Truyen30h.Net

[BibleBuild] Summer is for falling in love

9. Kintsugi

yukishiro_0712

Embrace your imperfections and find happiness

...

Năm Bible lên bảy, thì ba mẹ ly hôn.

Ba Bible là một kẻ nát rượu. Mẹ lại mang bệnh nặng trong người.

Giữa người cha khỏe mạnh nhưng có nguy cơ bạo hành, và người mẹ đau ốm không biết được ngày mai, thẩm phán cũng thật sự khó nghĩ nên giao quyền nuôi con cho ai.

Thường ngày khi không có rượu, ba Bible chỉ lầm lì ít nói, ngồi thẫn thờ trong nhà hút thuốc lá, đọc tin tức chứng khoán trên mấy tờ báo cũ. Nhưng tình trạng tỉnh táo kéo dài không bao lâu thì ông lại đưa chất cồn vào người. Đồ dùng trong nhà cũng thường xuyên bị đập nát.

Mẹ Bible là một người phụ nữ khắc khổ. Nhưng bà không than trách cuộc đời, chỉ lo cho con trai sau này bị bỏ lại một mình với kẻ không ra gì.

Trước mặt toà, bà đã nói rằng con trai bà không thể giao cho một kẻ người không ra người. Nếu có chết đi, đứa trẻ sẽ được đưa về gia đình bên mẹ chăm sóc.

Nhưng thật ra, nhà cửa đơn chiếc thì làm gì có ai thân thích.

Bible khi ấy đã rất hiểu chuyện, cũng cực thông minh. Vừa mới bảy tuổi đã có thể cộng trừ nhân chia rất giỏi. Những bài toán đó đều là học lóm từ lớp dạy thêm bên cạnh nhà. Mỗi khi ba mẹ gây nhau, đồ đạc trong nhà bị lật tung đập phá, Bible đã nghe lời mẹ chạy ra góc cầu thang chung cư ngồi chờ. Vậy là học được những con số.

Năm Bible mười tuổi, được mẹ đưa đến hòn đảo, bà bảo có quen người bạn ở đây, muốn gởi nhờ con trai cho họ chăm sóc hộ trong khi trị bệnh, bà sẽ quay lại đón con sau.

Người bạn ấy thật ra là nhân viên công tác xã hội. Còn mẹ của Bible, cũng không quay lại được nữa.

Bible của năm mười tuổi, chứng kiến nhiều cuộc chia ly. Nhưng khi ấy chưa thể hình dung được sự chờ đợi có thể bào mòn một con người nhiều đến thế nào.

Suốt những năm sau đó, Bible thường hay lẻn trốn ra ngoài bến xe buýt để đợi mẹ quay về đón mình.

Bible năm mười hai tuổi, đã nhặt được một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi, mặt mũi tèm lem, ngồi vẽ nguệch ngoạc bên gốc cây gần trạm xe.

Cô nhi viện lại có thêm một miệng ăn, khi thấy đứa nhóc cứng đầu kia từ đâu lại dẫn về thêm một đứa bé nhỏ xíu gầy gò.

Từ khi nhặt về, đứa bé xem Bible như gà mẹ, lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi nhỏ, gọi anh ơi. Bible cũng thôi không trốn ra ngoài trạm xe nữa do mải bận rộn chăm sóc đứa nhỏ. Vì họ bảo, nếu mang về mà không tự chăm, thì vứt hết cả hai ra đường.

Bible biết dù sao cũng không vứt được. Nhưng chăm thì vẫn chăm thôi. Vì nhóc con rất đáng yêu, rất nghe lời.

Ở cô nhi viện ngoại trừ mấy đứa bé được bồng trên tay là quấy khóc, những đứa còn lại một khi đã tự ý thức được liền ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vì họ đã dặn, phải ngoan mới được về nhà ba mẹ mới.

Riêng Bible và chiếc đuôi nhỏ lại khiến họ rất đau đầu.

Hễ đứa lớn làm gì là đứa nhỏ nghe theo. Mỗi khi có cặp đôi nào đó đến thăm viện để nhận nuôi, đứa nhỏ bình thường ngoan ngoãn liền khóc váng lên đau cả đầu. Hỏi gì cũng không nói, dỗ gì cũng không nín. Trong khi đứa lớn lại bày ra vẻ mặt lầm lì khiến ai cũng phải né xa.

Vì Bible đã hứa rồi, đợi sau này lớn lên, anh sẽ nuôi em.

Chiếc đuôi nhỏ của Bible vẽ rất đẹp. Chỉ cần cho một cây bút, em có thể vẽ được mọi thứ trên đời.

Các cô trong viện liền cất lại mấy bức tranh đó. Mỗi khi có đôi vợ chồng nào tìm đến lại lấy ra khoe. Thay vì dẫn đến gặp trực tiếp, họ chỉ đứng từ xa quan sát. Em thật sự rất ngoan, các bạn trong viện lớn nhỏ đều bị thu hút, cứ quay quanh chơi đùa.

Bible thấy hết. Người lớn lại bắt đầu tính mang em đi. Hễ mỗi lần như vậy Bible liền tìm cách leo rào, dẫn chiếc đuôi nhỏ trốn ra ngoài chơi đến tối mịt mới về.

Có những khi cả hai bơi lội gần bờ biển, rồi thả trôi theo dòng nước đến hoàng hôn. Có lúc Bible lại dẫn em chạy vào khu chợ cá phụ bán ở đó để xin cơm chiều. Người trên đảo thấy hai đứa nhỏ quen mắt nên cũng không buồn thắc mắc. Họ thấy lanh lợi được việc thì cho làm, vì Bible tính tiền rất nhanh và chính xác, dù chỉ là tính nhẩm.

Phạt đánh không được, phạt nhốt cũng không xong. Vì Bible biết cả bẻ khóa. Ngày nhỏ lúc mẹ đi làm xa, ba thì thần trí không tỉnh táo, nên thường xuyên đi mua rượu khoá cửa nhốt Bible ở nhà rồi quăng mất chìa. Vậy là đành gọi thợ sửa khoá. Bible lại học được thêm thao tác từ người thợ quen đó.

Có một lần, Bible lỡ lạc mất chiếc đuôi nhỏ. Do bận tính tiền mà Bible không để ý. Em đang ngồi chơi, thấy một người trông rất giống mẹ giữa dòng người đông đúc liền chạy theo. Suốt ngày hôm đó Bible chạy đông chạy tây, tất tả đi tìm, cuối cùng phát hiện ra em ngồi trốn bên gốc cây. Em nói anh sẽ tới tìm em chỗ gốc cây giống lần đầu gặp.

Bible đã mua được cho cả hai chiếc còi sinh tồn nhỏ, một xanh một đen bằng titan rất đẹp. Nói đúng hơn là ông chủ vừa bán vừa tặng. Tiền trừ vào công nhóc con phụ việc vặt cho tiệm ông. Bible còn xin ông khắc chữ B lên cho mình. Nói là để chiếc đuôi nhỏ lỡ có đi lạc thì thổi còi, anh sẽ tìm ra em.

Khi cả viện cô nhi đều sắp mặc cho đứa trẻ bất trị ấy đi đâu thì đi, Bible lại không muốn đi nữa. Vì em vẫn còn ở đó. Vì em chỉ mới lên mười.

Bible chưa đủ khả năng đưa em đi cùng mình, cũng biết được trốn ra ngoài chỉ là tạm thời. Sao có thể để em chịu khổ với một thằng nhóc chưa tròn đôi mươi.

Nhưng một khi đủ mười tám, Bible sẽ bị tống ra ngoài. Rồi một ngày nào đó viện cô nhi lại đưa đôi vợ chồng xa lạ đến dẫn em đi. Ai biết được họ có nghiện rượu hay đau ốm gì rồi bỏ rơi em lần nữa thì sao.

Rồi ngài Wansawat xuất hiện. Ông chỉ muốn gặp đứa lớn nhất của nơi đây. Yêu cầu đó khiến tất cả mọi người không khỏi bất ngờ, kể cả Bible.

Ông bảo, cậu muốn tiền có tiền, muốn quyền lực địa vị ta đều cho.

Bible khi đó không cần gì cả, chỉ muốn đem em theo cùng.

Nhưng ngài chủ tịch đã im lặng một lúc rồi lên tiếng. Bảo rằng con ông cần ra nước ngoài điều trị nên phải đi gấp, rồi sẽ sắp xếp thủ tục đón đứa em của cậu sau.

Bible của năm mười bảy tuổi, lần đầu nhận ra sự chia ly đau đớn hơn rất nhiều lần sức chịu đựng của bản thân.

Chưa đầy một tháng sau Bible trở về, viện cô nhi đã xảy ra hoả hoạn. Không có thiệt hại về người, nhưng cũng không thấy em đâu nữa. Giấy tờ trong viện bị đốt cháy sạch. Nỗi phẫn uất thật sự không biết trút vào đâu. Là do sự an bày của số phận hay do lòng người tàn nhẫn.

Họ mang em đi mất rồi.

.

.

Bible choàng tỉnh, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay khiến lòng anh nhẹ bẫng. Build đang gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành, tóc cậu mềm cọ lên mặt anh, hơi thở từng nhịp đều đặn.

Gương mặt Build khi ngủ rất bình yên. Bible ngắm nhìn người trong lòng.

Làn da trắng của cậu hiện đầy vết tích hoan ái đêm qua. Vết cắn và dấu hôn trải dài từ cổ xuống ngực. Bible giở nhẹ tấm chăn lên, cả eo và hông Build lờ mờ hiện vô số vết đỏ. Phần đùi cũng đầy dấu răng.

Thật sự anh không kềm chế nổi nên đã dày vò cậu cả đêm. Chỉ cần nghe giọng Build gọi tên đã đủ khiến Bible ném bay lí trí ra sau đầu.

Mãi mới buông tha cậu ra thì người dưới thân mệt đến mở mắt không lên, để mặc cho anh lau người thay đồ cho mình mà ngủ một giấc tới giờ vẫn còn chưa tỉnh.

Anh cúi xuống hôn trán cậu. Build khẽ rên hừ hừ như mèo kêu khi bị làm phiền giấc ngủ. Chân cậu co lên ôm lấy hông Bible làm anh hít sâu một hơi.

Bé cưng à, tốt nhất em đừng cọ lung tung nếu còn muốn xuống giường.

Bible tự dằn lòng rất nhiều lần cần phải kềm chế lại. May mắn tối qua không làm cậu bị thương, lỡ bị nhiễm trùng hay phát sốt thì hối hận không kịp.

"Ưm..."

Nhưng bản thân Build cũng có phản ứng vào buổi sáng, thứ cách lớp vải cọ vào đùi anh bắt đầu cứng lên.

Bible quyết định cúi xuống hôn cậu. Muốn đánh thức con mèo say ngủ trong lòng mình.

Cuối cùng Build cũng tỉnh dậy vì thiếu khí. Cậu mở choàng mắt, hai tay nửa muốn đẩy ngực người phía trên ra nửa như kéo anh lại gần hơn.

"Morning sunshine"

Giọng Bible khi vừa thức dậy quyến rũ chết người. Chất giọng trầm khàn phả vào tai cậu. Mặt Build sắp đỏ ngang với mặt trời ngoài kia.

"Hôm...hôm nay em đã hứa sẽ mua đồ trang trí sinh nhật cho Venice... anh đừng...đừng..."

"Đừng dừng lại hả?"

Bible nhếch môi tiếp lời, tay không quên bóp mông cậu một cái làm Build đánh nhẹ vào ngực anh. Sao có một đêm mà biến thành lưu manh thế này.

"Mình vận động một chút buổi sáng nha."

"Vận động trên giường ấy hả?! Ưm..."

Anh vốn chỉ muốn trêu Build thôi chứ không nỡ dày vò cậu thêm, nên chỉ sờ chỗ này một chút, hôn chỗ kia một chút, rồi dùng tay giúp cậu giải phóng ra mấy đợt.

Lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng Build cũng ỉu xìu được Bible cõng vào trong phòng tắm.

.

.

Sau khi ăn xong bữa sáng Bible mang tận giường cho cậu thì cả hai cùng nhau đi mua sắm cho buổi tiệc. Anh bảo chủ tịch sẽ ở lại dự sinh nhật của Venice, cũng muốn gặp người giữ trẻ mới mà bé con yêu thích.

Bible có vẻ im lặng bất thường mỗi khi nhắc đến ngài Joseph Wansawat. Suốt đường chở Build mua vật dụng trang trí, anh chỉ nắm lấy tay cậu mà không nói gì thêm.

Tiệc sinh nhật của cháu trai duy nhất tập đoàn W.S hàng năm được tổ chức rất lớn. Hầu như đều ở khách sạn năm sao hoặc khu biệt thự biệt lập chỉ giành cho giới thượng lưu. Khách mời đa phần là đối tác lớn của W.S., được mời trước đó cả tháng để xếp lịch. Nhưng năm nay, Bible đã thông báo sẽ tổ chức tiệc riêng, không công khai với báo giới hay dính dáng tới thương mại.

Vì bé con không thích.

Venice không thích núi quà chất đống đầy kín phòng với những món đồ chơi xa xỉ mà bé không hề thiếu. Cũng không thích nhiều người xa lạ thi nhau đến cười nói với mình.

Khi Build và Bible mang vật dụng trang trí về tới đã nghe tiếng Venice lanh lảnh từ phòng bếp. Có cả giọng cười của người đàn ông lớn tuổi mà cậu đoán là ngài Wansawat.

Nhóc con vừa nghe có người báo lại daddy và Build về thì bỏ hết chạy nhanh ra ngoài.

"Build về rồi!!!"

Venice bay thẳng lên người cậu, đung đưa lắc lư. Mặt bé con dính đầy bột mì.

"Con với ông đang làm bánh sinh nhật ạ. Build với daddy đi đâu con đợi mãi không thấy ai về."

Cậu đưa tay lau bột mì trên mặt Venice rồi chuyền bé sang cho Bible bế khi thấy anh đưa tay ra hiệu.

"Ta cứ tò mò về người có thể khiến cả Bible lẫn Venice yêu quý chỉ trong thời gian ngắn sẽ trông như thế nào. Hôm nay gặp cậu thì hiểu vì sao rồi."

Joseph Wansawat Sumettikul xuất hiện phía sau cánh cửa. Trông ông trạc chừng sáu mươi, dáng vẻ cực kỳ có phong thái lãnh đạo.

Build cúi đầu vái chào.

"Chào ngài, cháu là Build Jakapan Puttha ạ."

Cậu chợt cảm nhận được bàn tay Bible đặt sau lưng mình.

Joseph vẫn giữ nguyên nụ cười. Ông lướt nhìn từ Build sang Bible rồi chợt lên tiếng.

"Con có thể giúp Venice hoàn thành ổ bánh sinh nhật được không? Hai ông cháu làm từ sáng nhưng vẫn chưa xong."

Bible nhìn ông một lúc rồi gật đầu. Anh định dẫn cả cậu vào trong bếp thì ngài chủ tịch lên tiếng giữ cậu lại để cùng ông trang trí tiệc ngoài phòng khách.

Build vỗ vai anh ra hiệu không sao. Chần chừ trong chốc lát thì Bible cũng bế bé con vào trong trước. Còn cậu cầm thùng trang trí vừa mua bày ra bàn.

"Cậu là người ở đây nhỉ?"

"Dạ vâng."

"Bible đổi không biết bao nhiêu bảo mẫu vẫn không vừa ý. May nhờ có cậu mà Venice không phải làm quen người mới nữa."

Cả hai đang giăng đèn quanh chữ Happy Birthday.

"Venice không thích bóng bay. Cậu biết chứ?"

"Dạ không ạ."

"Chắc bận rộn quá nên Bible quên nói rồi. Ta sẽ đưa danh sách những điều cần lưu ý cho cậu khi chăm sóc cho cháu trai của ta nhé."

"Vâng thưa chủ tịch. Chỉ là..."

Build nhìn túi bóng cậu vừa định bơm rồi nói tiếp.

"Cháu đã hứa sẽ mua thật nhiều bóng bay hôm sinh nhật vì có lần xem Up* cùng nhau, Venice còn bảo cực thích chúng nữa."

"Vậy à?"

"Vâng."

Build nhớ lại lần đó Venice hơi chần chừ khi cậu rủ xem phim này. Nhưng đến sau cùng chính bé con là người thích mê mấy chiếc bóng bay đủ màu trong đó.

"Trẻ con đúng là dễ thay đổi nhỉ. Thằng bé có vẻ rất thích cậu."

Joseph đột nhiên nói. Ông khoát tay không cho người giúp việc đụng vào.

"Ta muốn đích thân trang trí cho buổi tiệc. Cũng nên để lại chút kỉ niệm của hai cha con ở đây với cậu trước khi rời đi. Dù sao cũng đâu thể ở đây mãi được."

Build hiểu rõ ý tứ trong câu nói của ông.

Thật ra đây không phải là lần đầu người yêu thương cậu rời cậu mà đi. Nên cũng không quá khó để cậu nghĩ đến viễn cảnh chia tay tạm biệt Bible và Venice.

Cuộc đời Build vốn mông lung mơ hồ.

Ba mẹ ruột rời cậu mà đi.

Ba mẹ nuôi rời cậu mà đi.

Và giờ, là Bible.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi mọi thứ xảy đến.

"Bible chưa nói với cậu là năm sau sẽ về Mỹ hả? Cũng phải, cậu chỉ trông trẻ tạm thời nên chắc không biết mấy kế hoạch tương lai của chúng tôi."

Lời nói của ngài chủ tịch rất điềm nhiên. Từng câu từng chữ như vết dao cứa vào lòng Build. Cậu biết mình cần tin tưởng vào anh. Và người đối diện cậu vốn chỉ đang ra chiều tâm lý để cậu biết khó mà rút lui. Cậu biết ông sẽ điều tra hết gốc gác và mối quan hệ hiện tại giữa cậu cùng Bible.

Trước khi là con trai của nhà Sumettikul, Bible còn là tổng giám đốc tập đoàn dưới một người, trên trăm vạn. Áp lực mà anh đang gánh không hề nhỏ.

Thế giới của hai người vốn là đường thẳng song song. Nếu muốn gặp nhau, thì cần phá vỡ mọi định luật và nguyên tắc.

Bible xuất hiện ngay sau đó. Anh một mực kéo Build vào bếp cùng trang trí bánh kem, mà không muốn để cậu dây dưa ở gần Joseph.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất đơn giản. Một chiếc bánh kem tự làm, mấy món quà thủ công bằng tay. Vậy mà Venice vui đến nhảy nhót khắp nơi. Bé con ôm lấy Bible và Build để chụp ảnh ba người. Bé kêu ông phải cầm máy chụp.

Và vì vui quá, Venice vô tình đánh rơi đôi bát bằng gốm mà ông nội tặng.

Nó bị rơi xuống, vỡ tan.

"Venice cẩn thận kẻo đứt tay."

"Thật ra nếu vỡ rồi thì chỉ là rác rưởi bỏ đi. Ông sẽ tìm chiếc khác lành lặn tặng con và daddy nhé?"

Ngài Joseph đã nói thế khi Bible và Build định cúi xuống thu dọn.

Build nhìn từng mảnh vỡ tan nát trên sàn chợt nói.

"Mỗi vật trên đời đều có vẻ đẹp và giá trị riêng. Cháu nghĩ một chiếc bát vỡ cũng có câu chuyện của riêng mình."

Tay Build thu nhặt từng chút một, cho vào túi mình.

"Kintsugi, cháu xin phép mang chúng về để hàn gắn lại ạ. Đợi sau khi nhìn thấy dáng vẻ mang đầy vết nứt của nó rồi mọi người hẵn quyết định có giữ hay không."

Bible vẫn theo thói quen đặt tay anh lên lưng cậu như bảo hộ.

Build là đang đặt ván cược lớn trong đời mình. Nếu một thân mang đầy vết thương có ngày nứt toác ra, chảy máu đầm đìa, cậu vẫn muốn thử một lần yêu và được yêu bằng tất cả sự chân thành này.

.

.

.

*Up - Vút Bay, phim hoạt hình của Disney về ông lão dùng hàng nghìn bóng bay để đưa cả căn nhà bay đến thác Paradise

*Kintsugi: Kinstugi là một kỹ thuật cổ xưa của người Nhật, sử dụng vàng để phục hồi đồ gốm bị nứt vỡ. Những món đồ tưởng chừng phải bỏ đi sẽ được khoác một diện mạo mới vô cùng đặc biệt sau khi được "chữa lành" bởi đôi tay tài hoa của các nghệ nhân. Không chỉ áp dụng cho đồ vật, hãy tìm hiểu cách nghệ thuật Kintsugi giúp bạn hàn gắn tâm hồn và cơ thể để có một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Xem chi tiết ở đây: https://kilala.vn/van-hoa-nhat/5-bai-hoc-cuoc-song-tu-nghe-thuat-kintsugi-cua-nguoi-nhat.html

--

Chào mọi người, mình là Yuki.

Hôm nay là một ngày khó khăn với tụi mình nhỉ? Mình chỉ muốn nói, BBB là safezone của mình, trước đây, hiện tại, và sau này vẫn vậy.

Mình quyết định ở lại và chờ đợi.

Mình sẽ bảo vệ vòng tròn an toàn đó cho BBB ít nhất là trong thế giới fiction của mình.

Hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết và tất cảm tình cảm của chúng ta đều xứng đáng được trân trọng.

Xin gửi cái ôm đến tất cả những ai còn ở lại. Vì sắp tới sẽ còn rất nhiều thử thách cần chúng ta đối mặt và vượt qua cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net