Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

9

comcakho

Hắn chậm rãi bước tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện người con trai và chú mèo trắng muốt kia. Build đẩy một hộp mì còn ấm nóng qua, hơi hất mặt tỏ ý.

"Ăn mì à?", Bible hỏi, đón lấy chiếc nĩa nhựa, "Cũng được."

"Ngon lắm đó, cái gì mà cũng được.", Build bĩu môi, "Ngủ một phát là hết buổi chiều, đêm qua em không ngủ chắc?"

"Ừ?", hắn nhếch mày, miếng mì mềm thơm trôi xuống cổ họng, "Hôm qua làm bài tập, sáng đi nộp luôn. Đúng là chưa có ngủ."

Lời nói thản nhiên của người đó khiến Build hơi ngạc nhiên, ánh mắt chuyển từ bộ lông mềm mượt của Mino đến khuôn mặt kẻ đang ngồi trước mình. Mái tóc hắn rũ xuống đôi con mắt đúng thật là hơi mệt mỏi, đường xương gò má cũng nhô lên ít nhiều. Dáng hình trưởng thành và trầm tĩnh này quả thật không phù hợp với thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi vài năm, chẳng hiểu sao lại có cả chút bão gió in hằn. Nhìn kĩ hơn vài phần, dưới làn da trần trụi có mấy vết sẹo to nhỏ không đồng đều, chỉ là hơi mờ. Build không biết bản thân đang nghĩ gì, lại chợt vươn tay chạm lên một vết sẹo gần nhất ngay xương quai xanh của hắn, cảm thấy lòng mình rung lên như một chiếc chuông đồng cuối ngày Đông. Xúc cảm mịn màng truyền tới những đầu ngón tay nho nhỏ, ánh mắt hai người chợt dính lấy nhau, chỉ tích tắc thôi không gian như đứng yên lại. Tất thảy biến hóa của cuộc sống ngoài kia trong vài giây giống như bỏ quên hai con người trong căn nhà nhỏ, vài cái lá cây xào xạc cọ vào ban công bằng sắt hờ hững nhô ra. Bible quay ngang mặt, sống mũi cao chạm lên huyết mạch ở cổ tay anh. Mùi phấn thơm lại nhẹ nhàng quấn lấy trí óc hắn, trong lúc tâm trạng bối rối này hệt như một liều thuốc dẫn dụ kinh hồn.

"Người em nhiều sẹo quá.", Build hơi ngại, thế nhưng không muốn rụt tay về. Anh mân mê lên vết sẹo trên làn da kia, móng tay cào nhẹ lên mặt sẹo hơi lồi lên giữa xương quai xanh ẩn hiện dưới cơ bắp mạnh mẽ. Hắn cũng không nói gì, chỉ để yên cho bàn tay đó chầm chậm chạm lên da thịt, cảm thận mùi thơm quen thuộc dụ hoặc lấy đầu óc. Ở góc này nhìn tới, nửa bắp đùi thon thả của anh vì kiễng chân mà lộ khỏi mặt bàn vốn dĩ chỉ đến ngang hông, gấu quần đùi ngắn ngủn đã bị chiếc áo hoodie che đi gần hết.

"Ngày bé hơi nghịch, may sao nhìn cũng không quá rõ.", Bible nói, thản nhiên như không nhét thêm một cuộn mì lớn vào miệng, "Chỉ là hơi nhiều."

"Bây giờ bôi thuốc trị sẹo còn kịp không?", Build vừa tìm thấy một vết sẹo khác, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi sốt ruột, "Để như vậy đóng phim, lỡ bị mắng thì sao?"

"Không cần, nhìn gần mới rõ.", hắn liếc qua đôi môi anh đang mấp máy, sốt cà chua đỏ ửng còn đọng lại ở viền phía bên trong, "Dù sao thì bây giờ công nghệ cũng tiên tiến, xóa sẹo trên phim thì mấy hồi đâu."

Ngẫm nghĩ một lúc, lại bồi thêm:

"Cũng không phải cứ đóng phim là phải cởi trần chứ hả?"

"Đương nhiên rồi, có điều vẫn không đẹp đâu.", anh cau mày, lẩm bẩm nói.

"Build thấy không đẹp à?"

Câu hỏi mang theo chút âm điệu là lạ, đột ngột khiến cho bàn tay đang rà trên vai hắn dừng lại. Build hơi bất ngờ, đưa ánh mắt nhìn đến khuôn mặt gần sát kia, trống ngực đập rộn ràng.

"Không xấu.", anh bối rối cười, cũng thu tay lại.

"Không xấu, thế là đẹp à?", hắn hỏi lại.

Đối mặt với thái độ truy hỏi như trẻ con kia, Build chỉ bất đắc dĩ nở một nụ cười. Anh gõ gõ vào hộp mì trước mặt người kia tỏ ý ăn tiếp, cũng ngồi xuống ghế mình. Mino đã im lặng trở về ổ từ bao giờ, cuộn tròn mình nhìn ra cửa sổ. Bóng tối buông xuống trong đôi mắt lấp lánh hai màu của nó, thành phố khoảnh khắc này đột nhiên bị bao phủ một lớp sắc độ buồn bã. Build đứng dậy mở đèn. Ánh sáng vàng ấm áp ngay lập tức bao lấy không gian thơm nức mùi thức ăn, cả căn phòng sáng bừng lên những ngõ ngách vốn dĩ đang nấp trong bóng tối. Thân trên của Bible bây giờ hình như còn trần trụi hơn khi nãy. Những thớ cơ nở nang trên ngực và bắp tay hắn ôm dọc lấy cơ thể đầy gợi cảm, phần eo rắn chắc còn điểm thêm một đường cơ hông chạy xuống dưới lưng quần. Anh cố gắng để nỗi ghen tị không chiếm lấy bản thân mình, hơi ấm ức ngồi xuống ghế ăn nốt chỗ mì còn lại. Đồ ăn giờ đã nguội nhiều, vị cũng không còn đặc sắc như lúc ban đầu. Build vốn dĩ không thích ăn đồ nguội, vừa ăn vừa thở dài. Anh co hai chân lên ghế, gác đầu gối vào cạnh bàn.

"Muốn ăn đồ gì ngọt ngọt không?", hắn đột nhiên hỏi, "Kem? Bánh ngọt?"

"Bánh mochi được không? Bên dưới tòa nhà có một hàng bánh Nhật bán mochi ngon lắm.", anh thòm thèm liếm liếm môi, đúng là lâu rồi chưa được ăn thứ bánh nếp dẻo nhân kem này, "Có điều hơi đắt đó..."

"Ăn mấy cái?"

Người kia nhét ví tiền vào túi quần sau, đi vào trong phòng lấy chiếc áo phông tròng lên người. Hắn dừng lại ở phía cửa một chút để đợi câu trả lời, dáng vẻ vẫn thong thả như cũ. Build hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới xòe ba ngón tay ra.

"Vị tùy em chọn."

Hắn không nói gì, biến mất sau cánh cửa. Anh nghiêng đầu nhìn một lúc, lắng tai nghe tiếng bước chân mờ dần mới đứng dậy thu dọn rác trên bàn. Túi rác từ trưa đã đầy có ngọn, thêm mấy thứ buổi tối bây giờ cũng không còn chứa nổi nữa. Build xỏ một đôi dép tông gần đó, mở cửa chạy tới phòng vứt rác ở cuối hành lang. Gió thổi lồng lộng từ hai chiếc cửa sổ đối diện nhau, tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ một góc thành phố đang chật cứng vào giờ cao điểm. Anh vứt rác xong, đột nhiên phát hiện mình quên mang chìa khóa nhà.

"Xong rồi xong rồi, còn không cầm cả điện thoại.", Build cuống quýt, toan bấm thang máy chạy xuống phòng bảo vệ thì chợt nhớ ra người kia đang đi mua bánh. Đây không phải lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng bộ não cá vàng này ra khỏi nhà mà không cầm chìa quá. Rất may là lần này chiếc chìa khóa từ kia đang nằm trong ví của Bible, có lẽ đợi hắn thêm vài phút là được, không cần phiền tới mấy người bảo vệ dưới kia. Build nghĩ thế, lại thong thả đi đi lại lại trên nền gạch sáng để hóng gió mát, ngó qua ô cửa sổ lớn ngắm nhìn thủ đô Bangkok với dáng hình nhộn nhịp quen thuộc. Những đoàn tàu trên cao chạy quanh thành phố đang khởi hành đan xen vào nhau, ở bên dưới dòng người đi lại tấp nập ở những góc ăn uống đang vội vã với nồi niêu xoong chảo. Anh cố rướn người ra một chút, xem thử cái mũi nhỏ của mình có thể ngửi được thứ hương vị gì là lạ hay không.

"Ngã lộn cổ xuống bây giờ."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Build còn chưa kịp quay lại, từ đằng sau đã có một cánh tay vòng qua eo anh, nhấc bổng cả cơ thể khỏi thành cửa sổ bằng nhôm lạnh. Hắn đặt anh xuống cách cửa sổ gần một viên gạch lát, bên chân chiếc dép đã văng ra khá xa.

"Cái gì đấy?", Build trừng mắt, lạch bạch chạy đi nhặt dép, "Điên hả?"

"Thế đu đưa gì ở đó? Không sợ ngã xuống hay sao?", hắn hơi nhăn mặt, nhìn xuống đôi chân trần của người kia dưới ống quần ngắn cũn cỡn, "Đi vào nhà đi."

Nói đoạn kéo anh tới trước cửa, quẹt khóa. Bible cầm bên tay một hộp bánh mochi sáu cái, bên trong là các viên bánh tròn xoe đủ màu kèm theo một lớp bột trắng mỏng manh bao bên ngoài. Chiếc hộp tỏa ra một làn khói lạnh mỏng manh, dưới con mắt hau háu của người con trai kia hệt như đang bị bao quanh một vầng sáng lấp lánh.

"Vị trà xanh, xoài cát, vani đậu đỏ.", Build chỉ vào ba chiếc ở hàng trên, "Còn bên dưới là ba vị gì thế?"

"Khoai môn, dâu tươi và quả hồng Nhật.", hắn lơ đễnh nói, đi tới kệ bếp lấy xuống hai chiếc thìa nhỏ. Anh ngoái nhìn bóng lưng rộng kia, nhón lấy một chiếc mochi vị đậu đỏ. Vỏ bánh dẻo mềm bị hai hàm răng cắn đứt, nhân đậu sẫm màu bên trong lộ ra cùng kem tuyết trắng tinh như mây. Build nhai nhai mấy cái, cảm thấy trong lòng hơi lâng lâng. Anh vỗ vai hắn, dí nửa chiếc còn lại tới bên môi người kia.

"Ăn đi, không cần đĩa thìa làm gì đâu.", Build hớn hở nói, "Há miệng ra."

Bible nhìn anh một cái, cúi đầu ngậm lấy cả bánh lẫn đầu ngón tay nằm ngay sát cằm mình. Cái lưỡi hắn nhấc phần vỏ nếp dẻo quẹo vào trong khoang miệng ẩm ướt, vô tình chạm qua đầu móng được cắt gọn gàng. Build hơi giật mình, rụt tay lại như vừa chạm vào một dòng điện bất ngờ lộ ra. Vị kem béo và đậu đỏ ngòn ngọt trong miệng lúc này đã hơi phai đi, anh cảm thấy hai tai mình cũng dần trở nên đỏ rực.

"Ngon đấy.", hắn gật gù, "Thử vị khác xem."

Anh với lấy một chiếc nĩa gần đó, chọc xuống viên bánh màu cam đào. Có lẽ đây là mochi nhân quả hồng mà Bible vừa nói. Kem lạnh giờ đã hơi tan, chảy dọc xuống phần xiên bằng inox trắng xóa. Build rụt rè cắn một nửa nhỏ, không ngờ viên bánh xộc xệch nghiêng ngả một hồi, đột nhiên rơi khỏi đầu nĩa. Anh thấy mình như sắp nhảy dựng lên tới nơi, vội vã đưa tay đỡ lấy. Nó rơi trúng vào lòng bàn tay của Build đang khum lại, phần kem và thịt quả úp xuống da.

"May quá may quá.", anh lẩm bẩm.

"Hậu đậu thì không ai bằng.", Bible lắc đầu. Vài giây sau câu nói đó, hắn đột nhiên im bặt. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào nửa viên bánh gần như bẹp dí trên tay anh, kem lạnh cũng vì nhiệt độ của cơ thể người mà tan chảy nhanh hơn bình thường. Build bắt được đôi mắt của người kia, trống ngực đánh liên hồi. Anh đột ngột nảy ra một suy nghĩ hơi quái dị, không biết người kia có định ăn luôn viên bánh này trên tay mình không nhỉ? Dù sao...

Dòng suy nghĩ bị cho là ngớ ngẩn kia còn chưa dứt, chỉ thấy mái tóc đen tuyền kia chuyển động, một đôi môi mỏng ấm áp sáp tới lòng bàn tay đang bị kem làm lạnh buốt kia của anh. Hắn cắn miếng bánh ở trong miệng, đẩy nó sang một bên rồi hơi ngần ngại vài giây, cuối cùng mới nhấc đầu dậy. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Build đã thật sự sợ rằng cái lưỡi ẩm ướt kia sẽ liếm lên lòng bàn tay mỏng của mình. Cảm giác này thật sự quá dị hợm với anh, đột nhiên đẩy Build vào một nơi sâu thẳm với đầy những bối rối và hoang mang.

"Hơi chát.", người kia chặc lưỡi, liếm liếm kem vương trên môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net