Truyen30h.Net

[BibleBuild] Summer is for falling in love

6. The ocean's shapeless form

yukishiro_0712

How long have I been in this storm?
So overwhelmed by the ocean's shapeless form
Water's getting harder to tread
With these waves crashing over my head
If I could just see you
Everything would be alright
If I'd see you
This darkness would turn to light

.

.

Lúc thuyền vừa cập bến trời đã tờ mờ sáng.

Bible bước xuống trước, đưa tay đỡ lấy Build. Venice được cậu bế trên tay, tựa má lên vai cậu ngủ ngon lành.

Bé con dạo gần đây khi ngủ đặc biệt dính người. Nói đúng hơn chỉ dính lấy mỗi Build. Bé thương daddy lắm nhưng vẫn sợ sự nghiêm nghị của anh nên chỉ thoải mái nhất khi ôm cậu ngủ.

Hai người sóng vai nhau ra xe. Bible mở cửa ghế sau rồi quay lại nhìn Build chờ đợi.

"Em bế Venice ngồi đằng sau nhé."

Chắc do cậu nghĩ nhiều. Nhưng phải có lý do gì đó mà cả đi lẫn về, Bible luôn để trống ghế phụ bên cạnh, không cho cậu hay Venice ngồi. Hẳn đó là vị trí đặc biệt với anh.

Sau khi đợi Build thắt dây an toàn cho cả cậu và bé con, Bible mới khởi động xe.

"Anh cho tôi xuống ở bến xe buýt cách đây hai trạm nhé. Sáng nay tôi có hẹn với bạn rồi. Không về nhà anh được, sẽ trễ mất."

Xe bắt đầu lăn bánh, Bible đánh lái một lúc chợt lên tiếng.

"Xin lỗi vì xen vào chuyện riêng của em, nhưng em đi với chúng tôi cả đêm đã rất mệt rồi. Không định nghỉ ngơi chút nào sao?"

"Dù sao người đó cũng lặn lội xa xôi. Gặp mặt có chút là đi ngay. Nên nếu không gặp được anh ấy, tôi thấy rất áy náy."

"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?"

"Anh ấy là đàn anh trên tôi hai khoá. Chúng tôi từng sống chung khi còn ở Bangkok."

"Sống chung?"

"Dạ phải. Ngoại trừ ba mẹ thì anh ấy là người luôn bên cạnh, lo lắng quan tâm tôi nhất."

Build cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Bible nhìn mình qua gương chiếu hậu. Như thể anh đang cố gắng nhìn thấu qua nó, tìm kiếm gì đó từ sâu trong đôi mắt cậu.

Build chuyển ánh nhìn sang chiếc ghế phụ còn đang bỏ trống. Suốt chặng đường về, không khí trong xe bỗng rơi vào im lặng. Venice vẫn tựa vào ghế ngủ say sưa. Chỉ còn tiếng dự báo thời tiết dự đoán sẽ có bão trong vài ngày tới phát ra trên đài radio.

Bible thả Build xuống bến xe, không quên dặn dò một câu ra đường nhớ cẩn thận. Hai ngày tới có bão nên không cần đến chăm Venice cũng được, chú ý đừng ra khỏi nhà. Cậu cũng gật đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt anh.

Nhìn xe chạy đi, tâm trạng Build ngày càng mâu thuẫn với những suy nghĩ của chính mình. Rốt cuộc Bible quan tâm cậu với tư cách gì? Còn cậu xem anh là ai mà để ý đến người trong lòng anh đến vậy?

.

.

Lúc Venice thức dậy đã là giữa trưa. Bé tìm Build khắp nơi mà không thấy ai. Hỏi thì daddy bảo Build bận rồi nên mấy ngày nữa mới được gặp.

Do quá hiểu tính con mình nên anh đã dặn Venice đừng gọi làm phiền Build.

Bé con buồn thiu tự về phòng xếp lego một mình. Bible cũng vùi đầu vào núi công việc còn đang chồng chất. Đến chạng vạng Venice đợi trên bàn ăn vẫn không thấy daddy đâu. Từ lúc về nhà đến giờ, bé ôm điện thoại mãi. Chiếc điện thoại nhỏ gọn Bible đặt riêng cho Venice, dùng để bấm gọi cho anh hoặc nhắn thoại khi cần.

Trong danh bạ của Venice có hai số, một là của Bible, hai là của ông nội. Giờ bé con có thêm số thứ ba là của Build.

Số này là daddy lưu sẵn.

Bé con nhấp nhỏm trên ghế, vô cùng muốn ấn gọi. Nhưng là một em bé ngoan, Venice bèn tuột xuống ghế, định chạy vào phòng hỏi ý Bible trước khi gọi. Dù sao cũng sắp tối rồi, chắc daddy cũng tạm xong việc.

.

.

"Cậu đoán xem ngài ấy cho cậu chủ gặp lại phu nhân không?"

"Tôi nghe rõ ràng là họ hẹn gặp nhau, sẽ dẫn cậu chủ đến gặp nữa. Tội nghiệp từ bé tới giờ còn chưa biết mặt mẹ là ai."

Venice nghe loáng thoáng bên hành lang có tiếng xì xầm của hai người giúp việc. Bé con nấp vào trong góc đợi họ đi khuất thì đến gần cánh cửa đang khép hờ của Bible.

"Đợi qua bão tôi dẫn Venice đến gặp cô. Nhưng thằng bé cần thời gian để thích nghi. Tôi sẽ tìm cách nói cho nó hiểu. Nó ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm."

Không. Venice không muốn ngoan nữa. Rõ ràng là daddy của bé đang nói chuyện điện thoại với người đó. Ông nội từng nói với Venice là người này rất xấu xa, lúc mới sinh bé xong liền bỏ đi biệt dạng. Sao daddy lại nói chuyện. Lại còn định đem bé đi.

Venice siết điện thoại trong tay rồi chạy ù về phòng. Bé con mím chặt môi ngăn mình không được khóc. Sao lại phải khóc chứ. Tháng sau là năm tuổi rồi, không còn trẻ con nữa, cùng lắm thì bỏ nhà ra đi thôi.

.

.

.

Đúng như dự báo thời tiết, trời vừa ngả tối thì cũng bắt đầu kéo mây đen vần vũ, gió lốc từng cơn xoáy mạnh. Cũng may P'Tong chỉ ghé một lúc rồi về do có việc bận. Nếu không là bị kẹt bão rồi.

Build gia cố thêm cửa chính rồi đi vào trong rót ly nước nóng. Vừa hay điện thoại rung lên làm cậu giật mình đánh rơi ly nước khiến nó vỡ tan.

Là cuộc gọi của Venice.

Dự cảm chẳng lành, Build bật mở ngay lập tức thì chỉ nghe được tiếng gió thổi tạt vào, còn giọng Venice thì hét lên sợ hãi.

"Build ơi cứu con!!"

Cậu bàng hoàng, đầu óc trống rỗng, tai như ù đi, vội hét lại với điện thoại.

"Venice??! Con đang ở đâu?? VENICE?!?"

Tim Build đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu loáng thoáng nghe bé con hét địa điểm lên rồi điện thoại mất tín hiệu.

Ngón tay Build run rẩy ấn gọi Bible. Đầu dây bên kia lập tức trả lời.

"Sao vậy em?"

"Venice??! Venice đang ở nhà hay ở đâu?! Anh mau tìm thằng bé ngay!!"

Tiếng Build vụn vỡ. Cậu gấp đến độ suýt đâm sầm vào cửa nhà khi cố mở nó ra.

Build nghe tiếng Bible thở dốc khi mở cửa phòng chạy khắp nơi, vừa chạy vừa gọi Venice.

"Bible, em không nghĩ thằng bé còn ở nhà đâu. Lúc nãy nó gọi cho em rồi điện thoại mất tín hiệu. Nhưng em đoán có thể nó đang ở ngọn hải đăng cách chỗ em tầm 4-5km. Anh biết chỗ đó không? Em gửi định vị cho anh. Rồi em sẽ qua đó tìm bé trước."

Cậu nói nhanh không ngừng nghỉ mà quên luôn mình vừa gọi Bible là gì. Vừa nói vừa tra chìa khoá vào ổ.

"Anh lập tức qua đó. Em ở yên tại nhà được không? An toàn trên hết. Trời đang mưa bão mà."

"Không được, chỗ anh qua đó xa lắm. Trực thăng cũng không đáp xuống ngay đó được, địa hình xung quanh toàn đá chởm."

"Anh sẽ tìm cách đáp gần đó."

"Nhưng vẫn mất thời gian. Em sẽ chú ý an toàn. Mình cùng tìm Venice nha anh. Em không thể ở yên được."

Build vội cúp máy. Cậu đã lôi được chiếc xe cub 50 phân khối chuyên dùng để giao tranh của mình ra. Mưa bão kiểu này không thể đón được chuyến xe nào rồi.

Cậu không quên lôi theo cả hộp cứu thương rồi trùm áo mưa, chạy ngược chiều gió về hướng ngọn hải đăng.

Venice thật sự gan lì và thông minh. Những gì cậu nói thằng bé đều nhớ như in. Hôm đó dẫn bé con cùng đi xe buýt ra chợ mua cần câu mực, cậu đã kể cho bé nghe về ngọn hải đăng.

"Nếu sau này con muốn tự đi tìm Build thì thế nào?"

"Thì con hãy bắt xe buýt đến trạm dừng ở ngọn hải đăng rồi chú sẽ tới đón con. Đó là trạm gần nhất về nhà chú."

Build tự trách mình cả nghìn lần. Mưa tạt vào mắt, vào mặt cậu từng đợt rát buốt. Cả người cậu lạnh run, cố gắng cầm lái.

Khi nhá thấy ngọn hải đăng vừa rọi sáng từ phía xa, cậu ném chiếc xe sang một bên rồi ôm hộp cứu thương chạy đến gần. Lối đi rất nhỏ, xung quanh thật sự toàn đá chởm, không có phương tiện nào vào sâu bên trong được.

Vừa chạy Build vừa gào tên Venice. Giông mạnh kèm lốc muốn cuốn cậu bay đi. Vẫn không thấy bóng dáng bé con đâu. Tim cậu run rẩy cầu nguyện Venice tuyệt đối không được có mệnh hệ nào. Chợt nhớ ra cửa của chân hải đăng không khoá, Build chạy thẳng đến đó đẩy mạnh cửa vào.

"BUILD ƠIII!!"

"VENICE??"

Vừa thấy Build, Venice liền chạy đến ôm chầm lấy cậu khóc nấc. Ánh sáng đèn bên trong nhập nhoạng tỏ mờ. Cậu bật đèn pha lên kiểm tra cẩn thận cả người cho bé con.

"Con có bị thương hay đau ở đâu không?"

Bé con mếu máo đưa cánh tay phải lên. Máu chảy từ cổ tay xuống đỏ ướt cả áo. Build hít sâu một hơi vì choáng váng.

"Không sao bé cưng, không sao. Có Build ở đây rồi. Con sẽ không sao."

Cậu cố gắng trấn an Venice cũng như bản thân. Vội vàng lấy thuốc sát trùng và băng gạc trong hộp cứu thương ra.

"Con giơ tay lên. Đừng thả xuống. Nếu mỏi thì tựa vào người chú. Đừng sợ."

Máu khó đông cho dù ở thể nhẹ thì vẫn nguy hiểm đến tính mạng nếu mất máu quá nhiều trong thời gian ngắn. Venice chỉ trừ lúc vừa mới gặp được Build là vỡ oà ra khóc thì hiện tại nhóc con chỉ cắn chặt răng thút thít.

Sau khi sát trùng, Build nẹp cố định tay của Venice rồi lấy đá khô* chườm quanh vùng cổ tay bé.

"Ngoan. Đừng cử động nha con. Daddy đang trên đường tới. Chú vừa gửi định vị rồi. Một lát là mình được về nhà thôi."

Môi Build tái nhợt, cậu đưa tay còn lại xoa đầu Venice an ủi.

Bible, anh mau tới đi.

.

.

.

Bible phát điên rồi. Càng phát điên anh càng im lặng khiến người chung quanh hoảng sợ. Trực thăng điều động trong đêm bão có chút khó khăn. Surin cũng không có sẵn ở đó như lần trước. Bà đang có cuộc phẫu thuật ở Bangkok nên chỉ có thể cử y tá đi kèm với anh.

Vừa đáp xuống khu đất trống, anh lao hết tốc lực chạy đến ngọn hải đăng. Bible bật tung cánh cửa đã thấy Venice ngồi trong lòng Build, tay bé đang giơ thẳng lên không trung, thấy anh liền gọi to, nước mắt bé tèm lem cả khuôn mặt nhưng vẫn không dám động đậy.

"Daddy!! Daddy ơi Build ngất rồi!! Con gọi mãi mà không dậy."

Đầu gối Bible sắp ngã quỵ khi chứng kiến cảnh trước mắt. Anh nhanh chóng đến gần hai bóng hình đang co ro trong góc phòng. Tay Bible run run, hết xoa đầu bé con, rồi vuốt ve gương mặt tái nhợt lạnh ngắt của Build.

Y tá cũng chạy theo đẩy băng ca trước cửa.

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. Nhưng có vẻ đã bớt giông hơn. Giọng Bible khản đặc.

"Lập tức sơ cứu cả hai rồi đưa lên máy bay đáp thẳng tới Bangkok cho tôi."

.

.

.

*Đá khô: một dạng đá lâu tan dùng trong y tế:

---

Halo mn. Chương này ban đầu mình tính viết dài hơn nhưng cảm thấy vậy không ổn lắm nên tách làm hai.

Bộ này mình viết BBB khá chậm nhiệt. Dự định cũng cỡ mười mấy - hai mươi chương là kết nên giờ đi gần nửa đoạn đường cũng sắp có chuyển biến rồi 😅.

Cái gì gút thì từ từ mình mở nha. Tuần cuối cùng đi học đi làm trong năm rồi. Cuối tuần vui vẻ mn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net