Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

6

comcakho

Hai người về đến tòa chung cư lúc gần mười một giờ đêm. Bible lùi chiếc xe vào một chỗ đỗ ngay gần thang máy, đỡ Build xuống từ ghế phụ. Mắt cá anh đã đỡ sưng được phần nào, thế nhưng cảm giác đau buốt vẫn còn nguyên không chút thuyên giảm, thậm chí trời càng đổ muộn vết thương càng nhức nhối. Hắn nắm lấy một bên khuỷu tay người kia, vòng qua eo đỡ lấy cả thân thể mềm mại vào lòng. Suốt một quãng đường từ studio về tới nhà, Bible cảm giác như mình đang bị thứ hương phấn thơm ngây ngất kia hun đến mức sắp xuất hiện ảo giác, cảm xúc khô nóng khó tả lục đục dấy lên trong lòng.

"Đến đây được rồi.", Build chỉ tay vào thang máy, nói đoạn lại móc chìa khóa xe ra từ trong túi áo, "Em lấy xe anh về đi, muộn rồi."

"Thôi, giờ này vẫn còn taxi.", hắn rũ mi, "Đi mười mấy hai mươi phút là về tới nhà, không cần lái xe."

"Ngại gì mà ngại?", anh cười, "Không mặc cả với em nữa, mau lấy xe về đi. Anh phải lên nhà đây, người yêu đang chờ."

Trong ánh mắt tĩnh lặng của người kia chợt lóe lên chút cảm xúc kì lạ, vỏn vẹn có lẽ chỉ vài giây. Hắn cuối cùng cũng nắm lấy chiếc chìa khóa, im lặng mà gật đầu. Build vẫy tay vài cái, lần theo bờ tường bước vào trong thang máy đang sáng đèn. Gió điều hòa đột ngột thốc vào gáy khiến anh hơi sởn gai ốc, khuôn mặt phản chiếu trên lớp kim loại màu trắng bạc lại càng nổi bật. Số đếm chầm chậm tăng dần trên bảng điện, cuối cùng dừng ở tầng số mười hai. Hành lang khu này được lắp bộ đèn cảm ứng dày đặc, mỗi một bước chân đều có ánh sáng bất chợt rọi đến. Bên ngoài được lát gạch trắng bằng sứ mát lạnh, gió từ những lỗ thông thiết kế đối diện thổi nhè nhẹ vào những chậu cây nhỏ đặt rải rác trên hành lang. Anh liếc nhìn một chậu kim tiền đặt ngay gần đó đang nở ra một khóm hoa màu hồng hơi ngả tím, rực rỡ trong đêm đã tối đen, bước chân cũng dừng lại trước cửa nhà đang đóng kín. Từ bên ngoài này có thể nghe thấy tiếng nhạc dìu dịu vang ra, mùi đồ ăn cũng quanh quất mà bay lượn đâu đây.

"Anh về rồi à?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía căn bếp. Mee đang ngồi đó, với chiếc máy tính xách tay mở đặt trên bàn và bản nhạc cũng đang trên thanh chạy. Cô nhảy xuống khỏi ghế, vội vã ôm chầm lấy người con trai đang tần ngần đứng cạnh khung cửa. Trong đầu anh lúc này đã hơi tê dại, trái tim vụt lên một cảm giác tránh né và bức bối khi cơ thể mềm mại kia áp sát vào da thịt mình, dù đã qua hai lớp quần áo mỏng. Mee khẽ kiễng chân, hôn phớt lên đôi môi người yêu một cái, đôi mắt tròn xoe như hai quả cầu bằng pha lê trong vắt.

"Em đã ăn gì chưa?", Build đặt hờ tay lên eo người con gái trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Vào nhà đã, mặc ít quần áo thế này."

Cô vuốt mái tóc ngang lưng của mình gọn gàng ra sau, xương quai xanh dưới cổ áo phông khoét sâu ngay lập tức lộ ra trong tầm mắt. Da thịt con gái mịn màng, thậm chí ở sát gần còn tỏa ra mùi nước hoa ngọt ngào như viên kẹo vừa tan ra trong khoang miệng, gợi cảm mà trong lành như nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết nào kinh điển lắm. Build tránh ánh mắt khỏi nơi nhạy cảm đó, đặt hờ một nụ hôn lên vầng trán kia, kéo cả hai vào bên trong nhà. Cửa đã đóng. Mee vẫn ôm siết lấy eo anh không rời, úp mặt vào cần cổ thon dài, hít sâu một hơi hương phấn thơm quen thuộc vào khoang phổi. Build nén lại cơn đau nhức nhối bên dưới cổ chân đang sưng tấy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm:

"Em sao thế?", anh hỏi, "Buồn chuyện gì à?"

"Hôm nay là kỉ niệm một năm của chúng ta đó.", giọng cô nàng hờn dỗi, "Build không nhớ đúng không?"

"Anh nhớ mà, chỉ là bận quá nên không kịp hẹn em thôi.", Build cười nhàn nhạt, "Quà tặng cũng chuẩn bị xong rồi, muốn xem không?"

"Thật không?", Mee mở to mắt, đôi con ngươi như phát ra ánh sáng lấp lánh, "Anh không quên thật à?"

"Không quên.", anh chỉ vào cuốn lịch đối diện cửa phòng ngủ, "Em nhìn xem, anh đánh dấu lại mà."

Không khí hai người bây giờ cũng dần trở nên vui vẻ, thái độ của Mee khiến tảng đá nặng trong lòng anh vơi bớt đi phần nào. Build nhìn bàn thức ăn mới được quay nóng lại bằng lò vi ba còn đang bốc khói, hỏi:

"Em nấu hết chỗ này à?"

"Đúng thế.", lúc này cô mới buông tay khỏi eo người kia, kéo tay anh đến bàn ăn, "Ăn trước đã."

Thao tác lôi kéo vội vàng khiến mắt cá chân Build đau nhói. Anh dựa vào bệ bếp gần đó, khuỵu bên chân bị thương xuống, hai đầu lông mày chau lại vào nhau. Hình như nước đá lúc nãy đã hết tác dụng, cơn đau buốt lại như cắn vào trong da thịt, sưng phồng qua lớp tất dày.

"Chân anh sao vậy?", Mee vội vã đỡ lấy người đang đứng kia, "Bị thương rồi sao?"

"Lúc nãy mới ngã ở studio, hơi bong gân thôi.", Build cảm thấy trán mình hơi rịn ra chút mồ hôi lành lạnh, "Lấy miếng dán trong tủ cho anh với."

Mùi cao bạc hà nồng lên khi lớp bao bì bên ngoài bị xé rách. Mee để chân người yêu gác lên bắp đùi nhỏ nhắn mềm mại của mình, cẩn thận dán lên đó một miếng Salonpas giảm đau. Chất vải co dãn ngay lập tức bao lấy phần mắt cá đang sưng phù, cố định lại vết thương nằm ngay bên dưới. Build nhìn theo bàn tay nhỏ trắng nõn kia, trong lòng đột nhiên nhớ đến hình ảnh Bible trong bóng tối mờ mờ. Những ngón tay của hắn cũng rất thon dài, thế nhưng lại mang theo chút thô ráp và nam tính đặc trưng của phái mạnh, từng khớp xương cũng toát lên sự rắn rỏi không cùng một kiểu với cô nàng trước mặt.

"Đau lắm không?", Mee áp lòng bàn tay mềm như thạch lên chỗ cao dán, lo lắng hỏi, "Sao không nói với em sớm?"

"Không sao, vết thương nhỏ ấy mà.", Build lắc đầu, "Vài hôm là khỏi."

Cô nàng lườm anh một cái, cầm hộp y tế cất lại vào ngăn tủ gỗ bên trên. Hai bộ bát đũa đã bày sẵn trên bàn, thức ăn lúc này cũng nguội bớt đi vài phần. Mee mở nắp nồi cơm điện trên kệ bằng đá, hương gạo mới tròn trĩnh bay ra trong không gian nhỏ, thứ mùi đặc trưng ngọt ngào của đồng quê phút chốc xua đi lạnh lẽo của màn đêm đen đặc. Build cúi đầu cầm lấy đôi đũa trên tay, đột nhiên nghĩ có lẽ sống như vậy cũng rất tốt. Có một người trong cuộc sống tẻ nhạt này, nấu cơm, chờ đợi, tình yêu chắc hẳn chẳng quan trọng đến thế. Không yêu thì đã sao? Sống tử tế với nhau là đủ rồi.

"Ăn đi thôi.", cô dúi bát cơm nóng vào tay người yêu, gắp vào bát anh mấy đũa đồ ăn đầy ụ, "Em nấu mất cả một buổi tối đấy, đừng để thừa."

Hai người vừa ăn vừa nói những câu chuyện vụn vặt trong ngày, không khí hệt như những người bạn thân thiết chia sẻ cuộc sống lẫn nhau cho người kia nghe. Build cố gắng ăn thêm một bát cơm, cảm nhận dạ dày dưới bụng căng lên ấm ách. Dầu mỡ và thức ăn quyện vào nhau, chầm chậm bị dịch vị tiêu hóa.

"Để anh rửa bát cho, em tắm đi đã.", Build vội ngăn bàn tay cô nàng đang toan dọn dẹp bàn ăn, "Muộn rồi, tắm muộn không tốt."

Mee không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Cô chạy ra chiếc túi xách đang để trên ghế sofa, lấy ra một chiếc váy ngủ mỏng rồi bước vào phòng tắm. Build tập tễnh bê bát đũa ra bồn rửa, ánh mắt hơi bất đắc dĩ nhìn vào cánh cửa đằng kia chỉ khép hờ. Tiếng nước tuôn đập xối xả xuống nền gạch ngay lập tức vang lên, mùi xà phòng quen thuộc cũng theo đó mà tỏa ra nồng nàn. Anh tựa hông vào kệ bếp đá lạnh, khe khẽ thở dài. Cảm giác này thật khó chịu.

"Nhanh thật, chưa gì đã một năm.", Build lẩm bẩm, dùng bông mút cọ sạch đáy chảo gang, "Đúng là..."

"Đúng là gì đấy hả?"

Một đôi tay trắng nõn vòng tới từ đằng sau, bộ ngực mềm mại cọ vào lưng anh sau lớp vải lụa man mát. Build sượng cứng người, suy nghĩ trong đầu cũng ngay lập tức bị cắt ngang. Ở chỗ tiếp xúc với nơi nhạy cảm kia sinh ra một cảm giác rờn rợn, gai ốc trên tay cũng ngay lập tức nổi lên hàng loạt. Anh cố hít vào một hơi thật dài, cười nói:

"Vào ngủ trước đi, anh còn đi tắm nữa."

"Vậy em vào giường chờ anh.", Mee cười, "Đồ ngủ em cũng chuẩn bị sẵn trong phòng tắm rồi đó."

Gần mười hai giờ. Đèn ngủ trong phòng tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, thế mà cũng chỉ soi sáng được vài ngóc ngách nho nhỏ trên chiếc giường chỉ lớn hơn giường đơn một chút. Build rũ rũ mái tóc còn đang lưu lại hơi nóng của máy sấy, liếc qua Mee đang nằm cuộn người trong tấm chăn bông màu xanh nhàn nhạt. Không khí hình như bắt đầu nóng lên theo cái nhìn chờ mong của cô nàng, hệt như những cặp tình nhân bình thường ở cạnh nhau mỗi khi đêm về. Anh với tay qua cơ thể mảnh mai, chiếc đèn ngủ phụt tắt. Mùi hương của cả hai lúc này giống y hệt nhau do dùng chung sữa tắm khi nãy, thơm ngan ngát giữa chăn đệm mềm mại. Mee mò mẫm lấy bàn tay người yêu đang đặt hờ ở đâu đó, đôi môi lần lên những ngón tay thon dài ấm áp. Cô nàng không nói gì, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng như lông vũ tơ mảnh lướt qua da thịt, hơi nước ẩm ướt từ khuôn miệng nhỏ cũng mang theo chút nhiệt độ cao của cơ thể dưới kia.

"Mee...", anh ngập ngừng lên tiếng, "Chúng ta phải ngủ thôi, mai em đi làm."

"Em có thể xin nghỉ.", chất giọng trong veo của cô vang lên, bờ vai trần lấp ló trong ánh sáng mờ mờ hất vào từ ô cửa sổ, "Chúng ta đã yêu nhau một năm rồi, không thể làm gì đó sao?"

"Nhưng chân anh... không tiện.", Build trở tay, ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng, hạ giọng an ủi, "Tốt nhất vẫn là giữ đến sau khi kết hôn đi, như thế thì em sẽ không phải chịu thiệt."

"Em không thấy thiệt!", Mee quả quyết, bất ngờ ôm lấy cổ người bên cạnh. Cô nàng theo bản năng áp môi mình lên phần da thịt mịn màng kia, lần mò tới đôi môi trơn nhẵn. Hơi thở đầy nữ tính kề sát vào khoang miệng đang hé mở, trong bóng tối khiến anh khẽ nhăn mày, dưới đáy lòng cảm giác trốn tránh lại càng rõ rệt hơn gấp bội. Môi lưỡi gắng gượng quấn quít lấy nhau, Build chỉ thấy trong đầu mình trống rỗng.

"Không tiện đâu, Mee.", anh cố dứt ra khỏi nụ hôn, làm ngơ sự quyến luyến của cô gái trong lòng, "Chúng ta ngủ sớm thôi."

Nói xong, Build hôn nhẹ lên vầng trán kia một cái, kê tay dưới mái tóc mềm mại. Anh biết Mee vẫn còn đang ấm ức nhìn mình, thế nên cũng dứt khoát nhắm chặt mắt lại.

----------------------------------------------------

Nay cuối tuần hai chương, mà chương 7 tui sẽ post muộn hơn nha mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net