Truyen30h.Net

[BibleBuild] Summer is for falling in love

5. The sunset melts into the waves

yukishiro_0712

The sunset melts into the waves,
the colors fade into the sea,
and it makes me wonder if you'd ever drown in love with me

Nhiệt độ con người thông thường dao động từ 36.5 đến 37 độ C. Nó sẽ tăng giảm tuỳ theo môi trường xung quanh, hoặc do cơ thể từng trải qua cú sốc nhiệt nào đó ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ sau này.

Nếu xuống đến mức 36 độ C được xem là người có thân nhiệt thấp ở ngưỡng tương đối có thể chấp nhận được.

Nhưng chỉ cần thấp hơn nửa độ nữa thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm.

"Nếu có ai mà cậu biết bị thân nhiệt thấp*, nhớ chú ý làm ấm cho họ càng sớm càng tốt khi có triệu chứng giảm nhiệt. Chi tiết tôi gửi qua email rồi. Cậu xem nhé."

"Cảm ơn bác."

"Có vẻ cậu tìm được rồi nhỉ?"

Surin cười nói một câu không đầu không cuối qua điện thoại rồi chào tạm biệt Bible.

Anh nhìn đồng hồ, 9 giờ 45 phút tối. Nếu bắt chuyến bay sớm nhất thì sẽ kịp về đến nhà vào lúc nửa đêm.

"Có cần gọi trực thăng không?"

Pong bước vào phòng làm việc của anh, dài giọng trêu.

Bible nới lỏng cà vạt, nghiêm chỉnh trả lời.

"Trực thăng quân sự không phải lúc nào cũng điều được, trừ khi cháu trai của nhà Sumettikul gặp chuyện."

"Đừng nói với tôi cậu mà kêu được là đã kêu rồi nhé?"

Tránh khỏi cánh tay Pong đang khoác lên vai mình, Bible ném sang cho hắn chiếc USB.

"Đừng gọi tôi về trong vòng vài tháng tới. Dự án thu mua nằm trong đây đủ để cậu bận từ giờ đến cuối năm rồi."

"Wichapas, cậu lấy công chế tư! Có sắc quên bạn! Một mình đi hưởng tuần trăng mật mặc kệ tôi sống chết ở đây!"

Pong Pongsakorn đau khổ khóc không thành tiếng. Cũng đành thôi, chỉ có hắn chịu đựng được độ sát thương trong bán kính mười mét mỗi khi Bible Wichapas ngồi xuống bàn làm việc. Suốt tuần nay, anh ăn ngủ luôn tại văn phòng. Nhân viên sắp kéo nhau đi truyền đạm đến nơi vì tăng ca muốn tuột huyết áp. Sếp cứ ở lì đó thì mình về làm sao. Tư bản đáng sợ, quỷ vương bán mình cho tư bản càng đáng sợ.

Chẳng biết đi khảo sát biển kiểu gì, khi trở về vị tổng giám của họ lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm. Người duy nhất dám lại gần nói chuyện chỉ có mỗi phó tổng Pong. Đỉnh điểm nhất là hôm qua, tình trạng căng như dây đàn đã chính thức bùng nổ.

Wichapas tự cười với cái điện thoại. Những-hai-lần!

Thật là chấn động. Pongsakorn cảm thán. Quen biết bao năm, lần đầu hắn thấy bạn mình lộ rõ cảm xúc như vậy. Không còn là cỗ máy nhân tạo chạy theo lập trình sẵn nữa.

Có rất ít người biết lý do vì sao.

Trông cái kiểu vứt hết để về bên em thật khiến người ta nhức mắt mà.

.

.

.

"Build ơi, vậy phù thuỷ có lấy hoàng tử không?"

"Hả?"

"Nàng tiên cá tan thành bọt biển thì đâu còn ai lấy hoàng tử nữa."

Build tròn mắt nhìn Venice ngồi trầm ngâm trước màn hình rộng. Cả hai đang ôm nhau, trùm chăn xem hoạt hình Nàng Tiên Cá trong rạp chiếu phim mini của biệt thự.

"Con... sao con lại hỏi vậy? Hai người họ gặp lại nhau rồi mà?"

Build chỉ vào cảnh nàng tiên cá đang nắm tay hoàng tử, hát bài hát kết phim kiểu happily ever after.

Venice ngáp một cái thật dài rồi nằm gối đầu lên chân cậu.

"Daddy nói đừng tin Disney. Nàng tiên cá cuối cùng tan thành bọt biển á Build."

Bible à, anh kể cho thằng bé nghe truyện gốc của Andersen hả?

"Nhưng mà daddy còn nói, sau khi tan thành bọt biển, nàng được thần Khí nhận nuôi, rồi đi làm công đức 300 năm sau trở lại làm người."

Lại còn thêm đoạn này nữa?

"Daddy bảo là trên đời này muốn làm gì cũng phải cố gắng, không được lười biếng. Tự nhiên đổi giọng hát lấy đôi chân liền nên tiên cá bị đau chân lắm í. Thật là tiền mất tật mang."

Build cười ngất xoa đầu xù của ông cụ non.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tiên cá đi tìm người khác mà lấy, chứ hoàng tử bị ngốc Build nhỉ?"

Hoàng tử mà sống tới 300 năm sau gặp lại nàng tiên cá chắc cũng thành phù thuỷ luôn quá...

"Ừ, quá trời ngốc. Lấy phù thủy cho rồi đi."

Hai cục bông trong chăn, hi hi ha ha đến khi màn hình chạy hết chữ thì ngủ quên trên sofa. Chiếc sofa được bật ra to như chiếc giường nên thoải mái cho cả hai lăn trở.

Lúc Bible về đến đã là nửa đêm.

Anh đẩy cửa bước vào trong thì thấy một lớn một nhỏ ôm nhau, cuộn tròn trong chăn. Ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ phủ lên cả hai. Tia sáng từ máy chiếu trên trần nhà rọi xuống màn hình chữ "The End."

Dịu dàng tràn đầy trong mắt anh. Tâm can bảo bối của anh đều ở đây rồi.

Bible ngồi xuống thảm, tựa người vào thành ghế sofa. Anh chống một tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn cậu.

Đường nét trên gương mặt Build không khác gì nhiều, chỉ là không còn vương nét ngây ngô ngày bé, thay vào đó là vẻ chín chắn trưởng thành hơn.

Ngón tay anh đưa lên thật gần, vẽ theo đường nét gương mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm nghiền, đến nốt ruồi trên gò má, đôi má lúm mỗi khi cậu cười, đến chóp mũi cao nhỏ xinh rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi phớt hồng bướng bỉnh.

Rốt cuộc em đã trải qua những gì mà quên hết mọi thứ về anh?

Nhưng anh sẽ đợi. Đợi đến khi cậu sẵn sàng chia sẻ với anh về quá khứ của mình. Khi ấy anh cũng sẽ kể cho cậu nghe tất cả.

Mọi thứ đều bị đốt cháy thành tro, nên phải may mắn lắm anh mới gặp lại cậu sau nhiều năm tìm kiếm.

Xác suất để anh gặp được em là 1/20.000. Con số nhỏ thật em nhỉ?

Bible có thói quen quy đổi mọi thứ mình quan sát ra tỉ lệ và con số. Pong mỗi lần thấy bạn mình lên cơn nói về xác suất thống kê của Ali Binazer* liền giả điếc, bảo cậu kết hôn với mấy con số đó luôn đi cái đồ thần kinh này.

Từ ngày gặp lại, anh vốn chỉ muốn bù đắp cho cậu bé ngày xưa mình chở che hết mực. Nhưng đến hiện tại, cảm nhận hơi thở cậu phả lên ngón tay, như có móng vuốt mèo con gãi nhẹ vào lòng anh từng đợt.

Bible biết, mình không xong rồi.

Build mơ màng cảm thấy có vật gì đó ấm hỉnh đặt vào lòng bàn tay. Nó khiến cậu đỡ lạnh hơn rất nhiều trong gian phòng bật điều hoà. Venice vẫn rúc vào lòng cậu, một bên đệm nơi cậu gối đầu chợt lún xuống.

Nếu có ai đó bước vào phòng lúc này, chắc hẳn sẽ nhìn khung cảnh cả nhà ba người ngủ ngon lành bên cạnh nhau mà bất giác mỉm cười.

.

.

Tiếng sóng biển lớn dần bên tai, mái tóc bông xù của Venice cọ vào cằm làm Build từ từ tỉnh giấc. Cậu nhíu mi để dần quen với ánh sáng. Vừa mở mắt thì lập tức quên luôn cả thở. Gương mặt Bible sát gần khiến cậu bị đứng hình trong giây lát. Anh đang nửa nằm nửa ngồi, tựa vào ghế sofa say giấc. Do nằm ngược đầu, nên tầm mắt Build vừa vặn rơi xuống môi anh. Khoảng cách này thật sự là quá gần rồi.

Build khẽ nhích ra sau. Venice còn đang ngủ ngon, tự dưng thấy cậu cựa mình liền vô thức kéo cậu trở lại, ôm chặt như gấu koala. Thật sự là hết cách với hai người...

"Morning Build."

Bible nghe động tĩnh cũng dậy theo. Anh thì thầm, chất giọng vừa mới ngủ dậy trầm khàn cực kì, cực kì quyến rũ. Cậu chỉ có thể hít sâu một hơi cho tỉnh táo.

"Sao anh lại ở đây?"

Ừm, đây là nhà của người ta mà. Cậu hỏi cái gì vậy?

"Ý tôi là anh về khi nào ạ?" - Build thấp giọng hỏi nhỏ vì sợ đánh thức Venice.

"Từ tối qua."

Bible ngồi thẳng dậy vươn hai vai tê cứng mỏi nhừ. Cậu chợt nhớ ra một thứ kì lạ mà hôm qua ngủ say quá nên không để ý.

"Đây là cái gì ạ?"

Build cầm trên tay vật nhỏ như cục sạc dự phòng màu đen, nhưng nó ấm nóng, còn hiển thị cả số.

"Máy sưởi ấm tay."*

Thấy Build còn đang tròn mắt nhìn chiếc máy, Bible nhịn không được liền đưa tay xoa đầu cậu.

"Nhớ đem theo bên mình để giữ ấm. Trời còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Tôi ra ngoài chạy bộ một lát."

Anh đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Build mặt đỏ như gấc trong chăn. Chiếc máy nóng hổi, truyền hơi ấm từ bàn tay lan tỏa khắp người cậu cảm giác thật ấm áp dễ chịu.

.

.

.

Cả ngày hôm đó, ngoại trừ lúc ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau, Bible biến mất sau cánh cửa rồi ở luôn trong thư phòng. Đồ ăn trưa cũng được đưa vào trong.

Venice nói, daddy phải làm việc từ xa. Mỗi lần như vậy là tới chiều mới ra khỏi phòng. Có hôm nào bé ốm thì mới đem laptop ngồi canh ở ngay giường bé.

Build cũng không ngạc nhiên với cường độ làm việc như vậy. Vị trí càng cao, trách nhiệm càng nhiều. Đã vậy còn phải cân bằng công việc với gia đình. Làm bố đơn thân thật không dễ dàng.

Mãi đến khi cậu và Venice tô xong bức tranh thứ tám, ôn luôn hai hàng đầu của bảng chữ alphabet thì Bible mới xong việc.

"Daddy ơi, mình đi chơi thôi~"

Venice chạy ù đến ôm chặt lấy chân Bible khi anh vừa bước ra khỏi phòng.

Anh cúi xuống bế lấy nhóc con. Build đứng bên cạnh nhìn anh mỉm cười.

"Trí nhớ thằng bé rất tốt. Tôi chỉ nói qua một lần là không quên được. Nó cứ nhắc mãi vụ đi câu mực ấy."

"Câu mực?"

"Đúng rồi. Tối nay anh rảnh không? Chúng ta đi câu mực đi."

Venice hò reo hoan hô. Bé chưa được đi thuyền ra biển bao giờ, lại còn đi vào ban đêm, với hai người bé thích nhất trên đời.

.

.

Vậy là chiều hôm đó, cả nhà ba người lên chiếc thuyền đậu sẵn trên bến, thẳng ra khu vực biển gần bờ rồi neo lại.

Người ta nói, đi câu mực nên chọn ngày đẹp trời, tránh đi vào ngày mưa bão. Trùng hợp hôm anh và cậu đi trời rất trong xanh. Chiều hoàng hôn trên biển thật sự đẹp đến vô thực không thể diễn tả thành lời. Tầng tầng lớp lớp mây hồng điểm thêm sắc đỏ của ráng chiều. Những tia nắng cuối cùng lấp ló đường chân trời phía xa, nơi biển và trời tan vào nhau, mặt biển như mặt gương khổng lồ tương phản từng lớp ánh sáng, lấp lánh chảy trôi.

Build ngồi bên cạnh Bible, còn Venice thì ngồi trong lòng cậu. Cả ba ngắm nhìn khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm vô cùng rực rỡ.

"Anh có từng lênh đênh trên biển ngắm hoàng hôn bao giờ chưa?"

"Đã từng."

"Cũng phải, nhà anh ở đây mà."

"Trước đây thôi. Lâu lắm rồi tôi mới được đi thế này. Ngày trước từng đi với người tôi thương nhất."

Bible dừng lại một chút rồi nhìn Build nói thêm.

"Bây giờ vẫn vậy."

Bao tử cậu nhộn nhạo như thể cả người vừa rơi thẳng xuống biển, rồi lại trôi tự do trên mặt nước. Ở bên cạnh người này, cảm xúc cậu lên xuống như tàu lượn.

Người thương của anh là mẹ Venice, còn bây giờ là với bé con phải không?

Build không dám hỏi. Cũng không nghĩ mình sẽ hỏi những câu quá riêng tư thế này.

Sắc trời dần buông. Thật ra cũng không thể thấy rõ được sao trên trời như người ta vẫn nghĩ, chỉ có mỗi vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa trời đêm. Đèn pha trên thuyền cũng rọi sáng cả một vùng. Venice vừa trông thấy mấy chiếc mồi câu đủ màu bằng nhựa phát sáng đã reo lên*, rồi nhớ ra Build dặn khi đi câu phải im lặng nên vội nhỏ giọng xuống.

Cả người bé con tròn ủm vì mặc áo phao, chỉ ngồi trong lòng Bible ngắm chứ không được sờ vào vì chúng rất sắc nhọn.

"Lát nữa câu được daddy sẽ nướng cho con với Build nha."

Venice vui tới lắc lư cả người. May sao lần đầu đi thuyền mà nhóc con không bị say sóng.

Bible với tay lấy áo khoác của mình đang vắt trên ghế trùm lên người Build. Thành ra bây giờ cậu còn tròn hơn cả Venice.

"Em có đem theo máy sưởi không?"

"Dạ có."

Build bất giác trả lời, lấy trong túi áo ra chiếc máy sưởi cầm tay. Cậu cố tập quen dần với cách thay đổi xưng hô đột ngột từ khi Bible trở về sau chuyến công tác.

"Ngoan."

"Anh nói sao ạ?"

Giọng anh thì thầm, sóng biển đập vào mạn thuyền làm cậu nghe không rõ.

"Tôi nói trăng đêm nay đẹp quá."

Mắt Bible lấp lánh cười. Build sai rồi. Rõ ràng sao đêm trên bầu trời vẫn có, nhưng tất cả đều đã bị thu hết vào trong đôi mắt anh mất rồi.

.

.

.





Ghi chú:

*Tìm hiểu thêm về hạ thân nhiệt ở đây: https://www.msdmanuals.com/vi-vn/chuyên-gia/chấn-thương-ngộ-độc/tổn-thương-do-lạnh/hạ-thân-nhiệt

*Máy sưởi ấm tay/ hand warmer:

*Nghiên cứu về xác suất của Ali Binazer, theo đó trong khoảng 7 tỉ người trên Trái Đất thì xác xuất để hai người gặp được nhau là 1:20.000 (= 0,00005). Xác suất để họ yêu nhau, chung sống và có con với nhau là: 1:2000 (= 0,0005). Một con số cực kì nhỏ.

*Mồi câu mực bằng nhựa dạ quang:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net