Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

35

comcakho

Không gian đột ngột trở nên kỳ lạ khiến hai nhân viên ghi hình rời đi ngay sau khi cảnh quay kết thúc. Build cựa nhẹ đôi tay mình đang bị trói siết trên đầu giường, đưa mắt nhìn sang người vẫn đang nằm bên cạnh.

"Bible, cởi dây ra cho anh với."

Hắn không nói gì, cũng không cử động. Cả cơ thể trần trụi dưới ánh đèn với những mảnh màu trôi dọc trên da thịt, lồng ngực vững chãi phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng. Build huých vào vai Bible một cái, hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Có cảm giác không?", kẻ bên cạnh anh đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?", Build giật mình, trong bất giác lại nằm xích ra xa một chút, "Cảm giác gì?"

Bible đột ngột ngồi dậy, ngay lập tức nằm đè lên cơ thể anh. Hắn luồn tay xuống nơi phía dưới, tháo phăng thứ đồ bảo hộ đang được cố định giữa hai người. Build phải kiềm chế để mình không hét lên khi rơi vào tình huống này, đôi tay vẫn đang bị cột lại quơ loạn xạ trước lồng ngực hắn. Bible nắm lấy bắp đùi thon thả của anh, đẩy sang hai bên. Tư thế khi nãy một lần nữa lại xuất hiện khiến Build run lên trong sợ hãi, thậm chí là khi này sự trần trụi đã đạt tới đỉnh điểm.

"Em... đừng có làm bừa!", anh lắp bắp, cố gắng rướn người ra sau để giãn dài thêm khoảng cách.

Hắn cúi đầu, trong giây lát đã khóa chặt môi người kia, nuốt luôn cả những câu chữ còn chưa kịp thành hình. Build hoảng hốt thốt ra những tiếng nỉ non vô nghĩa khi bàn tay kia lại theo đường cũ mà vuốt dọc xuống hai bên eo anh, cuối cùng len lỏi vào nơi ở giữa. Bible túm lấy vỏ bao cao su vẫn mở toang trên mặt tủ ngay đầu giường, bóp cho thứ dịch gel dính trên lớp cao su mỏng bám đều trên hai ngón tay mình. Anh trợn to mắt khi bị hắn cố định chặt hai tay trên đầu, chỉ còn đôi chân giãy giụa không ngừng để đẩy người kia ra.

"Đừng giãy nữa, nếu không là đau đấy.", Bible lạnh giọng, một ngón tay dính nhơm nhớp đã đặt ngay giữa nơi lỗ nhỏ đang khép kín. Môi anh lúc này đã tái đi vì sợ hãi, khóe mắt vì bất lực và tức giận mà đỏ bừng lên, hơi ươn ướt.

"Anh không muốn!", Build lắp bắp trong cơn hoảng loạn, bên thái dương đã rịn mồ hồi, "Bible..."

Ngón tay kia bị hắn dứt khoát đẩy vào trong. Nhờ có dịch bôi trơn nên cơn đau gần như là chưa xuất hiện mấy, thế nhưng cảm giác bị lạm dụng và xúc phạm khiến tâm trí anh gần đi đã sụp đổ. Nơi sâu thẳm trong trái tim bùng lên sự thất vọng và đau đớn khôn nguôi, tình cảm vốn đang được bồi đắp ngày một tốt đẹp chỉ vừa giây lát thôi đã tổn thương nặng nề. Build nhắm hờ mắt lại, cũng chẳng muốn phản kháng thêm nữa.

Một ngón tay lại bị đẩy vào bên trong. Đôi con ngươi hắn giờ đã hằn những tơ máu đỏ quạch, dưới đồng tử ham muốn mãnh liệt như con chó hoang vừa tuột xích. Bible cúi người ngậm lấy đôi môi tái nhợt kia, đột nhiên thấy khóe mi anh long lanh nước. Build nhìn hắn, ánh mắt đã nguội lạnh.

"Làm những gì em muốn đi.", anh cố kìm lại sự nghẹn ngào nơi cuống họng, "Sau này... anh không còn muốn ở gần em nữa."

Không gian rơi vào một khoảng lặng ngắt. Build nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể trong vòng tay ấy. Hắn nhìn một giọt lệ vừa trào khỏi hàng mi đen mảnh vẫn đang run rẩy nhẹ nhàng, lý trí vừa bị dục vọng che kín phút chốc đã trở lại. Hai ngón tay đang chen chúc dưới nơi chật chội kia bị lấy ra, cũng dùng tấm chăn mỏng bên cạnh che lại nơi da thịt đang trần trụi.

"Build..."

Anh kéo chăn lên kín cổ rồi cuộn thành một cái kén nho nhỏ, quay lưng về phía hắn.

"Chúng ta đều lầm tưởng hết cả rồi...", Build thì thầm, len lén lau đi nước mắt vừa rơi, "Chỉ là VegasPete thôi."

"Không phải Vegas, cũng không phải Pete.", Bible khom người, ôm lấy cơ thể anh đang cuộn tròn dưới chăn, "Chúng ta là chúng ta."

Ánh đèn màu bên ngoài tắt ngấm, không gian nhỏ hẹp chỉ còn ánh vàng tăm tối leo lét trên đầu giường. Build dõi mắt nhìn quanh, tưởng chừng như đã thấy hai nhân vật kia đang sống chính cuộc đời hỗn loạn của họ song song với chính anh. Pete từng ở đây rơi nước mắt, từng ở đây mà chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Build không muốn vậy. Anh cần thế giới ngoài kia, cần được sống một cuộc đời bình thường và yên ả. Tình yêu của Vegas, dịu dàng cùng yêu chiều của hắn, tốt nhất hãy để nó chỉ nằm trong cuốn phim nhỏ.

Người đằng sau anh kia, vốn không phải Vegas.

"Build, quay lại đây nghe em nói.", hắn hơi kéo vai anh, dịu giọng, "Build?"

"Bible, xin em đấy.", người đang núp trong tấm chăn kia quay đầu về phía sau, trong mắt trống rỗng, "Anh rất hèn nhát, không thể mạnh mẽ như em, càng không dám để bản thân mình mạo hiểm thêm lần nào. Xin em, tha cho anh đi."

Lời cầu xin của anh như đâm thẳng vào trái tim của hắn, chỉ trong giây lát đau thương cùng hối hận trào ra như máu đỏ, nhuộm vào không gian hai người đầy những nuối tiếc chẳng thể nói thành lời. Build mím môi, khóe mi ngấn lệ đỏ bừng. Anh hít sâu vài hơi căng đầy buồng phổi, cố gắng giấu đi giọng nói nghẹn ngào của mình.

"Cuộc đời còn dài quá. Những ngày tháng điên cuồng này... rồi ai cũng sẽ quên thôi."

Build nhắm mắt lại, cố gắng vỗ về lấy tâm trí đang nhỏ máu. Người ngồi đằng sau anh bất động như một pho tượng gỗ, đôi tay đẹp đẽ đặt ngay ngắn trên đệm giường. Hắn lẳng lặng nhìn bóng lưng đang co ro trong lớp chăn mỏng kia, lại nhìn sang vỏ bao cao su vẫn đang nằm bừa ngay cạnh đó.

"Build.", Bible nhỏ giọng nói, "Ngủ chút đi, khi nào dậy chúng ta nói chuyện sau."

"Không cần đâu, vẫn còn một cảnh quay cuối.", anh nói, "Em mau ra ngoài thay đồ đi."

Hắn vừa rời đi không bao lâu sau, nơi căn phòng tối tăm cũng sáng đèn. Build đợi đến khi tiếng cánh chốt cửa kia vang lên mới bắt đầu từ từ ngồi dậy, nhìn vế phía chiếc áo tanktop và quần nỉ xám đặt ngay ngắn ở góc tủ gần đó. Anh gấp gọn chiếc chăn đang bừa bộn, chậm rãi thay đồ.Nhân viên cũng tiến vào theo khe cửa đang mở, lặng lẽ xếp đặt góc quay. Build ngồi đó, để cho chiếc còng số tám lại một lần nữa khóa lấy tay mình.

Nơi trái tim lúc này thật sự nhói đau. Không phải Pete, không phải một nhân vật giả tưởng nào đó trong truyện, là anh – Build Jakapan Puttha. Người con trai tóc đen đặt một bàn tay nên nơi ngực trái, đôi mắt nhìn về nơi vô định.

"Mình không hề thích...", anh lẩm bẩm một mình, khóe mắt đỏ hoe nhìn những sợi xích chồng chéo.

Chát.

Một cái tát giáng mạnh lên nơi má phải.

"Vậy tai sao mày không khước từ?"

Trong không gian nặng nề, cánh cửa đằng đo lại một lần nữa mở ra. Mùi gia vị công nghiệp của mì ăn liền dậy lên trong không khí. Build nhìn thấy hắn thoáng chút ngần ngại, vội vã cúi đầu. Bible tiến vào trong căn phòng tối om, bước qua đống xích sắt, đưa bát mì về phía anh.

"Nhìn cái gì?", hắn hơi nhíu mi, thế nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, "Mau ăn đi."

"Ba mày tới à?", anh nhìn bát mì trên tay người kia.

"Mày có ăn không?", Bible gằn giọng, thế nhưng âm cuối đã run lên.

Build nghiêng đầu một chút, nhìn thấy bên má người đó cũng có một vết tay đỏ ửng. Anh giơ chính bàn tay vừa tát mình ra, lo lắng hỏi:

"Mặt mày bị gì vậy..."

"Mày không cần xía vào!", tên bạn diễn cộc cằn hất tay anh ra.

"Mày cứ chịu đựng thế này là đúng sao?", Build hỏi, cố gắng để giọng mình dịu đi, "Đầu thú với Gia Tộc Chính đi, ngài Korn không phải người tàn nhẫn."

"Vậy cuộc đời tao thế này...", người kia nhăn mặt quát lớn, "Không phải do chúng nó hay sao?"

"Nó phụ thuộc vào chính mày, Vegas.", anh nhắc lại, "Phụ thuộc vào chính mày."

Trong giây lát sau khi anh dứt lời, bát mì đã đổ ụp xuống nền đất. Bible nhanh như cắt bóp chặt lấy cả cổ lẫn gáy Build, trong đôi mắt đầy vẻ hung ác.

"Mày đừng nghĩ chỉ cần chúng ta ngủ với nhau.", hắn gằn giọng giận dữ, "Thì có thể mồm mép với tao được. Dù thế nào, mày cũng chỉ là thú cưng của tao."

Anh khổ sở khi thanh quản đột nhiên bị bóp nghẹt, bao nỗi tủi thân cũng không kìm được mà dâng lên.

"Người như mày... không bao giờ biết ăn năn đâu!"

Câu nói đó như đã khiến Vegas trong Bible phát điên. Hắn lôi anh dậy, đẩy người trong tay dúi đầu vào tường.

"Giết quách tao đi, thằng khốn nạn!", anh gào lên trong bất lực và uất ức.

"Mày muốn chết phải không?", hắn rút phắt con dao găm trong túi quần ra, bật mở. Lưỡi dao bằng thép bạc sáng lóe dưới ánh đèn hai màu, bây giờ đang kề vào cổ anh lạnh ngắt, "Tao sẽ giết mày cho toại nguyện."

Build lặng đi trong tiếng khóc, nước mắt rơi trên ngũ quan anh đang vặn vẹo vì cơn đau. Hắn ngờ ngợ nhìn khuôn mặt khốn khổ trước mắt mình, trong mắt là đen trắng trộn lẫn.

"Mày đừng nghĩ mày ra vẻ tội nghiệp thì tao sẽ..."

"Ra tay đi Vegas!", anh đẩy con dao kia tới gần cổ mình hơn, trong tim quặn lên nỗi thống khổ, "Giết tao đi, tao không còn con mẹ gì nữa..."

Nước mắt im lặng mà rơi khỏi khóe mi.

"Thậm chí không còn là con người..."

Nỗi đau hình như cũng đã chiếm lấy trái tim người áo đen. Con dao trong tay hắn dần run rẩy, hạ thấp xuống. Khuôn mặt đầy sát phạt giờ như đang cố đấu tranh cho một điều gì đó đang đòi thoát ra, hai hàng lông mày cũng nhăn nhúm lại.

"Giờ tao cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng.", anh nghiến răng, "Không, tao vốn vô dụng mà. Không hề tồn tại, không có cảm xúc, không có cái mẹ gì hết."

"Pete...", dây thanh của hắn run lên.

"Tao không gồng gánh nổi bản thân nữa rồi, Vegas...", Build hạ thấp giọng như van nài, "Tao không gồng gánh nổi nữa rồi. Nếu hôm nay mày không giết tao, tao sẽ tự làm!"

Nói đoạn, anh túm thẳng lấy con dao đang kề trên cổ mình. Bible hoảng hốt khi thấy máu thật sự đã tóe ra, chảy dọc theo cán dao và thấm vào vải áo trắng muốt. Build kêu lên một tiếng đau đớn khi cảm nhận được thứ kim loại sắc lẹm cắt vào da thịt một đường gọn ghẽ, trong hoảng loạn gào lên khi hắn cố gắng gỡ tay anh ra:

"Buông!

Con dao đã gần như biến mất khi hay tay anh túm chặt lấy nó. Người kia cũng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, giơ hai tay lên như đầu hàng:

"Pete, Pete,..."

"Tao xin lỗi, ok không? Pete... tao xin lỗi..."

Anh quằn quại trong cơn đau đến cả từ thể xác và tâm hồn, cả từ đời thật cùng giả tưởng.

"Ok, tao chấp nhận tất cả. Pete... tao..."

"Cấm mày bỏ rơi tao, Pete. Tao xin đấy..."

"Tao là con người, Vegas.", anh run rẩy nói, "Tao có cảm xúc."

"Chúng ta bắt đầu lại nhé?", Bible cũng bắt đầu mất bình tĩnh khi máu chảy càng lúc càng nhiều, "Chỉ tao và mày. Tao cần mày, Pete..."

"Ở cùng tao nhé?"

"Cần tao à?", anh hỏi, "Dùng để giải tỏa tâm trạng, như tao là thú nuôi không có cảm xúc ấy hả?"

"Không phải...", hắn đáp, tiến đến đỡ lấy con dao trên tay Build. Mùi máu tanh nồng lên quyện vào hương thơm quen thuộc. Bible ôm lấy khuôn mặt khốn khổ kia, áp đôi vầng trán vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net