Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

42

comcakho

Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ và rổ rau vẫn còn đang nhặt dở. Tiếng từ chương trình thời sự nơi ngoài phòng khách vẫn vang tới văng vẳng, quấy nhiễu đôi phần không khí căng thẳng giữa họ. Build vẽ lên mặt khăn trải bàn những vòng tròn vô hình, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đầy hờn giận.

"Hai đứa không cần giấu mẹ nữa.", bà Kaew cất lời, "Đã làm những gì rồi?"

Hắn lấm lét ngước lên nhìn anh, không dám mở miệng.

"Chưa có gì cả.", Build vội vã lấp liếm, "Hôm nay... hôm nay mới là ngày thứ hai tụi con yêu nhau thôi..."

Người đối diện đột nhiên đưa tay lên sờ mũi, hơi hơi chột dạ.

"Cháu cũng đã suy nghĩ rất kĩ khi bước vào mối quan hệ này rồi ạ.", hắn hít một hơi thật dài, bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng, "Cháu biết sẽ hơi khó với thế hệ cũ để chấp nhận chuyện tình yêu đồng giới, bởi vậy nên việc bị phản đối cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Thế nhưng suy nghĩ cũng có thể thay đổi, định kiến lại càng là thứ dễ mất đi. Cháu đợi được, dù là nhiều năm thế nào đi chăng nữa. Bởi vì Build cần một hạnh phúc thật trọn vẹn, thưa cô."

Bà Kaew lặng đi vài giây, đôi mắt ánh lên một vẻ vô cùng khó xử. Build nhấc cái ghế gỗ lên một chút rồi lê sang tới gần mẹ, thỏ thẻ hỏi:

"Mẹ cho Build yêu Bible được không?"

"Con về chỗ ngay.", người phụ nữ kia đánh vào vai anh một cái, hắng giọng nói, "Cô không kỳ thị, thế nhưng cũng không thể đồng ý. Hai đứa tự sắp xếp lại tình cảm của mình, tách nhau ra sớm đi."

"Vậy con về Bangkok đây.", Build đẩy rổ rau trên tay ra xa, giận dỗi đứng phắt dậy, "Mẹ đừng nấu cơm cho tụi con."

Nói đoạn, anh bước từng bước dài như chạy trốn khỏi căn bếp nhỏ, đôi chân trần đạp lên nền đất như một con vịt con. Bible nhìn người phụ nữ đang ngao ngán lắc đầu kia đầy áy náy, cũng vội vã đứng lên:

"Để cháu nói chuyện với anh."

Rồi hắn cũng chạy ra ngoài. Người đó đã ôm cái túi xách bằng vải nhỏ trong tay, thu dọn hết mấy thứ đồ linh tinh rồi đùng đùng bỏ ra xe. Hai tai anh lúc này đỏ bừng vì tức giận, đôi hàng mi rũ xuống đầy ấm ức.

"Build.", Bible chỉ kịp túm lấy cạp quần người kia, loạng choạng kéo anh lại, "Dừng lại đã."

"Em nữa.", Build né ra một chút, chụp lấy tay hắn, "Về lại Bangkok thôi."

Trong một tâm trạng vô cùng bất đắc dĩ, hắn bị người ấy nửa kéo nửa lôi ra tận xe. Anh bấm khóa, đèn ở bốn phía chớp lên hai đợt.

"Nào.", Bible lại vòng tay kéo eo người kia lại, khe khẽ thở dài, "Nghe em nói đã, đừng có ầm ĩ lên nữa được không?"

"Từ nhỏ lúc nào anh cũng sống theo ý mẹ rồi đó, em gọi đây là ầm ĩ hả?", Build đột ngột hét lên, đẩy tay hắn ra khỏi cơ thể mình, "Ăn gì mặc gì cũng theo mẹ, tóc cũng cắt theo ý mẹ, học hành cũng theo ý mẹ. Bây giờ đến yêu ai cũng bị mẹ cấm đoán, vậy nên là Bible trách anh trẻ con đúng không?"

Anh dừng lại vài giây, tức tối nhìn biểu cảm bối rối đang dần lan ra nơi ngũ quan quen thuộc trước mắt. Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ, bén lên cả những tâm tư đã giấu kín trong lòng.

"Vậy nên nếu em muốn ở lại thì cứ ở lại.", Build nghiến răng nói, "Anh về Bangkok đây."

"Ấy, Build!", hắn vội vã giữ anh lại, dùng sức tóm chặt một cánh tay của người kia, "Từ từ đã, nghe em nói..."

"Bible em bị điên hả?", hai người xô đẩy trong hỗn loạn, vô tình móng tay ngắn ngủn của Build sượt qua mắt trái của hắn. Bible vội vã buông tay anh ra để ôm lấy mặt mình, cơn đau từ nhãn cầu nhói lên tới tận não bộ. Hai đầu lông mày hắn nhíu chặt vào nhau, nước mắt sinh lý cũng ngay lập trức trào ra khỏi khóe mi. Build lúc này mới hơi bình tĩnh lại một chút, luống cuống giữ lấy tay người kia.

"Hai đứa sao lại đánh nhau thế?", bà Kaew hoảng hốt chạy ra, chỉ thấy Bible cúi đầu ôm mặt, "Bị sao rồi đúng không?"

Hắn dùng một tay giữ lấy mi mắt, xua xua tay. Build khi này đã đứng gọn ở một bên, hai tay giấu sau lưng đã sợ tới mức xoắn xuýt cả lại, rón rén nhìn mẹ. Bà Kaew lườm anh một cái, tiến đến đỡ lấy hắn.

"Vào nhà trước đã.", bà dịu giọng, "Không sao, trích tí máu của thằng bé ra là khỏi ngay thôi."

Bốn người lục tục trở lại phòng khách. Người phụ nữ đã ngoài trung niên kia để cho Bible ngồi xuống sofa mềm mại. Bên mắt trái hắn vẫn chưa ngừng chảy nước, ở trong nhãn cầu đỏ ửng lên những tia máu ngoằn ngoèo. Build khép nép đứng ở bên cánh cửa gỗ đang hé mở, xót xa nhìn tác phẩm từ cơn giận hờn của mình. Hắn không kêu đau cũng không trách móc, chỉ hơi nhíu mày khi cố gắng mở mi mắt ra.

"Con còn đứng đó hả?", bà trừng mắt, "Máu còn nguyên thể không?"

Câu hỏi này của mẹ khiến Build run lên, hoang mang gật đầu.

"Vậy cho thằng bé ngậm mấy giọt đi, sao sai mà vẫn lỳ quá vậy hả?"

"Không có lỳ.", anh mím môi tủi thân, đưa ngón tay lên miệng cắn một cái. Máu lập tức rỉ ra từ dưới da thịt hồng hào, chẳng mấy chốc đã đọng thành giọt lớn. Build tiến đến chỗ người, nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất mát lạnh, đưa ngón tay đến bên miệng hắn. Xúc cảm trơn ướt và nóng ấm nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ rùng mình, hai mi mắt vô thức hơi nhíu lại. Bible cảm thấy cơn đau bên mắt trái biến mất dần theo từng đợt mùi phấn thơm xen lẫn với tanh nồng trải đều xuống cuống lưỡi, nước mắt sau vài giây cũng ngay lập tức ngừng chảy. Hắn bỏ tay ra khỏi vết thương, hàng mi mảnh dẻ khẽ chớp vài lần.

"Xin lỗi Bible nhiều nhé.", người đang ngồi dưới đất hơi ngước lên buồn bã, "Anh... vô tình thôi."

"Tại em không né kịp đó chứ.", hắn cười cười, theo thói quen vừa định cúi đầu hôn lên trán anh thì bị một bàn tay chặn ngay lại. Bà Kaew kéo Build đứng dậy từ dưới nền đất lạnh, đằng hắng vài tiếng rồi mới cất lời:

"Cũng muộn rồi, hai đứa vào chuẩn bị ăn cơm đi đã."

Bữa cơm diễn ra trong không khí hơi căng thẳng. Mùi thức ăn quen thuộc từ vài thứ gia vị đặc biệt của quê nhà cũng chẳng khơi lên nổi hứng thú từ dưới cái dạ dày đói meo của anh. Build chọc chọc bát cơm, miếng thịt trong miệng nhai đã bã cả ra mà vẫn chưa chịu nuốt xuống.

"Bố!", anh hướng mắt về phía người đàn ông đang ngồi cạnh mình như cầu xin sự giúp đỡ, "Sao bố không nói gì cả thế?"

"Nói gì hả?", ông Rune bình thản nhét một cuộn rau lớn vào miệng, thậm chí còn không thèm nhướn mày, "Im lặng là vàng, dù sao trong nhà này bố cũng là người không có tiếng nói nhất mà."

"Ý ông là tôi cấm ông nói à?", bà Kaew nheo nheo mắt.

"Đấy thấy không?", ông thở dài, nhìn về hướng Bible cũng đang cắm cúi nhai nuốt, "Hai mẹ con nó tính y hệt nhau, đừng có vì thời gian đầu yêu đương mà bị lừa."

"Vâng.", người kia ngoan ngoãn gật đầu, cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn vùi đầu vào bát cơm thứ hai của mình, chuyên chú lấp đầy cái dạ dày đáng thương đã nhịn đói không biết bao lâu. Trái ngược với Build, đồ ăn bà Kaew nấu lại mang theo một sự cầu kỳ lạ thường. Từ miếng củ cải đến những cọng rau xanh ngắt cũng được xếp gọn gàng tỉ mỉ, đĩa thịt xào trang trí thêm cả đôi chiếc lá húng với hình thù kỳ lạ, tất cả đang xếp hàng trôi qua thực quản đói khát của con người này.

"Tối nay Bible ngủ tạm ở phòng dành cho khách nhé, chút nữa cô bảo Build dọn qua đi là được.", bà nói, "Diện tích hơi nhỏ nhưng chăn đệm có đầy đủ cả."

"Ngủ cùng phòng với con cũng được mà.", anh lẩm bẩm, "Dù sao mẹ cũng đâu có cản được..."

Căn phòng dành cho khách nằm ở phía sát với ban công lầu hai, ở ngoài còn có mấy cây hoa đã hơi khô héo. Build ôm vào đó một bộ chăn ga mới tinh, cẩn thận trải ngay ngắn trên đệm giường mềm mại, thậm chí còn xịt thêm chút thuốc đuổi muỗi anh cầm về từ Bangkok. Ánh đèn vàng chiếu xuống nơi sàn gỗ vàng vọt, không gian nhỏ bé thoang thoảng mùi đồng lúa về đêm. Anh nhìn ra nơi cửa sổ nhỏ bé, ngắm nhìn vầng trăng lớn như muốn choán hết cả một khoảng trời rộng, trong lòng khẽ rung lên vài điều lo lắng. Sao đêm chậm rãi di chuyển trên bầu trời, ở nơi xa xa xếp thành đủ thứ hình thù thú vị.

"Build chưa tắm à?"

Cửa phòng đang khép hờ bị đẩy ra. Bible đứng đó với bộ đồng phục thể dục năm đại học của anh, hai tay áo nho nhỏ bị cơ bắp căng phồng của hắn chèn kín, thoạt nhìn như một gã khổng lồ đang cố chui vào bộ đồ của con người. Bible phì cười với bộ dạng ngốc nghếch ấy, đứng dậy giũ tung chiếc chăn mềm mại, trải nó ra vài lần.

"Đêm ở đây lạnh lắm, thường chỉ có mười mấy độ thôi.", anh nói, "Nhớ đắp chăn, đừng để bị cảm lạnh."

"Không tới mức đó đâu.", hắn tiến đến, vò tung mái tóc còn đang hơi ẩm ướt của mình, "Vừa nãy Build ăn ít quá, không no đâu."

"No rồi mà.", Build kéo tay hắn đặt lên bụng mình, "Em xem, căng rồi."

Người bên cạnh dịu dàng nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy cưng nựng. Bible cúi thấp đầu hôn lên sống mũi thanh tú, khe khẽ thì thầm:

"Chúng ta sẽ thuyết phục được mẹ thôi."

Tám giờ tối, nhiệt độ ngoài trời khi này đã dần hạ xuống. Build rời khỏi căn phòng dành cho khách, ôm một bộ quần áo vào căn phòng tắm của lầu hai. Hệ thống nước nóng của cả khu vực này đều được cung cấp từ Làng, tuyệt đối không chịu sự ảnh hưởng của thời tiết. Anh chạm vào nhiệt độ thân quen của quê nhà, chậm rãi để cho nước ấm dịu dàng bao lấy cơ thể mình, thoang thoảng đâu đó còn chút mùi của đá khoáng nhẹ nhàng bốc lên. Tất cả hóa chất tẩy rửa ở đây đều là đồ sản xuất thủ công, ngay cả loại xà phòng tắm của từng gia đình cũng dễ chịu đến kỳ quái. Hương thơm của cỏ cây lan ra khi bọt bông lên, gột rửa đi hết cả những mệt mỏi của một ngày dài. Build mặc lại bộ đồ cũ mèm từ thời học sinh, sấy khô mái tóc đã hơi dài. Dưới nhà khi này im ắng, từ trên cầu thang nhìn xuống chỉ thấy bóng đèn ngoài hiên đang leo lét trong đêm lạnh.

"Hay là..."

Anh rón rén đi qua phòng mình, hé cửa nhìn vào trong. Bà Kaew không lên kiểm tra, phải rồi. Build cắn cắn móng tay mình, bỏ dép trước cửa rồi nhẹ nhàng tiến tới căn phòng dành cho khách. Người kia chưa tắt đèn, tiếng từ chiếc điện thoại nhỏ trên tay hắn vang ra tận ngoài cửa.

"Sao lại chạy sang đây rồi?", Bible hơi ngạc nhiên, hạ giọng hỏi, "Mẹ mắng đấy."

"Mẹ ngủ rồi.", Build đóng cửa lại, chen lên chiếc giường nhỏ rồi vòng tay ôm lấy eo hắn, "Muốn ngủ với em."

"Ở đây không được đâu.", hắn nhếch mày, bàn tay xoa xoa cái má xinh xắn, "Build cũng còn đau mà."

"Em nghĩ gì đó, anh nói là ngủ cùng nhau thôi mà?", người kia bĩu môi, lắc lắc đầu, "Đồi trụy."

Bible không dùng điện thoại nữa. Hắn đặt nó sang một bên nơi cạnh gối đầu, chui tọt lại vào trong chăn. Đôi mắt hai người đối diện nhau, sống mũi gần như đã chạm nhẹ. Build rướn người hôn lên má Bible một cái, cười khúc khích:

"Lúc nãy nhìn em ngố lắm luôn."

"Sợ ngu cả người luôn chứ ngố đã là gì?", hắn kéo anh vào lòng, tựa đầu lên mái tóc mềm mại, "Build giống mẹ hay giống bố đó? Cô Kaew dữ quá, dọa hết cả hồn."

"Giống mẹ đó.", Build nói, "Ở tộc anh con đẻ ra đều giống mẹ hết, cũng là Vampire hết. Bố anh là con người, các cô các dì các chị đều lấy con người hết luôn."

Nghe tới đây, hắn trầm ngâm vài giây như vừa nghĩ ra điều gì, đột nhiên hỏi:

"Vừa nãy mẹ hỏi máu của Build còn nguyên thể không? Tức là máu của Vampire sẽ có xảy ra biến đổi trong đời hả?"

"Phải, sau khi kết hôn thường sẽ xảy ra biến đổi.", anh gật đầu, mân mê vạt áo ngủ của người kia, "Máu sẽ trở thành thuốc độc. Trừ chồng và con ruột ra thì người khác nếu ăn phải máu đó sẽ không cứu được nữa. Vampire sau khi kết hôn thường tập trung hết ở đây để đảm bảo an toàn, bởi vì lũ thợ săn thích săn máu sau biến đổi hơn."

"Sao lại thế?", hắn nhíu mày, "Vậy bình thường Build cũng hay gặp nguy hiểm lắm à?"

"Theo lý thuyết là vậy, nhưng anh sống ở bên ngoài rất an toàn. Bởi vì là trường hợp đặc biệt nên cũng nhận được sự bảo vệ từ những tộc khác, đại khái là không thành vấn đề.", anh nói, "Còn em hỏi vì sao máu sau biến đổi lại được săn tìm nhiều hơn hả? Đơn giản thôi: Bởi vì người muốn làm việc tốt thì ít, kẻ thèm khát việc xấu lại quá nhiều chứ sao?"

Bible không hỏi thêm nữa, cũng không trả lời lại. Hắn lồm cồm bò dậy, đột ngột đẩy anh nằm vào phía sát tường.

"Gì thế?", Build ngạc nhiên hỏi, "Tự dưng đổi chỗ là sao?"

"Nằm đó an toàn hơn."

------------------------------

Mẹ ra sức ngăn cấm, con lén vào nằm ngủ với bạn trai =))))) Hảo hảo 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net