Truyen30h.Net

Biblebuild Summer Is For Falling In Love

Take my hand
Take my whole life, too
For I can't help falling in love with you

.

.

Build đứng ngây ra trước cổng nhà chắc được nửa ngày rồi. Cậu nhìn nhân viên ra ra vào vào khuân đồ đạc mà trong lòng hết sức phức tạp.

"Bible à, anh nghiêm túc hả?"

"Uh-hum."

Anh là đang tính qua ở luôn hay sao mà chở cả xe tải thế này...

"Chủ yếu chuyển quần áo và tài liệu làm việc của anh, cùng với sách vở, một ít đồ chơi cho Venice thôi."

"Nhưng sao tự nhiên anh lại dọn qua nhà em?"

Bible choàng tay ôm lấy eo Build, kéo cậu vào lòng.

"Chứ em không chịu về đó ở thì hai cha con phải qua đây thôi. Thiếu hơi em sao anh ngủ nổi."

Tay cậu không kịp bịt miệng cái người này luôn. Ở đây có con nít trời ạ.

Venice thì có màng người lớn nói gì. Nhóc con nhảy nhót quanh phòng khách. Nhà của Build đủ thứ đồ chơi thú vị, đỡ chán hơn chỗ daddy nhiều.

Vậy là nhà cậu tự dưng xuất hiện thêm một lớn một nhỏ. Nơi vốn yên tĩnh chỉ nghe tiếng sóng biển giờ rộn ràng hẳn lên.

Bible cho người dọn dẹp lại phòng kho trong nhà. Còn Build bắt tay vào mua sắm, trang trí nội thất lại thành căn phòng nhỏ cho Venice. Bé con nhìn mấy hình vẽ với dây đèn lung linh cậu trang trí mà mê mẩn. Cậu còn dán cả ngôi sao dạ quang lên trần nhà. Ngủ cùng với Build thì thích lắm nhưng daddy nói lớn rồi phải tự lập ra riêng thôi.

Bible vẫn giữ thói quen sinh hoạt của mình, kiên trì chạy bộ tập luyện buổi sớm, nấu ăn ngày ba bữa cho cả nhà, rồi ngồi vào bàn làm việc tới chập tối. Lúc lên giường không quên lăn qua lộn lại với Build đến quá nửa đêm mới buông tha cậu đi ngủ. Người máy còn có lúc cạn pin, sức lực của anh ở đâu ra mà hôm nào cũng năm lần bảy lượt...

Build rầu rĩ nghĩ. Cậu sợ nửa đêm Venice giật mình khóc váng rồi lên gác tìm. Mặc dù thằng bé có đời nào khóc lóc.

Lớp vẽ của cậu vẫn tiếp tục mỗi cuối tuần. Veronica cũng không biết từ đâu xuất hiện trước cổng nhà cậu xin được học cùng Venice.

Bé con thường khi rất ngoan ngoãn, riêng chuyện này cực kỳ cố chấp không nghe lời. Đến tuần thứ ba Build đã tìm ra cách để hai mẹ con ngồi cạnh nhau, đó chính là vẽ nhóm.

Nhóc con có tính cách khá giống Bible ở chỗ không chịu thua ai. Nên Build treo giải thưởng cho đội thắng cuộc. Dần dà Venice cũng chịu nói một hai câu ngắn gọn với mẹ. Chỉ là không đầu không đuôi nhưng Veronica nhìn Build với ánh mắt rất biết ơn.

Trời tháng sáu nắng nóng chói chang. Nhưng mưa mùa hạ cũng thường hay trút xuống để làm dịu mát không khí oi ả. Venice muốn đi thả diều. Bible hiếm hoi có ngày nghỉ nên đã chở Build và bé con ra bãi biển vắng cách chỗ đào sò, nơi họ gặp nhau tầm vài cây số.

Build đặt mua mấy con diều màu trắng, để tự tay cậu và bé con trang trí theo ý thích.

Gió biển hôm nay cực kỳ lý tưởng cho việc thả diều.

"Con không cần phải chạy đâu, mình đứng xuôi theo chiều gió, rồi thả dây ra từ từ, là nó sẽ bay lên như này..."

Build ngồi nhìn Bible ôm Venice, chỉ bé cách thả diều lần đầu trong đời. Bé con vừa thấy gió đẩy diều căng lên là bật cười giòn tan.

Cậu bất giác nghĩ, cuộc sống trôi qua như vậy cũng tốt. Bible để cho Venice tự nắm dây diều chơi, anh tiến đến gần chỗ Build đang ngồi, tựa vào vai cậu.

"Dạo này cột sống anh không ổn rồi."

"Sao thế? Anh đau ở đâu ạ?"

Cậu hốt hoảng quay sang nhìn Bible.

"Cứ tới gần em là chỉ muốn dựa vào thôi, không thẳng lưng được."

"..."

Anh chỉ uống cà phê đen mỗi sáng mà. Hay pha nhầm thêm sữa đường rồi. Miệng lại ngọt như vậy...

"Venice có vẻ dần chấp nhận mẹ mình rồi anh nhỉ?"

Bible ừ khẽ. Anh đưa tay nắm lấy tay Build rồi đan vào.

"Ngày Venice sinh ra cũng là ngày ba thằng bé mất. Nên Veronica bị trầm cảm sau sinh. Vì đảm bảo an toàn thì bọn anh cũng tách Venice ra khỏi mẹ để cô ấy tập trung điều trị. Nhưng Wansawat ông ấy cho rằng vì Wiriya gấp gáp đến bệnh viện nên bị tai nạn."

"Nhưng sao đến giờ cô ấy mới tìm gặp con?"

"Là vì Venice chẩn đoán bị chứng máu khó đông."

Build thấy tay mình nhồn nhột. Bible theo thói quen dùng mấy ngón tay vẽ lên lòng bàn tay cậu.

"Ông ấy đã phải thoả hiệp khi anh nói muốn đưa Venice về Thái gặp mẹ của thằng bé. Họ cần phải xét nghiệm gen di truyền để tìm cách điều trị tốt nhất cho Venice."

"Nhưng sao lại là Thái ạ? Chẳng phải Mỹ thì y tế tiến bộ hơn sao?"

"Vì có em ở đây."

Bible siết khẽ tay cậu.

"Bệnh của thằng bé nói nặng không nặng mà cũng không nên xem nhẹ. Chỉ là cần điều trị lâu dài, tới khi trưởng thành sẽ ổn định. Venice may mắn hơn ba nó vì Wiriya phát hiện bệnh khá trễ."

.

.

.

Chơi đến chiều thì Veronica lái xe đến nói muốn đưa Venice về chỗ mình ngủ lại. Trông bé con ngập ngừng lo lắng đến tội. Bible nói chuyện một lúc lâu mới thuyết phục được. Thật ra sự liên kết giữa cả hai là điều không thể chối bỏ. Bản năng Venice cũng muốn ở gần mẹ hơn rồi.

Hai xe tách nhau ra về, Build vẫn như cũ ngồi ghế sau. Nhưng trên xe không có Venice cảm giác khá trống vắng, Bible lại không cho cậu ngồi ghế phụ bên cạnh.

Cung đường họ đi trải dài men theo chân núi. Build mở kính xe đưa tay ra đón chút gió chiều. Hoàng hôn buông khiến cậu nhớ đến lần cả hai lênh đênh trên biển cùng nhau.

"Sao không ở lại thêm một lúc mà về vậy anh?"

"Nếu em muốn ngắm hoàng hôn thì để khi khác. Nay anh chưa kịp chuẩn bị đồ ăn dã ngoại. Gần đây có nhà hàng mới mở, anh chở em tới đó nhé?"

"Nhưng biết đâu sau này không còn dịp ngắm cùng nhau nữa..."

Bible chợt khựng lại, nhìn qua gương chiếu hậu. Anh im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Em vừa nói gì?"

"Thì chưa chắc anh và em có thể..."

"Mình còn đi cùng nhau, sẽ có hàng vạn buổi bình minh hay hoàng hôn cho chúng ta ngắm thôi."

Bible không để cậu nói hết mà cắt ngang. Anh luôn đối xử dịu dàng và nuông chiều cảm xúc của cậu, duy chỉ có việc này lại phản đối rất quyết liệt.

Build không thích nói chuyện tương lai.

Cậu chỉ sống cho hiện tại. Mỗi khi Bible lên kế hoạch lâu dài thì cậu sẽ lảng tránh bằng cách này hay cách khác. Đã rất nhiều lần vấn đề này lặp lại rồi cũng bị cậu cất sang một bên.

Xe dừng trước một nhà hàng theo phong cách acoustic gần bờ biển. Bible đã đặt sẵn chỗ ngồi ngoài trời có ban công. Build chỉ im lặng theo sau anh mà không nói gì.

Ánh nến lung linh cùng giọng ca mộc mạc của ca sĩ trên sân khấu càng làm không khí nơi đây trở nên lãng mạn.

Bible gọi món. Cậu biết anh đang cố điều chỉnh tâm trạng. Môi anh mím chặt, tốc độ khi nói cũng nhanh hơn.

Build phát hiện ra, dần dần mình cũng đọc được cảm xúc của Bible qua từng cử chỉ nhỏ. Bên nhau càng lâu, thói quen thân thuộc càng nhiều.

Cậu biết tình cảm của mình dành cho anh ngày càng lún sâu. Là mỗi khi mệt, Bible sẽ ôm cậu từ phía sau, gục đầu lên vai cậu thì thầm cho anh sạc pin một chút. Là khi anh làm ấm tay chân cho cậu mỗi tối, lần nào xoa cũng càu nhàu sao vẫn lạnh như vậy.

Tiếng nhạc réo rắc bản tình ca xưa cũ.

Wise men say
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you?

Người khôn ngoan cho rằng
Chỉ kẻ khờ khạo mới đâm đầu vào
Nhưng biết làm sao được
Em lỡ yêu anh mất rồi
Nên ở lại chăng?
Liệu có phải là tội lỗi
Khi em không thể ngừng yêu anh thế này?

Build nhìn Bible chăm chú cắt phần thịt trên đĩa để đưa qua cho mình.

"Anh từng yêu thương ai trước đây chưa Bible?"

Đôi tay đang cắt thức ăn dừng lại, Bible ngước lên nhìn Build. Cậu biết câu hỏi này chắc chắn phá hỏng bầu không khí hiện tại.

"Ý em là, anh có từng trải qua cảm giác đánh mất và chờ đợi ai đó trong vô vọng chưa?"

Ánh mắt Bible chợt xoáy vào cậu như có hàng vạn câu muốn thốt ra. Build đưa tay lên ngực mình.

"Em đã từng. Lạ ở chỗ em chẳng nhớ người em phải chờ đợi là ai. Chỉ biết ở đây luôn trống rỗng."

"Build..."

"Anh thật sự đã giúp em lấp đầy khoảng trống ấy. Nhưng Bible à, em rất sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ biến mất. Chúng ta của hiện tại cũng tốt mà. Nên mong anh hiểu và tôn trọng quyết định của em. Được không anh?"

Bible nghiến chặt răng. Anh nhìn Build một lúc rồi nắm lấy tay cậu nói ngắn gọn.

"Mau ăn đi em, kẻo nguội."

Suốt chặng đường về, sự im lặng ngột ngạt khiến Build như không thở nổi.

Bible về đến nhà điều đầu tiên là rót cho cậu cốc nước nóng. Sau đó đi chuẩn bị quần áo để cả hai đi tắm. Anh vẫn làm những việc thường ngày hay làm, chăm sóc Build từng chút một.

Nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.

Có tiếng điện thoại thông báo tin nhắn mới. Bible mở ra rồi bỗng nhiên siết chặt lấy điện thoại. Build nhận ra cả người Bible đang run rẩy.

"Nói gì đi anh..."

"Em muốn anh nói gì đây?"

Vụn vỡ hiện lên trong mắt anh khiến Build bất an.

"Anh không tức giận với em Build à. Mà anh đang trách bản thân. Tại sao đến giờ mới biết được những chuyện này."

Build nhìn sang tay Bible. Màn hình điện thoại hiện lên dòng tin tức cũ về sự cố ngạt khí gas năm đó.

"Anh điều tra em?"

"Nếu không, em chịu nói cho anh biết sao?"

"Vậy anh nói xem đây là gì?"

Build không đáp mà rút sợi dây đeo chiếc còi đen trên cổ ra. Giọng cậu bắt đầu lạc dần.

"Nếu anh có gì muốn nói, đừng giữ khư khư trong lòng. Anh nghĩ im lặng là tốt cho em? Anh cho rằng em không biết gì là tốt nhất sao?  Anh tự quyết định mọi thứ thay em luôn phải không?"

"Rốt cuộc trong lòng em anh là gì? Anh không đủ quan trọng để em yên tâm tin tưởng sao?"

Bible cố gắng kềm chế cảm xúc đang chực chờ bùng nổ của mình.

"Hợp rồi tan là lẽ thường tình mà anh."

"Jakapan! Em đừng đẩy tới giới hạn cuối cùng của anh!"

Hai tay Bible siết khẽ cánh tay cậu.

"Mỗi ngày, em đều lặp đi lặp lại hai ta không thể có tương lai. Chỉ muốn sống cho hiện tại. Vậy em nói xem, những điều em gặp phải trong quá khứ, anh cũng không xứng đáng để biết sao?"

Bible nói nhanh như ngừng thở. Anh cầm lấy chiếc còi đen từ tay cậu.

"Đoạn tình cảm giữa hai chúng là gì vậy Build? Nếu anh nói ra câu chuyện đằng sau nó thì có thay đổi được suy nghĩ của em không?"

Mắt Build nhoè đi. Cậu cảm thấy vết thương cũ đau âm ỉ giờ nứt toác ra, từng chút từng chút phơi bày trước người mình thương. Chất vấn Bible làm gì trong khi bản thân cậu cũng tự cho mình là đúng, giấu mọi chuyện để bảo vệ cảm xúc cho anh.

"Anh xin em Build à..."

Bible đưa tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay anh vuốt ve từng chút giọt nước mắt chực rơi trên mi mắt cậu.

"Nếu em không muốn nhắc đến, thì mình đợi đến khi em sẵn sàng. Anh chỉ xin em hãy xem anh là chỗ dựa. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ rời đi. Anh đã dành cả đời này để tìm em rồi, đừng đẩy anh ra, có được không em?"

Bờ vai Build run khẽ.

"Không ai tin em cả."

Bible kéo cậu ôm vào lòng. Anh xoa lưng cậu trấn an. Mặt cậu gục vào hõm vai anh, giọng nấc lên đứt quãng.

"Họ nói em là kẻ sát nhân giết ba mẹ nuôi chiếm đoạt tài sản. Họ nói em muốn lấy cả tiền bảo hiểm nên dựng hiện trường giả gây ngạt khí gas."

Lồng ngực Build như bị mở toang ra, từng chút từng chút trút hết mọi đau đớn giãy dụa mà cậu che giấu đi bằng nụ cười.

"Sau khi điều tra, toà phán em vô tội. Nhưng xã hội lúc ấy thì không. Họ công kích rủa xả em và những người thân thiết quanh em. Bible à, bên cạnh em đau lắm phải không? Em không nghĩ sẽ có ngày mình gặp được người yêu em đến vậy."

Build vòng tay ôm lại anh. Cậu nghe tiếng mình lọt thỏm trong không gian yên tĩnh.

"Em chỉ tham lam chút hơi ấm từ anh. Một mình thật sự cô đơn lắm. Em không đáng để anh nặng lòng-"

Bible không để Build nói hết mà hôn cậu. Anh áp sát cậu vào tường, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu rồi hôn ngấu nghiến. Nụ hôn dồn dập khiến Build choáng váng. Cả hai xoay trở mấy vòng trước khi Bible bế hẳn cậu lên để chân cậu cặp lấy hông mình, rồi tiến lên bậc thang thẳng vào phòng ngủ, nhưng vẫn không dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt.

Họ đã làm tình cả đêm.

Không mơn trớn, không vuốt ve. Chỉ mở rộng rồi tiến vào từng cú thúc mạnh mẽ như muốn cảm nhận đối phương còn tồn tại.

Nước mắt Build chảy dài, không ngừng gọi tên Bible trong khi anh lặp đi lặp lại câu anh yêu em sau mỗi lần di chuyển, như thể muốn cậu ghi khắc vào DNA của mình ba từ ấy.

Cứ như vậy kéo dài bao lâu Build không biết nữa. Đến khi tâm trí rã rời. Đến khi cậu chỉ mơ hồ ý thức được Bible đổ ập lên người mình, làn da dính dấp vào nhau mướt mồ hôi. Bờ ngực phập phồng của Bible chạm vào ngực cậu.

Build loáng thoáng nghe được anh nói rằng sẽ bên cạnh bảo vệ mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net