Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

53

comcakho

Hai người đặt chân xuống những cọng cỏ lơ thơ nơi vệ đường trước cửa công ty, lắng tai nghe tiếng xôn xao đang vang ra từ bên trong căn nhà quen thuộc. Build vẫn đeo nguyên chiếc mũ áo trên đầu, trái tim dưới lồng ngực đập từng nhịp nặng nề. Anh hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên những đốm đèn như sao sáng lập lòe qua cửa kính, cảm xúc trong lòng khi này như mấy cuộn len đang rối tung lên, xoắn cả vào nhau những mối thắt loạn xạ. Bible hơi nghiêng đầu một chút, đột nhiên thò tay chạm lên cái gáy đang trốn dưới mũ áo, híp mắt cười:

"Đừng căng thẳng, ảnh hưởng tới con."

Anh chậm rãi bước qua cánh cổng bằng kim loại ở phía ngoài, những âm thanh bên trong càng lúc càng vang lên rõ rệt. Dường như ở nơi này chẳng xảy ra chuyện gì quá lớn lao, mọi thứ vẫn đang thong thả đi đúng với quỹ đạo của chính mình. Một đám người đang ngồi quây quanh chiếc bàn ăn đặt ngay giữa phòng bếp, hương nguyệt quế khô và sốt cà chua trên mặt bánh pizza nóng hổi tỏa ra trong không gian chẳng mấy rộng rãi. Build hơi cúi đầu, lí nhí cất tiếng:

"Mọi người, em..."

Họ im bặt. Anh dán mắt trên nền nhà sạch sẽ, cảm thấy những ánh nhìn khinh thường đang rơi trên người mình, nơi thái dương xanh xao đã rịn ướt mồ hôi.

"Thằng nhóc này.", Tong đột nhiên bước nhanh đến, véo mạnh lên cái má đang xụ xuống, "Mày viết linh tinh cái gì trên mạng xã hội vậy hả?"

"Anh!", Bible vội túm lấy tay người kia, "Làm thế đau đấy!"

"Mày nữa.", một bên bắp tay hắn hứng nốt nửa cái véo còn lại, "Tại sao trên nhóm nhắn quá trời mà mày không trả lời, báo hại tụi anh chạy đến nhà hai đứa mà không gặp được ai hả?"

"Em đưa Build đi khám rồi về thẳng công ty mà.", hắn trả lời, bàn tay dịu dàng tháo chiếc khẩu trang đang bị người kia kéo lên tận mi mắt, "Build nói muốn tới công ty gặp mọi người."

"C-chuyện hôm qua, là em sai rồi...", anh vội vã chen vào lời hắn, dồn hết dũng khí trong lòng tuôn ra một hơi thật dài, "Nếu mọi người cảm thấy em không còn xứng đáng nữa, em sẽ tình nguyện ra đi mà không trách móc gì. Thế nhưng ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong hai mươi mấy năm vừa qua em quyết định sẽ sống một cuộc đời khác, vứt bỏ nỗi hèn mọn đã mang theo cả một quãng thời đi học dài đằng đẵng. Bây giờ em đứng đây, từ tận đáy lòng muốn xin lỗi mọi người."

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn thi thoảng tiếng còi xe vọng lại qua những bụi cỏ lớn. Build không còn cúi đầu nữa, anh tự ép mình nhìn thẳng vào nơi bếp đang sáng đèn, cố giữ cho trái tim đi theo nhịp đập bình thường. Thế nhưng dưới tác động của mớ cảm xúc hỗn độn đang xô ngã lên nhau, những mạch máu bên dưới da dường như vẫn đang căng ra đến mức cực đại, chảy rần rật bơm theo nhịp tim trong cơn hồi hộp chưa hề nguôi ngoai. Ngay lúc này, một cánh tay vững chãi đỡ lấy eo anh như thường lệ, bao lấy Build bằng lồng ngực chất đầy cảm giác an toàn. Tong hơi nheo mắt, quay người trở lại bàn ăn. Anh ta cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn, ngừng lại vài giây rồi mới lạnh nhạt cất giọng:

"Những chuyện trong quá khứ đều đã xảy ra, giải thích hay xin lỗi cũng toàn là điều vô nghĩa."

"Phải, em thừa nhận lời xin lỗi này là quá muộn màng.", Build nắm chặt hai bên ống quần, mím môi hồi lâu, "Nhưng nếu đến cả một lời xin lỗi mà em cũng không nói được, thế thì chẳng phải là tồi tệ tới mức không thể chấp nhận được sao?"

"Vậy nên thay vì đón nhận lời xin lỗi của mày, anh chỉ muốn hỏi một câu thôi.", Tong dựa lưng vào chiếc ghế gỗ màu nâu đậm, "Bọn anh tin mày được không?"

Tất cả đồng loạt nhìn về phía ba người đang đứng ngoài phòng khách, cả không gian nín thinh.

"Được rồi, đừng mắng thằng bé nữa.", Mile đột ngột đứng dậy, "Nó sắp khóc đến nơi rồi kìa. Không phải qua giờ mày là đứa xoắn xuýt lo lắng nhất đám hả?"

Build không trả lời lại câu hỏi của Tong, chỉ lặng lặng tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Trong nửa giây ngắn ngủi, bản thể Vampire của anh đã hoàn toàn lộ ra dưới mười mấy con người đang ngồi đông đủ trong căn phòng nhỏ hẹp. Bible vội vàng lao đến chắn trước ánh nhìn của họ, cơ mặt hắn lúc này xiêu vẹo trong hoảng hốt. Nắng chiếu qua ô cửa sổ cạnh ghế sofa nơi hai người đang ngồi, trải đều trên những lọn tóc màu ánh kim mềm mại. Build hướng đôi mắt ẩn ẩn đỏ về phía những người đồng nghiệp đang sửng sốt kia, chậm rãi lên tiếng:

"Đây là nguyên dạng thật của em, không phải con người. Em không thể cầu xin thêm niềm tin nữa, vì vậy em chọn đặt nhiều hơn niềm tin vào tất cả những người đang ngồi đây. Dùng dòng máu Vampire này, em thề sẽ vứt bỏ toàn bộ hèn nhát và sai lầm trong quá khứ."

Nói đoạn, anh chậm rãi cởi bỏ chiếc áo hoodie bên ngoài. Một đôi cánh dơi trong nháy mắt xòe rộng ra từ phía tấm lưng trắng nõn, chắn đi một nửa những ánh sáng ở bên ngoài. Bible sững sờ quỳ trên mặt đất, hướng mắt lên nhìn những đường vân đỏ lóng lánh trên phần da cánh mỏng manh. Màu đỏ kia như những sợi tơ hồng chứa đầy nham thạch, qua màu nắng chói chang di chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Hai chiếc sừng như đôi răng nanh cũng nhô ra nơi giữa cánh, màu trắng ngà khiến chúng lại như sừng sững trong không trung. Toàn bộ không gian bị vẻ đẹp diễm lệ bao trùm, ai nấy chết lặng trong kinh ngạc.

"Build, không an toàn đâu.", Apo vội vã la lên khi thấy vài chiếc xe chạy vọt qua trên đường, "Mau trở lại hình người đi."

Đôi cánh xinh đẹp kia khẽ rung lên vài cái, dần dần khép lại rồi thu hẳn dưới da. Bible chụp chiếc áo hoodie xuống người anh, dưới đáy mắt hắn ngùn ngụt lửa giận, từng đầu ngón tay cũng theo đó mà run lên lẩy bẩy. Build hạ mi mắt nhìn người đang quỳ bên dưới chân mình, hôn khẽ lên trán hắn một cái dịu dàng:

"Đừng lo, anh đã không còn sống với "ngày xưa" nữa rồi."

Mọi người nhanh chóng kéo rèm che kín những ô cửa bằng kính, chỉ còn ánh nắng leo lét chui vào từ bên dưới đám vài màu tối đen. Công tắc đèn lúc này đã được bật hết lên, không ai hẹn ai mà cùng ngồi quây quanh anh thành một vòng tròn lớn.

"Vậy là Vampire có thật sao?", thằng bé Barcode tò mò chạm vào lưng anh, men theo vị trí đôi cánh khi nãy còn đang đọng lại trong đầu nó, "Em còn tưởng người xưa bịa chuyện không đấy..."

"Có nhiều cái là bịa thiệt mà.", Us chen vào, "Tui cũng muốn thành Vampire, hay ông cắn tui một cái đi?"

Mười mấy người nói chuyện rôm rả tới tận lúc chiều tà, mấy hộp bánh pizza cũng đã được giải quyết xong từ lâu. Build viết một bức thư tay xin lỗi đăng lên mạng xã hội, cũng đồng thời quyết định sẽ tạm lánh đi tới hết buổi concert đã được lên lịch sẵn vào cuối tháng Bảy này. Việc thống nhất sẽ tập hợp tại công ty mười ngày trước buổi diễn vẫn theo đúng như kế hoạch trên giấy, nỗi vướng bận trước mắt cũng tạm qua. Build vẫn ngồi lại nơi phòng khách khi mấy người đồng nghiệp khi nãy đã lục tục kéo nhau ra về, hướng đôi mi lên đám sao trời đang dần ló dạng sau hoàng hôn mới tắt ngấm trên bầu trời Bangkok huy hoàng. Anh nắm chùm chìa khóa cửa bằng kim loại lành lạnh trong lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ của da thịt truyền vào tận sâu trong lõi cứng, dần dà tựa như hun chảy nó qua những kẽ ngón khít khao.

"Tại sao Build lại nói cho họ biết?", Bible hít sâu một hơi, lúc này mới cất tiếng hỏi nhỏ, "Tình thế này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút thông tin lọt ra thôi cũng sẽ khiến cả tộc rơi vào trạng thái mất cân bằng."

"Anh tin mọi người sẽ giữ kín bí mật này.", Build cười xòa, đưa tay nắm lấy những ngón tay hắn đang tì trên đệm ghế mềm mại, "Nếu số mệnh bắt chúng ta phải đối mặt với khó khăn, vậy thì không cần quá cố gắng để tránh né. Những ngày ngắn ngủi này đã dạy anh cách đứng vững trên đôi chân mình, tính ra thì... cũng không tới nỗi tồi tệ."

Người bên cạnh Build lúc này hơi lặng đi, chỉ có ánh mắt hắn dao động không ngừng. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, đoạn mới kéo tay Bible đặt xuống vùng bụng mềm mại bên dưới áo, hơi cong mi nói:

"Em sắp làm bố rồi, đã nghĩ xong tên cho con chưa?"

Nơi da thịt ấm áp kia truyền nhiệt độ tới từng đầu ngón tay hơi lành lạnh khiến tâm trạng hắn lúc này mới dịu xuống được vài phần. Bible hơi rướn người dậy, cẩn thận áp tai lên bụng anh, hơi khẽ lắc đầu:

"Chẳng nghe thấy gì cả."

"Vậy sao?", Build xoa xoa bên tóc mai đen nhánh của người kia, trong lòng tràn ngập ấm áp, "Hay là hai đứa nó ngủ rồi, không thèm chào bố lớn luôn à?"

"Chỉ nghe thấy tiếng dạ dày kêu òng ọc vì đói thôi.", hắn hôn lên bụng anh một cái, "Đưa Build đi ăn nhé? Mới có bao lâu mà trông mặt mũi xanh xao cả rồi."

"Bậy quá.", người bên trên lắc lắc đầu, "Do đèn đó."

Hai người trở lại con phố nhỏ nơi gần phòng tập cũ, vừa ra khỏi ga tàu đã thấy hàng thịt nướng khi ấy vẫn đỏ lửa than hoa. Build móc trong ví ra mấy tờ tiền nhàu nát mua lấy sáu xiên thịt, tự mình cầm lấy hai xiên rồi dúi cả vào tay hắn. Mùi gia vị ướp thơm nức xộc lên trong mũi, không khí buổi tối với khói đồ ăn nghi ngút khiến những ngày tháng mới quen như trở cả về. Anh cắn một miếng thịt, ở trong miệng vị ngọt mặn nhẹ nhàng lan ra trên đầu lưỡi.

"Ăn ít thôi, chút nữa vẫn phải ăn cơm đó.", hắn nhắc nhở, "Lần này không được bỏ thừa thức ăn nữa đâu."

"Không biết nữa.", Build ném chiếc xiên tre trống không vào thùng rác ngay cạnh chân, "Vậy nếu anh vẫn ăn không hết thì làm thế nào bây giờ?"

Người kia ngừng lại vài giây, đột nhiên phì cười:

"Được rồi, vẫn là để em ăn đồ thừa của Build đi vậy. Thật là hết cách, có trách thì trách em dại trai đi chứ cũng không làm gì được."

"Phải.", anh gật đầu, bồi thêm một câu sau cuối, "Em là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net