Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

7

comcakho

Giấc ngủ của hai người kéo dài hơn bảy tiếng, bất ngờ bị tiếng chuông báo thức cắt ngang. Mee dụi dụi mái tóc rối bù vào lồng ngực người bên cạnh, lười biếng thu mình sâu hơn dưới tấm chăn dày. Không khí lành lạnh tỏa ra từ máy điều hòa khiến hai người đều bị vây trong cơn ngái ngủ, mí mắt mở mãi cũng chẳng chịu nhấc lên. Build với tay tắt chuông, lại hé một mắt ra nhìn đồng hồ.

Tám giờ kém hai phút.

"Mee.", anh giật mình, "Mau dậy đi, muộn làm mất!"

"Không muốn...", cô nũng nịu, "Nghỉ một hôm đi."

"Thế sao được?", Build kéo cả hai dậy từ chiếc giường mềm mại, sốt sắng giúp cô gom đồ vào lại trong túi xách để cạnh cửa, "Mau đánh răng rửa mặt đi, anh dọn dẹp hộ em."

"Anh kì quá.", Mee làu bàu, chậm rãi trườn xuống khỏi giường. Đôi chân dài thon thả lộ ra trong không khí, làn da mịn màng được bao bởi ánh sáng của ngày mới như hút chặt mắt người. Build thở dài, kéo túi xách ra ngoài. Anh lục lọi trong tủ lạnh ra một gói bánh sandwich ăn liền và sữa tươi, cũng nhét luôn vào ngăn kéo bên cạnh. Máy tính của cô còn đang gập gọn trên bàn ăn cùng chiếc sạc dây dài, chiếm lấy cả một góc.

"Đồ ăn sáng anh đặt bên trong, tới công ty thì ăn nhé.", Build dúi chiếc túi vào tay Mee, "Hôm nay chân anh đau, không đưa em đi làm được nên gọi taxi bên dưới rồi."

"Thôi được.", cô nàng bất đắc dĩ cười, nghiêng người hôn phớt lên môi anh, "Tới công ty em nhắn tin cho nhé."

Tiếng giày cao gót dần biến mất sau cánh cửa bằng gỗ. Build dụi dụi mắt, bò tới sofa mềm mại gần đó. Hôm nay không phải đi làm, nắng cũng đã lên ngợp sau ban công rộng lớn, thứ mùi hối hả đặc trưng của một ngày mới dường như đang len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố này. Anh co người nằm trên ghế, ôm trong tay một chiếc gối dựa hình vuông, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Giữa buổi ban ngày sáng trưng, một giấc mơ kỳ lạ bất chợt ập đến giữa những hơi thở đều đặn. Build thấy bóng hình một người đàn ông khác kề sát vào lồng ngực mình, đôi tay rắn rỏi bắt anh yên vị ngồi đó, hé miệng đón lấy đôi môi của hắn áp chặt vào. Tóc người đó có vẻ hơi dài, chỉ đơn giản cột lại đằng sau gáy thành một chỏm đuôi gà nho nhỏ. Bàn tay kia đột nhiên luồn vào trong áo, bóp lấy cái eo mềm mại bên dưới, xoa nắn như đang nghịch một cục đất nặn dẻo mịn. Hơi thở cả hai chân thật đến kỳ lạ, lẫn bên trong nhiệt độ ấm áp có cả dục vọng đang kìm nén không ngừng đòi được tuôn ra, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau như thể thèm khát đã lâu.

"Build, mở mắt ra...", giọng nói kia thì thầm bên tai anh, "Đừng sợ..."

Những ngón tay lành lạnh mò lên xương quai hàm, vuốt nhẹ lên mi mắt đang nhắm nghiền. Build lắc đầu, túm lấy bắp tay căng phồng kia, cơ thể run lên nhè nhẹ khi môi dưới bị cắn lấy, hoàn toàn bị kẻ đó kiểm soát.

"Nào...", âm thanh quen thuộc lại vang lên, "Không sao đâu."

Anh chầm chậm hé mắt, ngay lập tức bị ánh nắng chói chang của buổi ban trưa rọi vào. Bóng hình kia đã biến mất sau khoảnh khắc đó, chỉ để lại trong trái tim người con trai này một sợi dây đang rung lên mãnh liệt. Build sờ tay lên bên ngực trái, cảm nhận thứ kia đập thình thịch. Không rõ là vì sợ hãi hay vì bất cứ xúc cảm gì, điều ấy vẫn cứ làm anh cảm thấy bất an bội phần.

Bởi vì trong giấc mơ chớp nhoáng chết tiệt kia, Build thấy mình đang yêu.

Điện thoại trong phòng ngủ bất chợt reo vang, tiếng nhạc chuông réo rắt cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Anh chạy vội vào trong, tần ngần nhìn cái tên kia đang hiện trên màn hình. Là Bible.

"Alo?", Build ấn nút nghe, cố gắng để cho giọng mình không còn âm điệu của cơn ngái ngủ khi nãy, "Bible à?"

"Ừ.", hắn cũng hắng giọng trả lời, "Hôm nay có rảnh không, mang xe qua trả."

"À, có chứ...", anh nhìn quanh căn nhà gọn gàng của mình, vài giây sau mới gật đầu, "Em qua đi, tiện đi ăn trưa luôn cũng được."

Đầu dây bên kia ừm hửm vài cái rồi cũng cúp máy. Build vơ lấy chiếc khăn tắm bằng bông mềm mại đang vắt trên thành ghế, dùng tốc độ ánh sáng để đánh răng rửa mặt và tắm qua một lượt. Mùi xà phòng lại nồng lên thơm phức, ám cả vào ánh nắng chói chang của thủ đô đang vào trưa. Xong xuôi, anh ngồi xếp bằng trước gió quạt mát rượi, để cho chúng thổi qua mái tóc còn đang ẩm hơi nước của mình như những bàn tay vuốt ve, làn da mịn màng cũng hơi ửng lên hồng hào.

Cộc cộc.

Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, thực ra không nhanh cũng chẳng chậm. Build lật đật chạy tới, chẳng hiểu sao còn soi qua chiếc gương nhỏ một lượt nữa, cuối cùng mới mở cửa ra. Một luồng gió mát lạnh theo khe hở lúc này len vào bên trong phòng, mang theo chút mùi hoa cỏ tươi mới từ mấy chậu cây đặt ngay gần đó. Hôm nay gã mặc một chiếc áo phông và jogger bình thường, bên tay còn ôm máy tính và trên vai đeo một chiếc cặp thể thao bình thường. Bible có thói quen đeo khẩu trang. Hắn hay bịt kín mặt bằng những chiếc khẩu trang y tế loại dày, lộ ra cặp mắt lạnh nhạt dưới đôi kính cận gọng mảnh. Đứng ở góc độ này, sức hút của Bible có lẽ không nằm ở ngoại hình. Xung quanh hắn toát ra một vẻ tri thức và nam tính lạ lùng, dù là với trạng thái như thế nào đi chăng nữa.

"Không cho khách vào nhà à?", người kia hỏi, đưa tay tháo khẩu trang xuống, "Yên tâm, không phải fan cuồng theo dõi đâu."

"À...", anh giật mình, ngượng ngùng cười, "Vào đi, vào đi."

Bible nhét khẩu trang vào túi quần, bên môi hơi nhếch lên. Hắn tháo đôi giày đã hơi bung keo, vứt gọn vào một góc nhà cạnh tủ để đồ. Build đặt một đôi dép đi trong nhà xuống đất, ý bảo người kia xỏ vào. Hắn nhìn đôi dép bông mỏng hình thỏ hồng, lại nhìn đến hai bàn chân anh đang trần trụi đặt trên nền gạch mát lạnh, phì cười:

"Không cần đi dép cũng được."

"Ừ?", Build cũng gật gù theo, đá đôi dép kia vào gầm tủ, "Không đi thì thôi."

Hắn lách vào nhà, đặt cặp sách và máy tính xuống sofa. Mino lúc này đang lười biếng nằm trong cái ổ của nó, đưa đôi mắt biêng biếc nhìn người lạ vừa xông vào lãnh địa của chủ nhân mình, cái đuôi ngoe nguẩy dựng lên đầy cảnh giác. Bible lấy chân khều khều cái bụng mềm mại của nó, ánh mắt dịu dàng như nước trong hồ thu.

"Gọi đồ ăn ngoài hay tự nấu đấy?", hắn hỏi, thân người cao lớn nằm vắt vẻo trên chiếc ghế nhỏ, tấm đệm đã lún xuống một khoảng sâu, "Đói quá, hay là gọi đồ ăn ngoài đi."

"Ừ, gọi đồ ăn ngoài đi. Dù sao anh cũng chẳng mấy khi nấu ăn, sợ là nấu không ngon đâu.", Build đưa app trên điện thoại tới trước mặt hắn, nói đoạn xoay người lục tìm trong ngăn kéo bàn ở phòng khách, "Nhà vẫn còn nửa tube keo dán, anh tranh thủ sửa lại giày cho."

Người nằm trên ghế không nói gì, chỉ im lặng lướt tìm trên điện thoại. Hắn đặt bừa vài món ăn được đánh giá cao trên app, lơ đễnh nhìn màn hình chuyển qua các trạng thái của đơn hàng. Góc phòng khách này của nhà Build rất đẹp, vừa vặn nhìn ra một góc thành phố tĩnh lặng và phần tán cây cổ thụ xanh ngắt ở bên dưới chồi lên. Không khí trong lành theo gió đung đưa qua ban công nhỏ hẹp, vài phần cũng lọt vào bên trong. Mino kêu lên vài tiếng không rõ, lại lẳng lặng quay lưng cuộn tròn trong cái ổ ấm áp của nó. Hắn cũng hơi buồn ngủ, cảm giác một buổi trưa nắng trong veo này đúng là dễ khiến tinh thần người ta rơi vào trạng thái thả lỏng, chưa được bao lâu thì cơn mơ màng đã ập tới.

"Á á á."

Tiếng la kia không phải thất thanh, thế nhưng cũng đủ để kéo người kia khỏi cơn buồn ngủ bất chợt. Hắn vội vã ngồi dậy, chỉ thấy bóng lưng Build ngồi bệt dưới mặt đất, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Sao đấy?", Bible đứng dậy khỏi ghế sofa, "Build?"

Anh ngước lên. Ánh nhìn của hắn ngay lập tức chạm phải đôi con ngươi đang mở tròn xoe bất lực, hai má và vành tai vì cảm xúc mạnh mà giờ đã đỏ bừng. Nhìn kĩ hơn một chút, hai bàn tay bên dưới đang có mấy ngón bị dính chùm vào nhau, gỡ thế nào cũng không ra. Build bặm môi, cụp mi như thể đang có nỗi tủi thân trong lòng. Từ góc này nhìn xuống, mái tóc mềm mượt kia điểm lên thần sắc như hoa như phấn kia một vẻ đẹp lạ lùng.

"Dính tay rồi.", Build nhăn nhó, giơ hai tay lên, "Không gỡ ra được, sắp chảy máu rồi."

"Hậu đậu.", hắn thở dài, cúi người xuống vòng tay dưới vai anh, xốc cả người kia lên, "Lên đây ngồi, ngâm tay vào nước ấm một chút rồi tìm cách gỡ."                           

"Chắc không phải đi bác sĩ đâu nhỉ?", Build vẫn đang hoang mang với mấy ngón tay đáng thương, hoàn toàn không để ý mình đang dựa cả vào lồng ngực người kia. Hắn lưu luyến để hờ tay trên hông anh, chịu đựng cái thứ mùi phấn thơm thoang thoảng bắt đầu xông vào trong trí não. Chúng nó như thể là một chất xúc tác gì đó đập thẳng vào thần kinh con người, chỉ vài phút sau đã khiến hắn cảm thấy hơi mịt mờ.

"Không biết.", Bible vội để anh ngồi xuống ghế, lắc đầu vài cái, "Nếu không gỡ được thì đi bác sĩ cắt da ra."

Vừa nghe xong câu nói này, người đang ngồi kia ngay tức khắc há to miệng, biểu cảm sợ hãi không nói nên lời. Phải rồi, nghe đến cách thức chữa trị lột da như thế thì đến ông già chín mươi khéo còn sợ mất mật ấy chứ.

"Đùa thôi, hậu đậu mà còn nhát gan nữa.", hắn xả một bát nước ấm đầy, đặt lên bàn, "Ngâm tay vào đây xem nào."

Build cũng ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn, nhúng cả hai bàn tay thon dài vào trong bát nước. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng bao lấy da thịt, chỗ dính keo hình như cũng bắt đầu hơi nới ra. Bible đứng tựa hông vào cạnh bàn, ánh mắt hơi châm chọc. Lúc này chuông điện thoại của anh reo lên, là cuộc gọi từ ứng dụng vận chuyển. Có lẽ đồ ăn đã được mang tới rồi.

"Mau nghe đi.", Build giục, "Xuống dưới lấy đồ thì cầm chìa khóa đi là được."

Chỉ hơn năm phút sau đồ ăn đã được hắn mang lên trên phòng, đặt ngay ngắn trước mặt hai người. Bible gọi một phần gỏi xoài, hai hộp cơm gà nướng sả, một chút xôi ngọt và hai cốc trà lạnh. Hắn đưa cho anh một ly trà đã cắm sẵn ống hút, cười cười:

"Để đút cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net