Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

8

comcakho

Đầu ngón tay bị ngâm trong nước lâu, bây giờ đã nhăn nhúm hết vào cả. Build vắt chéo chân, duỗi dài dưới gầm bàn ăn, lắc lắc vài cái. Người kia đang dùng tay đút cho anh từng miếng thức ăn nhỏ, chỉ cần nhướn mày một cái là lại có nước mát dâng lên tận miệng. Hắn tỉ mẩn gỡ thịt gà ra khỏi xương, nắm một nắm cơm nhỏ bằng hai ngón tay, đưa đến trước mặt người kia.

"Không ăn nữa.", Build há miệng, "No no rồi."

"Mới ăn được hơn nửa hộp cơm, ăn nốt đi.", hắn cằn nhằn. Anh động động hai tay một chút, phát hiện chỗ bị dính đã rời hẳn ra. Nước lúc này không còn ấm như lúc nãy, theo động tác nhấc tay đột ngột của Build văng tung tóe. Bible cũng bị mấy giọt to đập trúng mặt, chảy dài xuống cằm. Hắn ngẩng đầu lên, cả giận nhìn anh.

"Úi, xin lỗi nhớ.", anh cười hì hì, vội vàng bê bát nước ra kệ bếp rồi cầm tới một chiếc khăn lau, "Em cũng lấy giấy lau tạm đi."

"Nhanh lên rồi ngồi xuống ăn nốt đi."

Miếng đùi gà nướng đã được gỡ xương sạch sẽ, mấy thớ thịt hồng hào mọng nước xếp cạnh cơm trắng xúc gọn gàng và ít rau cải muối chua. Build cầm một chiếc dĩa nhựa, xiên xuống miếng thịt gần đó rồi bỏ vào miệng nhai nuốt. Hương sả quyện với chút khói than biến thành một mùi vị vô cùng đặc trưng trên đầu lưỡi, chút cay cay ngòn ngọt của gia vị cũng tan ra sau vài lần nhai. Anh ngó sang hộp cơm còn đầy nguyên của người kia, chặc lưỡi:

"Em còn chưa ăn được miếng nào mà."

"Có tay nào để ăn đâu?", hắn uống một ngụm nước lạnh, ánh mắt hờ hững lại nhìn trúng chiếc áo sơmi nữ đang vắt sau lưng ghế Build, "Áo ai để quên à?"

"Chắc là thu sót rồi, của người yêu hôm qua.", anh trả lời, đôi mắt liếc nhanh qua biểu cảm của kẻ đối diện. Bible cũng không nói thêm gì, chỉ cúi xuống ăn phần cơm đặt bên dưới. Hắn ăn rất nhanh, qua vài ba phút đã xử lý xong bữa trưa gọn ghẽ. Build thong thả cầm cốc nước trên tay, cười hỏi:

"Ăn thêm không?"

Hắn nhìn hộp cơm của anh đẩy tới trước mặt, hơi tần ngần.

"Ăn không hết, một phần nhiều quá.", Build nói, "Bỏ đi thì hơi phí."

"Vậy cho vào tủ lạnh đi, không ăn.", chẳng hiểu sao trong âm điệu kia lại có hơi hờn dỗi, mặc dù chỉ là thoáng qua đôi chút cảm xúc kỳ quặc. Anh hơi bất ngờ với phản ứng của hắn, cũng cố không tỏ ra ngạc nhiên, đứng dậy đậy nắp lại. Build cất hộp cơm còn thừa vào tủ lạnh, lại đi gom đống rác vào trong một cái túi lớn gần đó. Bàn ăn thoáng chốc được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn mùi đồ ăn hơi ám lại trong không gian của hai người. Bible ngoáy ngó chiếc ống hút bằng nhựa cứng trong cốc, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc sơmi nữ kia. Hắn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong lòng hơi ngưa ngứa.

"Bây giờ em về đi học hay sao?", Build chợt hỏi, "Chiều có tiết phải không?"

"Có tiết sáng, chiều nghỉ.", hắn nói, "Ở lại đây ngủ một giấc rồi tối về. Giờ nắng quá, lười đi bộ."

"Hả?", anh ngạc nhiên với giọng điệu bình thản kia, còn chưa kịp định thần thì đã thấy bóng hình cao lớn chui tọt vào trong phòng ngủ. Hắn đóng cửa một cái, ôm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh xuống mười tám độ rồi cởi phăng chiếc áo phông bên ngoài ném lên giá treo đồ gần đó. Build dọn dẹp nốt vài thứ linh tinh bên ngoài bếp, sau đấy mới theo vào bên trong. Anh nhìn chiếc áo phông nằm bẹp trên sàn nhà, hơi nhăn mi. Một cánh tay cơ bắp lộ ra dưới tấm chăn mềm mại, mái tóc dài vương vãi trên vải gối bằng đũi mỏng. Hắn ngủ rồi. Hơi thở lúc này đã nhẹ như tằm đang nhả tơ, gọng kính đen mảnh cũng đặt ngay ngắn ở đầu giường. Nghe nói người này học chuyên ngành Kỹ thuật gì đó, chắc hẳn là việc học rất vất vả. Build thở dài nhặt chiếc áo đó lên, treo cẩn thận trên giá xoay, cũng không thèm so đo xem mồ hôi có dính vào giường mình hay không nữa.

"Ngủ nhanh thật."

Build kéo phần rèm tối che đi cửa sổ đầy nắng, bên trong ngay lập tức tối đen một mảng. Ánh sáng yếu ớt không xuyên qua nổi tấm vải dày cộp, chỉ đành tỏa ra yếu ớt trong một khoảng không nhỏ. Anh hơi run lên dưới gió điều hòa lạnh buốt đang phả xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy vỏn vẹn số mười tám đang sáng trên màn hình.

"Sợ chết nóng hay gì?"

Anh cằn nhằn, chỉnh nhiệt độ lên lại hai mươi lăm. Không gian trong phòng chầm chậm ấm lại, có điều mặc áo ngắn tay vẫn cảm thấy da thịt lạnh buốt. Build lấy một chiếc áo hoodie mỏng trong tủ, trùm qua người. Chiếc áo này là oversize, vì quá lớn nên vẫn chưa có cơ hội mặc đi ra ngoài, chỉ có thể dùng ở nhà đi ngủ hay làm việc lung tung gì đó. Hôm nay anh không đi làm nhưng từ tuần trước đã hứa hôm nay livestream chơi game, fan cũng đang rục rịch nhắn tin nhắc khéo trong đống tin chờ.

"Thằng này ngủ có dễ giật mình không nhỉ?"

Bây giờ cả cơ thể to lớn kia đã cuộn tròn trong chăn, hoàn toàn không lộ chút da thịt nào ra ngoài không khí. Build lẩm nhẩm mấy câu không rõ lời, cuối cùng vẫn quyết định mở máy tính xách tay cá nhân truy cập vào phần mềm streaming. Anh cũng mở game lên, chia sẻ màn hình. Lúc này không nhiều người online cho lắm, thế nhưng toàn những fan quen mặt. Người con trai ngồi đó hạ giọng xuống một chút, cũng đeo tai nghe lên, xem ra trong phòng cũng chẳng ồn ào tới độ không ngủ được. Anh thi thoảng liếc qua giường mình một chút rồi lại quay về ván game đang chơi dở, tán gẫu vài câu với người hâm mộ, thoáng cái đã bốn tiếng trôi qua. Build thấy cổ họng mình khô khốc vì nói liên tục, nhìn xuống đồng hồ đã gần năm giờ chiều. Bible vẫn đang ngủ say, một tiếng thở lớn cũng không có. Thói quen ngủ này cũng coi như ngoan ngoãn hơn anh. Bốn tiếng đồng hồ mà trở mình có hai lần, yên tĩnh đến độ nhiều khi Build quên mất trong phòng còn có người.

"Bible? Bible?", anh đóng máy tính, tiến tới bên cạnh giường rồi nhẹ giọng gọi, "Năm giờ chiều rồi, không dậy đi về sao?"

Cái đầu bù xù bên dưới kia lắc nguầy nguậy, lại trùm kín chăn. Build cảm thấy hơi buồn cười, cũng không cố gắng gọi hắn dậy nữa. Chắc cũng chỉ ngủ thêm được mấy tiếng thôi, cùng lắm là tám chín giờ sẽ tỉnh chứ không nhiều.

"Vậy anh mua hai phần mì Ý, em dậy thì ăn sau nhé?", anh nghiêng đầu hỏi, "Bible?"

"Ừ!"

Hắn gằn giọng một cái trong cơn ngái ngủ, nghe qua là biết đang khó chịu vì bị làm phiền. Build đứng dậy ra ngoài dùng điện thoại gọi hai phần mì và mấy thứ ăn vặt kèm theo, đoạn mới ôm Mino mềm mại vào trong lòng. Con mèo này rất ngoan, chỉ đôi khi kì quái một cách khó hiểu. Nó nằm trong lòng anh, cái đuôi dài quơ qua quơ lại trong không khí. Đôi mắt nó có hai màu xanh vàng, dưới ánh sáng của chiều tà trong vắt và tĩnh lặng như hai viên bi nho nhỏ tròn xoe.

"Mino, sao lại giận dỗi gì rồi?", anh vuốt ve đệm thịt mềm mịn dưới chân nó, cảm thấy đứa nhóc này hôm nay có hơi khó chịu, "Sáng nay anh mua rau cho Mino ăn rồi mà?"

Nó quay đi một hướng khác, cũng không thèm tiếp lời. Mấy cái râu mảnh như sợi cước hơi giật giật khi bất chợt bị Build hôn lên đầu một cái, chân trước phủ đầy lông trắng tinh giơ lên ngập ngừng trong không trung. Anh có thói quen tự nói chuyện với thú cưng như thế, bao năm nay trôi qua cũng chưa từng thấy cô đơn. Ánh chiều tà đỏ rực vương trên lan can ban công bằng sắt màu xam xám, hệt như một hũ mật ong vừa bị đánh đổ. Shipper cũng đã đưa đồ tới trước cửa. Hai hộp mì nóng hôi hổi được đặt trong một túi giấy màu vàng nhạt, bên trong còn có thêm khoai chiên và salad ăn kèm. Build mở nắp chúng ra cho hơi nước không đọng lại bên trong, dưới dạ dày đã hơi sôi lên vì đói. Mùi sốt cà chua và lá kinh giới Tây khô thơm phức bám trên những cọng mì vàng ươm, nằm im lặng xoắn xuýt nhau trong hộp giấy to hơn cái bát tô một chút. Anh nhón lấy một miếng khoai chiên vàng thơm bỏ vàng miệng, vị bơ mằn mặn beo béo lan ra trong cả khứu giác lẫn vị giác. Cơn đói ngay lập tức được xua đi, hai đầu lông mày cũng đã tươi tỉnh hơn nhiều.

"Có nên gọi Bible dậy ăn không nhỉ?", Build ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn xuống đôi tất trắng và cái quần đùi chỉ che đến gần ngang đùi của mình, hơi ngần ngại, "Hay thôi, ăn trước vậy."

Nghĩ thế, anh lục trong giỏ giấy ra một chiếc nĩa bằng nhựa, xắn tay áo xúc lên một miếng mì to. Build rất thích ăn những thứ có sợi mềm mềm, vừa vặn thứ mì từ nửa vòng thế giới kia lại rất hợp khẩu vị của người này. Anh cầm điện thoại mở lên một đoạn video ngắn trên ứng dụng Tiktok, lướt xem những thứ thú vị đang nằm chờ dưới thanh cuộn. Một bộ phim Boylove gần đây vừa được fan đăng lên mạng, thu hút kha khá những lượt bình luận thích thú bên dưới. Build ngừng nhai, chăm chú nhìn hai nam chính đang bắt đầu sáp vào nhau. Hơi thở họ nặng dần, máy quay cũng phóng to khoảng cách giữa đôi môi của hai người, môi lưỡi quấn vào nhau trần trụi trên màn hình điện thoại nhỏ. Anh thấy vành tai hơi nóng lên, nghĩ đến cảnh mình và người kia cũng sẽ diễn những cảnh thế này, đột nhiên cảm giác xúc mì tiếp theo sẽ hơi khó nuốt.

Meow.

Mino kêu lên một tiếng, nhảy vào trong lòng anh. Nó lăn lộn giữa hai bắp đùi thon thả đang bắt chéo vào nhau, đôi mắt hai màu trong vắt tỉnh táo khác hẳn với vẻ ngái ngủ chậm chạp ngày thường. Build bỏ máy xuống, dùng một tay để cho Mino nằm dựa vào, dứt khoát quên đi hình ảnh lúc nãy. Anh quyết định không để nó ám ảnh, dù sao xuất thân là một diễn viên cũng đã kinh qua kha khá bộ phim, Build cảm thấy một nụ hôn hay cảnh làm tình chẳng qua cũng chỉ là giả...

"Này.", một tiếng nói vang lên từ phía phòng ngủ, chất giọng mơ màng như thể còn chưa tỉnh táo hẳn, "Ăn mà không gọi hả?"

----------------------------------------

Post bù hai chương heheheee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net