá, e là sẽ vấp phải đá mất."

Hoa Anh Thảo đón lấy chiếc lá trên tay anh, nghiêng đầu ngắm nghía.

"Đừng có mà bép xép đấy.", nó nhét phiến lá vào cái túi bằng dạ đeo bên hông, lườm Bible một cái, "Đi thôi, tại sao con người ai trông cũng xấu xí hết vậy hả?"

Hắn trợn trắng mắt trước lời chê bai thẳng thừng kia, hơi trề môi tức giận.

"Mấy nhóc tiên hoa này tính khí thất thường thế đấy, em đừng để bụng.", anh dịu giọng giảng hòa, "Đợi vào trong kia có nhiều thứ hay lắm."

Ba người chầm chậm rẽ cỏ tiến về phía cổng hoa đang phát sáng đằng xa, tiếng leng keng theo giai điệu cũng càng lúc càng rõ dần. Hắn tò mò liếc nhìn những bông lan chuông trắng muốt chỉ to bằng đầu ngón tay đang hơi lắc lư nhẹ, bên trong phát ra những âm sắc dịu dàng. Đằng sau cổng hoa là một khu đất trống đã bày sẵn độ chục chiếc bàn được ghép lại bằng gỗ, những thớ vân uốn lượn bên trên hình như thay cho họa tiết nội thất vốn có của con người.

"Nhìn em ngơ ra kìa.", Build huých hắn một cái, bụm miệng cười, "Trông lạ lắm sao?"

"Không lạ mới là có vấn đề đó!", Bible dí sát vào tai anh thì thầm, "Má, cái nơi này như đại hội hóa trang ấy."

Bên trong xôn xao tiếng nói cười. Phần lớn những chiếc bàn đã được khách mời lấp đầy, đa số là nữ giới và trẻ con. Build kéo hắn tới ngồi xuống một chiếc bàn ngay gần cổng hoa, cố gắng để không cười phá lên với vẻ tò mò xen lẫn ngỡ ngàng của người bên cạnh.

"Chưa đầy mười phút nữa sẽ khai tiệc.", một người phục vụ với mái tóc xanh biếc đem ra hai bông hoa ly để ngửa, bên trong là chất lỏng gì đó có màu nâu vàng trong vắt, "Hai vị dùng đồ khai vị trước, món chính sẽ lên sau khi Quốc Vương phát biểu."

Dứt lời, bóng dáng của cậu ta nhanh chóng biến mất. Hắn kinh hãi nhìn hai bông hoa còn đọng nguyên sương đêm đang đứng thẳng như hai chiếc ly trước mặt, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

"Uống được không?", Bible hỏi, chọc một ngón tay vào cánh hoa mềm, "Hoa thật luôn này!"

"Đương nhiên là hoa thật.", Build nhấc mày, thì thầm, "Là trà thôi, em uống thử đi."

Hắn ngờ vực nhìn vào chất lỏng kia, trong lòng vẫn đang không tin lắm.

"Có chết không?"

"Đương nhiên là không chết.", anh bấu nhẹ vào đùi người bên cạnh mình, hơi nghiến răng, "Đừng có nói bậy, mất đường về bây giờ!"

Móng tay Build cắm vào da hắn đau điếng. Bible ngay lập tức ngậm miệng lại, không nén nổi cơn tò mò mà cầm bông hoa ly kia lên. Hắn ngửi ngửi hai lần, xong xuôi mới cẩn thận nhấp nhấp môi.

"Ồ, đúng là trà thật.", hắn chép miệng thòm thèm, dốc hết xuống họng, "Xin cốc nữa có được không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net