Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

41

comcakho

Họ sóng vai nhau xuống bên dưới bãi để xe. Tầm giờ trưa khiến nơi này như một lò hấp khổng lồ, hơi nóng từ bên trên và mặt đường trào xuống nơi tầng hầm kín mít này.

"Hay là...", anh ngồi vào chỗ ghế lái, ngập ngừng hỏi nhỏ, "Về quê anh chơi không?"

"Pattaya?", Bible nhướng mi, hơi ngạc nhiên với lời đề nghị đột ngột này, "Ra mắt à?"

"Thì... dù sao sớm muộn bố mẹ cũng phải biết mà.", Build bặm môi bối rối, hai ngón tay trỏ quặp lấy nhau, "Đưa em về sớm chút thôi, có sao đâu..."

"Ghê thật, mới ngủ với người ta có một đêm đã muốn đưa về nhà rồi đấy.", hắn cười rộ lên với giọng điệu chọc ghẹo, thế nhưng dưới đáy mắt đã tràn đầy hạnh phúc, "Build nghĩ kĩ chưa?"

Trong khoang xe lặng như tờ, họ nhìn nhau, để cho tất thảy thương yêu và quấn quít cẩn thận chạm vào trái tim của đối phương. Build chủ động nắm lấy bàn tay người kia đang đặt hờ bên phía ghế phụ, dịu dàng gật đầu.

"Thế Bible... làm người yêu anh được không?"

Câu hỏi nhỏ nhẹ vang lên, nụ cười ngượng ngùng cũng như một nhành hoa đào ửng hồng vừa nở rộ giữa đất trời quang đãng. Anh chăm chú nhìn hắn, mạch đập nơi cổ càng lúc càng vội vàng. Bible hơi ngừng lại vài giây rồi đột nhiên cúi đầu, rải lên những đầu móng tay nhỏ nhắn kia vài nụ hôn mềm mại. Hắn để tầm mắt của mình ngay bên dưới anh, thần sắc cũng đã mang đầy một vẻ phục tùng:

"Vậy thì thật là may cho em quá rồi."

Chiếc xe chậm rãi hướng về Pattaya, người cầm lái cũng đổi thành Bible. Build ngả người bên ghế phụ, hai chân khoanh tròn trên vải da mềm mại. Tiếng nhạc dịu dàng trên radio quẩn quanh bên tai hai người, niềm hạnh phúc cũng như trào hẳn ra khỏi khóe mắt viền môi. Anh chống một tay lên cằm, ánh mắt bám riết trên nửa khuôn mặt nghiêm nghị kia mãi không thôi.

"Bible không sợ anh à?", Build nghiêng đầu hỏi nhỏ, đôi con ngươi ánh lên chút nắng vàng ruộm, "Chẳng có chút bất ngờ nào khi biết anh không phải con người nhỉ?"

"Sợ cái gì mới được cơ chứ?", hắn ngước đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn được gắn bên trên cao, "Nghĩ tới mấy lúc kia Build biến thành bộ dạng Vampire, em thích còn chẳng kịp nữa là..."

Lời nói đầy ý vị lọt vào tai khiến anh hơi ngượng ngịu, vội cười một cái để chữa cháy. Người ấy cũng chẳng hỏi thêm gì, chiếc xe cứ thế chầm chậm tiến về Pattaya. Nơi gia đình Build sống nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố này, yên vị khuất sau một khu rừng thông nho nhỏ. Họ tìm thấy một con đường không lớn lắm dẫn vào nơi đó, đi vào sâu bên trong hai bên ruộng lúa thẳng tắp dần dần hiện ra. Ánh nắng chiếu xuống những phiến lá đang rủ xuống xanh ngăn ngắt, cả một chân trời rộng lớn núp sau khu rừng thông tĩnh lặng. Build mở cửa sổ. Hương thơm ngọt ngào của đồng lúa lọt ngay vào khoang xe hẹp, trong veo như một buổi sớm mai hiếm có trên những thành phố ồn ào.

"Nhìn như ở một thế giới khác vậy.", Bible khẽ trầm trồ, "Đẹp quá."

"Là một thế giới khác thật đó.", anh cười híp mắt, thò đầu ra nhìn một đàn lợn con có cánh vừa bay vút qua, "Nơi này người ngoài nhìn không thấy được đâu."

Chiếc xe dừng ở một ngôi nhà nhỏ nằm khuất tít đằng sau núi, nơi có những giàn hoa đủ màu bao trọn lấy mái ngói đã có phần cũ kĩ. Bible hơi nheo mắt, chậm rãi hưởng thụ ánh dương ấm áp đang chiếu xuống người mình. Nhiệt độ ở đây có hơi lành lạnh, thoang thoảng đâu đó còn có chút ẩm ướt như sương sớm đang giăng. Trên đỉnh núi đằng xa, một chuyến tàu hỏa đang phun lên những làn khói trắng xóa. Tiếng còi quen thuộc xen lẫn vài âm chuông đồng vang tới nơi hai người đang đứng, khung cảnh trước mắt như cảnh tượng trong một cuốn truyện tranh thời Bible còn bé xíu.

"Giờ này có lẽ bố mẹ anh còn chưa đi làm về đâu.", Build mỉm cười, đẩy mở chiếc cổng được kết lại bằng những tấm gỗ dẹt, "Vào trong đi đã."

Căn nhà được thiết kế đơn giản như thường lệ. Một bộ sofa cũ kĩ nằm ngay giữa phòng khách với tấm phủ lưng bằng vải thêu hoa nhí, chiếc tivi và lọ hoa lay-ơn với màu xanh biếc kỳ lạ được đặt ngay ngắn trên mặt tủ kính. Hơi thở của kiến trúc hai mươi năm về trước hiện diện rõ trong không gian này khiến hoài niệm cũng đột ngột tăng cao. Bible ngồi xuống trên ghế sofa, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Nơi góc tường bên trên được treo rất nhiều những tấm ảnh nho nhỏ của một cậu bé với mái tóc gáo dừa và nụ cười tươi rói, màu ảnh nhìn qua cũng đã cũ mèm.

"Mẹ anh cứ thích treo ảnh anh vậy đấy.", Build cầm một cốc nước đến, xấu hổ phân bua, "Không biết sao nữa luôn, anh cũng mặc kệ chẳng quan tâm lắm. Em đói chưa?"

"Đói meo rồi.", hắn mím môi cười, nhấp nhẹ một ngụm nước, "Nhưng trông cũng đáng yêu mà."

Anh tần ngần vài giây, hết nhìn người kia rồi lại nhìn lên khuôn mặt ngốc nghếch trên tường, cuối cùng mới đứng dậy tiến vào trong căn bếp nhỏ. Trong tủ lạnh vẫn còn đặt vài thứ đồ ăn thừa linh tinh và hoa quả đã chín, may sao lại phát hiện được mấy chiếc bánh hấp được cất gọn trong hộp nhựa. Build mở nó ra một chút, hít hít thứ mùi của mật hoa và bột mì quen thuộc, ôm cả ra bên ngoài phòng khách.

"Còn bánh mật hoa.", anh bẻ đôi một chiếc bánh màu vàng sữa đưa cho người kia, "Ăn thử đi, cái này ở bên ngoài không có đâu."

Hương hoa thơm ngát nồng lên trong khứu giác khi hai người vừa cắn miếng đầu tiên. Bible hơi nhướn mày, nhét cả nửa cái bánh vừa cắn dở trên tay vào miệng. Xúc cảm bông xốp với chút men rượu và hoa tươi lạ lẫm kính thích dạ dày đói meo của hắn, bàn tay lại lần mò với lấy cái thứ hai.

"Ngon đúng không?", Build đắc ý cười, "Mật hoa này hiếm lắm đó, mỗi năm chỉ có một mùa độ vài ngày là thu hoạch được thôi."

Bọn họ xuất phát từ Bangkok lúc ban trưa, khi này trời đã chuyển dần về chiều muộn. Qua ô cửa sổ vuông vức và những song sắt bắt chéo lấy nhau, ánh đỏ tráng lệ của hoàng hôn đã len lỏi qua rừng cây đằng xa, trải dài trên những luống ruộng lớn. Bible đã ăn gần hết hộp bánh mật hoa, dạ dày tạm thời yên ổn ít nhiều. Hắn quay lưng nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn những đám mây trắng tinh ám màu chậm rãi bay trên bầu trời. Hương lúa quện vào xúc cảm trầm lắng của những giờ khắc cuối ngày phủ lên nơi này như đôi ba nốt nhạc buồn bã, đàn chim ngũ sắc ở đằng xa cũng đã bay dần về tổ. Chúng uốn lượn thành một vòng tròn trên bầu trời tựa một chiếc vòng nguyệt quế khổng lồ rồi mới từ từ tản ra, trong màu chiều rực rỡ dần biến mất sau những rặng cây xanh đang rì rào trong gió.

"Build về à?"

Tiếng phụ nữ vang lên từ bên ngoài sân vườn, đất đá lạo rạo kêu dưới gót giày bằng cao su mềm. Bà đặt mấy thứ dụng cụ đầy bùn đất dựa vào cạnh cổng, tháo mũ và giày cất lên nơi tủ gỗ bên ngoài. Theo sau là một người đàn ông dong dỏng cao và chú chó nhỏ, không gian lúc này đã ồn ào hẳn lên.

"Sao về mà không gọi báo thế con?", ông hỏi, ngạc nhiên nhìn tới người lạ mắt đang ngồi trên ghế sofa, "Đưa cả bạn về nữa cơ à?"

"Chào cô chú ạ, con tên Bible.", hắn chắp tay trước ngực, hơi cúi người, "Con là... đồng nghiệp của anh."

"Chào con, cô là Kaew.", người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười, thế nhưng đáy mắt bà ánh lên một vẻ nghi ngờ mạnh mẽ, "Đây là chú Rune. Hai đứa về lâu chưa?"

"Bọn con về từ trưa rồi mẹ.", Build mỉm cười ngoan ngoãn, chỉ tay vào hộp bánh rỗng trên bàn, "Đói quá nên con lục bánh ra ăn..."

Bà Kaew cười xòa, bàn tay trắng nõn nà chạm lên mái tóc mềm mại của anh. Bên trong nhà lúc này đèn điện đã bật sáng, màu vàng nhàn nhạt bao lấy không gian nhỏ ấm cúng. Build đứng dậy theo mẹ ra vườn, lúi húi một lúc lâu cũng đem vào một rổ rau cải xanh mướt. Anh đi theo lối ngách nho nhỏ vào phòng bếp, mỉm cười nhìn tên ngốc kia đang ngồi xoắn xuýt trước tivi và những chương trình truyền hình già cỗi cùng bố mình. Căn bếp vốn không lớn, chỉ có một phần bệ hình chữ L và bàn ăn cùng với bốn chiếc ghế đã cũ.

"Là bạn đóng cặp của Build khi đóng phim mới à?", người phụ nữ đang lúi húi đột nhiên hỏi, giọng điệu nghe ra cũng không có gì bất thường, "Là phim đang chiếu đúng không?"

"Vâng mẹ.", anh nhặt một bông hoa cải vàng ruộm ra khỏi rau, đặt lên mặt bàn được trải khăn màu xanh nhạt, "Bible kém Build ba tuổi, vẫn còn đang học dở đại học. Cậu ấy nhìn không thân thiện lắm đâu nhưng thực ra ngoan lắm, sống tình cảm nữa."

Tiếng dao nghiến lên mặt thớt gỗ đột nhiên ngừng lại.

"Build.", bà Kaew quay người, nghiêm mặt nói, "Đứng lên."

"Dạ?", anh ngơ ngác nhìn mẹ, trên tay vẫn cầm một cọng rau xanh mướt.

"Đứng dậy, biến trở lại thành Vampire cho mẹ xem.", người phụ nữ kia nói, đáy mắt bà dao động mãnh liệt bởi lo lắng và nghi ngờ, "Kéo áo lên nữa."

Ngữ điệu nghiêm túc kia làm Build hơi chột dạ. Anh chùi tay vào chiếc khăn đặt trên bàn rồi chậm rãi đứng dậy, cơ thể vốn bình thường cũng dần trở lại về trạng thái Vampire.

"Kéo áo lên.", bà lặp lại.

Đường đen trên eo giờ đã hiện rõ, hệt như một sợi dây đang quấn chặt lấy người con trai ấy. Mắt bà Kaew khi này đã tối sầm đi, mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống nơi thái dương.

"Build xác định bạn đời rồi đúng không?", bà cất lời, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế, "Là Bible sao?"

"Mẹ...", anh chạy tới đỡ lấy người phụ nữ tái nhợt kia, lo lắng nói, "Bible không phải người xấu."

"Gọi cậu ta vào đây.", bà chống tay lên trán, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, "Thằng nhóc con này, sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn gây chuyện..."

"Con không gây chuyện!", Build ấm ức thanh minh, "Chỉ là chọn bạn đời thôi mà, nam hay nữ cũng đâu có quan trọng đến thế?"

"Im ngay, gọi Bible vào đây.", người phụ nữ quát lên, dùng tay bấu lấy má anh, "Con cũng không phải người bình thường, sống được hai mươi mấy năm đừng có trứng khôn hơn vịt. Cãi mẹ nữa đi, mẹ cho bố con đánh tuốt xác ra bây giờ!"

Đúng lúc này, ở nơi cánh cửa bếp đột nhiên vang lên hai tiếng gõ ngập ngừng. Hắn đứng đó, bộ dạng khép nép và lúng túng khác hẳn ngày thường.

"Cháu ở đây rồi ạ."

———————————————

Đã ai ngửi được mùi sóng gió chưa z 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net