Truyen30h.Net

Biblebuild Co Tich Duoi Anh Den

Trong màn đêm u tối, Build cũng dần dần tỉnh lại khỏi cơn mơ. Anh nằm lặng thinh giữa chăn gối mềm mại, cảm nhận thân mình lún sâu xuống đám vải bông được may dệt cầu kỳ. Thứ mùi đặc trưng từ điều hòa vẫn đều đặn phả xuống nơi góc giường, hình như bên ngoài trời đang mưa. Tiếng nước ào ào trút xuống mặt đất, vọng qua một lớp tường bê tông dày cộp thậm chí còn có đôi chút không thật. Build cứ bất động như thế. Mười phút, hai mươi phút... Anh chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, thế nhưng nỗi sợ hãi và nhức nhối vẫn đang hiện hữu nơi mạng sườn được chăn vải bao lấy, rõ ràng trong bóng đêm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, một tia sét lớn rạch ngang bầu trời, chớp sáng lên sau tấm rèm cửa mỏng. Build trở người một cái, vùi đầu vào trong chăn đệm, bất an dỗ dành mình trở lại vào giấc ngủ khi nãy.

Cạch.

Cửa ra vào ngoài phòng khách vang lên một tiếng rất nhẹ, bước chân người hơi lép nhép chạm lên nền gạch hoa tối mờ. Anh nín thở trong sợ hãi, tới tận khi cửa phòng ngủ bị mở ra. Một bóng người to lớn xuất hiện nơi khung cửa bằng gỗ, những thớ cơ phập phồng bám men theo bờ vai rộng. Build khi này mới thở phào một tiếng, khe khẽ gọi:

"Bible?"

Hắn hơi ngừng lại vì giật mình, ngay tức khắc mò tay bật đèn.

"Làm Build tỉnh giấc à?", người kia quẹt nước đang đọng trên lông mày mình, ngượng ngùng cười.

"Em đi đâu về thế?", anh nhăn mày hỏi, "Người ngợm ướt sũng cả rồi?"

"Bạn em hỏng xe ngoài đường.", hắn dường như hơi lảng đi, lột cái áo phông đã dính dớp trên người xuống, "Tắm trước đã."

Tiếng nước vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng tắm nhỏ, hòa vào làm một với cơn mưa rào lạnh lẽo ngoài kia. Build kéo điện thoại ra nhìn một chút, hóa ra cũng mới chỉ có hơn hai giờ sáng. Anh nén tiếng thở dài đang chực trào ra khỏi buồng phổi, chậm rãi đi tới gom lấy đống đồ người kia đặt ngoài cửa bỏ vào trong giỏ mây.

"Em quên mang khăn tắm vào rồi.", Build lục tủ lấy ra một chiếc khăn bông lớn và máy sấy được quấn gọn gàng, "Tắm mau lên, cẩn thận cảm lạnh đó."

Quả thật chỉ vài phút sau, một mái đầu đen đẫm nước đã tần ngần thò ra sau cánh cửa phòng tắm. Anh quàng chiếc khăn lớn lên người hắn, giũ một góc khăn dịu dàng thấm đi bọt nước còn đang nhỏ xuống liên tục. Bible không nói gì. Hắn im lặng để cho bàn tay kia cẩn thận lau hết nước trên cơ thể mình, da thịt cũng ấm lên theo nhiệt độ nước vừa xối xuống ban nãy. Hai người có chiều cao cũng tương đương nhau, ở khoảng cách này nơi ngực lại kề lên sát rạt.

"Còn buồn ngủ không?", Bible hôn lên chóp mũi duyên dáng của anh, bàn tay luồn xuống ôm lấy cái eo quen thuộc, "Ngủ tiếp thôi, ngày mai chúng ta đều không có lịch."

"Tóc còn chưa khô hẳn mà em vội vàng cái gì?", anh nhăn mặt khi ngửi được hơi cồn thoang thoảng từ miệng hắn, "Lúc nãy uống rượu phải không?"

"Có uống một chút, không nhiều đâu.", người kia cong mắt cười, "Nhưng đúng là buồn ngủ thật."

Hai người chui lại vào trong chăn, đèn phòng giờ đã tắt. Build hơi nép vào ngực Bible, bàn tay bám lấy nơi eo hắn bên dưới.

"Sao thế?", giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bóng tối lờ mờ, "Có chuyện gì muốn kể à?"

"Ừ.", anh gật đầu, ngừng lại một lúc lâu sau rồi mới nói tiếp, "Tộc trưởng tỉnh dậy rồi, mới đến tìm anh hồi tối."

"Gì cơ?", hắn ngơ ra, hai lỗ tai hơi lùng bùng, "Tộc trưởng? Tỉnh dậy hả?"

"Phải, là Tộc trưởng của bọn anh, giống kiểu con đầu đàn ấy.", Build kể tiếp, "Những Vampire đã quá ba mươi tuổi mà chưa có bạn đời sẽ được chuyển đến một khu rừng nhỏ, gọi là Làng. Bởi vì họ không có bạn đời, không có con cái, vậy nên khả năng tự vệ trước nguy hiểm gần như là bằng không. Để đảm bảo an toàn cho Làng, Tộc trưởng đã đồng ý nhận từ phù thủy Rừng một lời nguyền. Thực ra về sau này cũng không ai thật sự biết cặn lẽ lí do cũng như lời nguyền đó, thế nhưng từ bé anh được nghe các Già kể lại rằng Ngài ấy đã ngủ được gần bốn trăm năm rồi..."

"Bốn trăm năm?", Bible hơi nhíu mày, "Bất tử à?"

"Không phải bất tử.", anh lắc đầu, "Tộc trưởng sẽ kết thúc vòng đời khi một Tộc trưởng khác xuất hiện, tức là khi con trai của Ngài ấy chào đời."

Nghe tới đây, hắn im lặng một lúc, đột nhiên nhổm dậy bật đèn ngủ:

"Để em đoán nhé.", người đó nghiêm mặt hỏi, "Bởi vì không muốn từ bỏ chức vị Tộc trưởng, vậy nên ông ta chọn Build làm bạn đời?"

Anh ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu.

"Không rõ lý do, nhưng đúng là đã chọn anh làm bạn đời.", Build thở dài, "Sở dĩ kể lại chuyện này cho em nghe cũng là để cùng tìm cách, thế nhưng tạm thời anh cũng chưa tìm ra được giải pháp nào hay ho. Vampire có một sự phục tùng vô điều kiện với chức vị Tộc trưởng, chỉ cần không phải là người kế vị, đứng trước Tộc trưởng sẽ không có khả năng phản kháng."

"Nghe căng phết đó?", Bible nhăn mày, "Nhưng thôi, dù thế nào thì chúng ta cũng đã có ràng buộc không thể thay đổi mà nhỉ? Build nói với người đó một câu là được rồi, kêu ông ta vào khoa chữa Vô sinh mà tìm vợ."

"Tộc trưởng có thể xóa bỏ ràng buộc của chúng ta."

"Đệch!", hắn buột miệng chửi thề, "Chơi cái game gì khó thế?"

"Không có đùa với em đâu.", anh hơi cả giận trước phản ứng như trẻ con của Bible, nhéo lên ngực hắn một cái, "Nghĩ cách đi."

"Sao phải nghĩ cách, cùng lắm thì đánh nhau chứ làm được gì?", hắn kéo anh nằm úp trên người mình, xoa xoa mái tóc mềm mại đang rủ xuống đôi má trắng phúng phính, "Khó khăn lắm mới tán đổ được người đẹp, dăm ba cái thằng Tộc trưởng mà đòi tranh vợ với Bible này hả?"

"Nói nghe thì dễ lắm, người ta lấy mạng em còn được.", Build phụng phịu nói, thế nhưng hai tay lại vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, "Phải rồi. Tháng Sáu anh đi Hàn chơi, tiện mang đồ về nhà thì hỏi ý mẹ luôn xem thế nào vậy."

"Đi với ai đó?", Bible nheo nheo mắt, bàn tay thon dài đã luồn qua đai quần, búng lên cái mông tròn căng, "Sao giờ mới báo?"

"Mới có giữa tháng Tư thôi đó?", anh la lên, "Us mới rủ chiều nay, nói với em bây giờ còn chưa đủ sớm hả?"

Hai người thì thầm to nhỏ một hồi lâu, rốt cuộc không hiểu thế nào lại quấn lấy nhau mà hôn, đến tận gần khi trời tảng sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Build ghét ánh sáng, nằm co ro rúc vào ngực hắn như một con sâu nhỏ, hai mi mắt khe khẽ rung lên.

Ngày dài cứ thế trôi, đợi tới khi họ tỉnh giấc cũng đã là gần bốn giờ chiều. Anh lười nhác gác cằm trên cái hõm vai trắng trẻo của người yêu, hai mắt vẫn đang nhắm hờ.

"Bible.", Build nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn, "Mau dậy đi, anh đói rồi."

Người kia hơi cựa mình một chút, thuận tay ôm anh nằm sấp lên trên. Build áp má mình vào môi hắn, di di mấy cái trêu đùa.

"Ngủ đủ rồi bắt đầu phá em đó hả?", một tay Bible theo thói quen vuốt ve bắp đùi nhẵn mịn bên dưới, chầm chậm mở mắt, "Đói lắm chưa?"

"Đói lắm, bụng xẹp lép rồi.", anh gật đầu, "Muốn ăn pizza."

"Dạ dày rỗng ăn mấy đồ đó không tốt đâu.", hắn cọ qua đầu mũi anh, dịu giọng nói, "Ăn cơm thì hơn."

"Lúc nào cũng quản chuyện ăn uống của anh.", Build bĩu môi, "Hay là ăn em tạm đi, thật là mất hứng quá."

Người bên dưới anh nghe thế, khóe môi cũng ngay lập tức kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh. Hắn hơi co một chân lên, để cho chỗ bên dưới của họ kề sát lấy nhau. Build nằm lọt thỏm nơi giữa, rõ ràng cảm nhận được thứ kia đang gồ lên dưới lớp quần mỏng, hai tai cũng đỏ lựng. Anh bối rối chống tay xuống giường, toan lăn qua bên cạnh thì bị hắn túm lại. Bible hạ mi mắt nhìn xuống cổ áo rộng, đôi môi lúc này mới hơi hé ra:

"Mạnh miệng quá nhỉ?"

Hắn bất ngờ chồm dậy, khóa hai chân anh gập lại bên hông mình. Nơi bên dưới nhanh chóng cộm lên, cọ thẳng vào rãnh mông đang trốn dưới quần ngủ. Build bám lấy bờ vai rộng trước mắt, thế nhưng cũng không muốn né tránh. Anh ghé đầu vào hõm cổ quen thuộc, rướn người liếm nhẹ lên yết hầu đang nhấp nhô, mỉm cười nhìn người bên dưới khẽ rùng mình. Hắn bắt lấy hai cái má phúng phính, kéo họ vào một nụ hôn mềm mại. Build nhấc hông lên khi bàn tay hắn kéo chiếc quần ngủ xuống qua mông, một tiếng rên khẽ lọt ra khỏi môi lưỡi đang quấn quýt lấy nhau. Thứ ấm nóng kia ngang ngược chen vào giữa, nơi da thịt trần trụi chạm vào nhau khiến hai đầu gối anh co lại, trống ngực cũng theo đó mà gõ liên hồi. Môi lưỡi người kia theo động tác tay càn quấy cũng di dần xuống, ngậm lấy đầu ngực đang nhô lên dưới lớp áo. Qua lần vải mỏng, nước bọt cũng dần thấm ướt thành một hình tròn xoe, trong phút chốc nơi bên dưới bị hắn trêu đến đỏ ửng. Cơ bụng anh khi này đã quặn lên mấy lần, hai bên hông hằn lên vài dấu tay người vằn vện. Build đẩy mông một chút, để cho nơi nhạy cảm cạ nhẹ lên thân thứ kia, đôi mắt ấm ức nhìn hắn:

"Trêu anh phải không?"

Bible đột nhiên bật cười, hơi ngẩng đầu đáp:

"Thử trò mới không?"

Một lớp gel lành lạnh được hắn tự bôi lên thân mình, xong xuôi lại tiếp tục ngang ngược chen luôn vào giữa. Bible nắm lấy hai bên hông mềm mại vừa bị mình nhéo tới mức đổi màu, nhẹ giọng chỉ dẫn:

"Đẩy đi."

Bàn tay hắn mò tới nơi giữa hai chân anh, chất lỏng đặc quánh khi nãy còn vương trên những kẽ ngón thanh mảnh giờ áp lên thứ đang cương lên khó chịu. Build cắn chặt môi để ngăn lại tiếng rên nấc lên qua cổ họng khi ngón tay hắn gãi qua chỗ đầu trơn bóng, nước mắt sinh lý theo khoái cảm cũng đã trào qua bên mi. Bible cười rộ lên đầy ranh mãnh, nhịp nhàng phối hợp theo động tác đẩy hông của người bên trên. Nơi đó cạ qua phần mông mềm mại, bị hai bên vách thịt trơn nhẵn và gel lạnh hút chặt lấy khiến phần bụng dưới của hắn cũng đã co thắt mấy lần. Thứ mùi hơi nồng của tình dục tỏa ra tứ phía trong căn phòng nhỏ, tiếng nước ướt át cũng vang lên từ nơi họ đang quấn quít lấy nhau. Build cố gắng siết chặt hông, ngoan ngoãn thỏa mãn người bên dưới trong lúc hắn đang vuốt ve anh trong cơn đói khát tột cùng.

"Thích thế này không?", Bible thì thầm, nơi bàn tay thon dài cũng đang tăng nhanh tốc độ, "Cứ thế thì em sợ là sẽ không kiểm soát được cơ thể mình mất, cứ nhìn thấy Build là lại muốn làm..."

Sự nhạy cảm của đám dây thần kinh bên dưới da thịt khiến cả hai nhanh chóng đạt tới cao trào. Anh run lên khi cảm giác thứ dịch nhầy kia vương đầy nơi lỗ nhỏ đang thắt lại, sự thèm khát bên trong dường như lại tăng lên. Thế nhưng cơn đói dưới dạ dày cũng không phải chuyện đùa, tình dục vừa qua đã khiến cả hai mệt lả người. Build nằm gục trên cơ thể rắn chắc kia, thở ra những hơi dài mệt nhọc.

"Đói quá đi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net