Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

69

comcakho

Hắn không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ. Giấc ngủ sâu không có nửa cơn mộng mị, cảm giác đè nặng tê rần trên hai tay cũng đã biến đi đâu mất. Trong mơ màng trước khi tỉnh, Bible thấy người kia nằm rúc vào ngực mình, cuộn tròn như một con mèo nhỏ trắng nõn mềm mại. Hương thơm tỏa ra từ da thịt mơn mởn ấy khiến hắn ngật ngưỡng tiến vào một cảm giác hạnh phúc đầy mơ hồ, tinh thần còn đang say giấc cũng vì thế mà trở nên thỏa mãn.

Nắng đã lên quá ngọn cây, trong chiếc nôi nhỏ hai đứa bé vừa tỉnh. Tiếng ọ ọe nhẹ nhàng của chúng dịu dàng lay tỉnh hai người đang chen chúc trên chiếc giường ngay cạnh, nhiệt độ giờ trưa này đã hơi ấm lên.

"Build."

Người kia tỉnh dậy trước anh, dịu dàng kề má lên mái tóc mềm mại trong lòng. Hình ảnh khuôn mặt say ngủ kia tựa trên ngực mình khiến hắn không nhịn được mà hơi nhếch môi cười, trống ngực trong vô thức cũng loạn nhịp hết cả. Từng tế bào thần kinh bị khung cảnh ngọt ngào này bao trọn lấy, dưới đáy mắt vừa tỉnh cơn mơ tràn ngập nắng vàng như hũ mật sóng sánh. Bible đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cong cong, để anh nằm gối lên bắp tay mình.

"Tay em bị thương.", Build vẫn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cẩn thận nhấc đầu dậy, "Anh gối đầu lên đệm là được rồi."

"Không đau.", hắn cười cười, "Nằm thêm một chút đi, em sắp phải đi rồi."

Câu nói này của Bible khiến anh tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, lo lắng hỏi lại:

"Đi đâu nữa?"

"Tử Sở ngày nào cũng nhiều việc.", hắn hôn lên chóp mũi thanh tú, nhẹ giọng nói, "Chưa kể dòng sông bên dưới đã cạn trơ cả đáy, vô số thứ quỷ ma đã thoát lên tới đây. Nếu không kịp bắt chúng lại, trật tự thế giới này sẽ sớm tan rã."

"Nghiêm trọng vậy sao...", Build thở dài thườn thượt, cạ má lên bàn tay người kia đang đặt hờ bên mặt mình, "Không ai làm thay em được à?"

"Không ai đủ sức.", Bible nói, đoạn lại như vừa mới nhớ ra điều gì quan trọng, "Phải rồi, tạm thời Build cần phải cẩn thận trong tất cả các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Chuyện xảy ra đêm hôm qua chắc anh không biết, nhưng bản hình của Thần Rắn đêm hôm qua là Poi."

"Poi?", Build sửng sốt hỏi lại, "Là Poi tác giả ấy sao?"

"Phải, là Poi đó.", hắn đáp, "Thần Rắn vốn dĩ là hiện thân của xảo quyệt, dối trá và thị phi. Nó có thể bẻ cong quá khứ và hiện tại, tính tình lại hơi kỳ quái. Đó là chưa kể tới việc đêm qua nó muốn tiến về khu dân cư của Vampire, chứng tỏ dã tâm với mẫu tộc của anh vô cùng lớn."

Bible hít vào một hơi đầy lo lắng, cuối cùng mới nói nốt:

"Rất có thể mục tiêu của nó chính là Build."

"Không phải.", anh lắc đầu khó hiểu, "Ý là... anh và Poi vẫn không tới mức để ghét bỏ hay gì, sao cô ấy có cớ để hại anh được?"

"Thần Rắn vốn dĩ không phải là Thần, đó chỉ là một loại tên gọi mà thôi.", Bible nói, "Năm xưa bởi vì nó phát điên trong ghen tị với tình địch mà quậy phá làm loạn khắp nơi, vì thế nên mới bị nhốt xuống dòng sông bên dưới cầu kính. Nó ghét những người xinh đẹp, thế nhưng nó cũng bị họ ám ảnh rất sâu."

Hắn thao thao bất tuyệt một tràng, đột nhiên cảm thấy người bên cạnh hơi im ắng. Build lúc này vẫn đang tròn mắt lắng nghe, thế nhưng đôi môi mềm lại cứ nghịch ngợm trên bắp tay căng đầy của người bên dưới. Anh hơi gật gù đầu, để cho vành môi cứ nảy nhẹ trên da thịt trắng trẻo của hắn.

"Làm gì đây?", Bible híp mắt cười, "Nãy giờ có nghe thấy gì không hả?"

"Nghe.", Build gật đầu, "Không được chơi với Poi nữa."

"Không phải chỉ có Poi thôi đâu, mà là phải cảnh giác với tất cả người không cùng huyết thống ở xung quanh Build.", hắn trở người một chút, kéo anh nằm tựa lên ngực mình, "Cái bẫy mà Thần Rắn tạo ra thường rất khó đối phó, theo như tài liệu cổ miêu tả lại thì giống như một cái hố đen vô tận. Nó hút vào tất cả những thứ nó muốn, tiêu hóa, trở thành một phần vai trò của thứ nó nuốt vào."

"Hả?", anh ngơ ngác hỏi lại, "Khó hiểu quá!"

"Ở thời điểm hiện tại, năng lực đó tạm hiểu giống như thao túng tâm lý.", Bible đáp, "Chỉ có người cùng huyết thống với nạn nhân hoặc có những liên kết tâm linh đặc biệt mới có thể cưỡng lại được lực hút của hố đen. Trước mắt Build hạn chế qua lại với tất cả bạn bè đi đã, có gì rồi tính tiếp chắc cũng chưa quá muộn. Giờ này Poi đã về tới Bangkok, chúng ta cũng sớm trở lại đi thôi."

"Cũng phải, chúng ta đã mất tích một khoảng thời gian khá lâu rồi.", anh gật gật đầu, dụi mũi vào đầu vai người kia, "Không biết báo đài và người hâm mộ có loạn lên không, xử lý truyền thông của công ty quá kém."

"Không sao, vấn đề này em đã giải quyết từ trước rồi.", hắn chu môi hôn lên gò má hơi hồng ửng trước mắt mình, "Thời gian ở đây và thế giới bên ngoài không giống nhau. Theo như lịch của Nhân Gian, bây giờ đang là ngày đầu tiên của năm 2023."

"Ngày đầu tiên của năm 2023?", Build sửng sốt hỏi lại, "Nhanh tới thế sao?"

"Phải, đã nhiều tháng trôi qua rồi.", người bên dưới gật đầu, "Do lường trước được điều này thế nên em đã để lại hai hình nhân ở lại Bangkok. Chúng mang tri thức cũng như suy nghĩ giống hệt chúng ta, thậm chí còn không nhận thức được mình chỉ là hình nhân. Có điều loại này lại cực kỳ dễ bị chiếm xác, rất có thể Poi đã tìm thấy chúng. Bây giờ chưa có gì chắc chắn về những điều cô ta sẽ làm, thế nên mọi thứ cứ tạm gác qua một bên đã. Bây giờ em về Bangkok xem xét tình hình, tiện tay sẽ thu lại hai con hình nhân kia luôn. Chiều tối nay em phái người của Tử Sở tới đón Build và con về lại Bangkok, còn lại mọi thứ không cần lo."

"Nghe nghiêm trọng quá.", anh gục đầu xuống ngực hắn, giọng nói tủi thân nức nở, "Sóng gió nhiều như thế rồi còn chưa chịu qua, hai đứa nhỏ cũng vừa mới ra đời..."

Bible nghe thấy âm thanh ấm ức kia, nhất thời lại chẳng biết nói gì. Cơ thể mềm mại ấm áp đang nằm phủ phục trên người hắn giờ tỏa ra toàn là ủ rũ cùng buồn bã, mái tóc mềm xổ tung trên vải áo đũi mỏng manh. Build để trán mình tựa lên hõm cổ quen thuộc kia, mùi gỗ thơm nhẹ nhàng quấn quanh khứu giác anh, từng giây từng khắc như đang vội vã trôi qua giữa cái ôm của hai người.

"Cố thêm một chút nữa thôi.", hắn chống một tay ngồi dậy, vừa vặn đỡ cả cơ thể kia ngồi vào lòng mình. Hương phấn thơm vẫn thoang thoảng trong không khí như những ngày đầu hai người gặp nhau, trái tim rộn ràng đập khi bàn tay hắn luồn xuống giữ lấy cái eo mềm như miếng thạch nhỏ.

"Một chút nữa?", Build hơi ngước lên nhìn hắn, trên vầng trán mịn màng đã hằn lên một dấu đỏ không rõ dáng hình, "Một chút nữa là tận bao lâu?"

"Em không dám hứa trước.", Bible cạ đầu mũi mình lên mũi anh, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, "Thế nhưng sẽ nhanh thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Em là Sứ Giả với cả Tử Sở sau lưng, những chuyện này cùng lắm cũng chỉ là vụn vặn ấy mà."

"Nhưng anh lo em sẽ đau.", Build nói, bàn tay chạm lên những vết thương đã đóng vảy đen của người đối diện mình, "Cuộc chiến hôm qua khiến người anh yêu mình mẩy đầy vết xước, những lần sau liệu có đau hơn không? Anh không muốn để em hứng chịu những thứ này một mình, thế nhưng anh lại không có được bao nhiêu tài cán cả..."

"Không sao, không đau.", hắn kề môi mình sát lấy môi người kia, khe khẽ thì thầm, "Em không biết đau."

Dứt lời, Bible hơi hé miệng ngậm lấy hơi thở lo lắng kia. Từng ngóc ngách ẩm ướt sau đôi môi mềm mại của người ấy khiến trái tim hắn lại loạn nhịp, máu chảy trong người như đang nhè nhẹ sôi lên. Tình yêu trong phút chốc dâng lên đầy trong huyết quản, rừng rực bơm đầy đến tận từng đầu ngón tay.

Một mùi tanh ngọt đột nhiên lan vào giữa nụ hôn của hai người, những vết thương lần lượt biến mất dưới làn da mịn màng. Máu theo kẽ môi của anh chảy dọc xuống chiếc cằm thanh tú, nhẹ nhàng nhỏ giọt trên tay Bible.

"Sao lại cắn môi nữa rồi?", hắn ôm lấy gò má ấm áp kia trong tay, nghiêng mắt hỏi nhỏ, "Mấy vết thương này có là gì đâu, dù sao cũng chẳng chết được."

"Xấu!", Build thốt lên, hấp tấp nhào đến đôi môi của người đối diện. Hai người quấn lấy nhau giữa những tia nắng mỏng của ban ngày, hương cỏ cây cũng theo gió mà dịu dàng len vào trong không khí hơi lành lạnh. Hắn ôm trọn lấy cơ thể nõn nà kia vào lòng, bàn tay luồn xuống vạt áo bên dưới đã tham lam chạm tới những điểm nhỏ đầy nhạy cảm.

"Con nằm bên kia.", anh hơi đẩy người về phía sau rồi giữ lấy tay hắn, "Em đừng có giở thói sờ soạng lung tung."

"Hai đứa mới còn đỏ hỏn thì hiểu cái gì được?", Bible cười rộ lên, chiếc răng nanh nho nhỏ lộ ra dưới đôi môi mỏng, "Em nhớ Build lắm."

Câu nói vừa thốt ra khiến anh hơi đỏ mặt, thế nhưng bàn tay đang chống cự cũng đã hơi lỏng ra. Hắn vén vạt áo của người trong lòng lên quá vai, tham lam cúi xuống cắn lên chỗ eo mềm. Cơn đau bất thình lình ập đến khiến anh hơi giật mình, bàn tay đập mạnh lên vai hắn.

"Làm gì đó? Đau!"

"Sinh xong còn đẹp hơn lúc trước nữa.", Bible luyến tiếc mút lên vết cắn đã hằn đỏ của mình, liếm nhẹ lên nơi bụng dưới trắng nõn nà của anh, "Build nói xem em nhịn làm sao được đây?"

"Anh không muốn làm ở đây đâu.", Build lắc đầu đẩy hắn ra, "Có gì... đợi về Bangkok trước đã được không?"

"Tối nay?", đôi môi tinh quái kia cạ nhẹ lên đầu ngực đỏ ửng, đầu lưỡi khi này hơi vươn ra chạm nhẹ lên nó, "Được thôi, dù sao ở đây em cũng không quen lắm. Vậy Build nói với Phna một câu là được, người của Tử Sở sẽ chờ sẵn từ trưa nên đi lúc nào cũng được cả. Trước khi đi thì qua thăm bố mẹ một chút, báo tin em bình an rồi."

"Ừ, nhớ hết rồi.", anh giữ lấy hai má hắn kéo ra khỏi người mình, "Em còn liếm nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net