Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

44

comcakho

Họ trở về lại Bangkok sau bữa cơm vào trưa muộn, xách thêm một túi nhỏ đầy những rau củ linh tinh. Build nằm dài phía ghế ngồi đằng sau, để cho ánh nắng chiều chiếu lên nửa cơ thể của mình. Chiếc xe chạy êm ái trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc Bangkok quen thuộc đã hiện ra sau tấm bảng chỉ đường.

"Hai ngày nữa có sự kiện đó.", Bible đột nhiên lên tiếng, đưa tay vặn nhỏ lại tiếng nhạc trên loa, "Em phải tranh thủ làm bài tập, dự án mấy ngày nay đang bỏ dở rồi."

"Vậy không gặp nhau được hả?", Build đặt hai tay bên dưới má, liếc nhìn chiếc sẹo trăng trắng nơi lông mày người kia, "Hay là em qua..."

"Nào!", hắn ngắt lời, "Đừng có dụ."

Sự kiện đầu tiên sau khi công chiếu KinnPorsche The Series được tổ chức tại một phòng hội nghị không rộng lắm. Build đã đến từ sớm để tránh tắc đường, nhấp nhổm ngồi đợi trong phòng trang điểm. Người kia còn chưa đến, có lẽ là giờ này mới vừa tan học. Anh vặn nắp chai nước còn để nguyên trên bàn, hết nhìn đồng hồ treo tường lại nhìn đến đồng hồ đeo tay, khi này mới quyết định đứng dậy đi loanh quanh một chút. Sự kiện hôm nay đặt ở một tòa hội trường ngay trung tâm thành phố, nơi bên còn có một tầng thượng trồng đầy hoa cỏ. Build men theo lối cầu thang thoát hiểm đi lên trên, vừa đẩy cửa ra đã thấy những bóng đèn tròn xoe giăng lấp lánh. Mùi hương ẩm ướt của thực vật xộc vào mũi, một đám những chậu hồng đủ màu được xếp trải ra như một tấm thảm lớn, dưới ánh đèn vàng lại càng rực rỡ hơn.

Sao đã bắt đầu giăng trên nền trời tối. Anh móc điện thoại ra từ trong túi, chụp lấy hai tấm hình, toan định bụng gửi cho Bible thì đột nhiên nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra từ nơi một giàn cây leo xanh mướt.

"Ai vậy?", Build ôm điện thoại bằng hai tay, nhón chân nghiêng cổ nhìn, "Có phải lên đây cần xin phép không?"

Giữa khóm hoa lớn màu hồng phơn phớt, một người đàn ông cao lớn đang nhàn nhã mỉm cười.

"Không.", gã nói, "Dù sao cũng không phải vườn của tôi."

Đôi đồng tử anh bất chợt thu lại khi trực giác mạnh mẽ rung lên như một chiếc chuông bạc, nỗi bất an cuộn trào dưới dạ dày như một đợt axit đang sôi ùng ục. Build vô thức lùi ra sau hai bước, qua một hồi lâu mới chầm chậm mở miệng:

"Ngài là... Tộc Trưởng sao?"

"Làm em sợ à?", kẻ đó hơi híp mắt, duỗi chân đứng dậy. Nơi đỉnh đầu gã khi này suýt chạm ngay tới dàn dây leo chơi vơi trong không khí, ánh đèn lung linh chiếu lên ngũ quan tĩnh lặng như mặt hồ. Vóc dáng cao lớn này khiến Build cảm thấy bị đe dọa, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Không phải ngài đã ngủ hơn bốn trăm năm rồi sao?", anh ngập ngừng hỏi, "Sao lại..."

"Muốn nhìn em một chút thôi.", gã chậm rãi tiến lại gần, bàn tay dày vươn ra nắm lấy cằm anh, "Không ngờ em lại đẹp thế này, còn đẹp hơn cả những giấc mơ của tôi trong bốn trăm năm kia nữa..."

Build cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình đang như những sợi thừng bện chặt trên tứ chi, ép anh phải nương theo mọi hành động càn rỡ của kẻ trước mặt. Ở khoảng cách này, gã cao hơn anh đến cả nửa cái đầu, về phương diện hình thể quả thật là áp bức không bàn cãi.

"Nhưng mà không may thật, bạn đời ngốc nghếch của tôi lại bị một thằng ranh khác nẫng tay trên.", gã túm lấy gấu áo của anh, kéo ngược nó lên một chút, "Lại còn xác nhận ràng buộc nữa rồi, phức tạp ghê."

Nơi da thịt lộ ra dưới đôi mắt kia khiến Build sợ hãi, sự phục tùng trời sinh của kẻ hèn mọn đối với người đứng đầu tiết ra theo những tia máu nóng, chảy rần rật khắp cơ thể anh rồi quấn siết lấy tâm trí.

"Em không phải bạn đời của ngài.", Build run giọng đáp trả, "Máu em cũng đã biến đổi từ đêm qua, không thể..."

"Ồ, thành thật đấy chứ.", gã đập tay lên trán, hơi nhướn mày, "Nhưng mẹ em không từng nói với em sao, rằng tôi có thể tháo bỏ ràng buộc trên người em xuống đó?"

Build mở to mắt, mông lung nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

"Quên mất không giới thiệu, tôi là Throne.", người đó mỉm cười, "Thật lòng thì không muốn làm khó em. Thế nhưng mà biết sao được, tôi không thích phụ nữ, càng không muốn chung chạ với loài người hay những sinh vật thấp hèn khác. Thôi thì... để em tự do thêm ba tháng nữa nhé, giải quyết mối quan hệ của em với thằng nhóc kia cho ổn thỏa, đừng vấn vương quá mà làm gì."

Nói đoạn, cái bóng to lớn kia bất chợt phủ lên người anh. Throne khiêm nhường đặt lên mái tóc mềm mại dưới tầm mắt một nụ hôn phớt, chỉ trong chớp mắt đã biến mất dạng vào không khí. Trói buộc khi này mới bắt đầu nơi dần. Build quỳ sụp trên mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Anh thở hổn hển với trái tim tưởng chừng như đã chết, mặt đất cùng bầu trời hình như đang thay phiên nhau xoay vòng.

Một bông hồng đang nở rộ rực rỡ đột nhiên nhảy khỏi chậu, biến thành một cô nhóc chỉ mới chừng hai ba tuổi. Nó lạch bạch tiến lại gần anh, ngồi bệt xuống đất.

"Đã hiểu vì sao chúng tôi tốn công tốn sức bảo vệ cậu bao nhiêu năm nay chưa?"

Anh hơi mím môi, nhíu mày nhìn nó.

"Bởi vì cậu là bạn đời của Tộc Trưởng, vậy mà cậu dám ngu ngốc đi trao thân cho kẻ khác.", hoa hồng bĩu môi đầy ghét bỏ, "Thật đáng đời."

Nói đoạn, đứa bé lại lạch bạch đi về chậu của nó, thoắt cái trở về hình dáng một bông hoa tươi xinh đẹp. Build run run ngồi dựa vào tường, quần áo khi này đã dính đầy bụi bặm. Anh mở điện thoại lên, ba cuộc gọi nhỡ. Chỉ còn độ hơn chục phút nữa là tới giờ bắt đầu. Build lảo đảo đứng dậy, cố sức phủi sạch đi những vết bẩn bám trên quần áo rồi hít sâu một hơi, rốt cuộc mới rời khỏi nơi sân thượng khi nãy.

"Build?"

Anh gặp hắn ở nơi giữa chiếu nghỉ của cầu thang, khi chỉ còn vài ba bước chân nữa là đến chỗ phòng chờ. Bên trong không gian này chỉ có một chiếc đèn gắn bên trên cửa leo lét sáng đang chiếu lên mái tóc buộc gọn gàng của người kia, phút chốc đã xua đi vài phần bàng hoàng còn vương lại từ khi nãy. Bible tiến lên hai bước, cẩn thận nắm lấy tay anh.

"Sao vậy?", hắn lo lắng hỏi khi thấy da thịt kia hơi lành lạnh, "Cảm lạnh rồi à?"

"Không phải, hơi chóng mặt thôi.", Build hơi lắc đầu, cũng chỉ lấp liếm cho qua, "Em tới lâu chưa?"

"Tới được gần một tiếng, trang điểm thay đồ xong cả rồi mà tìm mãi không thấy Build đâu cả.", Bible đỡ anh đi xuống từng bậc thang cuối, móc trong túi ra một gói nhỏ xíu chỉ độ hai đầu ngón tay, "Ăn cái kẹo đi."

Vị hạnh nhân thơm thơm lan ra trong đầu lưỡi. Build níu lấy bàn tay ấm áp của người kia, chần chừ mãi chẳng muốn tiến ra ngoài. Hắn hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng không giục giã mà nhẹ giọng hỏi:

"Hay là em nói với mọi người một câu rồi đưa Build về nhé?"

"Không cần đâu.", anh hơi cúi đầu, đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ người đối diện, "Ôm một cái là ổn thôi."

"Sao lại ủ rũ thế này rồi, bình thường thì cười toe toét cơ mà?", hắn dịu giọng vỗ về, "Bế Build chút nhé?"

Còn chưa kịp dứt lời, một cánh tay rắn rỏi đã ôm lấy eo anh, tay kia vòng xuống hai đầu gối. Cả cơ thể mềm mại dựa hẳn vào lồng ngực hắn, lọt thỏm trong hơi thở quen thuộc đầy nam tính kia. Bible ngồi xuống bậc cầu thang ở nơi gần nhất, cũng không hỏi thêm gì. Hắn để cho anh im lặng cuộn tròn trong lòng mình, bàn tay nhẫn nại vuốt nhẹ trên mái tóc thoang thoảng hương thơm. Build hơi khép mi mắt, toàn bộ sợ hãi trong lòng được cảm giác an toàn kia đánh lui, dần dà tan theo vị ngọt ngào của miếng kẹo trong khoang miệng. Vụn hạnh nhân lả tả rã ra trên đầu lưỡi, trôi tuột xuống cổ họng.

"Tâm trạng khá khẩm hơn tí nào chưa?", Bible cất lời, hôn lên khóe môi còn thơm chút mùi kẹo, "Không bế ra ngoài đâu nhé, người ta cười cho đấy."

Anh nắm lấy cổ tay của hắn. Vòng tròn đen vẫn nằm đó, xuyên qua hình xăm ba chữ ngắn ngủi.

"Đây là ràng buộc của chúng ta.", Build lẩm bẩm, "Anh đã dồn hết tất cả dũng khí của đời này để đổi lấy nó, thật không thể tưởng tượng nổi nếu như..."

"Nếu như?", hắn hỏi, "Không phải cái này là vĩnh viễn sao? Build còn nói sẽ không thay đổi được mà?"

"Em muốn ở với anh cả đời không?", người trong lòng đột nhiên nắm lấy ve áo dạ đen tuyền, bất an hỏi, "Chúng ta sẽ ở với nhau tới già chứ?"

Bible hơi ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang bị bóng mình bao phủ lấy. Trong chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn nhìn thấy bên dưới đó là bao nhiêu những xúc cảm lẫn lộn, niềm bất an và sợ hãi dường như đang trói chặt lấy anh. Hắn thở ra một hơi dài, áp trán họ vào nhau, khe khẽ thì thầm:

"Kể cả là ngày mai em chết, những giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn mong là có Build kề bên."

Một con dao gấp cán màu xanh biếc được người kia cẩn thận đặt vào tay anh. Xúc cảm lành lạnh áp lên da thịt khiến Build hơi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Màu thép đen lạnh lẽo trong bóng tối lờ mờ, thế nhưng nơi cuống dao có một cái tên được khắc lên cẩn thận.

Jakapan.

"Vốn dĩ là định mấy ngày nữa mới tặng cho Build, thế nhưng bây giờ cũng không phải sớm quá.", Bible gãi đầu, "Mong là nó có thể cùng chúng ta đi hết quãng đời còn lại, thi thoảng thì... gánh vác một chút nếu em không ở đây."

"Gánh vác cái gì cơ?", anh miết lên những con ốc được vặn chặt chẽ nơi cán dao, mỉm cười hỏi.

"Bảo đảm an toàn cho bạn đời của em chẳng hạn.", hắn tựa má lên tóc anh, ánh mắt mông lung dán trên trần nhà, "Dù có ra sao thì em cũng sẽ cố gắng bảo vệ Build, bất luận là bằng cách nào đi chăng nữa..."

"Vậy thì phải nhờ cả vào Bible rồi.", người kia dịu dàng trả lời, kéo hắn vào một nụ hôn mềm mại. Hương phấn quẩn quanh trong không khí, ôm chặt lấy trái tim của cả hai. Build đặt tay Bible lên ngực trái của mình, lẳng lặng nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net