Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

52

comcakho

Bệnh viện mà Bible nhắc tới nằm khá xa nhà Build. Hai người bắt một chuyến taxi dài đi về nửa kia của thành phố, nắng cũng trải ngập trên đường. Anh đội chiếc mũ mềm mại của áo hoodie lên đầu, hai bàn tay đặt ở trong túi áo hơi quấn vào nhau. Mùi lá dứa được tài xế treo lủng lẳng nơi ghế trước hơi tỏa ra ngòn ngọt trong không gian nhỏ, khẽ khàng xoa dịu lấy trạng thái đang bất ổn của anh.

"Đến rồi đây."

Xe đỗ trước cổng một tòa nhà lớn nằm ở cuối con ngõ nhỏ, hai bên xung quanh rõ ràng là phế tích từ những hộ gia đình được mua lại đất vừa mới rời đi không lâu. Build kéo chiếc khẩu trang dày lên cao tới tận gần mi mắt dưới, cúi đầu nối theo những bước chân kiên định của người trước mặt. Hắn không cao lắm, thế nhưng nơi bờ vai ngang quật cường của Bible lại cứ như một tán ô rộng lớn, vừa xòe ra đã chắn đi cả những xôn xao của đời thường. Build lóng ngóng đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, trong lòng hơi hồi hộp khi đã có một vài ánh mắt của y tá phóng về phía hai người. Họ chầm chậm tiến vào sảnh chờ lúc này đã vắng hoe, chỉ có mấy cô lễ tân đang lười biếng nằm nghịch điện thoại trong giờ nghỉ. Hắn đằng hắng mấy tiếng, đưa ra một tấm danh thiếp màu xanh nhạt.

"Ngại quá thưa anh, giáo sư Perth hiện đang trong giờ nghỉ nên không tiếp khách.", cô gái có búi tóc gọn gàng hơi lắc đầu, lễ phép trả lại danh thiếp, "Vả lại giáo sư không tiếp bệnh nhân, chỉ tiếp khách công vụ từ Chính Phủ để phục vụ mục đích nghiên cứu. Hai người có thể cân nhắc đặt lịch bác sĩ khác, sau một giờ rưỡi bệnh viện sẽ trở lại làm việc."

"Tôi là bạn anh ấy.", Bible nheo nheo mắt, "Phiền mọi người thông báo một tiếng, nếu không được thì tôi sẽ về."

"Vậy anh cũng phải chờ tới hết giờ nghỉ trưa...", cô nàng bối rối lắc đầu, vừa định nói tiếp thì đột nhiên im bặt. Một tràng tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ nơi hành lang nhỏ khuất phía đằng sau bệnh viện.

"Sao không gọi điện?", người kia thong thả mỉm cười, bỏ chiếc kính gọng bạc vào trong túi áo blouse trắng. Build hơi hé chiếc mũ hoodie che đi nửa con mắt mình, âm thầm kinh ngạc vì vóc dáng kia choán hết tầm nhìn.

"Nói với lễ tân một câu dễ hơn chứ anh.", Bible phì cười, "Trông anh mặc mấy thứ này... không quen lắm đâu."

"Vậy mày muốn anh mặc như trước để đi vào bệnh viện hả?", Perth hơi lắc lắc cổ, ngoắc cả hai người đi theo gã vào nơi hành lang hẹp, "Dù sao giờ hàm học vị cũng là Giáo sư Tiến sĩ gì đó, ai lại vẫn cứ bẩn thỉu như ngày xưa được?"

"Anh còn không biết chính xác mình là gì luôn hả?", hắn vẫn ôn hòa nói chuyện, bàn tay không quên đặt sau lưng Build đang lặng im đi theo, "Học hành vất vả bao lâu mới thi được cái bằng, giờ lại không nhớ thì hơi hỏng rồi."

"Tao mà còn phải cắp bút đi thi nữa hả?", gã đưa tay lên khóa vân trên cửa, một phòng thí nghiệm hai lớp hiện ra sau tấm kim loại nặng nề. Hương hóa chất quyện với đôi chút mùi thối rữa nồng lên khiến Build nhăn mặt, tần ngần đứng ngoài cửa.

"Nhanh thôi, siêu âm rồi ra ngoài đợi kết quả.", Bible đẩy chiếc mũ trên đầu anh ra sau, nhẹ giọng dỗ dành, "Đi cả giày vào được, không cần tháo ra đâu."

"Cần!", Perth trừng mắt.

"Build có thai.", hắn nói nhỏ, "Đừng làm khó anh ấy, tinh thần còn đang hơi bất ổn."

Người đàn ông cao lớn kia thoáng chút kinh ngạc, ngay lập tức túm lấy đôi găng cao su đang nằm gọn trong hộp giấy. Tấm cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng anh. Ở góc bên trong phòng đặt một máy siêu âm nhỏ và giường bệnh được phủ ga ngay ngắn, tuy gọn gàng nhưng từng góc căn phòng đều toát ra vẻ quái dị đến kỳ lạ. Build bối rối nắm lấy ngón tay Bible đặt bên đệm khi chất gel lạnh bao lấy bụng mình, hình ảnh trên màn hình cũng dần dà như nhiễu sóng. Perth hơi nhăn mi, chậm rãi di con lăn trên làn da đang dính dớp dịch nhầy.

"Kia là đứa bé phải không?", Bible đột nhiên lên tiếng khi màn hình chiếu đến một hình hài nho nhỏ. Cơ thể đó có kích cỡ chỉ bằng nửa nắm tay người, nằm co lại cực kỳ khó thấy.

"Phải, nhưng mà nhìn có vẻ như là... song sinh?", Perth đổi hướng một chút, chỉ lên màn hình, "Nhìn này, là hai đứa bé đang dựa vào nhau. Vì thể tích bào thai này quá nhỏ nên bụng cũng không to lắm, nhưng dựa vào mức độ hoàn thiện thai nhi thì thai kỳ cũng đã đi được một đoạn kha khá rồi."

Nói đến đây, gã đột ngột ngừng lại suy nghĩ vài giây, lưỡng lự đôi chút mới cất lời hỏi:

"Cậu không phải con người, đúng chứ?"

Không khí giữa cả ba thoáng chốc đông đặc lại như một khối băng lớn. Build cảm thấy sống lưng mình như lạnh toát khi bí mật của bản thân đang dần dà trở nên trần trụi trước mắt một người lạ, dưới đáy mắt sợ hãi đã dâng lên như sóng thần. Anh vội vã kéo áo che lại bụng, nhanh chóng trèo xuống khỏi bàn siêu âm.

"Build.", Bible nhanh chóng giữ người kia lại, thì thầm, "Không sao, người này tin được."

"Anh muốn về nhà.", Build cố gắng giằng ra khỏi tay hắn, bên thái dương đã toát mồ hôi vì run sợ, "Nếu có bất kỳ lời đồn nào ở thời đại này, cả tộc sẽ lâm vào nguy hiểm."

"Cậu là Vampire.", Perth bình tĩnh tháo đôi găng tay bằng cao su đặt lên cạnh bàn, chậm rãi nhả từ, "Yên tâm, tôi rất kín miệng."

"Chỉ có người chết mới kín miệng.", anh trừng mắt nhìn gã, trong lòng không ngừng run rẩy, "Tôi không phải Vampire, đừng nói bừa."

Đối mặt với tình hình đã bắt đầu căng thẳng này, Bible chỉ im lặng. Hắn nhìn người đang sợ hãi tựa sát vào tay mình kia, trái tim cũng theo từng cái chớp mi vội vã của anh mà trở nên xót xa. Quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc khiến Build rất dễ rơi vào hoảng loạn, sức khỏe tinh thần càng ngày càng trở nên không ổn. Anh túm chặt lấy gấu áo hắn, cố sức kéo cả hai người ra ngoài phía cửa. Perth vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế xoay của mình, hai tay gã khoan thai khoanh trước ngực, cả thân hình to lớn như một chú gấu Nga. Bible hơi thở dài nhìn người kia đang lọt thỏm trong chiếc áo rộng, dịu dàng đỡ lấy vai anh, nắm lấy bàn tay đang khép chặt:

"Chúng ta bình tĩnh lại một chút được không?"

"Nhưng...", Build cắn răng thì thào, ánh mắt lén lút nhìn về phía người đang ngồi im lìm trên ghế.

"Perth và em đã quen biết ngót nghét mười năm, không cần phải đề phòng anh ấy.", hắn hôn nhẹ lên tóc anh, bàn tay vuốt nhẹ nơi đuôi lông mày đen nhánh, "An toàn của Build và con rất quan trọng, vì thế nên chúng ta mới thực hiện siêu âm trong căn phòng này. Em dám đảm bảo sẽ không có chút thông tin nào bị lọt ra ngoài, được không?"

"Theo như những gì tôi thấy được, bào thai song sinh này có vô số những dây tế bào mỏng nối thẳng với tủy sống của cậu, hoàn toàn không phải một cấu trúc của người song giới tính bình thường.", Perth lần mò tìm cặp kính ở trong túi áo, đi tới một bản sơ đồ cơ thể người đang được dán trên tường, "Tủy sống là một phần nối dài từ bộ não đi xuống, quyết định phần lớn phản xạ của con người. Sự xuất hiện của bào thai khiến phản xạ của cậu trở nên hơi kỳ quặc và nhạy cảm. Nói cách khác, cảm xúc chi phối rất lớn đến sự phát triển của hai đứa bé này."

Bible để cho Build ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng gật đầu với gã. Perth hơi nhíu mày khi thấy bàn tay anh túm chặt lấy gấu áo hắn, thế nhưng cũng không phản đối, thong thả nói tiếp:

"Đám dây kia nhìn có vẻ như đang nuôi sống hai đứa bé, sợi dài nhất nối từ bào thai tới tận sau gáy.", gã ngả lưng ra sau ghế, mỉm cười, "Thực ra còn rất nhiều thí nghiệm có thể làm, thế nhưng trạng thái của cậu tệ quá. Trước mắt có thể biết bào thai này và tính mạng cậu có quan hệ mật thiết, muốn sống thêm thì quản lý cảm xúc bản thân cho tốt vào. Đám dây kia mà đứt theo tác động tiêu cực thì tủy sống của cậu có lẽ cũng sẽ bị rút cạn hết đó."

"Được rồi.", người kia gật đầu, "Có cần uống thuốc gì không?"

"Thuốc thang vô dụng, y học hiện tại chưa có thực phẩm bổ sung cho đàn ông mang bầu.", Perth phẩy tay, "Giữ gìn sức khỏe là được."

Lần siêu âm này diễn ra trong chóng vánh. Hai người trở lại ra chiếc xe taxi đang đợi sẵn sau cổng cấp cứu của bệnh viện, hơi ngừng lại vài giây cho nắng ấm xua tan đi thứ mùi ám ảnh bên trong phòng nghiên cứu kỳ quặc kia. Bible cất lại điện thoại vào túi áo, đưa tay chắn đi ánh nắng chói chang đang hơi rọi vào đôi mắt anh. Tầm giờ lơ lửng này ngoài đường người thưa thớt, xe cộ đi lại cũng chẳng có mấy ai. Build tựa vai vào nơi cửa kính, dõi đôi mắt lên những tán cây xanh ngắt đang chạy vụt qua trước mặt mình. Im lặng bao trùm lấy cả hai, tựa như những tấm màn mỏng manh phủ lên tâm trí người từng lớp từng lớp một, không dày nhưng rối ren.

"Chúng ta tới công ty đi, gặp mọi người.", anh chợt lên tiếng đề nghị, "Em nói đúng, không thể trốn tránh mãi được."

"Bây giờ luôn sao?", hắn ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải, bây giờ đi.", Build gật đầu, "Anh đã sống hèn nhát hai mươi mấy năm nay, có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt để thoát khỏi cái bọc đó."

Hít sâu một hơi, người ngồi bên cửa sổ nói tiếp:

"Khác với những người khác, anh sống chung với thế giới từ những năm Tiểu học. Lớn hơn một chút, anh phát hiện ra cảm xúc của mình với đàn ông có hơi khác lạ, cũng không quá hài lòng với những bộ trang phục mình phải mặc thường ngày. Thế nhưng họ nói anh phải như vậy, anh cần trở nên nam tính, mạnh mẽ và quyết đoán hơn nữa. Và giữa những bước đường giao nhau, có lẽ anh đã chọn sai. Anh chọn hùa theo những trò đùa của đám bạn xấu, phần vì tự ti, phần vì sợ hãi. Anh nhìn thấy chúng trêu chọc và bắt nạt những người dám sống thật với chính mình. Rồi thay vì đứng lên, anh hèn nhát núp dưới vỏ bọc mà anh tưởng là chân chính, cố gắng đuổi theo những sai lầm khủng khiếp ấy."

Hắn không trả lời lại, chỉ im lặng lắng nghe. Giọng nói của người kia hơi nghẹn lại dưới thanh quản, bên mi mắt đã loang loáng nước trong veo:

"Mãi đến khi gặp được em, anh mới hiểu thế nào là một người đàn ông đúng nghĩa. Trầm tĩnh, quyết đoán và tử tế. Sự bao dung của em những năm này như rửa đi những u tối trong quá khứ của anh, cũng cùng lúc mở ra một thế giới ôn hòa và yên ả. Vậy nên anh nghĩ có lẽ sự việc lần này chính là bước ngoặt của số mệnh, giúp anh hoàn toàn cắt đứt với quá khứ đầy sai lầm."

——————————————————

Mọi người đoán dần thân phận của cục Bơn đi là vừa rồi đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net