Truyen30h.Net

Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)

Phần 27: Kim khí Sắc Dục - Thị trấn Mystica

Shauna368

Một căn hầm tối, nơi có một lò sưởi, cùng với đó là bóng dáng của hai người. Một chàng thanh niên với mái tóc dài màu tím đang nhận từ tay một cô gái một thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng màu tím.

"Đây chính là thứ ngươi cần để đạt được tham vọng của ngươi."

Cô gái đó ăn mặc một cách rất kì lạ, ở giữa tầng hầm không chút gió cùng với lò sưởi nóng nhưng lại mặc áo choàng đen trùm kín người, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt và hai bím tóc để ra phía trước. Và, trên vai của cô gái, có một con mèo màu đỏ đang ngồi. Cả hai đều nhìn vào chàng trai kia khi anh ta từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

"Xoẹt", thanh kiếm đã được rút ra, anh cầm thanh kiếm bằng hai tay và chĩa mũi kiếm về phía mình như thể anh ta định tự sát vậy.

"Hỡi quỷ dữ, hãy trao cho ta sức mạnh mà ta tìm kiếm bấy lâu."

Nói rồi anh ta đâm thật mạnh vào tim mình, máu bắn ra tung tóe rơi xuống sàn thành những giọt màu tím thẫm.

"Đúng vậy, đây chính là bằng chứng cho việc ngươi kí giao ước với ác quỷ, máu của ngươi đã được chấp nhận" cô gái vẫn nhìn theo và nói.

"Nào, hãy cùng ta nhảy một điệu chứ."

Năm 136 EC,

Trong một quán rượu đông đúc người sống về đêm, không khí thật ồn ào nháo nhiệt. Ấy thế mà lại có một chàng trai ngồi với một cuộn giấy da để trên bàn. Anh nhấm nháp ly rượu nóng rồi đặt nó xuống bàn, từ từ mở cuộn giấy ra ngồi đọc. Cuộn giấy có nội dung như sau:

'Thống kê về các thiếu nữ mất tích gần đây trong khu vực Asmodean. Tháng 1 năm 136 EC, Lukana Octo, 20 tuổi, một thợ may, đã mất tích trên đường từ thị trấn Mystica đến Lasa để tham dự lễ hội. Tháng 2 cùng năm đã xảy ra hai vụ tương tự. Mikulia Greeonio, 18 tuổi, một người bình thường, khi mẹ cô lên phòng kiểm tra vì không thấy cô xuống ăn sáng thì đã thấy cô biến mất. Gumina Glassred, 21 tuổi, một quý tộc, chi tiết sự việc vẫn chưa được làm rõ và đến nay vẫn chưa tìm thấy cô ấy'.

Hết tờ giấy thứ nhất, anh lật qua tờ thứ hai và ngạc nhiên khi thấy được bên trong đó có ghi

'Tháng 4 năm 136 EC, Lilien Turner, thợ làm bánh, ...'

'Tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy xảy ra được chứ?' anh ta cứ ngồi đắn đo suy nghĩ. Ly rượu trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, anh ta đứng dậy tính tiền và bước ra khỏi quán như một người bình thường.

Bên trong một cung điện, trên ngai vàng vẫn là anh chàng tóc tím đang bế vào lòng mình một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc dài màu xanh ngọc được cột lại thành hai cái đuôi. Bên cạnh anh cũng có hai cô gái xinh đẹp không kém. Một bên là cô gái có mái tóc ngắn màu xanh lá cây, người kia có mái tóc dài màu hồng. Tất cả bọn họ đều mặc váy ngắn để lộ ra đôi chán trắng trẻo, thon dài cùng tấm lưng trần trông thật quyến rũ. Bất kì người đàn ông nào vào đây đều sẽ không thể nào mà cưỡng lại được sức hút của họ.

Cô gái đang ngồi lên đùi chàng trai ấy khẽ đưa bàn tay đặt lên má anh, khuôn mặt họ kéo lại gần nhau hơn. Chợt có một tiếng bước chân, anh nhẹ nhàng bế cô gái kia xuống đất "thứ lỗi cho ta nhé Mikulia, hình như có ai đó đang đến."

"Vâng thưa công tước" cô gái ấy đáp lại.

"Ồ thì ra một quý cô xinh đẹp sao, hoan nghênh đến với lâu đài của ta."

Người kia bước lại gần một chút nữa, một cô gái mặc áo choàng đen trùm kín với con mèo đỏ ngồi trên vai.

"Thì ra là cô à, thật làm ta mất hứng quá."

"Ngươi nói vậy thật là khiếm nhã đấy" cô gái đó nói.

"Ta đang chuẩn bị vui vẻ thì cô lại đến đúng lúc thế này, thật là..."

"Gác chuyện đó qua một bên đi, còn bây giờ thì ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Chàng trai tay chống cằm, lảng mặt đi chỗ khác "sẵn sàng để làm gì?"

"Ha ha, ngươi đang giả ngu sao công tước, nếu vậy thì ta sẽ lấy lại thanh kiếm."

"Hừm" chàng công tước suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp túc nói "được rồi Ariel, tôi đi là được chứ gì?". Nói xong anh chàng có vẻ không mấy vui nhưng vẫn ráng đứng dậy.

"Ngài sẽ ra ngoài sao?" cô gái tóc hồng nói với anh.

"Ờ, ta chỉ đi một lát thôi mà, trong lúc ta đi vắng ra sẽ giao quyền quản lý nơi này lại cho em, Lukana" anh quay sang với cô gái tóc hồng.

Lukana đặt tay phải lên ngực, nhẹ nhàng cúi đầu xuống "như ngài muốn."

Rồi anh quay sang nhìn Ariel "còn cô thì sao, cô định để cơ thể ở lại sao?"

"Tốt hơn nên là như vậy, tuy nhiên ta cần một người chăm sóc cơ thể này khi ta ra ngoài."

Nói rồi cô quay sang nhìn cô gái tóc xanh ngọc "Mikulia Greeonio, cô có thể làm việc này giúp ta được không?"

"Hơ ... vâng, rất sẵn lòng" Mikulia run run đáp. Con mèo đỏ nhảy ra khỏi thân xác của Haru Netsuma tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

"Được rồi chúng ta đi thôi."

Chợt có một bàn tay đang nắm lấy anh giữ anh ở lại, là cô gái với mái tóc xanh lá, đôi mắt cô tỏ ra lo lắng khi nghe việc ngài công tước sẽ ra ngoài. Anh quay lại nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau không rời. Anh vòng tay qua ngời cô, một tay đặt lên vai cô, một tay ôm lấy vòng eo, hai người trao cho nhau nụ hôn thật say đắm một lúc lâu trước sự chứng kiến của mọi người.

"Gumina đừng lo, ta sẽ về sớm thôi mà."

Xong rồi anh dứt áo ra đi, con mèo đỏ trèo lên vai của anh.

"Mất thời gian quá đó Sateriasis" con mèo đỏ tỏ ra khó chịu.

"Ariel nên nhớ là tôi đã cho cô thân xác của Haru rồi đấy, đừng có đòi hỏi nhiều như thế chứ."

Tại một tiệm bánh ở thị trấn Mystica thuộc Asmodean, vương quốc Beelzenia, một gái trẻ mái tóc dài vàng óng đang đứng bán bánh cho hai cô gái khác. Hai cô gái kia vừa mua bánh vừa nói chuyện với nhau

"Này cô nghe gì chưa, lại có thêm một người bị mất tích nữa đấy, hình như lần này là tiểu thư của gia tộc Soufu."

"Sao chứ, cái gia tộc siêu giàu đấy à?"

"Đây là người thứ mười rồi, dường như tầng lớp xã hội và tuổi tác không quan trọng. Điểm chung duy nhất giữa các nạn nhân là họ đều là những cô gái xinh đẹp."

"Thật đang sợ, chúng ta nên cẩn thận thì hơn."

"Nếu mua xong rồi thì hai người có thể về, không cần phải lo vụ bắt cóc đó làm gì cả" cô gái bán bánh lên tiếng.

"Chà, có vẻ như tin đồn đang lan nhanh qua các thành phố thì phải?"

"A, xin chào, quý khách cần mua gì ..." cô gái đó không để ý có một chàng trai bước vào cửa tiệm của mình. Cô quay sang nhìn chàng trai đó và ngạc nhiên đến nỗi không thể nói gì. Mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào anh ta.

"Không, tôi không đến mua đồ, tôi đến để tìm một người dẫn đường" Sateriasis lên tiếng.

"Này, nếu không đến mua đồ thì biến ra ngoài, còn cần tìm đường thì lấy bản đồ mà xem" một ông lão bực mình từ trong bếp chạy ra khi nghe chàng trai kia nói.

"Cha à, đừng có nói như vậy chứ."

"Câm miệng, mỗi lần nhìn thấy trai đẹp là tâm hôn mày lại treo ngược cành cây ... hơ."

Ông quay sang thì nhìn thấy Sateriasis, ông vội vàng quỳ xuống "tôi ... thành thật xin lỗi vì đã thô lỗ và vô lễ với ngài, thưa công tước."

Sateriasis và cô gái bán bánh cùng bước vào trong một khu rừng.

"Thật ngại quá khi đã làm phiền cô thế này."

"Không sao đâu, đó cũng là ý của cha tôi mà."

"À, mà sao ngài lại tìm đến vùng núi sương mù làm gì vậy? Ở đó chẳng phải chỉ có đống đổ nát thôi sao. Tôi có biết một vài cửa hàng ở đấy nhưng chúng đều rất nhỏ và xập xệ."

"Ha ha, đúng là như vậy, không sai."

Chợt Sateriasis quay sang nhìn cô gái và nói "này, sao trông cô có vẻ ... căng thẳng quá vậy?"

Cô gái đỏ mặt, ấp úng trả lời "vì, vì, tôi đang được đi cùng công tước Venomania."

"Ồ, không cần phải trịnh trọng thế đâu. Kẻ đó còn không thể giải quyết được việc mất tích của những cô gái kia, thật đúng là một gã công tước vô dụng."

"Phải và kể cả trong cái thị trấn Mystica nhỏ bé này cũng có nguười mất tích."

"Tôi nghe nói những cô gái xinh đẹp đang biến mất, cô cũng phải cẩn thận đấy, Lilien."

"Vâng" giọng Lilien bỗng dưng trầm xuống "nhưng so với Lukana tôi vẫn chưa là gì cả."

"Lukana?" Steriasis hỏi lại.

"À, một người bạn của tôi, một cô gái xinh đẹp làm thợ may ở đối diện nhà tôi. Ba tháng trước, cô ấy đến Lasa chơi lễ hội và không bao giờ quay trở về nữa."

"À, à, nhớ rồi, Lukana Octo, nạn nhân đầu tiên bị mất tích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net