Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

58

comcakho

Những trang sách kia không chứa quá nhiều thông tin, đọc qua đọc lại hơn mười phút cũng chỉ có bấy nhiêu. Bible đặt lại chúng lên mặt bàn, trầm ngâm nói:

"Em cần vài thứ vũ khí và vật tư đi theo, lấy xong sẽ lên đường."

"Anh nghĩ trước mắt thương lượng với bên đó đã, không cần thiết phải dùng vũ lực sớm như vậy.", Perth đầy một cốc trà còn đang tỏa khói đến trước mặt hắn, hai bàn tay to dày đan chéo trước mặt, "Vả lại mày không thể đối đầu với tên đó được, sức mạnh hai bên quá chênh lệch."

"Ngày mai thiệp mời được đưa rồi, thời gian không còn bao nhiêu nữa.", Bible bóp nhẹ lên hai bên thái dương đã căng ra đau nhức, "Mặt trời sắp lên rồi, việc ẩn nấp trong rừng sẽ càng trở nên khó khăn."

"Vậy nghỉ ngơi tạm một ngày ở đây đi, cuối chiều ngày mai xuất phát cũng chưa muộn.", gã đi tới chiếc tủ nhôm đặt trong góc phòng lôi ra một bộ chăn gối còn mới tinh, "Đợi trời sáng thì về lại đơn vị mượn đồ, dù sao giờ này ở đó cũng không có người."

Nói đoạn, Perth lại lấy ra một lò đốt tinh dầu nho nhỏ rồi thắp sáng. Mùi thảo dược theo ngọn lửa nho nhỏ bốc lên trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, nhanh chóng xua đi không khí quái dị ở nơi đây. Bible ngồi bần thần một lúc cạnh ánh lửa leo lét, đột nhiên phát hiện hai con mèo đang ngoan ngoãn nằm ở góc nhìn mình. Chúng lặng lẽ phủ phục lên nhau trong không gian bé xíu của chiếc balo thú cưng, bốn đôi mắt như những viên bi tròn sáng bóng.

"Perth, cho em gửi nhờ hai đứa nhóc ở đây nhé.", hắn đi tới nhấc chiếc balo lên, ôm hai cục bông tròn cuộn vào trong lòng, "Mấy đứa ở lại với chú, xong việc bố quay lại đón được không?"

Grey không ừ hử thêm gì, thế nhưng đôi mắt của Mino lại ánh lên một vẻ tức giận lạ lùng. Nó đột ngột kêu lên một tiếng chói tai, vươn móng cào lên da hắn một đường dài ngoằng từ khuỷu tai cho tới tận gần mắt cá. Máu ngay lập tức rướm ra trên vết thương hở, cảm giác đau xót cũng ngay lập tức truyền thẳng tới đại não đang căng ra. Bible cúi đầu nhìn con mèo đang ngồi trên đùi mình, không hiểu sao đầu óc bỗng dưng trở nên tỉnh táo. Cơn đau khiến hắn ngã khỏi những nỗi sợ vô hình đang quấn lấy tâm trí, thế giới trước mắt khi này dường như cũng đã sáng tỏ.

"Được rồi Mino.", Bible không thèm đếm xỉa đến vết thương kia đang rỉ máu, đưa tay đặt nhẹ lên cái đầu mềm mại của nó, "Bố hứa sẽ đưa bố nhỏ và hai em về, con đừng giận nhé?"

Con mèo lúc này mới hơi dịu lại, nhảy phắt xuống khỏi lòng hắn rồi chui lại vào chiếc balo thú cưng. Nó thu cái đuôi cuộn tròn quanh người, ngoảnh đầu vào bên trong rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Grey nằm ngơ ngác chứng kiến một màn kinh hãi này, toan định cúi đầu liếm lên vết thương của hắn thì bị cản ngay lại:

"Bé con cũng ngủ đi."

Nó nghe thấy thế thì kêu lên một tiếng như vâng lời, dụi dụi đầu vào phần da tay lành lặn của chủ rồi cũng chậm rãi bò xuống khỏi lòng hắn. Bible lấy bừa một chút băng gạc dặm nhẹ lên vết thương đang chảy máu, giũ tấm chăn nằm lên đệm giường được bọc ga trắng muốt. Hắn đưa mắt về phía người đàn ông vẫn đang lúi húi bên cạnh máy soi kính hiển vi, hơi chép miệng:

"Thời gian qua nhanh thật, mới ngày nào em chập chững bước vào đơn vị, giờ thoáng cái mười năm đã trôi đi."

"Phải rồi, lúc đó gặp nhau mày mới hơn mười bốn tuổi.", Perth híp mắt cười, "Vừa đen mà vừa lùn, không ngờ lớn lên lại đẹp trai thế này."

"Anh vẫn không thay đổi, kể cả ý định năm đó đến giờ hẳn là vẫn còn y nguyên.", Bible hất mặt lên bức ảnh cô gái nằm yên vị trên bàn làm việc của gã, "Xác của Lily vẫn đang ở đây sao?"

Người đàn ông cao lớn kia thoáng ngừng lại vài giây, đôi mắt gã đượm những màu buồn u tối. Perth đứng dậy đi tới một phần bức tường được sơn trắng, nhẹ nhàng kéo ra một chiếc giường nhỏ. Hơi lạnh buốt giá từ chiếc tủ âm tường phả vào không gian vốn đã lạnh lẽo, bên trong một người con gái với mái tóc xoăn dài đang im lìm nằm đó. Perth hơi giơ một ngón tay lên, cẩn thận chạm vào sống mũi thanh tú của cái xác, đột nhiên bên đôi mi xếch dữ dằn loang loáng nước.

"Lily đã im lặng được mười lăm năm rồi.", gã thở ra một hơi dài thườn thượt, "Chẳng biết bao giờ thì..."

"Trong mấy năm rời khỏi đơn vị, em chưa lần nào gặp được Lily.", hắn chậm rãi nói, "Thật khó hiểu, một nửa cái hồn cũng không tìm được?"

"Không biết nữa, có thể cô ấy vẫn còn giận.", Perth mỉm cười chua chát, đẩy chiếc giường nhỏ vào lại bên trong, "Một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn thôi."

Bible nhìn theo bờ vai rộng của gã đang rũ xuống, trong lòng xót xa lại chồng chất xót xa. Perth không nói thêm gì, lẳng lặng ngồi xuống trước bàn làm việc vẫn đang còn sáng đèn. Không gian giữa họ rơi hẳn vào im ắng, nửa tấm màn đêm cũng cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Trong chút tinh dầu đang đốt lên có pha thêm một loại dược liệu an thần, đợi tới khi Bible tỉnh dậy đã là gần mười một giờ trưa.

"Chết tiệt!"

Hắn buột miệng chửi thề khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Perth đã ngồi chờ sẵn với chút bánh sữa đơn giản, mỉm cười ném vào túi hắn. Họ đi một con đường riêng xuống hầm đỗ xe của lãnh đạo bệnh viện, từ từ tiến về tòa nhà chính của sở cảnh sát Bangkok. Nơi này chiếm trọn cả một khu đường rất lớn với những hàng trúc cảnh được trồng dày đặc xung quanh, đám cây cũng xanh ngắt rủ xuống trên tòa nhà lớn sừng sững. Perth đánh xe vòng ra sau tòa nhà, tiến vào căn biệt thự loại nhỏ được bọc bởi tường bao trắng muốt. Nơi này không có lính gác, chỉ có cánh cổng khóa từ đang chầm chậm mở ra.

"Lâu lắm không về "nhà" rồi, nhóc con."

Perth cười khoái chí khi cánh cổng dần đóng lại sau lưng, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Nơi này được bố trí như một căn hộ bình thường với phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Bible nhìn xuống dưới chân mình vài lần, đột nhiên phát hiện nơi góc phòng thùng rác đã đầy tràn. Vỏ bánh kẹo và hoa quả vương vãi trên sàn nhà, máy chơi game cũng vứt la liệt trên sofa bị nhét đủ các thứ áo quần và tất chân. Hắn lắc đầu vài cái, khẽ miệng than thở:

"Sao vẫn bừa bãi thế chứ?"

"Chắc là giúp việc hôm nay chưa kịp tới.", Perth đá gọn một chiếc gối tựa qua bên cạnh, dẫn cả hai đi xuống một hành lang dài chạy thẳng xuống hầm. Mùi dầu máy và kim loại xốc thẳng vào khứu giác của Bible, hắn cũng theo như thói quen hít một hơi căng cứng cả buồng phổi. Những ngày tháng khốc liệt trong quá khứ đột ngột hiện về khi căn hầm bên dưới dần xuất hiện trong mắt hắn, những xúc cảm hỗn độn ngày một dâng lên cao.

"Lấy đồ đi, mượn dưới tên anh.", Perth nói, "Đồng phục của mày vẫn còn giữ lại đấy, trong tủ kìa."

Bible bồi hồi bước lại gần cánh tủ bằng gỗ đang khép lại ngay ngắn, chậm rãi mở ra. Những ngón tay hắn run lên khi thấy màu xanh thẫm quen thuộc tràn vào trong nhãn cầu, bảng tên đã cháy xém một góc vải vẫn im lìm nằm đó trong một lớp bụi mỏng manh.

Đặc vụ Tâm linh cấp cao – Bible Wichapas Sumettikul.

Mùi của quá khứ như một chai nước hoa đã bị bỏ xó nhiều ngày nay đột nhiên vòi phun bị ai đó vô tình chạm tới, thứ tinh dầu sóng sánh theo đầu vòi phun ra như sương mỏng. Bible nhẹ nhàng rướn người lên nhấc bộ đồng phục khỏi tủ gỗ, đáy lòng chất kín những bồi hồi không thể đặt tên.

"Sao thế?", Perth hơi nghiêng đầu, đặt lên bàn một khẩu súng lục màu đen tuyền, "Muốn quay lại đội à?"
"Không.", hắn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ là hơi hoài niệm thôi."

Họ lôi ra vài thứ trang thiết bị quen thuộc và chút đồ ăn khô, bỏ cả vào một chiếc balo leo núi chống nước đặt ở xó phòng. Bible tiến tới tủ giày, trái tim hắn lại nảy lên một nhịp khi vẫn thấy đôi giày quen thuộc của mình nằm đó.

"Xỏ đi, của mày mà.", gã đàn ông đằng sau Bible cười lớn, "Dạo này dễ xúc động thế à?"

"Chắc là vậy rồi.", hắn cúi người xỏ vào đôi boots bảo hộ dài qua mắt cá chân, tần ngần đôi chút rồi nói tiếp, "Build khiến thế giới này bừng sáng, mà em cũng càng lúc càng mềm lòng."

Hai người nán lại ở biệt thự một hồi lâu rồi mới rời đi, lúc này trời đã ngả sang chiều. Chiếc xe chạy thẳng một mạch về Chon Buri, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời nhựa đường dường như cũng đã chảy ra thành những vũng lớn. Suốt cả một chặng đường dài chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai đều cứ mải mê với những suy nghĩ miên man. Bible nhìn sang những rặng cây được trồng san sát bên cao tốc, trong lòng không hiểu sao lại tĩnh lặng đến lạ kỳ. Hắn đếm những đám mây trên trời cao vút, đôi lúc lại tự nhủ lòng người kia có lẽ cũng đang nhìn lên bầu trời rộng lớn này.

Chon Buri xinh đẹp hiện ra sau tấm biển rẽ bên trên cao tốc. Perth thả hắn ở đầu cánh rừng quen thuộc vốn vẫn bao lấy khu dân cư, đợi cho thân người kiên định kia dần biến mất sau rặng cây rồi mới từ từ quay xe ra về. Gã mở cửa kính xe vốn đóng kín, đốt một điếu thuốc đã lâu chẳng nếm vị.

Cây cối ở vùng này khác hẳn với cây cối của thế giới bên ngoài, từng chiếc lá xanh cũng như đang mang một linh hồn riêng biệt. Bible dựa theo trí nhớ của chính mình, lầm lũi rẽ những bụi cây lớn đi đường vòng tới căn nhà nhỏ bé của anh. Thời gian khi này đã dần tới cuối chiều, ánh mặt trời càng lúc càng chuyển hẳn sang màu đỏ ửng như thiêu đốt. Mùi đất, mùi cây, mùi của khói chiều quyện cả vào trong không khí của vùng đất thuộc về thế giới khác này, luồn lách vào sâu những tế bào của hắn đang hít thở.

Qua những kẽ lá đan dày, hoàng hôn vẫn buông xuống trên bầu trời tuyệt đẹp, thế nhưng đám chim quen thuộc bay lượn giữa những ráng chiều đổ ngập xuống không gian lại hệt như đang giãy chết.

Hắn lạnh lùng nhìn về vùng sương mù dày đặc đang bay lững lờ trên vị trí cái hồ đang dần hiện rõ, lần mò trong túi ra chiếc bật lửa và bao thuốc còn mới tinh. Mùi nicotine theo làn khói xám mờ phả vào không khí, thần trí sau vài giờ đi bộ trong rừng giờ cũng đã khá khẩm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net