Truyen30h.Com

Biblebuild Thay Oi Em Yeu Anh

Dạo này căn nhà của Build hầu như đã trở thành chốn hoang không người.

Đã lâu lắm rồi cậu không về đó, đa số thời gian Build đều ở nhà của Bible, cậu cũng nhanh chóng quen với chỗ ở mới này, đến nỗi khi trở về nhà mình cậu còn cảm thấy không quen. Đồ đạc của Snow cũng được chuyển sang đây, hai chú mèo không có vấn đề gì lắm, chúng vẫn có thái độ khá tốt đối với người bạn mới của mình.

Chỉ có Apo thỉnh thoảng sẽ phàn nàn với cậu mỗi khi sang nhà tìm mà thấy cảnh vườn không nhà trống, cậu ta nói rằng Build dính người quá rồi, yêu nhau không nhất thiết phải ở cạnh 24/7 như vậy, hơn nữa nếu nhìn thấy nhau quá nhiều, đối phương sẽ rất nhanh chán bạn, đó là lí do các cặp đôi thường chia tay sau một thời gian dài sống chung với nhau.

Nghe đến vấn đề này, trong lòng Build cũng dấy lên nghi hoặc.

"Thật sao ?" 

"Tất nhiên" Apo bĩu môi "Tao với bồ dù yêu nhau đến mấy cũng không ở chung đâu, dù sao cũng nên để cho đối phương có không gian riêng, nếu không hắn sẽ cảm thấy phiền phức đó"

Build bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Hắn sẽ cảm thấy phiền phức sao? 

Ngẫm lại, đúng là gần đây tần suất Build sang nhà Bible khá nhiều, cậu đã hình thành thói quen cứ tan học là đi về chung với hắn, ăn tối rồi ngủ lại, cũng không có ý định về nhà mình luôn. Bible chưa từng có ý kiến về điều này, thậm chí hắn còn muốn Build chuyển hẳn đến đó luôn, nhưng Build ngại đồ đạc lỉnh kỉnh nên quyết định mặc kệ, di chuyển luân phiên giữa hai nhà, thích ở đâu thì ở.

"Nhưng anh ấy đâu có nói gì" 

"Đợi hắn nói rồi mày mới biết chắc" Apo đặt tay lên vai Build, hiền hòa đưa lời khuyên "Bạn nhỏ, tém tém lại một chút, mày phải có giá của mình chứ"

Sau khi được giảng giải một bài về đạo lí nhân sinh của cuộc đời, Build đã thấm nhuần được một số kinh nghiệm sâu sắc do thằng bạn đi trước để lại. 

Có lẽ trong tình yêu nên để cho đối phương có không gian riêng, như vậy họ mới cảm thấy không bị gò bó, mất tự do. 

Nghĩ là làm, hôm đó về nhà, Build quyết định nói với Bible: "Từ ngày mai em sẽ về nhà mình"

Bible mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu, không thèm ngẩng lên nói: "Sao vậy ?"

"Em nghĩ chúng ta nên cách xa nhau ra một chút" Build ôm gối nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy kiên quyết.

"Hửm ?" Lúc này Bible mới quay sang nhìn cậu "Ý em là ?"

"Em chỉ là thấy, gần đây chúng ta hơi dính nhau quá mức" Build bò lại gần hắn, nghiêm túc phân tích "Như vậy sẽ rất nhanh chán nhau, mình nên tách ra thì hơn" 

Bible cau mày, hắn mãi mãi không thể đuổi kịp được lối suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ "Anh sẽ không chán em"

"Ai mà biết được" Cậu bạn nhỏ vẫn hết sức tin tưởng vào lập trường của mình "Bây giờ anh không chán, nhưng sau khi ở chung với em quá nhiều, anh sẽ phát hiện ra em có nhiều tật xấu, nhất định sẽ chán em" 

"Ai mà chẳng có tật xấu chứ ?" Bible cười cười, kéo Build lại gần mình, hôn lên hai má cậu "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi ngủ trước đi"

"Anh không ngủ à?" Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Build lại thấy buồn ngủ, mắt cậu cũng lơ mơ muốn díp lại.

"Anh chưa xong việc" Bible xoa nhẹ khóe mắt hồng hồng của cậu "Vào ngủ đi, sáng mai em có tiết đúng không?"

Build gật gật, gục đầu lên vai hắn dụi dụi "Em đợi anh" 

"Là ai vừa bảo nên bớt dính nhau, hả?" Bible cười bất lực, tính tình sáng nắng chiều mưa này là từ đâu ra vậy.

"Em bảo là từ ngày mai cơ mà" Lí lẽ rất hùng hồn, đúng là không ai cãi được.

Kết quả, Bible đành bê chồng tài liệu vào phòng ngủ làm việc cạnh Build, còn cậu đã nhắm mắt ngủ được một giấc ngon lành, bàn tay vẫn nắm lấy góc áo của hắn.

Hôm sau, khi kết thúc tiết học, Build vào phòng y tế tìm liền không thấy Bible đâu. Cậu ngồi chờ một lúc, không có ai trở lại, Build đứng dậy đi ra bãi đỗ xe, thấy được hình bóng quen thuộc đang đứng bên cạnh ô tô, dưới chân hắn đầy tàn thuốc vương vãi. 

"Anh" 

Trông thấy Build tiến lại gần, Bible vội dập thuốc, bước đến cài lại cúc áo cho cậu. Trời đã sắp sang đông, không khí dần lạnh hơn, một vài sinh viên bắt đầu khoác lên mình chiếc áo len mỏng để chống rét. 

Ngồi trên xe, Build để ý thấy hôm nay Bible hơi khác lạ. Lông mày hắn nhíu chặt lại, không nói một lời nào từ lúc khởi động xe đến giờ. Dường như hắn đang có tâm trạng không tốt.

Bàn tay Build siết nhẹ dây an toàn, Bible làm cậu cảm thấy căng thẳng theo, bầu không khí trong xe có chút u ám. 

"Em muốn ăn gì ?" Hắn đột nhiên hỏi.

Build giật mình, đáp qua quýt: "Cơm chiên kim chi"

"Nhà hết nguyên liệu rồi, đi siêu thị mua nhé?" 

Build không biết làm gì khác ngoài gật đầu. Cậu nhận thấy Bible đang không vui lắm, cậu không muốn chọc giận hắn.

Trong siêu thị, Build dung dẩy đi trước, Bible lẽo đẽo theo sau. Cậu ngó nghiêng xung quanh, thấy món đồ nào lạ mắt cũng bỏ vào xe đẩy, hoàn toàn lãng quên mục đích chính đến đây. 

Sau khi chất đầy xe hàng cả hai mới quyết định ra thanh toán. Trong lúc xếp hàng chờ, Build lại tiện tay nhặt thêm vài thanh kẹo trên kệ gần đó.  

Bỗng một bàn tay cùng lúc chạm vào hộp kẹo Build định lấy, cậu quay sang nhìn, tròng mắt mở to. 

Là cậu bé ở công viên lần trước. 

Hôm nọ chưa có dịp nhìn kĩ, bây giờ Build mới thấy rõ dung nhan của cậu ta. Khuôn mặt non choẹt nhưng khôi ngô tuấn tú, rất ưa nhìn, chỉ có điều đôi mắt cậu bé vô cùng lạnh nhạt, không có bất cứ cảm xúc nào trong đó.

"Anh lấy đủ chưa? Chừa lại cho người khác một chút" Cậu nhóc cất giọng nói, giật lấy thanh kẹo trên kệ. 

Build nhíu mày không nói gì, cậu cũng không ham hố gì lắm, chỉ là tiện tay nhặt vào thôi. 

"Nè, cho tôi thanh toán trước đi" Cậu nhóc đẩy đẩy vai Build nói.

Thằng bé này, đúng là ngang tàng ngạo mạn mà.

"Nhưng bọn tôi đang thanh toán rồi" Build quay mặt đi không quan tâm tới cậu ta.

"Bọn tôi ?" Cậu nhóc nheo mắt, nghiêng đầu nhìn ra đằng sau Build, đúng lúc đó Bible vừa thanh toán xong quay đầu lại, ánh mắt hắn va phải cậu bé kia.

Build thấy vẻ mặt cậu nhóc bỗng chốc thay đổi, không nói không rằng chạy đi, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã mất dạng sau gian hàng đông đúc. 

"Gì vậy chứ..." Build khó hiểu quay lại, thấy Bible đứng bất động, mắt vẫn dõi theo hướng thằng bé biến mất, cậu lắc lắc tay hắn "Anh, sao thế ?"

"Anh không sao, về thôi" Bible lấy lại trạng thái ban đầu, một tay xách đồ một tay nắm lấy bàn tay Build dắt đi. 

1 giờ sáng, Build vì khát nước mà tỉnh lại giữa đêm. Bên cạnh cậu không có ai cả, Build dụi mắt, Bible đi đâu mất rồi.

Build không bật đèn, lò mò trong bóng tối đi xuống bếp. Khi ngang qua phòng khách, cậu nghe loáng thoáng giọng Bible đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Bây giờ không phải lúc" 

Build lắc lắc đầu cho tỉnh, cậu thấy Bible đứng ngoài ban công, gió thổi khiến tà áo hắn bay bay, hắn mải tập trung nói chuyện nên vẫn chưa phát hiện ra Build đã thức dậy.

"Đã nói rồi, đợi một thời gian nữa" Giọng hắn càng lạnh dần, ngón tay gõ gõ không ngừng lên lan can, có vẻ đang mất kiên nhẫn.

Bên kia nói gì đó khiến Bible tức giận, hắn dập luôn điện thoại, chống hai tay lên lan can, thở hắt ra một hơi. Bible lấy điếu thuốc ra, châm lửa, những suy tính ngổn ngang trong lòng không thể giải tỏa khiến tâm trạng hắn bực bội phát điên.

"Anh ơi..." 

Vừa nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Bible vội vàng quay lại, nhìn thấy Build đứng ngẩn ngơ ở phòng khách, đầu tóc bù xù, nét mặt còn hơi vương sự ngái ngủ. Hắn dập thuốc vào gạt tàn, tiến đến dùng hai tay áp vào hai má cậu "Sao lại tỉnh giờ này ?"

"Em khát nước" 

"Ừ, để anh đi lấy cho em, về phòng trước đi"

Build lúi húi leo lên giường, uống xong ly nước, cổ họng đã bớt khô hơn, cậu nhớ lại dáng vẻ bực dọc của Bible ban nãy khi nói chuyện điện thoại, tò mò lại không dám hỏi hắn, nhưng nếu không hỏi thì cậu không chịu được. 

"...Lúc nãy anh nói chuyện với ai thế?"

"Người nhà anh" 

A, Build không hỏi gì nữa, nhưng Bible ngay sau đó nói thêm: "Có thể thời gian tới anh không đến trường nữa, nhưng anh vẫn sẽ tới đón em"

"Sao vậy ?" Build ngạc nhiên, chuyện này quá đột ngột.

"Anh có vài việc cần giải quyết" Bible vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu "Chuyện gia đình thôi, không quan trọng, em đừng lo"

"Vậy bao giờ anh mới đi làm lại?" Build bĩu môi buồn bực hỏi, từ giờ không có người rủ cậu đi dạo tám chuyện giữa giờ nghỉ giải lao nữa rồi. 

Bible lắc đầu, nói chưa biết được, hắn giục cậu đi ngủ rồi leo lên giường, vẫn thói quen cũ ôm cậu vào lòng. Build không ngủ lại được nữa, mắt cậu mở thao láo giữa đêm, hàng đống câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu.

Sau hôm đó không thấy sự xuất hiện của Bible ở trường nữa, vị trí của hắn cũng được thay thế bởi một cô giáo trẻ tuổi.

"Ủa, quý ngài Sumettikul nhà mày bỏ làm rồi hả ?" Apo cũng nhanh chóng nhận ra sự biến mất bất thường này, khoác vai Build hỏi.

"Gần đây anh ấy bận một số việc" Build ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, đặt cằm lên bàn thơ thẩn. 

"Việc gì ?" 

"Tao không biết" Build thở dài lần thứ n trong ngày.

"Gì ? Mày là người yêu của hắn cơ mà ?" Apo nhét miếng bánh vào miệng, nghi hoặc nói.

"Chuyện riêng của gia đình anh ấy, tao không tiện hỏi" Build uể oải ngồi dậy, chuông tin nhắn chợt vang lên, Bible nói rằng đã đến cổng trường, cậu lập tức đứng phắt dậy "Tao về đây"

"Cái thằng này, ngóng chồng như ngóng mẹ đi chợ về" Apo lẩm bẩm khi nhìn bóng Build càng ngày càng xa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com