Truyen30h.Com

Biblebuild Thay Oi Em Yeu Anh

"38 độ C" Bible giơ nhiệt kế lên xem, vén tóc mái lòa xòa trên trán Build lên. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu đỏ như tôm luộc, nóng bừng bừng.

Bible không ngờ thân thể Build lại dễ ốm như vậy, trước đó khi về nhà hắn đã giục cậu đi tắm ngay sau đó uống một cốc sữa nóng rồi nhưng xem ra tình hình vẫn không thay đổi. Lúc ngủ Build không thể nằm yên, cậu cứ ngọ nguậy xoay người liên tục làm hắn tỉnh theo, kết quả là thấy Build đổ một thân mồ hôi, nét mặt nhăn nhó đầy khó chịu. 

"Build, dậy uống thuốc đi em" Bible đặt ly nước lên bàn bên cạnh, vén chăn ra, thay một chiếc khăn lạnh khác đắp lên trán cậu.

Build áp mặt xuống gối, cơ thể mệt mỏi đến không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay, cậu biết ngay thế nào cũng thành ra như này mà, thế mới bảo cậu ghét trời mưa.

"Anh cứ để đó, lát em uống" Giọng cậu phát ra nhỏ xíu, không hề muốn uống thuốc tí nào.

"Để đó rồi lát em lén vứt đi hả, không có cái mùa xuân ấy đâu" Bible khỏi nghĩ cũng biết ý đồ đen tối này, nhẹ nhàng đỡ Build ngồi dậy.

Ý định chưa kịp thực hiện đã bị dập tắt triệt để, Build dựa vào lòng Bible đau khổ nhìn những viên thuốc xanh đỏ không hề đẹp mắt kia. 

Nhìn như thuốc độc vậy.

"Không uống cũng có thể khỏi mà, anh tin em đi" Build cố gắng thuyết phục, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Đừng mè nheo với anh, vô ích thôi" Vị thầy giáo nọ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.

Làm nũng không có tác dụng, cậu sinh viên nào đó quyết định đổi kế sách, chuyển sang cứng rắn hơn: "Em không uống, nhất quyết không"

"Em là trẻ con đấy à ?" Bible vừa tức vừa buồn cười, hạ giọng dỗ dành "Ngoan, uống mới khỏe được, em không thấy khó chịu à?"

"Em khó chịu" 

"Ừ, vậy uống xong sẽ không khó chịu nữa" 

"Nhưng em vẫn không muốn uống" 

Bible bất lực câm nín, tự hỏi Build có tính khí này từ khi nào vậy, hay cậu vẫn luôn là như thế, chỉ là hắn không phát hiện ra.

Được rồi, trẻ nhỏ ốm luôn là như vậy, bướng bỉnh đến dọa người.

Thấy Bible không nói gì, Build trườn người xuống, gối đầu lên chân hắn, nắm lấy tay hắn đặt lên má mình "Em buồn ngủ rồi" 

Màn uống thuốc cứ thế bị bỏ qua một cách lãng xẹt như vậy.

Sáng hôm sau, Build nặng nhọc nâng mí mắt lên, đầu cậu vẫn đau nhức vô cùng, cơ thể rệu rã chẳng muốn hoạt động. Cậu sờ sang bên cạnh liền cảm nhận được mảng đệm trống trơn, Bible đã đi đâu mất rồi. 

Cậu đang sốt cao thế này hắn còn đi đâu? 

Thân thể mệt mỏi thành ra tâm trạng cũng thất thường, động gì không đúng ý cũng khó chịu, Build khó khăn ngồi dậy, bần thần nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng.

"Anh!" 

Gọi một tiếng, không có ai trả lời.

"Bible!" 

Gọi thêm tiếng nữa, không gian vẫn im phăng phắc.

Build cảm thấy bực bội vô cùng, cậu muốn nhìn thấy Bible ở đây, hắn chạy đi đâu rồi. Cậu hất chăn ra, mệt nhọc bò xuống giường, lết thân ra phòng khách tìm hắn.

Trái ngược với mong muốn của Build, phòng khách cũng không có ai cả. Xem ra Bible đã đi ra ngoài rồi. 

Build ngã mình lên ghế sofa, chẳng còn sức trở lại phòng ngủ nữa, cậu ôm gối vào trong ngực, đem tâm trạng không vui chìm vào giấc ngủ lần nữa. 

Chẳng biết qua bao lâu sau đó, Build mới bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, cậu mở mắt ra, thấy Bible mang về túi to túi nhỏ chất đầy lên bàn.

"Sao lại chạy ra đây rồi ?" Bible cởi áo khoác treo lên móc, quỳ xuống bên cạnh sờ trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ dưới tay, hắn nhíu mày "Em vẫn không hạ sốt" 

Build giơ hai tay về phía hắn, Bible liền ôm cậu lên đi về phòng ngủ. Lúc này cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, gục đầu lên vai hắn thở đều. 

"Hôm qua đã chiều theo ý em rồi, hôm nay thì ngoan ngoãn uống thuốc cho anh" Bible đặt Build xuống giường, đi lấy một cốc nước ấm cho cậu. Build lại phải đối mặt với mấy viên nhỏ tròn tròn đầy đáng ghét kia, trần đời cậu ghét nhất là uống thuốc. 

Build vẫn nhớ khi mình còn bé, ba mẹ đã phải tốn không ít công sức để ép cậu uống thuốc mỗi khi đổ bệnh, thậm chí họ còn phải lên mạng tìm kiếm cách trị trẻ con ngang bướng. Cách nào cũng đã thử qua, nhưng vô ích, cuối cùng ba mẹ đành cưỡng ép cậu. Build khi đó khóc lóc không ngừng, vừa nước mắt nước mũi tèm lem ăn kẹo cho giảm vị đắng, vừa kêu gào đòi bỏ nhà ra đi.

Giờ đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, nhưng tính khí này vẫn không hề giảm bớt, thậm chí còn cứng đầu hơn.

Vừa nhìn thấy kẻ thù số 1 của đời mình, Build lập tức trùm chăn qua đầu, nội bất xuất ngoại bất nhập, quyết tâm trốn bên trong không ló mặt ra.

"Build, nghe lời" Giọng Bible vẫn vô cùng bình tĩnh, có lẽ hắn đã dành hết sự kiên nhẫn của đời mình vào khoảnh khắc này.

Build khịt mũi, không nhúc nhích. Cậu không thể đầu hàng được. Đã đấu tranh thì phải kiên cường đến cùng.

"Em nhất quyết không chịu thua đúng không ?" Bible nhướn mày, giật chăn ra. Build còn chưa kịp định hình tình huống thì hắn đã nhào đến, ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu, ở giữa còn có một viên thuốc nhỏ. 

Build nhăn mặt, kẻ địch này mạnh quá, cậu không cưỡng lại được, và hình như cũng không có ý định cưỡng lại. 

"Giỏi lắm" Bible tách ra, véo nhẹ cái má phúng phính của cậu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.

Build ngây ngốc nhìn hắn, mơ hồ chưa load được chuyện gì vừa xảy ra, mãi một lúc sau mới lí nhí nói: "Anh sẽ bị lây mất"

Bible bật cười, không nghĩ Build sẽ nói câu này, hôn lên chóp mũi cậu một cái "Lo cho em trước đi"

Sau khi ăn xong bát cháo, cơ thể Build đã đỡ hơn một chút, đầu óc cũng có tinh thần hơn. Nằm suốt từ hôm qua đến nay, cậu cảm thấy chân tay mình sắp trì trệ hết rồi.

"Em muốn ra ngoài chơi quá" Build ngồi im để Bible lau mặt cho mình, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay lại nắng đẹp trở lại rồi.

"Khi nào khỏi bệnh anh đưa em đi" Bible chỉnh lại sợi tóc bị vểnh lên của cậu, giữ cho nó vào nếp, nhưng vừa thả tay ra nó lại vểnh lên như trêu tức người ta "Build, em nên đi cắt tóc rồi"

"Hả..." Build lấy điện thoại ra soi, ừm, tóc cậu đã dài ra kha khá, lần cuối cắt tóc đã cách đây khá lâu, gần đây cậu không để ý đến chuyện này cho lắm.

"Anh nghĩ em có nên nhuộm không ?" Build xoay qua xoay lại ngắm mặt mình trong camera, đột nhiên có hứng thay đổi kiểu tóc.

"Em hiện tại đã rất đẹp rồi" Bible ngồi dựa vào giường bên cạnh cậu, thành thật trả lời.

Dù Build đã được khen không ít lần, nhưng đến khi nghe lời khen từ chính miệng Bible, cậu vẫn thấy vui không tả xiết.

"Em thích màu nâu cafe của anh" Build sờ lên tóc Bible, tóc hắn rất mềm, sợi tóc vừa nhỏ vừa mảnh, mùi cũng thơm nữa "Màu sắc này là di truyền sao ?"

"Ừ, mẹ anh có tóc màu nâu" 

Đây là lần đầu tiên Bible nhắc đến gia đình mình, Build tròn mắt "Oa, vậy bác gái chắc cũng rất đẹp"

"Bà ấy mất rồi" 

Build lập tức im bặt. Cậu có phần lúng túng "Em...em xin lỗi"

"Không cần xin lỗi, là em không biết" Bible kéo Build nằm xuống với mình, siết cậu vào trong lòng "Để anh ôm một lát" 

Build mặc dù không buồn ngủ tí nào nhưng vẫn nằm yên để hắn ôm, chăm sóc cậu hai hôm nay hẳn là hắn cũng mệt rồi. 

Bible từ trước tới giờ vẫn luôn ít khi nhắc đến gia đình mình, Build không nắm rõ về ba mẹ của hắn, cũng như nhà hắn có những ai, mấy anh chị em, cậu quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, khi nào muốn hắn sẽ kể cho mình, còn nếu không thì cậu sẽ không ép. 

Build hoàn toàn khỏe mạnh vào vài ngày sau đó. 

Thằng nhóc Patrick không biết từ đâu đến kéo cậu ra ngoài chơi, gần đây nó cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn tìm đến Build, dù sao thì cậu là người sẽ luôn chiều theo ý thằng bé.

"Nghe thầy Bible nói anh bị ốm, em buồn lắm đó, anh có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không?" Vừa gặp Patrick đã chạy ào đến ôm lấy Build, sướt mướt kể lể.

"Lo mà có thấy thăm anh bữa nào đâu ?" 

"Là em sợ làm phiền ấy chứ" Patrick nhanh chóng đốp chát lại, nó vẫn luôn là đứa dẻo miệng như vậy.

Build liếc mắt nhìn Patrick, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. 

"Ha ha, hôm nay em sẽ dẫn anh đi chơi, chịu không? Mừng ngày anh của em khỏi bệnh"

"Ngày này cũng phải ăn mừng nữa sao ?"

"Tất nhiên" Patrick cười hí hửng, kéo tay cậu lôi đi "Mua gì uống đã, em khát quá đi mất"

Cả hai đang đứng xếp hàng mua nước, đột nhiên có một cậu nhóc chen lên phía trước, đẩy Build ra làm cậu lảo đảo suýt thì ngã.

"Ơ này..." Patrick nhanh chóng giữ tay thằng bé kia lại, cau có nói "Làm gì mà như ăn cướp thế? Có biết phép lịch sự tối thiểu không hả?"

"Buông ra" Thằng nhóc giật mạnh tay lại, lườm Patrick một cái cháy mặt.

"Ô, hay nhỉ, làm sai còn không biết nhận lỗi à?" Patrick nóng nảy, nó ghét nhất là những người không biết phép tắc như thế này "Còn đẩy anh tôi nữa, xin lỗi đi"

"Được rồi..." Build cản lại, cậu sợ hai đứa này sẽ đánh nhau ở giữa đường luôn mất.

Thằng nhóc lạ mặt kia bất ngờ đẩy Build ra lần nữa khi cậu định vào can.

Build: ......

Ủa, bộ cậu làm gì có lỗi với nó hả?

Patrick thấy vậy xông lên đẩy mạnh vào người thằng nhóc kia, nó loạng choạng ngã phịch xuống đất, dù đau nhưng không hề kêu tiếng nào, chỉ lặng lẽ trừng mắt với bọn cậu.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý xì xào, Build có hơi xấu hổ, vội vàng kéo Patrick đi ra chỗ khác. Cậu ngoái đầu lại, thấy thằng nhóc từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi quay vào mua đồ uống tiếp, cứ như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến nó.

Quả là một đứa trẻ kì lạ.

"Anh cản em làm gì, để em cho nó một trận" Patrick hùng hổ gắt lên.

"Được rồi, nhóc định thu hút ánh mắt của bao nhiêu người nữa mới hài lòng hả?" 

Patrick cuối cùng cũng xuôi xuôi, dáng vẻ vẫn vô cùng bất bình: "Con cái nhà ai thế không biết, xấu tính thật sự"

"Coi em kìa, cứ như ông cụ non"

"Em chỉ kém anh vài tuổi thôi chứ mấy" 

Build lại đưa mắt về phía thằng bé ban nãy, sau khi mua nước xong nó liền chạy vụt đi đâu đó, bộ dạng vô cùng vội vã, cứ như không nhanh thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Build lắc đầu, cậu không quan tâm nữa, tập trung vào chuyến đi chơi của hai người. 

Cùng lúc đó, tại một góc của công viên, một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế đá, vẻ mặt nhăn nhó không vui, dường như đang mất kiên nhẫn đến cực điểm.

"Mẹ..." 

"Làm cái gì mà lâu thế hả??" Người phụ nữ vừa thấy con trai mình liền bộc phát "Mua có ly nước cũng lề mà lề mề, đúng là làm gì cũng không nên hồn, đi về!!"

Đứa bé không đáp, lầm lũi đi theo mẹ mình. Ánh mắt đáng lẽ nên bừng sáng tràn đầy nét thiếu niên của nó giờ đây chỉ chứa toàn tăm tối cùng u uất. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com