Truyen30h.Com

Biblebuild Thay Oi Em Yeu Anh

Buổi sáng ngày bay, Bible đã cố tình dậy sớm chuẩn bị, ấy thế mà cả hai vẫn suýt muộn chuyến, nguyên nhân đơn giản chỉ vì...

"Anh xem, em nên mặc bộ này, hay bộ này nhỉ?"

Build xoay tới xoay lui trước chiếc gương cao bằng cả người cậu, ngắm nghía bản thân không biết chán, đau đầu nhức óc trong việc lựa chọn trang phục.

Bible giơ tay xem đồng hồ lần thứ 10, thờ ơ đưa ra nhận xét: "Em mặc bộ nào cũng đẹp cả"

Build lườm hắn một cái sắc lẹm: "Anh khen không thành tâm gì cả"

"Anh xin em, chúng ta sắp trễ rồi" Bible thiếu điều muốn quỳ rạp xuống.

"Vậy anh chọn giúp em mau lên!" 

Bible bất đắc dĩ vớ lấy một cái áo hoodie màu trắng trên giường choàng lên người Build, chỉnh lại tóc tai bù xù cho cậu rồi kéo ra khỏi nhà, không cho Build thời gian ngắm lại bản thân lần nữa.

Cũng may vẫn kịp giờ chuyến bay.

Ngồi trên ghế hạng thương gia, Bible thở phào nhẹ nhõm, từ lúc có tiểu tổ tông này bên cạnh, hắn già đi mấy năm tuổi thọ.

Tiếp viên hàng không đến đưa cho họ hai ly nước, Build nở một nụ cười tươi rói cảm ơn, cô tiếp viên liền có chút ngại ngùng, lên tiếng khen cậu: "Em xinh thật đấy"

Lúc tiếp viên rời đi, Build quay sang đẩy đẩy tay Bible, hắn ngẩng đầu lên, cậu ôm mặt cười bẽn lẽn: "Anh nghe thấy gì không?"

"Nghe gì?"

"Cô ấy khen em xinh"

"Vậy sao, chúc mừng em" Bible nói rồi cúi xuống đọc sách tiếp.

Build xụ mặt, chỉ vậy thôi à, không vui tí nào.

"Anh thấy em có đẹp không ?" Build gập sách Bible lại, buộc hắn phải nhìn cậu.

"Em yêu, em đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi" Bible dựa đầu ra sau ghế, thở dài nói.

"Nhưng có bao giờ anh trả lời đâu!!" Build cao giọng "Nói đi, hãy nêu lên cảm nhận của anh đi nào"

"Em rất đẹp, không từ ngữ nào diễn tả được hết vẻ đẹp của em" Bible hôn lên trán cậu một cái, nhắm mắt lại "Được rồi chứ, cho anh ngủ một lát"

Build nhăn mặt, sao cứ cảm thấy không chân thành là thế nào nhỉ.

Ngọ nguậy một hồi, Build cũng tựa đầu lên vai Bible ngủ mất. Khi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối om, cậu có chút đói bụng, liền bấm nút gọi tiếp viên mang đồ ăn tới. 

Đồ ăn hạng thương gia luôn ở đẳng cấp khác, Build ăn đến ngon lành, thoải mái xoa xoa cái bụng tròn vo. 

Khi đáp chuyến bay đã là sáng hôm sau, thời tiết ở Pháp có chút lạnh, Bible tìm trong vali một chiếc áo khoác bông choàng lên người Build. 

"Anh nghĩ chúng ta đang ở Bắc Cực à?" Build nhìn bộ dạng mình tròn như cái bánh bao, bĩu môi phàn nàn.

"Nếu em ốm, người mệt nhất là anh" Hắn không muốn xảy ra chuyện bất trắc, phòng tránh ngay từ đầu vẫn là tốt hơn.

Cả hai về khách sạn nhận phòng trước, sau đó cùng nắm tay đi dạo xung quanh. Đây là lần đầu tiên Build ra nước ngoài, cảm giác nhìn đâu cũng mới lạ, cậu cứ ngó nghiêng khắp nơi, đôi mắt tràn ngập sự thích thú. 

Ở nơi đất khách quê người này, tất cả đều xa lạ, không một ai quen biết hai người họ, Build cảm thấy được tự do vô cùng, bọn họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ phán xét.

Có một vài cô gái chú ý tới hai người, họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi tiến về phía này. 

Build trợn mắt nhìn hai cô gái tóc vàng nói chuyện với Bible, dù không hiểu mấy nhưng nhìn vẻ mắt họ toát lên sự phấn khích, một trong hai cô gái đưa điện thoại ra nói gì đó.

Cậu chỉ nghe Bible đáp lại một câu, sau đó tầm mắt cô gái liền xoay sang hướng cậu, ngẫm nghĩ một hồi rồi chào tạm biệt rời đi.

Build lớ ngớ vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, Bible lại thờ ơ như không có gì, nắm tay cậu đi tiếp.

"Cô ấy vừa nói gì vậy?" Build không nhịn được tò mò hỏi.

"Khen anh đẹp trai, muốn xin số" 

Tín hiệu cảnh báo trong lòng Build vang lên, đã sang đến tận Pháp rồi mà vẫn không trốn tránh được đám vệ tinh vây quanh Bible, có người yêu xuất sắc cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì.

"Xong anh trả lời sao?" Build không vui lắm, cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

"Người yêu anh đang ở cạnh, không cho được" 

Tim cậu nhũn hết cả ra, đáy mắt hấp háy tia vui mừng nhưng vẫn cố chấp hỏi tiếp: "Thế tức là nếu không có người yêu anh bên cạnh thì sẽ cho à?"

Bible liếc Build một cái, biết cậu lại giở trò mè nheo nên không thèm để ý, chuyên tâm thưởng thức quang cảnh xung quanh.

"Im lặng là thừa nhận phải không, anh sẽ làm thế à?" Build cương quyết không từ bỏ.

"Anh không muốn trả lời mấy câu hỏi ấu trĩ của em" 

"Gì, anh chê em trẻ con à?"

Cả hai cứ vừa đi vừa cãi cọ, chủ yếu toàn là Build làm loạn nhõng nhẽo, Bible từ đầu đến cuối đều để yên cho cậu phàn nàn, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Bible reo lên, cậu mới ngừng lại.

Trong lúc chờ hắn nghe điện thoại, Build liền chạy loanh quanh chơi, khu bọn họ ở khá vắng người, chủ yếu Bible muốn có không gian riêng tư nên đã đặt chỗ này, vừa hay cũng hợp ý cậu.

Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, cũng không biết có chuyện gì mà nét mặt hắn nhăn nhó thấy rõ, dường như Bible có chút tức giận, tay hắn nắm chặt vào thành lan can bên cạnh. 

"Tôi đã nói là không được!!" Hắn gầm nhẹ, chân mày như sắp chạm vào nhau.

Build nhảy tung tăng một hồi rồi cũng về lại chỗ Bible, thấy hắn vẫn chưa nói chuyện xong, chán chường ôm lấy Bible từ sau lưng, dụi dụi mặt vào áo hắn.

Bible xoay người lại ôm lấy Build, tiếp tục trò chuyện với đầu dây bên kia. 

Mãi một lúc lâu sau Bible mới cúp điện thoại, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, Build dùng hai tay ôm mặt hắn khẽ hỏi: "Sao thế anh?"

"Không sao, công ty có chút chuyện" Bible hôn lên trán cậu trấn an.

"A..." Build hơi rầu rĩ "Vậy có phải trở về sớm không?"

"Không cần, anh đã nói sẽ dành thời gian cùng em" Hắn xoa xoa mặt cậu, lấy lại dáng vẻ bình thường "Đi thôi, anh dẫn em đi chơi"

Cùng lúc đó tại tập đoàn Sumet, trợ lí Anthony đứng trước bàn làm việc, lãnh đạm nói: "Cậu Bob, giám đốc nói cậu không được đảm nhận hợp đồng này"

Bob xoay xoay cái bút, mím môi, không khuất phục đáp: "Bây giờ anh tôi không có ở đây, công việc này đương nhiên do tôi phụ trách"

Anthony đi theo Bible một thời gian, tính cách cũng dần trở nên lạnh lùng giống hắn, không lay chuyển quyết định: "Cậu không được"

Bob tức tối, cảm giác như bị khinh thường, giọng điệu cao lên: "Anh cũng chỉ là trợ lí, đừng dạy tôi phải làm gì"

Nói rồi bực bội đạp cửa đi ra ngoài, không ngoảnh mặt lại. Anthony đẩy gọng kính, nhắn một tin thông báo cho sếp mình rồi dọn lại bàn làm việc, tiếp tục nhiệm vụ của bản thân.

Điện thoại "ting" một tiếng, Anthony mở ra xem, nhìn thấy tin nhắn chỉ có một dòng: Để cậu ta làm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com