Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

64

comcakho

Trong khu rừng rậm bao quanh Làng có một dòng thác lớn, quanh năm cầu vồng đọng dài trên những giọt nước được nắng chiếu lấp lánh như đá quý. Build đã thay một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề, đôi giày vải được may tỉ mỉ đạp lên những hòn đá ướt đẫm trơn bóng. Phna đang ngồi lửng lơ trên đỉnh tháp bằng một lá sen nhỏ, trên tay nàng là một cuốn sổ nhỏ được bọc gáy cẩn thận bằng da dê. Hoa cỏ xung quanh lúc này đang xao động mãnh liệt, từng ngọn thực vật như hàng ngàn sinh mệnh vươn về phía dòng nước đang đổ xuống trắng xóa như mây mù.

"Tới giờ rồi."

Gió đưa lời thì thầm của Phna xuống từ nơi đỉnh tháp. Build hơi ngước mắt lên nhìn nàng, khe khẽ mỉm cười rồi mở nút lọ thủy tinh với thứ dịch đỏ sóng sánh trong tay, chậm rãi đổ thẳng vào dòng nước trong vắt bên dưới. Một làn khói đen mờ dần dần bốc lên, giữa con thác khổng lồ đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài như thân rắn tối om. Từ bên trong đó mùi cháy khét tỏa ra nồng nặc, hoa cỏ xung quanh cũng vì vậy mà phút chốc héo rũ. Phna lúc này vừa đọc xong một câu chú rất dài, đôi môi đã hơi tái đi.

"Người đi đi.", nàng nói, "Ta ở đây chờ hai người, không được đi mất đâu đấy."

Từ khe nứt đen đặc kia, cả một tòa thành khổng lồ dần dà hiện rõ bên dưới. Đứng ở nơi này nhìn xuống, khoảng cách từ con tháp và tòa thành kia ước chừng phải bằng một tòa nhà hơn năm mươi tầng. Đôi cánh lấp lánh từ đằng sau lưng anh thoáng chốc xòe rộng, chỉ hơn một cái chớp mắt đã bay vụt vào bên trong. Nhiệt độ xung quanh cũng theo không gian mà thay đổi, thứ nóng ẩm khó chịu ngay lập tức bao cả lấy thân người. Build quay đầu nhìn lên khe nứt đã cách mình một đoạn khá xa, thế rồi lại lửng lơ treo giữa không gian tối mù mịt. Những luồng cực quang đỏ rực như máu uốn lượn như mặt trời bị nung chảy xung quanh anh cứ di chuyển không ngừng, tòa thành bên dưới cũng im lìm như đã chết. Mùi tro cháy thoảng tới từ một nơi nào đó, lẫn bên trong cả chút gây mỡ tanh hôi. Build lấy tay che đi nửa phía mặt dưới, đôi cánh sải rộng đưa thân người hạ dần độ cao.

"Xương người sao?"

Lối vào duy nhất của tòa thành rộng lớn này là một cánh cổng được gắn chi chít những bộ xương người bị sắp xếp lộn xộn, nơi tay cầm còn trịnh trọng gắn hai chiếc đầu lâu trắng dã. Khung cảnh này khiến anh hơi buồn nôn, dạ dày cũng quặn lên từng cơn đau nhói.

"Dừng lại."

Một mũi thương nhọn hoắt xuyên thủng lớp sương mờ bao quanh tòa thành, ngỗ ngược chĩa thẳng về phía Build. Phần kim loại được mài nhẵn bóng lúc này chỉ cách nơi mắt người chưa tới hai đốt tay. Trong phút chốc đám sương như cố ý tản dần sang hai bên, lộ ra sinh vật kỳ lạ đang hiên ngang đứng bên trong.

"Tên?"

Đứng trước mặt Build bây giờ là một sinh vật nửa người nửa rồng với những vẩy xanh xếp từng lớp trên da, hai bên má gã cũng dát đầy những vân xanh dương nhàn nhạt màu. Trên đầu sinh vật này là một đôi sừng như ngà voi uốn lượn, bên dưới đất chiếc đuôi khổng lồ thi thoảng lại quất lên như một con trăn loại cực lớn.

"Tộc trưởng mới của tộc Vampire, Jakapan."

"Tộc Vampire cuối cùng cũng đã đổi chủ rồi ư?", gã mỉm cười, "Thế nhưng ở nơi Thánh Địa này thì tộc trưởng so với dân thường cũng chỉ là một, không có chuyện cứ thế mà tiến vào."

Trong giọng nói của người đối diện anh tràn ngập ý tứ mỉa mai, đôi mắt sáng quắc của gã cũng đang hơi híp lại.

"Ta đến tìm người, không hề có ý xấu.", Build lễ phép cúi đầu, bàn tay đặt ngay ngắn trên ngực trái, "Mong Ngài giúp đỡ."

"Người gác cổng thì giúp được gì chứ?", gã cười khẩy, "Chọn nhầm đối tượng rồi."

"Ta muốn vào trong, còn Ngài muốn gì thì cứ nói thẳng.", anh nói, "Không cần đi đường vòng làm gì cho mất thời gian."

"Vậy...  Tộc trưởng xem thử đôi cánh của người có hợp với dáng ta không?", tên gác cổng vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy, bàn tay với những móng vuốt dài xoa nhẹ lên đầu vai mình, "Ta tuy là nửa rồng, thế nhưng không may lại thiếu mất cánh. Nếu Tộc trưởng đồng ý, vậy thì để lại đôi cánh làm phí vào cửa đi?"

Lời này còn chưa nói ra hết, người đối diện gã đã nóng vội mà gật đầu. Chỉ kịp chớp mắt một cái, đôi cánh vàng xinh đẹp đã bị xé thẳng xuống. Máu nhỏ tí tách theo vết thương nơi sau lưng trắng nõn nà, thoáng chốc đã đọng thành vũng nhỏ trên mặt đất. Đau đớn bao trùm lấy não bộ, nơi bị xé cánh như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm. Những tế bào nhỏ bé trong cơ thể anh như đang quằn quại với cơn đau, từng thớ cơ cũng theo đó mà run lên. Thế nhưng Build không nói gì. Anh hơi nhếch đôi môi đã trắng bợt, dứt khoát chìa đôi cánh còn đang ấm áp về phía gã:

"Mở cổng."

"Được."

Chiếc đuôi lớn của tên lính gác cuốn lấy một con thoi nằm ở cạnh bản lề, chỉ vài giây sau hai chiếc đầu lâu đã lật ngược lại, bên trong tòa thành chậm rãi hiện ra. Gã đón lấy đôi cánh đang tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói thầm:

"Sứ Giả vừa về được mấy hôm, đừng làm to chuyện. Tính tình Ngài ấy quái đản lắm, đến chủ nhân của nơi này cũng phải nể mặt vài phần."

Nói đoạn, tên lính gác ôm lấy đôi cánh biến mất vào màn sương. Bên trong tòa thành không gian dường như sáng sủa hơn bên ngoài rất nhiều, nơi đá lát thẳng tắp được mấy khóm hoa cỏ giản dị quấn quýt lấy, thi thoảng chim sẻ cũng sà xuống nhảy nhót trên sân rộng. Build cố nén lại cơn đau thấu xương từ sau lưng đang lan ra khắp tứ chi, chậm rãi bước qua bậc thềm được đẽo gọt bằng gỗ đen kịt. Con đường bên dưới chân được lát kín bằng cẩm thạch đen tuyền, những đường vân xám uốn lượn như một đám khói mỏng bị nhốt kín bên trong. Nó dẫn anh đi qua một vườn hoa lớn với những đóa nắp ấm khổng lồ đang say ngủ, toàn bộ không gian nơi này yên tĩnh đến lạ thường. Sự im ắng này hệt như một chương trình tivi bị ngắt hẳn âm lượng giữa đêm, tự nhiên cũng khiến con người ta thấy hơi gờn gợn. Anh ngước nhìn những bông hoa hình cái bình dài màu hồng nhạt, trong thoáng chốc nghe thấy tiếng axit đang sôi sục phía bên trong.

Con đường lát đã vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khu vườn nắp ấm khổng lồ là một đài phun nước rất lớn có lẽ được đắp lại bằng những tảng đá núi lửa đẽo gọt cẩn thận, bên trên nham thạch đỏ như máu cứ chậm rãi chảy như một thứ dung dịch trang trí vô hại. Xung quanh nó không có cây cỏ, chỉ sừng sững đứng giữa một khoảng không trống hoác. Build hơi dừng lại trước đài phun này, đột nhiên phát hiện bên trong vài mảnh vụn xương cũng đang dần chuyển sang màu đen cháy.

"Tộc trưởng."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau lưng khiến anh hơi giật mình, vừa quay đầu lại cũng chỉ thấy một cô gái tóc đen đang kính cẩn hành lễ. Chiếc váy bằng voan dài quét lên nền đá như một đám khói dày đặc, mái tóc dài của cô cũng đổ xuống làn da trắng nõn như mực viết. Build không đáp lễ lại, chỉ hơi gật đầu.

"Bên trong cho gọi, mời Ngài đi hướng này."

Người con gái dẫn anh băng qua thêm một đoạn đường khá dài. Tới tận khi hoa cỏ đã bớt dần, trước mắt hai người bây giờ mới chậm rãi hiện ra một dòng sông khổng lồ. Nước ở bên dưới không lạnh tới mức đông cứng, thế nhưng những tảng băng lớn cứ trôi lập lờ hết đợt này tới đợt khác, nhiệt độ tỏa ra cũng buốt đến thấu xương. Vắt qua dòng sông là một cây cầu kính được treo bằng những dải ánh sáng bạc lành lạnh neo cùng mấy vì tinh tú lấp ló bên trên, trong không gian u tối hệt như một tác phẩm được làm từ sương tuyết. Đầu bên kia cây cầu được nối thẳng vào một tòa nhà mười tầng rất lớn, từ bên bờ này nhìn sang chỉ thấy sáng lập lòe.

"Đây là nơi vận hành toàn bộ cái Chết trên thế giới, Tử Sở.", cô gái kia chỉ tay về phía tòa nhà lớn, "Người Ngài đang tìm cũng ở đây."

Bước lên mặt cầu, bên trong tấm kính khi nãy còn trong vắt chậm rãi chuyển động. Build đi chậm lại hẳn phía sau, chăm chú nhìn những thay đổi đang hiện lên bên dưới chân. Trong tấm kính khổng lồ là một đoạn ký ức người đã hơi mờ nhạt, ở nơi đó có đứa trẻ sơ sinh vẫn đang ngằn ngặt khóc. Đi thêm một đoạn nữa, đứa trẻ sơ sinh khi nãy đã biến thành một cậu nhóc ba bốn tuổi với khuôn mặt tròn bầu bĩnh và hai má núm đồng tiền như dấu phẩy nằm ngược trên làn da mịn màng.

"Đây là...", anh hơi nhíu mày, bàn chân ngập ngừng chưa muốn bước tiếp.

"Phải, là Ngài.", người con gái kia cũng dừng lại, "Cây cầu này phản chiếu từ sinh tới tử của vạn vật. Ngài tuy chưa chết thế nhưng lại đi đến Tử Sở, có lẽ vì thế mới khiến cây cầu sinh ra đôi chút nhầm lẫn."

Những hình ảnh bên dưới cứ liên tục xuất hiện rồi lại thay đổi, gần tới cuối cầu ngoảnh lại chỉ thấy vang lại chút tiếng cười ngọt ngào. Build hít sâu vào một hơi, cố nén lại những lo lắng đang nảy lên trong lòng. Bên trong đại sảnh của tòa nhà lớn này đèn đuốc sáng trưng, vẻ sạch sẽ và nguy nga khiến nơi đây so với không gian bên ngoài trở nên đầy khác biệt.

"Chỗ ở của Ngài Sứ Giả nằm trên tầng sáu.", người bên cạnh anh chỉ vào bản đồ nhỏ được dán trên tường, "Thang máy ở bên tay trái của Tộc trưởng, lên tới nơi thì chỉ cần gõ cửa là được."

"Không phải.", anh hoảng hốt phân trần, "Ta muốn gặp Địa..."

"Người Tộc trưởng cần tìm là Ngài Sứ Giả.", cô gái để cho bảng điện cạnh thang máy quét qua nhãn cầu hai lượt, cánh cửa bằng kim loại nặng nề chậm rãi mở ra, "Địa Chủ đã phân phó rồi, Tộc trưởng không cần xin phép Ngài ấy."

Vẻ khẳng định của cô gái dẫn đường khiến anh hơi ngẩn ra, trong lòng đột nhiên nảy lên một suy tính khó tin.

"Vậy được, cảm ơn cô."

Thang máy chầm chậm đưa Build lên tới tầng sáu. Nơi này với những tòa nhà công sở ở Bangkok nếu so ra cũng chẳng có mấy sự khác biệt, chỉ là dù đèn sáng thế nào nhìn vẫn cứ như tối om. Tầng sáu là một không gian được xây khép kín, không có cửa sổ, không có cửa ra vào, chỉ có một căn phòng lớn đang đóng im ỉm. Anh bước ra khỏi thang máy bằng thép hộp nặng nề, cúi nhìn sàn nhà được lót bằng một tấm thảm nhung lớn. Nỗi bồi hồi đã rót đầy trái tim, dưới đáy lòng không kìm nổi cũng bị sợ hãi nuốt hết.

Thế nhưng Bible ở đây, ở ngay trong Địa Phủ rộng lớn này.

———————————————
Nghe series mới của OTP mà sợ phim kết SE làm tui trằn trọc mấy hôm rùi 🥲 Thui thì kết mà SE thì comcakho tự viết lại kết zậyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net