Truyen30h.Net

Biblebuild Co Tich Duoi Anh Den

Căn phòng ở Bangkok đã cả mấy tháng chỉ có một thế mạng ở thay, bên trong đã lạnh ngắt. Build kéo chiếc xe đẩy nhỏ vào trong phòng, vươn tay bật công tắc đèn.

Trên mặt bàn ăn đã được dọn dẹp gọn gàng, một bình hoa đang vươn mình nở bung.

Em sẽ về ngay.

Tờ giấy mỏng được kẹp dưới cái tách sứ nho nhỏ, dòng chữ quen thuộc ngay ngắn nằm im. Build cầm lấy nó trên tay, đột nhiên thấy những nét mực đen nhánh hơi động đậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi trôi qua, tất cả bọn chúng đã đứng hết dậy, bò tới nằm dựa ngổn ngang trên ngón tay anh.

"Thật nghịch quá!"

Build hơi mỉm cười, đặt tờ giấy mỏng về lại mặt bàn rồi xoay người đẩy hai đứa bé vào trong phòng ngủ. Nơi này đã được thay xong một bộ ga giường mới tinh, cạnh cửa sổ chiếc nôi cũi đã được đặt ngay ngắn với những món đồ chơi bé xinh đầy đủ màu sắc. Anh ôm hai đứa nhỏ trên tay, lần lượt đặt chúng xuống tấm đệm mềm mại. Cục Kẹo khi này túm được một con vẹt bông to hơn nắm tay người, đột nhiên cười lên khanh khách.

"Cái giọng cười này hệt như bố nhỏ nó vậy."

Tiếng người vang lại từ phía cửa phòng ngủ, Bible đứng đó với một thùng sữa bột lớn trên tay.

"Về rồi à?", anh dém chăn lại cho hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng tiến tới cạnh hắn, "Sao em lại mua tận cả một thùng sữa thế này?"

"Em bị mấy cô bán hàng dụ.", hắn cười ngượng ngùng, "Mấy cô ấy bảo uống nhanh hết lắm, lại còn được tặng hai bình sữa cho trẻ sơ sinh nữa."

"Chết thật, em tự đi mua à?", Build hơi giật mình, "Sẽ dính tin đồn đó!"

"Em mua online, nhờ bạn nhận giúp mà.", Bible ôm lại thùng sữa bằng một tay, nhẹ nhàng kéo người kia ra ngoài phòng khách, "Build nghỉ ngơi đi, bữa tối em đã nấu để trong tủ lạnh rồi. Giờ em đi pha sữa cho con, nến thơm đặt sẵn trong phòng tắm đó."

Anh hơi nghiêng đầu trước vẻ hùng hổ ngốc nghếch kia, bên khóe miệng bất giác mỉm cười.

"Bible không mệt sao?"

"Không mệt, em khỏe lắm.", hắn lắc đầu, bàn tay đã thoăn thoắt nạy nắp hộp sữa, "Em sợ Build mệt."

"Anh cũng không mệt.", Build hơi rướn người hôn lên trán Bible, ngừng lại vài giây mới lại chậm rãi thì thầm, "Yêu em thì không mệt."

Hai đứa bé có vẻ như đã quen hơi hắn, ngoan ngoãn uống hết bình sữa ấm vừa được người kia đút tới bên miệng. Bible ngồi tựa vào một bên thành cũi bằng gỗ cứng, bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn thanh đồ chơi được gắn lủng lẳng ở bên trên. Tiếng nhạc phát ra từ phần loa nhỏ được gắn bên trên làm Cục Bánh có vẻ như hơi thích thú, đôi mắt nó tròn xoe nhìn theo những thứ đang di chuyển bên trên.

"Con thích nghe nhạc giống bố nhỏ hả?", hắn hỏi, cúi người xuống nắm nhẹ đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi lắc lắc, "Con ai mà xinh thế không biết!"

Thời gian trong căn nhà nhỏ lặng lẽ trôi đi với những tiếng leng keng từ đám đồ chơi đang xoay vòng. Build mặc một bộ đồ dài tay ở nhà với đôi tất mềm, ngồi co chân trên sofa dõi theo một bộ phim tối muộn đang chiếu trên đài. Anh hơi nghiêng đầu dựa vào chiếc gối vuông vức gác trên thành ghế, chút ít đồ ăn từ khi nãy không hiểu sao đã bị tiêu hóa hết sạch.

"Sao thế?", người bên cạnh cúi đầu hỏi, vươn tay ôm lấy cái bụng mềm mại kia, "Buồn ngủ à?"

"Không buồn ngủ.", Build lắc đầu, "Anh đói quá đi..."

"Ơ, mới ăn hồi nãy mà giờ đói nhanh thế nhỉ?", hắn cười cười, "Chết thật chứ, cứ cái đà này thì ai mà nuôi nổi anh mình đây?"

"Đừng có mà xạo!", anh bĩu môi, đưa tay nhéo nhéo gò má Bible, "Em đâu có thiếu tiền, chẳng qua là cứ bo bo giữ không chịu tiêu đó chứ?"

"Vậy em mua nhà cho Build ở.", hắn đặt môi mình lên hõm cổ trắng nõn của người trong lòng, "À không, mua gia đình nhỏ của chúng mình ở."

Câu nói nhẹ bẫng của Bible khiến Build hơi sửng sốt, vội vàng túm lấy bàn tay đang xoa nhẹ trên bụng mình.

"Nói linh tinh gì đó?", anh hỏi, "Mua nhà?"

"Ừ, mua nhà.", hắn gật đầu, "Em đã đi xem qua vài căn rồi, dù chỉ trên dưới hai trăm mét vuông nhưng cũng không thiếu gì cả. Nhà chúng ta có bốn người, bằng đó là vừa vặn."

Người kia không hỏi han thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng hạ mi mắt như đang suy ngẫm thêm điều gì. Bên dưới cái bụng mũm mĩm dạ dày đột nhiên réo lên hai lượt, Bible cũng bất giác bật cười. Hắn với lấy một chiếc gối kê thêm vào vai anh, tựa trán mình lên mái tóc đen đang xòa ra kia, dịu dàng nói:

"Chờ chút nhé, em xuống nhà mua ít đồ ăn."

"Bible mua mì được không?", anh túm lấy góc áo hơi sờn của hắn, "Anh muốn ăn mì trộn cay."

"Được, muốn ăn gì nữa không?"

"Muốn ăn chút đồ ngọt nữa, mấy thứ lành lạnh ấy.", Build hơi mím môi, "Nhưng mà nếu em không cho ăn thì không ăn cũng được..."

Dáng vẻ đáng yêu này khiến Bible không nỡ từ chối, chỉ đành im lặng gật đầu. Hắn túm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế ngoài bàn ăn, vơ luôn cả chìa khóa vào trong túi quần. Tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên từ ngoài hành lang đang sáng đèn, dần dần cũng khuất lại sau tiếng cửa thang máy mờ mịt cất lên. Build nằm dài trên chiếc ghế sofa quen thuộc đã lâu chẳng được nằm lên, đưa mắt nhìn ra tán cây rộng rãi vươn lên từ bên dưới sân chung cư. Những chiếc lá xanh ngăn ngắt đung đưa nhẹ trong không khí, thi thoảng lại xào xạc trôi trong gió đêm lành lạnh. Cơn buồn ngủ chập chờn đột nhiên kéo đến trong tâm trí trong cái chập choạng tối của chiếc đèn nhỏ ở góc phòng khách khiến anh hơi gà gật, nửa tỉnh nửa mê dựa vào chiếc gối vừa được kê tới cạnh vai.

"Ah..."

Cảm giác hẫng chân ở đâu đột ngột kéo tới khiến Build giật mình khỏi giấc ngủ dở dang, không gian vẫn đang im ắng. Anh đưa tay lên hơi dụi dụi mi mắt, chầm chậm đứng dậy tiến vào phòng ngủ. Hai đứa nhóc no kềnh nằm ngay ngắn như đôi sâu nhỏ trong chiếc nôi gỗ, bên trên thứ đồ chơi lấp lánh kia vẫn đang phát đi phát lại bản nhạc dịu nhẹ từ hồi chiều. Build hơi cúi người xuống bên dưới kéo kín lại chăn cho con, bất ngờ phát hiện ra những con đom đóm xanh nhạt đang đập cánh bên trong mấy miếng đồ chơi bằng nhựa rỗng. Thứ sinh vật tự phát sáng này khiến cho món đồ chơi trở nên sinh động vô cùng, chẳng trách được Cục Bánh và Cục Kẹo lại mê tít.

"Thật là biết chăm con quá đi.", anh lẩm bẩm một mình, "Nghĩ ra được mấy thứ này nữa chứ!"

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua khe hở của rèm cửa, ngoằn ngoèo đổ trên hai chiếc bụng tròn xoe. Build vốn dĩ đang muốn kéo kín lại cửa sổ đằng kia, ngay lúc này ở ngoài bất thình lình vang lên mấy tiếng gõ cửa chậm chạp.

"Bible?", anh khó hiểu ngoái đầu về phía cửa, "Vừa nãy mang chìa khóa mà nhỉ, sao lại gõ cửa rồi?"

Tiếng động ngoài cửa lại rì rì vang lên thêm hai lần nữa như hối thúc.

"Chờ chút!"

Anh vội vã khép cửa phòng ngủ rồi đi tới cạnh cửa ra vào. Bên ngoài không gian lặng ngắt như tờ, sau cánh cửa ra vào giờ này lại chẳng có ai.

"Bible?"

Không có người trả lời. Build hơi nghiêng người ngó ra ngoài, đột nhiên cả thân mình chết sững trong sợ hãi.

Ở trên hành lang sáng đèn, Poi đang đứng đó.

Không, đúng hơn là con ả nằm đó, chỉ có cái đầu người mọc trên thân rắn xanh mờ.

"Poi..."

Anh run rẩy túm lấy tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh kéo nó về phía mình. Thế nhưng sinh vật kia mang tốc độ nhanh đến mức kinh khủng, cái đuôi nhọn của nó thoắt cái đã quấn chặt lấy tay anh rồi chặn hẳn ở cửa ra vào. Từng tế bào dưới da bị thứ nhơm nhớp kia siết lấy đau nhói, động mạch ở cổ tay tức thì bị chặn lại khiến bàn tay Build đã tím bầm.

"Poi!", anh thốt lên trong đau đớn, "Chúng ta đâu có thù hằn gì nhau?"

"Không có thù hằn gì nhau?", con rắn mặt người thè cái lưỡi dài chẻ đôi của nó ra, nhanh chóng trườn đến trước mặt người kia, "Tao thích mày, tao đã nói rất nhiều lần là tao thích mày! Vậy mà mày không thèm đếm xỉa tới tao một giây một khắc nào hết, mày dành toàn tâm toàn ý để đi mê đắm một thằng đàn ông!"

Con ả phóng đến cạnh anh, dùng cả phần thân như sợi thừng khổng lồ quấn chặt lấy người trước mặt như một nút trói lớn. Đôi mắt nó long lên vàng như hai viên hổ phách, thế nhưng bên dưới lại sôi lên sùng sục như nham thạch.

"Poi, Poi!", Build khó nhọc van xin, cố gắng né tránh hơi thở tanh tưởi của con quái vật, "Chúng ta... chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không?"

"Tao sẽ đạp đổ sự nghiệp của mày, thằng vô danh tiểu tốt!", Poi gầm lên, "Để cho mày chết thế này thì thật là quá dễ dàng!"

Nói đoạn, thân rắn lại siết chặt thêm một chút. Cơn đau khiến máu từ chân răng lẫn ngón tay anh trào ra khỏi da thịt, cháy xèo xèo trên vẩy rắn bóng loáng. Sắc cầu vồng ánh lên từ thứ vẩy đó bị mùi khét vây lấy, thịt đỏ cũng dần bị ăn mòn chảy xuống thành những dòng dịch nhầy nhụa.

Ngay lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

"Mẹ kiếp!", Bible nghiến răng ném túi đồ trong tay xuống, từ thân người hắn chậm rãi tách làm hai cá thể riêng biệt, "Poi, mày đúng là cái loại thân lừa ưa nặng!"

Lời rủa vừa dứt, một cây gậy thống chế được tạc bằng vàng ròng kề ngang cổ con ả rồi giật ngược về sau. Bible khi này đã trở về hình dạng vốn có của Sứ Giả với mái tóc gọn gàng và bộ suit đen, dưới đáy mắt hắn cháy rực Lửa Tử.

"Mày có thể giết được tao bây giờ...", Poi khó nhọc nói, khóe miệng dị dạng nở nụ cười mỉa mai, "Nhưng tao sẽ không chết!"

Lửa xanh cháy bùng lên trên thân gậy thống chế, lan đến cả khuôn mặt cô ta đang méo mó biến dạng. Cá thể vừa tách ra khỏi hắn nhân lúc thân rắn đang buông lỏng, vội vã đỡ lấy cơ thể người kia đang chực chờ khụy xuống. Máu anh vương trên nền đất, cháy xèo xèo trong đám dịch thịt vừa chảy ra nhầy nhụa.

"Tao sẽ giết mày hàng trăm hàng nghìn lần, thậm chí mày sẽ không còn được đọa xuống bên dưới gầm cầu kính lần nữa.", Bible nghiến răng nói, kiên nhẫn chờ cho Lửa Tử thiêu trụi cái đầu người tanh tưởi kia. Thân rắn giờ đã không còn nhận được sự điều khiển, dần dà thối rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net