Truyen30h.Net

[BibleBuild] Summer is for falling in love

4. The moment my heart

yukishiro_0712



"Build ơi! Con muốn nữa, thêm nữa!!"

"Vậy con xúc thêm cát đi, mình đắp thêm bên đây. Xây cho con thêm mấy toà nữa nha."

Bible phụ trách đi múc nước biển đầy xô. Anh nhìn cái đầu xù nhỏ lon ton chạy tới lui đào cát bằng chiếc xúc nhựa. Có lúc bé con nôn nóng, đào một mảng to rồi không đủ sức bẩy nó lên, vậy là té ngửa ra sau, ôm mông nhỏ cười nắc nẻ. Build chạy lại bế bổng Venice lên, xoay một vòng. Cậu xắn gấu quần cao đến gối, đi chân trần trên cát. Cổ chân Build rất nhỏ, nên mỗi khi xoay Venice, trông như cậu đang nhảy múa trên nền cát. Sóng biển đánh vào chân cậu từng đoá bọt trắng xoá.

"Daddy ơi nhanh lên!! Mình xây nguyên pháo đài luôn nha!!!"

Build thả bé con xuống khi Bible đến gần. Venice nhanh chóng chụm hai tay nhỏ vốc nước vào chỗ cát bé vừa lấy, rồi trộn tới trộn lui theo cách cậu chỉ.

Hai người lớn đứng cạnh nhau yên lặng hồi lâu. Chỉ có tiếng hát non nớt của Venice cất vang mấy bài ca thiếu nhi vui nhộn.

"Build à, tôi..."

"Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh."

Cậu thấp giọng nói nhanh.

"Nhưng trước đó xin cho tôi chút thời gian được không?"

Bible bỗng sựng lại.

Lời nói của Build thật sự rất xa cách, khác hẳn lúc ban sáng. Bible nhanh chóng nhận ra sự khác biệt ngay sau khi anh nói đến việc mời cậu về làm bảo mẫu cho Venice.

Build vẫn rất vui vẻ chơi đùa cùng bé con, vẫn đáp lời anh bình thường. Nhưng giữa anh và cậu dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Rốt cuộc là anh sai ở đâu? Có phải bước tiếp cận này khiến Build thấy áp lực không?

"Được. Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu."

"Cũng trễ rồi. Tôi xin phép về trước ạ."

Nói rồi, Build ngồi xuống đưa chai nước cho Venice uống.

"Bé con, nhớ chơi vui một lát là phải uống nước nha. Cơ thể mất nước sẽ giống như gì nào?"

"Con cá mắc cạn ạ."

"Nhớ nhanh ghê ta. Chú phải về rồi. Con ở lại chơi ngoan nhé."

"Ơ Build phải về ạ..."

Trông Venice như sắp khóc đến nơi làm Build cũng luống cuống tay chân. Bible không biết nên mừng hay vui vì con anh thật sự giỏi khoản giữ người hơn anh rất nhiều.

"Bé ngoan. Chú thật sự phải về rồi. Nhưng hứa với con, lần sau gặp lại mình cùng đi câu mực được không?"

"Câu mực là sao ạ? Có giống câu cá không?

"Là mình đi tàu ra biển vào ban đêm rồi câu mực đó con."

"Oaaa."

Venice reo lên thích thú, vừa mới sắp khóc lại cười ngay được.

Cuối cùng phải dỗ mãi Venice mới chịu để Build về. Bé cũng đến giờ tắm rửa ăn trưa nên đã được đưa vào trong. Sau khi Build rửa sạch cát thì cũng đi lại giày, chuẩn bị ra ngoài đón xe.

"Build à, tôi có thể đưa cậu về không?"

"Không cần phiền phức vậy đâu. Anh bận nhiều việc mà. Tôi đến thế nào thì về thế ấy. Tuyến xe buýt ở đây cũng nhiều nên rất dễ bắt."

Nói như vậy là cự tuyệt rồi phải không?

Lâu rồi Bible mới lâm vào tình huống thế này. Những bài toán hóc búa của W.S mà ngài Wansawat giao phó anh đều có thể giải. Chỉ riêng trái tim người trước mặt thì anh nan giải mất rồi.

Nhìn bóng lưng Build quay đi, sự cô độc đó khiến Bible suýt nữa chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Nhưng có ích gì đâu. Với em, anh vẫn còn là một người xa lạ vừa mới gặp được đôi lần.

"Build! Chờ đã!"

Bible rốt cuộc không kềm nén nổi cảm xúc, cất tiếng gọi. Anh chạy theo phía sau Build khi cậu sắp bước ra đường lớn.

"Có việc gì không ạ?"

Build quay lại hỏi một cách lịch sự.

"Tôi muốn đưa cậu vật này."

Bible kéo từ trong cổ áo ra chiếc còi màu đen bằng titan rồi đặt nó vào tay Build.

"Giữ lấy nó nhé? Lần trước cậu tặng chiếc màu xanh cho Venice rồi nên tôi mong cậu giữ lấy chiếc còn lại này. Dù có thế nào thì tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng đừng cắt đứt liên lạc với chúng tôi, được không?"

Giọng Bible khẩn khoản. Đầu ngón tay anh tiếp xúc đôi bàn tay lành lạnh của Build. Trời hè đang nắng chói chang sao lại như vậy? Những lần trước anh vốn muốn hỏi nhưng cảm thấy không được thích hợp nên lại thôi.

"Cậu không sao chứ? Sao tay lạnh vậy?"

"Tôi không sao." Build rút tay về, "Thân nhiệt tôi trước giờ hơi thấp thôi. Anh cứ vào trong đi, không cần tiễn tôi đâu ạ."

Nói rồi Build chắp tay, cúi đầu chào lần nữa. Bible thật sự không còn cách nào khác, đành đứng đó nhìn cậu bước lên xe buýt trở về.

Mãi đến khi chiếc xe khuất dạng sau đoạn cua ở sườn núi, anh mới rút điện thoại ra bấm gọi.

"Surin, bác có thời gian không? Gửi giúp tôi thông tin nguyên nhân bị thân nhiệt thấp và cách điều trị nhé ạ."

.

.

.

Build ngồi tựa vào cửa xe, cầm chiếc còi cứu hộ màu đen mà Bible vừa đưa lên ngắm. Cậu phát hiện chiếc còi hình trụ nhỏ giống hệt của cậu, ngay cả chữ "B" khắc chìm cũng cùng một nét.

Lúc nãy anh nói muốn cậu giữ "chiếc còn lại" là sao? Loại còi sinh tồn này thật sự không hiếm. Nhưng khắc chữ có lẽ hơi đặc biệt. Phải chăng đây là sự trùng hợp hay còn điều gì khác?

Build siết lấy tập hồ sơ lúc sáng trong tay.

Rốt cuộc cậu đang có những suy nghĩ quá giới hạn với một người vừa mới gặp vài lần. Khi có công việc và trách nhiệm xen vào, thì tình cảm chưa kịp bắt đầu đã biến thành mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Cậu theo đuổi nghệ thuật, nhưng không chối bỏ hiện thực. Trên đời này không có cổ tích nàng lọ lem một bước đổi đời. Nếu cậu lợi dụng việc chăm sóc Venice để tiếp cận Bible, thì đó không đơn thuần là tình cảm song phương bình đẳng nữa...

.

.

.

"Trời ơiii em nghĩ nhiều làm cái gì? Việc nhẹ lương cao lại còn gặp được anh đẹp trai mỗi ngày."

P'Tong đã thốt lên sau khi Build kể đầu đuôi cho anh nghe, còn gửi cả hợp đồng cho anh xem.

"Mặc dù là nó y hệt mấy bộ phim Hàn cũ rích anh hay xem. Nhắc lại, cũ rích nha. Chứ giờ ai mà viết mấy loại kịch bản sến súa này nữa."

Build bật cười. Đàn anh này của cậu có khả năng biến mọi thứ quanh mình thành drama, cũng có thể biến drama thành chuyện hài cỏn con.

"Vậy P' đoán xem anh ấy nghĩ gì mà chọn em?"

"Thì, chàng-trai-này-thật-thú-vị chăng?"

"P'Tong! Em nghiêm túc đó."

"Ủa chứ cậu hỏi thì tôi nói thôi thưa cậu Jak."

"Nhưng mà, em thấy lạ lắm. Kiểu như anh ấy có điều gì đó giấu em mà không chịu nói ấy."

"Sao tự nhiên đang phim tình cảm thành phim kinh dị vậy?? Này Jakapan, anh nói em biết, xã hội giờ toàn biến thái bất kể tầng lớp hay đối tượng. Càng đạo mạo càng nguy hiểm có biết không? Sao mà không chịu nghe lời anh về Bangkok chứ hả?"

"Thôi chết em đang nấu dở bát mì. Nước sôi quá rồi em đi tắt bếp đã."

Lại bật chế độ gà mẹ rồi. Những lúc này cậu chỉ biết giả điên rồi cúp máy đợi P'Tong bình tĩnh thôi.

Lời P'Tong nói mặc dù cường điệu nhưng không phải không có lý. Anh ấy chỉ là lo lắng cho cậu ở xa một mình, không ai thân thích bên cạnh. Nhưng trực giác nói cho Build biết, ở bên cạnh Bible tuyệt đối an toàn. Cậu chỉ không hiểu lý do vì sao có nhiều việc mơ hồ xảy đến quá nhanh giữa anh và cậu.

Cảm giác thân thuộc này là do cậu phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên hay còn điều gì khác nữa?

Build nhớ tới lời vị giáo sư lớp mỹ thuật ngày xưa mình từng học.

"Cảm quan của con người khi tiếp xúc một điều gì đó, chính là sự kết nối từ các giác quan rồi truyền đến trí não và trái tim. Theo các em thì trí não hay trái tim, bên nào cảm nhận được nhanh hơn?"

Lẽ dĩ nhiên, lời nói của nghệ thuật gia sẽ khác nhà khoa học. Nhưng khi ấy, Build đã trả lời rằng "trí não quyết định tất cả các giác quan khác."

Vị giáo sư ấy lại nói, "nhưng nếu não ra lệnh cho tim co bóp, thì tim cũng bơm máu lên não để duy trì hoạt động ấy. Đây là mối quan hệ song song tương hỗ, không thể tách rời. Cậu nghĩ lại thử xem. "

Thầy cũng đùa rằng cậu chưa gặp được điều đặc biệt phải dùng đến "giác quan thứ sáu" của mình thôi.

Build là người theo chủ nghĩa duy vật, cậu có lí trí rất mạnh. Đôi khi sự lí trí ấy biến thành cố chấp. Ai cũng thấy lạ khi cậu chọn theo nghệ thuật. Hay chỉ đơn thuần là giấc mơ ngày bé?

Nhưng đến sau cùng, cậu cũng gặp điều đặc biệt của mình rồi. Dù bây giờ cậu chọn tiếp tục hay dừng lại thì Bible và Venice cũng đã bước vào đời cậu, mang đến sự dịu dàng ấm áp mà đánh thức con tim vốn đang ngủ yên của cậu.

Có lẽ Build biết vì sao mình và Venice vừa gặp đã thích nhau đến vậy. Cậu và bé con quá giống nhau. Khi nhìn vào ai cũng nghĩ Build là một người hiểu chuyện, luôn vui vẻ, cư xử phải phép. Nhưng đến cả ba mẹ cũng từng thở dài bảo rằng, Build à, mong con mở lòng hơn với ba mẹ, có được không con?

Bible có khả năng đặc biệt khiến muôn vàn cảm xúc của cậu vỡ oà chẳng hiểu lý do.

Vậy nên, sau một tuần thì sự cố chấp ấy của Build cuối cùng cũng buông tay đầu hàng với cảm xúc ngày một lớn dần hơn.

Cậu cũng muốn tìm đáp án cho những câu hỏi mà mình không thể lý giải về anh.

Build cầm điện thoại lên, chọn số được lưu sẵn chữ "B" kèm trái tim màu đen bên cạnh, ấn nút gọi.

Vừa đổ hồi chuông đầu thì bên kia đã bắt máy.

"Anh nghe?"

Build hít sâu một hơi, nhìn lại màn hình điện thoại. Đúng giọng anh, đúng số mà? Sao mới một tuần mà đổi cách xưng hô gây đau tim vậy??

Bên kia đầu dây ngập ngừng điều chỉnh lại tông giọng.

"Xin lỗi...tôi nghe đây. Là Build phải không?"

Build cũng ngập ngừng theo.

"Tôi... đồng ý làm bảo mẫu cho Venice. Lát nữa tôi sẽ gửi bản hợp đồng đã ký qua chỗ anh trước. Tôi thấy trong đó ghi có thể bắt đầu bất cứ khi nào. Vậy tôi sẽ đến nhà anh từ ngày mai nhé?"

Build nghe tiếng anh thở hắt ra.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Sao lại cảm ơn tôi ạ?"

Bible chỉ cười khẽ. Giọng anh nhẹ nhàng lắm. Cậu chợt nhận ra mình trông đợi được nghe thấy giọng anh rất nhiều.

"Nếu tôi yêu cầu thêm một việc, cậu có phiền không?"

"Anh nói đi ạ."

"Mấy ngày nay tôi bận công tác ở Bangkok, do có việc gấp cần xử lý trực tiếp. Hiện Venice đang ở nhà, cậu có thể qua ở cùng bé đến khi tôi về được không? Chỉ một ngày thôi? Tối mai tôi về lại rồi."

"Vậy mấy ngày trước bé thế nào?"

"Thằng bé không ngủ được. Cứ nửa đêm lại giật mình rồi nhắn thoại cho tôi mà không gọi vì sợ làm phiền lúc tôi làm việc. Xem qua camera thì thấy nó cứ lăn trở mãi. Các bác giúp việc cũng chỉ làm theo giờ, không ở lại được vì họ còn có việc khác."

"Vậy bé ngủ một mình sao? Còn y tá anh bảo trực suốt thì sao ạ?"

"Thằng bé sợ người của bệnh viện. Bình thường thì không sao, nó rất nghe lời y tá bác sĩ. Nhưng khi ngủ mà có người liên quan bệnh viện thì nó hay giật mình tỉnh dậy vì nhớ lại mấy lúc trị thương với uống thuốc..."

Build cảm thấy ruột gan mình nhộn nhạo cả lên. Cảm giác xót xa pha lẫn chút tội lỗi khi đến giờ cậu mới gọi cho anh.

"Thật ra trước giờ Venice đã quen với việc ngủ một mình mỗi khi tôi đi công tác xa. Chỉ là giờ có cậu rồi, nên tôi mới hỏi..."

Bible giải thích thêm như sợ rằng cậu đang tự trách mình. Nghĩ mãi Build vẫn không hiểu sao người này đọc được suy nghĩ của cậu nhanh đến vậy.

"Tôi sẽ đến."

Build nhanh chóng đáp lời anh. Cậu nghe được tiếng Bible thở dài nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu."

Đầu dây im lặng một lúc lâu. Khi cậu tưởng chừng Bible quên cúp máy thì anh chợt lên tiếng.

"Build ơi, tôi.."

"Sao ạ?"

"...Venice nhớ cậu. Thằng bé nhớ cậu lắm."

Cảm giác ngọt ngào lan toả này chỉ có người đó mang lại được cho cậu. Đôi lời chân thành không hoa mỹ, nhưng khiến trái tim Build lần nữa đập rộn ràng.

Cậu cũng nhớ họ. Thật sự rất nhớ.

.

.

.

* Còi sinh tồn cứu sinh bằng titan:


.
.
Gud morrrning cả nhà. Sau một đêm hít ke concert date của OTP đến sảng thì mình đã viết xong chương thứ 4 =))))

Đầu tuần vui vẻ nha mn. Sắp được nghỉ tết rồi 😽😽

Vote hay comt gì cho mình có động lực cũng được nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net