Truyen30h.Net

Biblebuild Co Tich Duoi Anh Den

Bible ghé qua nhà anh trai để đón Grey cùng Mino về lại căn hộ của hai người, đặt hai đứa nhóc ngồi chen chúc trong chiếc balo mà Build đã nằng nặc đòi mua ngày hôm trước. Căn phòng qua vài ngày không có người ở, hương gỗ từ sofa và bàn ăn đã nhẹ nhàng lấp kín cả không gian. Hắn kéo chiếc vali của mình đặt lại vào trong góc phòng, đi tới kéo hé cửa ban công. Gió đêm khe khẽ luồn qua kẽ hở vừa mới mở, tán lá xanh mướt của cái cây đằng trước rủ xuống như đang say trong giấc nồng.

Nước từ vòi sen chảy xuống, xối ướt từng cen-ti-mét da thịt. Bible ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc của người kia, trong lòng càng lúc càng trở nên nhộn nhạo.

Đã gần bốn tiếng trôi qua, trên radio tuyến từ Bangkok tới Chon Buri không tắc đường. Hắn đang chúi đầu vào bài tiểu luận nho nhỏ trên máy tính với những bản vẽ loằng ngoằng như mê cung, thi thoảng lại ngó sang nhìn chiếc điện thoại im lìm. Linh cảm khi này càng lúc càng rung lên mạnh mẽ, dưới đáy lòng giống như lửa nóng đã lan sắp tới nơi.

Tút...

Những hồi chuông chậm rì rì vang lên qua ống nghe điện thoại. Chẳng có ai bắt máy dù cho Bible đã gọi tới cuộc thứ hai mươi ba. Hắn vội vã lướt tìm trong danh bạ số máy bàn của gia đình anh, thế nhưng đáp lại vẫn là những hồi chuông đổ dài trong vô vọng.

Hai giờ đêm, không có vụ tai nạn nào trên cao tốc. Người kia cứ như đã nhẹ nhàng hóa thành một làn khói trắng rồi im lìm biến mất khỏi cuộc đời. Bible không còn có thể kiên nhẫn thêm nữa, vơ bừa một bộ quần áo còn đang nằm gọn trong tủ rồi nhanh chóng chạy xuống sảnh. Nơi chung cư này nằm trong một khu nhà dân khá yên ắng, vào giờ này chỉ còn tiếng lá khô thi thoảng cuộn lên trong một cơn gió đầy rẫy cát bụi. Hắn tiến tới gần cái cây cổ thụ cao tít đang vươn vào đúng nơi ban công nhà anh, thong thả ngồi xuống. Trong màn đêm lặng ngắt như tờ, từ nơi thân gỗ đầy những vân đen ngang dọc và khô héo như phả ra một hơi thở nhẹ như sợi chỉ rơi, đều đặn chui thẳng vào màng nhĩ của hắn. Bible hơi ngả người ra sau rồi gõ nhẹ lên thịt gỗ vài cái, thì thầm:

"Này?"

Chưa đến ba giây, một câu trai trẻ chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi dần nhô ra từ bên trong, toàn thân được phủ một lớp vỏ gỗ mang đầy vẻ rêu phong. Cậu ta ngạo nghễ đạp lên chậu cây được xây từ gạch nung đỏ ửng, từ bên trên nhìn xuống hỏi:

"Chuyện gì?"

"Tôi là Bible, sống cùng một Vampire ở trên tòa nhà kia.", hắn chỉ lên ban công của căn hộ, "Anh ấy tên là Build."

"Sao nữa?", cái cây liếc mắt theo ngón tay người đang ngồi ở dưới.

"Tôi không có cách nào liên lạc được với anh ấy, đành xuống đây nhờ cậu giúp đỡ.", Bible thở dài một hơi, "Nghe nói mọi người đều nhờ gió truyền tin, không biết... cậu có thể giúp tìm Build được không?"

Cái cây hình người kia có một đôi mắt phượng hơi híp, đuôi mi kéo xếch ngược lên tới tận thái dương. Cậu ta hơi nhướn mày một cái ra chiều suy nghĩ lắm, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói:

"Được, nhưng tôi có một điều kiện nho nhỏ."

"Không thành vấn đề.", hắn sốt sắng đứng phắt dậy, đôi mắt khẩn khoản hướng về phía sinh vật xinh đẹp nhưng xù xì kia, "Cậu nói đi."

"Cách đây hai dãy phố có một cửa hàng tiện lợi, nghe nói đồ ăn vặt ở đó rất ngon.", cổ họng cậu ta khe khẽ động như đang nuốt nước bọt, "Tôi muốn ăn thử tất cả, anh mua tới đây được không?"

Và chỉ chờ có thế, người đàn ông đang tần ngần đứng đó lao vội về hướng con phố đã tắt gần hết đèn. Những bước chân của hắn gấp đến độ gần như đang băng băng chạy trên vỉa hè được lát gạch trơn bóng, chưa đầy năm phút tấm biển hai màu xanh đỏ đã xuất hiện trong tầm nhìn. Bible vội vã đẩy cửa bước vào, túm lấy tên nhóc thu ngân đang đứng lúi húi bên những quầy đồ chất gọn gàng:

"Phiền cậu lấy hết đồ ăn vặt trong cửa hàng giúp tôi, mỗi thứ một món."

"Sao cơ?", người kia mở to mắt ngạc nhiên, "Như vậy sẽ nhiều lắm đó."

"Không sao, cậu cứ lấy đi.", hắn giữ lấy trái tim đang đập loạn dưới lồng ngực mình vì quãng đường vừa nãy, cố nén lại tiếng thở hổn hển đầy mệt mỏi, "Nhanh lên chút, tôi đang vội quá."

Cậu thanh niên kia hơi dè dặt nhìn Bible, thế nhưng cũng vẫn cúi người xuống nhặt chiếc giỏ hàng lớn đang xếp cạnh quầy thu ngân, chậm rãi đi dọc từng kệ hàng ngăn nắp. Chưa đầy mười phút đồng hồ, hai chiếc giỏ lớn đã được xếp đầy những thứ bánh kẹo linh tinh đủ mùi vị đặt trước mặt hắn, bao bì màu sắc ánh nhẹ lên dưới ánh đèn tuýp trắng lạnh.

Hơn hai nghìn baht.

Hắn rút mấy tờ tiền vẫn đang phẳng phiu trong ví ra, còn chưa kịp lấy lại phần thừa đã xách đồ rời khỏi cửa hàng. Bên trên trời sao vẫn sáng lấp lánh, không khí đêm nay oi bức đến lạ thường.

Cái cây kia giờ đã đổi chỗ ngồi, vắt vẻo trên một cành cây không cao lắm. Nó đưa ngón tay thô ráp của mình vuốt nhẹ lên những tán lá ở gần như người đang vuốt tóc, đôi mắt toát lên một vẻ dịu dàng khó tả.

"Đồ ăn vặt của cậu đây."

"Cảm ơn anh.", cậu ta nhảy xuống khỏi cành cây, thế nhưng lại chẳng thèm liếc tới chúng, "Người bán hàng ở đó thế nào?"

"Ai?", Bible nhíu mày khó hiểu, "Người bán hàng?"

"Phải, người bán hàng.", cái cây gật nhẹ đầu, "Cậu sinh viên ấy vẫn làm ở đó chứ? Bạn gái cậu ta hôm nay có theo chờ ở cửa không?"

Hắn ngờ ngợ nhìn hình người đang ngồi thu chân trên bệ cây bằng gạch, nỗi sốt ruột càng lúc lại càng tăng cao.

"Không có cô gái nào ở đó, cậu ấy đi làm một mình."

"À..."

Người cây kia thở ra một hơi dài chẳng biết là vui sướng hay buồn tủi, thế rồi cũng im lặng cả một lúc lâu. Bible nhìn theo hình người đang lặng im bất động như một pho tượng được đẽo ra bằng gỗ, kiên nhẫn của hắn đã giảm hẳn về âm.

"Cậu không định giúp tôi sao? Tôi đã thực hiện yêu cầu của cậu rồi đó?"

"Suỵt!", cậu ta đặt một ngón tay lên môi, "Lớn chuyện rồi!"

Trái tim hắn ngay lập tức hẫng đi một nhịp dài, đáy lòng tan rã theo nỗi sợ đang rung lên như tiếng của chiếc chuông linh cảm đang được gõ cả một đêm nay. Người cây kia thì thầm một mình vài tiếng không rõ lời, khuôn mặt đã trở nên nhăn nhúm đến khó coi.

"Tộc Vampire sắp có đám cưới rồi.", cậu ta bấy giờ mới cất lời, "Đám cưới của tộc trưởng Throne và Vampire nam duy nhất của cả tộc, lảngười yêu anh có đúng không?"

"Cái gì?", Bible suýt nữa thì quát lên, vội vã đến gần người cây đang ngồi, "Sao lại đám cưới? Chúng tôi đã có ràng buộc là bạn đời rồi, Build còn đang... mang thai!"

"Nghe nói cả gia đình cậu ta đã được mời vào cung điện của tộc trưởng rồi, bây giờ mọi người ở đó đều đang chuẩn bị cho lễ cưới này.", người đó nói, "Thiệp mời ngày mai sẽ được truyền gió đi khắp nơi, không bao lâu nữa sẽ tổ chức. Throne đã ngủ gần bốn trăm năm, vừa tỉnh lại đã muốn tìm bạn đời thì cũng lạ thật đấy nhỉ?"

"Vậy bây giờ phải tìm Build ở đâu?", hắn túm lấy tay cậu trai bên cạnh, "Cung điện đó ở chỗ nào?"

Cậu trai cây kia lại thì thầm một mình hồi lâu, sau đó mới kéo từ trong lồng ngực ra một phiến lá to hơn hai bàn tay người chụm lại rồi vẽ lên đó mấy đường loằng ngoằng. Bible đón lấy chiếc lá xanh biếc, cúi đầu chăm chú đọc phần bản đồ được khắc nguệch ngoạc còn đang tiết nhẹ ra chút diệp lục màu xanh thẫm.

"Khu rừng nằm ngay gần khu dân cư sao?", hắn lục lọi trong ký ức của mình về nơi nhỏ bé đó, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "Sai rồi, nơi đó vốn dĩ là một cái hồ khổng lồ chứ không phải rừng. Trong bản đồ này vẽ cánh rừng nằm ngay trên hồ nước đó, lẽ nào..."

"Phải, bọn họ đều nói tộc trưởng đã trồng rừng ở đó rồi.", người cây cũng tán đồng mà nói, "Vampire và tiên cá là hai tộc mạnh nhất ở thế giới này, mỗi tộc sẽ cai quản một phần của trái đất. Vampire quản rừng, tiên cá quản biển, những sinh vật như chúng tôi cũng sẽ có một sự phục tùng nhất định đối với người đứng đầu. Tôi đã sống cắm rễ ở đây hơn hai thế kỉ, tính ra tuổi đời cũng bằng một nửa Throne nên sợ hãi đối với gã ta cũng đã giảm đi đáng kể, nhưng tiếc là cũng chỉ giúp anh được tới đây thôi."

"Cảm ơn cậu, sự giúp đỡ này đối với tôi mà nói đã vô cùng quý giá rồi.", hắn hơi cúi người, "Tạm biệt."

Nói đoạn, Bible quay lưng bước đi. Hắn tiến thẳng về lại phòng, đặt hai đứa nhóc vừa mới rời khỏi balo thú cưng không lâu về lại chỗ cũ rồi quay xuống lấy xe. Chiếc Venice trắng muốt nằm im lìm trong góc chợt sáng đèn, nơi đầu xe đèn pha rọi lên bức tường đối diện sáng lóa. Hắn lái xe rời khỏi hầm chung cư, chạy thẳng về phía bệnh viện nơi hai người đã đi khám lúc trước. Người đi lại trên đường vào nửa đêm càng lúc càng thưa thớt, tòa nhà của bệnh viện nằm sừng sững giữa mấy đống đổ nát trước cổng nhìn qua lại hơi ghê rợn.

Đầu dây bên kia điện thoại không đợi tới hồi chuông thứ ba đã bắt máy, hiển nhiên Perth giờ này còn chưa ngủ.

"Build bị bắt đi rồi.", Bible gấp gáp nói, "Nói bảo vệ mở cổng cho em đi, em đang đỗ xe ngay bên dưới."
Chỉ hơn một phút sau cánh cổng tự động của bệnh viện cũng chậm rãi di chuyển, một người bảo vệ có lẽ đã ngoại tứ tuần chỉ tay cho hắn đỗ ở một góc sân gần sảnh lớn. Perth đã đứng chờ hắn trong hiên nhà hơi lờ mờ sáng, ngoắc tay đưa cả hai vào lại phòng thí nghiệm.

"Tộc Vampire rất rắc rối, sau hôm đó anh cũng chưa có thời gian nhắc nhở chú mày.", gã lắc đầu, đặt nhẹ ngón tay lên mở khóa, "Nói đi, có chuyện gì?"

"Tộc trưởng quái đản gì đó của họ tỉnh dậy rồi, bây giờ thằng đó muốn phá dỡ ràng buộc của tụi em rồi ép hôn Build.", hắn đặt hai con mèo lên một chiếc bàn gần đó, "Cả đoàn mới đi Phuket về được mấy tiếng, Build lên xe về Chon Buri rồi thì không còn liên lạc được gì nữa. Giờ em muốn hỏi mượn đơn vị ít đồ, càng nhanh càng tốt vì sợ là Build chống cự quá sẽ khiến Throne gây khó dễ. Vả lại, vẫn còn hai đứa nhỏ trong bụng..."

"Bình tĩnh đi, chưa có nghiêm trọng tới mức đó đâu.", Perth ấn Bible ngồi xuống chiếc ghế xoay, "Người của tộc này có một ý niệm phục tùng rất vô điều kiện với tộc trưởng, vậy nên Build chưa hẳn đã chống cự được. Trước mắt thì ý thức của cậu ta vẫn sẽ đi theo lối mòn đó, trừ phi xảy ra một tác động nào đó từ bên ngoài."

"Tác động từ bên ngoài ư?"

"Phải, dạng như một cú sốc tâm lý.", gã gật đầu, đi tới tủ sách bằng nhôm lấy ra vài tờ giấy đã được ép nhựa dẻo mờ, "Trước kia đi làm nhiệm vụ anh vô tình tìm thấy vài trang sách cũ nói về Vampire, trong đó có nói qua về điều này."

Bible đón lấy chúng trong tay, nhíu mắt chậm rãi đọc.

——————————-
Ủa sao up chương mới mà wp hỏng thông báo zị mng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net