Truyen30h.Net

Biệt kích nơi dị giới

Chương 22: Thẳng tiến

JeanneKatsukara

"Được rồi, từ đây, ta sẽ bay thẳng ra sau hậu phương của Famine. Chúng ta sẽ tiến đến chỗ rendezvous với nhóm Mặt nạ đen nằm vùng ở đó. Cụ thể sẽ là ở ngoại vi thị trấn Alma. Các em có ý kiến hay câu hỏi gì không?"

"Anou, John-niichan, Số thuốc nổ này được đem theo để làm gì thế?" (Artermis)

Artermis, cái người đnag ngồi trên một cái ghế thấp hơn mức mà con bé cần đang vuốt ve Cẻberus hỏi.

"À đống C4 với Claymore này sẽ được dùng để làm bẫy trong doanh trại của  của chúng. Ta sẽ tận dụng tối đa số chất nổ này để làm tiêu hao binh lực cũng như khiến tinh thần đối phương xuống mức thấp nhất. Đồng thời là viện trợ cho các Mặt nạ đen đang ở đó."

"Thế cho em hỏi, làm sao có thể đột nhập cái doanh trại hơn 100000 quân đang ở đó?" (Kurumi)

"Em vẫn còn nhớ những gì anh dậy chứ?" (John)

Cái bầu không khí ở trong cái phòng của họ đóng băng lại, nồng nặc mù nguy hiểm khi trên mặt của John và Kurumi hiện ra một vẻ nguy hiểm đến đáng sợ.

"Hyaa. John-niichan với Kurumi-neechan đáng sợ quá đi." (Artermis)

Và con bé quay qua ôm lấy thân hình quyến rũ của Athena.

"Ngoan nào, Artermis, đừng khóc. Mồu, darling với Kurumi-chan làm con bé sợ rồi kìa." (Athena)

"Umu..." (Artermis)

"Anh/chị xin lỗi nhé, Artermis. (John,Kurumi)

"Em phải nói thật là anh với em gái của anh đúng là không thể nào giống hơn nữa về cái tính cách đấy." (Irisdina)

"Em không thể chối cãi được cái điều đó đấy. Nếu như anh mà là con gái thì chắc anh sẽ giống Kurumi như đúc ấy chứ." (Hieldmar)

"Thật vậy à? Anh/em không biết đấy." (John,Kurumi)

"Giống quá đi ấy chứ." x4

"Thế thì ta đã sẵn sàng đi rồi chứ?"

"Ừ."

————————————————————
Chiếc UH-60 Blackhawk chở chúng tôi đang bay cực thấp. Nó là phiên bản đã được USAF tuỳ biến lại từ mấy chiếc Blackhawk thường. Nó cho phép chúng tôi bay mà phát ra ít tiếng ồn hơn thông thường, cũng như linh hoạt hơn rất nhiều. Với tầm bay cực thấp như thế này, chúng tôi sẽ không lo về chuyện bị phát hiện, mà cũng phải lo về việc một tên lính Famine nào đó được một tên tướng dở hơi phái đo thám thính cái khu rừng này hoặc thợ săn, nên tôi đã dùng phép tàng hình cho máy bay.

"Sắp tới rồi, chúng ta sẽ hạ cánh xuống chỗ trống đằng kia." (John)

"Vâng."

"Em đã từng nhiều lần ra chiến trường cũng như làm những nhiệm vụ phía sau tiền tuyến của đối phương. Nhưng phải nói, đây là lần đầu tiên em đi như thế này đấy." (Hieldmar)

"Em có nghe về cái ma thuật giúp ta bay, nhưng không ngờ là có cái thứ như thế này đấy." (Irisdina)

"Ừm, chúng ta sẽ còn nhiều nhiệm vụ như thế này lắm cơ."

—————Hạ cánh—————

"Chào mừng ngài, chỉ huy. Chân thành cảm tạ vì ngài đã đưa đến những như yếu phẩm cũng như vũ khí mới này."

"Không cần khách sáo đâu. Tóm lại, mọi việc như thế nào rồi?" (John)

"Một phát một tên. Đội của chúng tôi đã hạ sát hơn 2000 kẻ địch. Những đoàn xe vận chuyển nhu yếu phẩm của kẻ địch đã bị chúng tôi tấn công và cướp lấy tất cả. Hơn 500 tấn quân lương, cùng vũ khí, trang bị đã được chúng tôi cho vào trữ trong một hang động rất kín đáo." (Mặt nạ đen chỉ huy)

"Tốt lắm, nhưng mà mấy thứ vũ khí và trang bị đó chắc chắn ta không cần đâu. Cứ bán hết chúng sau khi đã hoàn thành chiến dịch đi." (John)

"Vâng ạ. Mà, thần xin cảnh báo với ngài một câu: có một kẻ sở hữu demon sword đang ở trong doanh trại của kẻ địch."

"Thế à... mà, trong vòng 7 tiếng đồng hồ nữa, tránh xa Alnus càng xa càng tốt, được chứ."

"Vâng ạ."

"Chỉ huy, chúng tôi đã đặt xong tất cả đống thuốc nổ cùng C4 rồi. Như dự tính của ngài, mỗi khối C4 sẽ nổ khi sau khi đồng hồ ngưng lại vào lúc 1800 hours." (Lính 1)

"Chỉ huy, số claymore đã được đặt đúng vị trí đã được chỉ định theo hướng con đường từ đây đến biên sau biến giới. Với thứ này, thì khi kích nổ, toàn bộ không chết cũng sẽ khiến binh sỹ mất máu nghiêm trọng và bị phỏng nặng." (Lính 2)

"Tốt, bay giờ thì ta sẽ rút, các cậu cứ ở lại đây mai phục bọn chúng." (John)

"Các anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi, nhờ các anh mà chúng ta đã đỡ đi phần nào công việc rồi đấy. *mỉm cười*" (Kurumi)

"Hơ... V-VÂNG, ĐÓ LÀ TRỌNG TRÁCH CỦA CHÚNG TÔI, NÊN DÙ CÓ HY SINH CŨNG PHẢI HOÀN THÀNH CHO BẰNG ĐƯỢC!!!!!!" (All)

"U fu fu, tôi rất mong chờ để xem các anh thể hiện đấy." (Kurumi)

"ĐÃ RÕ, THƯA KAORU-SAMA!!!" (All)

Đã cảm nắng rồi à. Mà cũng phải, Kurumi như thế thì thằng nào chả đổ. Haizz.

"Niichan, cái người có được thanh quỷ kiếm mà họ nói là đây ạ. Ne ne, phải tên này, đúng chứ. *nghiên đầu*" (Artermis)

"Hơ... VÂNG Ạ! ĐÚNG CHÍNH LÀ HẮN, THƯA CHỈ HUY, ESFIR-SAMA!" (5 người lính có nhiệm vụ thu thập thông tin)

Ai dà. Lại nữa à. Mà thôi. Không nói về vấn đề đó nữa. Chúng tôi đã có được tấm bản đồ cần thiết để pháo kích vào các khu vực quan trọng trong doanh trại quân đội Famine. Mà tôi đã đúng khi đưa mấy cô nàng tới đây. Họ làm việc rất hiệu quả, và họ còn làm nhuệ khí của binh sỹ tăng lên nữa.

"Yosh, tôi sẽ để mọi chuyện ở đây lại cho các anh. Trong vòng một tuần, ta sẽ có tiệc ở thủ đô của Famine. Nhớ rõ lời tôi nói đấy." (John)

"Đã rõ!!!" (All)

—————1800 hours, Operation Excaliber begin—————

Cuộc thảm sát bắt đầu.

Các quả bom hẹn giờ phát nổ cùng một lúc, lực lượng pháo binh của chúng tôi nổ súng cùng một lúc. Trên chiến trường hiện tại, đoàn xe Merkava được BMPT-72 yểm trợ đang được dẫn đầu bởi chiếc T-90M của tôi. Chúng tôi được che chở bởi làn đạn tốt ngoài sức mong đợi. Không có một sự chống trả nào đến từ phía đối phương. Cuộc pháo kích kết thúc lúc 1900 hours, vừa đúng lúc chúng tôi đã gần lên đến đỉnh đồi. Lên hàng đầu, 100 chiếc BMPT-72 nổ pháo nòng đôi tự động 30mm 2S42 của nó. Không có đến 1 sự chống trả. Bộ binh đổ ra từ 200 chiếc Merkava, chiếm lấy căn cứ đồi Alnus.

T-90M Provvy-3

Sau khi kiểm tra toàn bộ thì phát hiện được khoảng 200 người tròng số 100000 sống sót. Khoảng 3000 người còn lại đã chạy trốn cùng tướng quân và tên thất bại đó.

"Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả binh sĩ ở đây vì đã chiến đấu vì sự an nguy của vương quốc Assylum. Nhưng, việc chiếm được đồi Alnus chưa có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Tôi xin được mạn phép xin các vị, các binh sĩ trung kiên của vương quốc này, chiến đấu thêm nữa. Tôi xin thề với danh dự của một anh hùng, chúng ta sẽ mở tiệc ở thủ đô của Famine trong vòng 7 ngày nữa! Còn bây giờ, hãy tận hưởng chiến thắng của các bạn!!!" (John)

"Ohhhhhh!!!!!!!" (Binh sỹ)

Sau lời nói như có cánh của John, toàn bộ binh lính của Asylum được cho nghỉ ngơi sau khi đã bảo trì trang thiết bị rồi mở tiệc.

————————————————————
Chap này do ít thời gian nên hơi nhạt, mọi người thông cảm.🙏

Kỳ sau: Operation Fallen Heaven and Duke Gremory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net