Truyen30h.Net

[BibleBuild] Summer is for falling in love

3. I'm both your umbrella and the rain

yukishiro_0712

Cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến. Tiếng mưa đêm hòa cùng sóng biển, từng đợt rì rào khiến lòng người hoài niệm về những ngày xưa cũ.

Build tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Giấc mơ chắp nối như thước phim rời rạc. Đã lâu rồi cậu không mơ thấy ngày mình còn nhỏ. Mẹ kể rằng khi bé cậu bị sốt một trận rất cao, rồi nhớ nhớ quên quên, có những đêm giật mình dậy oà khóc.

Mẹ bảo, khi Build được về đảo là lúc cậu vui vẻ nhất. Chỉ là ba mẹ cậu đã dọn đi, họ không muốn bám trụ mãi nơi đây nên tìm cơ hội ở thành phố lớn. Mỗi năm cậu chỉ được về đây đôi lần. Cậu cũng không muốn phiền lòng ba mẹ, nên đã hoàn thành việc học và tìm một công việc ở trung tâm thành phố lớn.

Nhưng đến khi ba mẹ ra đi sau tai nạn bất ngờ, Build đã trở về đây, với mong muốn sống đúng nguyện vọng của mình.

Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hai bức tranh xanh đỏ được đặt cạnh nhau. Dòng chữ W.S nhỏ bên góc bức tranh bỉ ngạn hoa nhắc cậu nhớ đến chủ nhân của nó. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng rào rào của mưa và sóng biển vỗ về nhau. Build đứng dậy tìm xung quanh. Đèn đã được bật sẵn, trên bàn phòng bếp có đậy chiếc lồng bàn kèm tờ giấy note nhỏ.

"Thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức. Nếu dậy rồi thì dùng bữa tối nhé, đừng để bụng đói. Nhớ hâm nóng rồi hẵn ăn."

Build nhìn ba món một canh bày sẵn trên bàn. Bày biện đẹp mắt, màu sắc hấp dẫn. Bao tử của cậu thấy vậy liền biểu tình rất ồn ào.

"Anh là thần thánh phương nào vậy Bible?"

Build buột thốt lên khi vừa nếm món đầu tiên. Ngon muốn nuốt lưỡi. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn bữa ăn đúng nghĩa. Không những đầy đủ dinh dưỡng mà còn kích thích vị giác. Tủ lạnh cậu trống trơn sao anh hoá phép ra được mấy món này vậy?

Sau bao lâu ăn mì gói với bánh mì qua loa tạm bợ, Build cảm thấy bữa ăn này như cứu rỗi linh hồn. Cậu khẳng định chắc nịch, Bible Wichapas nhất định là bà tiên đỡ đầu của mình rồi.

Nhưng mà, hai cha con nhà này thích rời đi không nói lời nào thật. Build thở dài, còn chưa kịp tạm biệt người ta.

Sau khi ăn uống xong, cậu tắm rửa bằng nước nóng, rồi thoải mái chui vào chăn, cả người như muốn bay lên vì cảm giác ấm áp.

Chợt nhớ ra điều quan trọng, cậu vội lướt mạng để tìm kiếm thông tin về anh.

Phải rồi. Cũng không thể gặp nhau mơ hồ như vậy. Ít ra cậu phải biết chút thông tin về anh. Build tự thấy ngại với suy nghĩ linh tinh của mình. Biết đâu anh chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp Venice cầm máu.

Nhưng Build cần biết nhiều hơn về Bible, vì cậu cảm nhận được anh thay đổi rất nhiều sau lần thứ hai gặp lại. Dịu dàng quan tâm cậu hơn hẳn, như thể quen biết từ lâu. Đôi khi ánh mắt anh làm cậu bối rối. Nó như có muôn vàn điều muốn nói rồi lại thôi.

Bible Wichapas Sumettikul
32 tuổi
Tổng giám đốc trẻ nhất tập đoàn W.S. Con trai của chủ tịch Joseph Wansawat Sumettikul. Con trai là Venice Veera Sumettikul. Có một anh trai nhưng thông tin không được nhắc tới nhiều.
Tình trạng hôn nhân: độc thân

Độc thân.

Tự nhiên đọc đến đây cậu lại thấy hồi hộp, chẳng biết làm sao. Điện thoại chợt rung hiển thị tin nhắn mới.

"Hi vọng hợp khẩu vị của cậu. Tôi có việc nên phải về trước. Gọi cho tôi bất cứ khi nào cậu cần giúp đỡ."

Bà tiên đỡ đầu của cậu lại xuất hiện rồi.

"Cảm ơn anh nhiều. Anh nấu tất cả chỗ đó luôn ạ? Hay mua về?"

"Lúc đến tôi có mua sẵn nguyên liệu."

"Thật sự ngon lắm ấy. Anh là đầu bếp phải không?"

"Ngày trước tự nấu ăn thành quen thôi. Cậu thích thì tốt quá rồi."

Build tự cười với màn hình điện thoại khi đọc những dòng này. Người ta chỉ nói mấy câu đơn giản mà cậu lại thấy ngọt ngào tới vậy.

"Nhưng sao anh biết số của tôi?"

Cậu vừa gửi tin nhắn đi liền vỗ trán. Số của cậu để ngay trên bảng lớp treo trước cửa còn gì.

"Lưu số tôi lại nhé?"

Bible không trả lời mà chỉ hỏi lại ý cậu. Build mỉm cười gật đầu mà quên mất làm sao anh nhìn thấy được. Cứ liên quan tới người này là tâm trạng cậu ngơ ngẩn lửng lơ.

"Vâng."

"Tôi gọi cậu một lát được không?"

Build úp mặt vào gối thu hết can đảm rồi mới nhắn trả lời anh một tiếng "được."

Điện thoại vừa reo hồi chuông đầu tiên, cậu đã lập tức bắt máy. Giọng Bible trầm thấp từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Ngày mai tôi có thể gặp cậu không?"

Tôi cũng muốn gặp anh, mỗi ngày.

"Có việc gì sao ạ?"

"Tôi có chút việc muốn hỏi ý cậu. Nhưng cần gặp tại nhà tôi. Nếu cậu không phiền."

Làm sao mà phiền được. Miễn gặp lại anh thì tôi- chờ đã...

"Nhà anh?"

"Phải. Tôi có căn nhà trên hòn đảo này. Nhưng cách chỗ cậu khá xa. Chỉ là tôi muốn mời, à Venice muốn mời cậu đến nhà chơi. Sẵn dịp có thể trao đổi với cậu một chút về thằng bé."

"Mai tôi rảnh nên anh gửi địa chỉ định vị qua đi ạ. Tôi sẽ bắt xe đến chỗ anh."

"Build ơi..."

"Dạ?"

Cậu nghe thấy tiếng anh cười khẽ.

"Không có gì. Mai gặp lại."

Đây là đang tạm biệt rồi. Có thể kéo dài cuộc gọi thêm không? Build lại không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện.

"Mai gặp ạ."

"Build à..."

"Dạ?"

"Ngủ ngon nhé."

Thịch.

Tim cậu đánh thịch rồi bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực.

Giọng Bible dịu dàng êm mượt, khẽ chạm vào lòng cậu những xúc cảm vừa xa lạ lại thân quen. Build lăn mấy vòng sau khi cúp máy, rồi mãi đến nửa đêm mới ngủ được vì hồi hộp mong chờ.

.

.

.

Bible chạy bộ dọc bờ biển, ướt đẫm dưới cơn mưa rào. Bao nhiêu năm rồi, nắng mưa xuân hạ, hòn đảo này vẫn vậy. Chỉ có anh là khác đi.

Duyên phận là một điều gì đó rất kỳ lạ.

Đời người có bao nhiêu lần mười năm để gặp lại một ai đó? Có khi ta dừng chân lại, có khi vô tình lướt qua nhau. Nhưng Bible biết, mình sẽ không buông tay một lần nữa.

"Sau này lớn lên, em muốn làm hoạ sĩ."

Anh chợt cười. Em đúng là vẫn cố chấp kiên trì như vậy.

Tiếng tin nhắn báo qua tai nghe làm Bible dừng lại. Nhìn dòng chữ hiển thị trên đồng hồ, anh nhanh chân rảo bước vào trong nhà.

.

.

.

Build đứng ngây ra một lúc lâu trước lối đi dẫn vào căn nhà. Toàn bộ lối đi là sàn gỗ trải dài xa tắp. Không. Đây chính xác là toà lâu đài nằm ngay giữa biển.

Cậu nhìn mấy lần địa chỉ trên điện thoại để đảm bảo. Nghe nói có căn biệt thự được xây dựng cách đây cả năm trời. Nhưng cậu không để ý mấy. Giờ được tận mắt trông thấy, còn sắp bước vào trong tham quan.

"Cậu là cậu Jakapan Puttha?"

"Vâng."

"Mời cậu đi theo lối này."

Có người bước đến gần hỏi rồi dẫn đường cho cậu. Anh ta mặc áo đồng phục có thêu chữ "W.S" trên ngực. Cả hai đi một lúc lâu, bước qua cánh cửa, đi dọc hành lang bên trong. Toàn bộ xung quanh lắp cửa kính một chiều, vừa chống nắng nhưng cũng lấy được ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Cả không gian bên trong là lối kiến trúc phương tây tối giản.

Build được dẫn tới một căn phòng khách hướng ra biển. Cửa được mở toang đón gió mát rượi. Người dẫn đường vừa đi khỏi, cậu nhìn ngắm quanh căn phòng một lượt. Vật dụng bày trí của căn phòng đều là màu trắng kem. Ghế sofa, thảm trải lông, màn treo, hay chùm đèn pha lê phía trên trần.

Cậu chú ý thấy khung hình được đặt trên góc bàn bên cạnh. Là hình Venice lúc bé đang choàng cổ Bible từ phía sau. Anh đang mỉm cười nhìn ra sau còn bé con thì cười tít, lộ vài chiếc răng sữa. Chung quanh hai người là khung cảnh xa lạ, có vẻ là ở nước ngoài.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói quen thuộc từ phía sau cất tiếng chào. Build quay lại thì mở to mắt vài giây trước khi chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.

"Chào anh buổi sáng."

Bible bước vào. Tóc anh ướt rũ vì mưa và mồ hôi, được túm lên thành búi nhỏ. Nửa thân trần che khuất dưới khăn lông được vắt qua cổ, ẩn hiện cơ bụng và đường nhân ngư quyến rũ kéo dài đến thắt lưng.

"Xin lỗi, tôi sợ cậu đợi nên ra đây chào hỏi một tiếng."

"Không sao đâu ạ. Là do tôi tới sớm quá thôi."

Build cười rồi xua tay. Cậu đang không biết nhìn đâu cho phải, mà không hay Bible cũng đang chăm chú ngắm mình. Hôm nay cậu mặc thun trắng với quần và áo khoác jeans vải chắp, phẩy chút màu acrylic. Đôi giày cậu đang mang cũng là tự cậu vẽ lại với màu chủ đạo của hướng dương và bầu trời.

Cơn gió biển bên ngoài lùa qua khung cửa, thổi nhẹ lên mái tóc cậu. Anh thật sự muốn đưa tay lên xoa đầu người con trai đối diện.

"Chờ tôi thay đồ một lát nhé. Venice cũng sắp dậy rồi."

"Được mà không sao đâu."

Anh nhanh mặc áo vào đi. Tôi sắp trụ không nổi rồi.

May mắn là vị chủ nhà cũng không nán lại lâu. Anh gật đầu rồi bước ra khỏi phòng để Build ngồi xuống sofa, thở hắt ra một hơi. Nguy hiểm quá. Sao lần nào gặp nhau cậu cũng như lâm trận thế này.

"Build ơiiiiii"

Tiếng trẻ con lanh lảnh như chuông ngân. Trái tim treo ngược vừa được vuốt xuống của Build một lần nữa nhảy vọt lên. Quả nhiên là hai cha con mà.

Bé con xông vào phòng, nhảy tót vào lòng Build, dụi cái đầu xù nhỏ lên cổ cậu.

"Build tới lâu chưa ạ? Con chờ mãi từ tối ấy. Daddy dặn là phải ngủ một giấc mới gặp được. Build ăn sáng chưa? Mau đi ăn sáng với con nha. Bác Nang nấu ăn ngon lắm í. Daddy nấu cũng ngon nữa nhưng ít khi nào có thời gian vào bếp."

Bé con nói một hơi không ngừng nghỉ. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị Venice kéo đi cho bằng được qua gian phòng rộng khác. Đây hẳn là phòng ăn vì ở giữa có dãy bàn dài phủ vải ren trắng. Ghế xung quanh được đặt khoảng chừng 6 chiếc nhưng không có ai.

"Build ngồi đây với con nha?"

"Nhưng chú ăn sáng rồi mới đến đây. Venice đói bụng thì cứ ăn đi."

Bé con nghe vậy hơi tiu nghỉu nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Hay Build uống sữa nha? Daddy nói uống sữa mau lớn, còn tốt sức khoẻ. Build gầy quá à."

"Thằng bé này nói nhiều y như ba nó vậy."

Bible xuất hiện trở lại trong phòng ăn, không quên bình luận một câu về con trai mình. Lúc này anh đã mặc bộ đồ thể thao màu xám đơn giản. Tóc được gội hãy còn ướt nhỏ vài giọt trên áo. Venice tròn mắt nhìn Bible. Mọi khi daddy dặn phải sấy tóc cả buổi cho thật khô, không được để ướt như vậy mà.

"Anh là đang tự hào đó hả..."

Build nhỏ giọng cảm thán.

"Nhưng nó nói đúng đó. Cậu uống chút gì nhé?"

"Vậy làm phiền cho tôi tách cà phê sữa nóng ạ."

Build nhìn ra sau lưng thấy người giúp việc đang nấu nướng pha chế, ngại ngùng lên tiếng.

"Anh uống không?"

"Daddy sẽ tự pha á. Toàn cà phê đen đắng lắm í Build ơi. Không chịu uống sữa gì cả."

"Anh thích cà phê đen ạ?"

"Ừm."

Nhưng rõ ràng hôm ấy cậu pha cho anh cốc cà phê sữa ngọt lắm sao anh vẫn khen ngon...

Bữa ăn sáng trôi qua vô cùng vui vẻ bởi tiếng cười giòn tan của Venice. Mọi khi bé con cư xử rất chừng mực trên bàn ăn, như một ông cụ non đi nhẹ nói khẽ, ăn uống cũng tập trung. Bé chỉ thật sự nói nhiều khi thấy sắc mặt daddy thoải mái, không còn bận rộn công việc. Nhưng mỗi lần gặp Build là như chim nhỏ líu lo nói không ngừng nghỉ.

Build lấy khăn ăn lau sữa dính trên mặt Venice rồi cười. Cậu thích bé lắm. Ngoan ngoãn đáng yêu. Gương mặt bé cười rộ lên như thiên thần nhỏ. Nhưng đôi khi Build thấy bé con hiểu chuyện quá mức, hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu vẫn nhớ như in lúc Venice bị đứt tay, vết cắt nhỏ nhưng máu chảy mỗi lúc một nhiều vì khó cầm. Dẫu vậy, thằng bé vẫn không khóc la gì, chỉ im lặng nghe theo lời người lớn.

"Venice, con sang phòng mình tô màu nhé. Daddy nói chuyện riêng với Build một lát rồi mình cùng xây lâu đài cát nha."

"Vâng ạ!"

Vừa nghe lâu đài cát là mắt Venice sáng rỡ. Bé con nhón chân hôn chụt lên má Build rồi chạy ù ra khỏi phòng.

Bible dẫn cậu về căn phòng khách lúc nãy. Anh ngồi đối diện trên sofa rồi đặt một xấp hồ sơ mỏng lên bàn.

"Đây là gì ạ?"

"Đây là lời mời chính thức của hai chúng tôi."

Build nghiêng đầu khó hiểu. Cậu cầm lấy tập hồ sơ, lật ra thì thấy dòng hợp đồng lao động ngay trên tiêu đề.

"Tôi là người làm việc dựa theo nguyên tắc và giấy tờ. Nên đôi khi có hơi cứng nhắc mong cậu thông cảm. Nhưng tôi không thể nói miệng suôn được, phải có gì đó đảm bảo cho cậu khi đưa ra quyết định, nên tôi đã thảo bản hợp đồng này."

Build nhìn lướt xuống nội dung bên dưới. Là hợp đồng bảo mẫu chăm sóc Venice. Những điều khoản đều là quyền lợi của cậu, trách nhiệm hầu như chỉ nằm về phía của Bible. Lần đầu cậu thấy hợp đồng kì lạ kiểu này.

"Nhưng tôi chưa từng làm bảo mẫu. Không phải anh nên tìm ai đó có kinh nghiệm hơn sao?"

"Tôi biết rất đường đột. Nhưng thật sự hết cách. Venice vừa về Thái một thời gian ngắn. Trước đó nó ở với ông và tôi cũng thuê bảo mẫu. Nhưng cậu biết thằng bé có thể chất đặc biệt, tôi thật sự không yên tâm với ai cả nên quyết định đón bé về đây."

Rồi vì sao anh lại nghĩ cậu có khả năng chăm con trai của anh vậy? Chăm sóc bản thân cậu còn chưa xong...

"Tôi chỉ cần ai đó hiểu và bên cạnh thằng bé thôi."

Bible như đọc được suy nghĩ của cậu, từ tốn giải thích.

"Công việc của tôi thật sự rất bận. Không thể nào ở bên nó suốt được. Mà chỉ cần sơ sẩy lại có chuyện như lúc ở bãi biển."

"Hay anh tìm y tá có chuyên môn cho Venice nhé? Tôi sẵn lòng đến chơi với bé nhưng sao có thể đảm bảo an toàn cho bé được?"

Bible khẽ cười.

"Trong nhà vẫn luôn có y tá túc trực. Nếu gặp tình huống khẩn tôi liền gọi trực thăng đón bác sĩ chủ trị đến."

Thôi được rồi. Tôi biết anh không nói đùa.

"Trông thằng bé giỏi làm quen với người khác là vì tôi đã đổi không biết bao nhiêu bảo mẫu cho nó rồi. Nhưng tôi biết, nó chỉ đang cố thích nghi thôi chứ chưa thật sự mở lòng với ai đến khi gặp được cậu. Venice thật sự rất thích cậu."

Build khẽ giật mình khi nghe câu "rất thích cậu" của Bible.

"Như tôi đã nói. Tôi không muốn cậu bỏ thời gian cả ngày với thằng bé mà không nhận lại được gì. Cậu còn có công việc của riêng mình. Xin hãy suy nghĩ về điều đó nhé. Được không?"

Bible nhìn xoáy vào Build khi nói hai từ cuối nhẹ bẫng. Trong giọng nói anh chất chứa điều gì đó làm cậu bỗng nhiên thấy đau lòng khôn tả.

Xin em, hãy để cho anh có cơ hội chăm sóc em. Được không?

---

.

.

.

Gần 3000 chữ cho một chương. Viết xong xỉu ngang 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net