Truyen30h.Net

binhao ⟢ đêm tỏ tình

‧₊˚✩彡 un

anthermosa

Trước giáng sinh khoảng một tuần, khu chung cư Chương Hạo ở có cháy.

Đám cháy không lớn, cũng không quá nghiêm trọng, gần như rất ít người bị thương. Chương Hạo nằm trong số ít người ấy.

Trong âm thanh kêu gọi trấn an mọi người của lính cứu hỏa, người người vội vàng lướt ngang qua, Chương Hạo vấp ngã trên lối thoát hiểm. Anh siết chặt cổ chân mình, hít sâu một hơi, bám vào thanh vịn đứng dậy.

Seok Matthew xuất hiện đúng lúc đó. Cậu không nói lời nào dư thừa, chỉ quay lưng lại, hơi khuỵu gối, ra hiệu cho anh leo lên.

Chương Hạo được Matthew cõng ra bên ngoài. Cậu để anh ngồi xuống bậc thềm, sau đó cũng chẳng nói gì. Đôi mắt sau lớp kính đen láy nhìn anh một cái rồi vội vã quay đi, để lại sau lưng mùi khói lẫn với hơi ẩm, tựa như vừa bước ra từ đại dương.

Mọi người quây lại thành vòng tròn, cùng nhau bàn tán không ngừng, không ai để ý đến anh. Chương Hạo bình tĩnh lấy điện thoại từ trong túi ra, muốn báo cho bạn cùng nhà mình một tin nhắn.

[Cậu đang ở đâu?]

Anh suy nghĩ một lát, rồi gửi thêm một tin nữa.

[Nhà mình bị cháy rồi.]

Cổ chân anh truyền đến cơn đau nhức, Chương Hạo nhíu mày. Cách đây mới mấy ngày, anh cũng ngã một lần trước cửa thang máy văn phòng nhà xuất bản, người đỡ được anh cũng lại là cô bé nhân viên mới đến đây chưa được bao lâu, cô bé còn nói, "Thầy Chương, sao anh cứ ngã mãi thế?"

Chương Hạo hơi ngẩn ra, anh biết bản thân không phải là kiểu người cẩn thận, nhưng câu "cứ ngã mãi" này là lần đầu tiên anh nghe thấy. Cô bé giơ ngón tay lên, "Từ lúc em vào làm đến nay, em đã thấy anh ngã năm lần rồi."

Cô bé nhân viên mới này còn chưa đi làm được một tháng, anh đã ngã nhiều đến như thế à.

Thời tiết tháng mười hai giỏi nhất là hành hạ người sống. Cả một đám người sợ chết lao ra khỏi đám cháy, trên người chỉ mặc một hoặc hai lớp áo, có người còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, hoảng loạn qua rồi mới bắt đầu thấy lạnh. Chương Hạo không ngẩng đầu, nghe xung quanh có tiếng hô to, "Dập được lửa rồi!". Trong màn hình điện thoại tối đen phản chiếu chính mình, bỗng có thêm một cánh tay xuất hiện, choàng áo khoác lên vai anh.

Seok Matthew ngồi thụp xuống, gỡ mũ rồi ném sang bên cạnh, ngước lên nhìn anh, vừa bất lực, vừa không thể nào hiểu nổi. Chương Hạo bao nhiêu tuổi rồi, đến cả đứa bé chạy trong công viên đụng phải anh cũng bật ra một tiếng chú, vậy mà lần nào bản thân tệ hại nhất cũng đều bị người nhỏ hơn mình bắt gặp.

Seok Matthew cau mày nhìn ống quần anh bám hẳn một dấu giày to tướng, cậu hít sâu một hơi, "Em đưa anh đến bệnh viện xem thử nhé?"

✮⋆˙

Hai tháng trước lúc chia tay Sung Hanbin, Chương Hạo định về nước một thời gian, nhà đang thuê cũng đã báo với chủ nhà để trả lại. Đồ đạc của Sung Hanbin đều đã được hắn mang đi hết, Chương Hạo mới nhận ra sao căn nhà một phòng ngủ này lại rộng như vậy, thênh thang như trái tim của anh bị khoét rỗng, lạnh lẽo đến ủ ê. Anh chẳng tài nào nhớ nổi trước khi hắn bước vào thế giới của mình thì anh đã sống như thế nào. Rõ ràng cái nào cái nấy vẫn còn ở đó, chẳng thiếu một thứ gì; những thứ cả hai cùng mua hắn cũng không nỡ lấy đi, nói rằng sợ anh ở một mình không tự chăm sóc được bản thân, đêm trước khi đi còn chu đáo lấp đầy tủ thuốc ở nhà. Chương Hạo quấn chăn nằm trong phòng, nghe thấy tiếng Sung Hanbin kéo vali đóng cửa, thầm nghĩ, chẳng bao lâu nữa anh đã ba mươi tuổi rồi, nếu như dùng cách tính của bạn bè cùng lứa, con cái của anh cũng chuẩn bị vào tiểu học, sao lại có thể không biết tự lo cho chính mình được.

Chương Hạo như một con rùa rụt cổ, kéo chăn trùm kín đầu, tự làm mình suýt thì chết ngạt. Anh ở trong chăn ương bướng không chịu chui ra, nước mắt ướt một mảng gối, đến lúc không chịu nổi nữa mới ném chăn đi. Anh tưởng mình đã khóc tới mệt rồi, gấp gáp hít thở một hồi rồi lại khóc thêm một trận nữa, vừa nức nở vừa coi gối ôm như kẻ thù mà đấm đá. Hắn không phải là lo cho anh, mà là đang coi thường anh.

Hắn còn coi thường cả đoạn tình cảm này.

Nếu không thì lúc anh đề nghị chia tay, hắn đã chẳng trả lời một chữ "Được" nhẹ nhàng như thế.

Cuối cùng Chương Hạo cũng không về quê. Anh bước ra xã hội lăn lộn lâu như vậy, bị thành phố xa lạ này vùi dập vô số lần, cuộc gọi quốc tế nào cho mẹ anh cũng luôn là người cúp máy trước, sau khi đảm bảo với bà rằng mình ở đây rất ổn, vẫn luôn ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ. Chương Hạo mười mấy năm chưa từng xem nhẹ tình yêu, cuối cùng lại bại trận bởi tình yêu. Giống như một người chiến sĩ sau khi đầu hàng không dám quay về cố quốc, anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định ở lại, nhưng cũng sẽ không tiếp tục ở đây. Anh thuê một căn hộ chung cư gần tòa soạn, tận tầng mười, hai phòng ngủ, một phòng bếp, ban công rộng rãi xa hoa. Không ngờ việc chi tiêu quá tay đầu tiên ngay sau khi chia tay lại là thế này, Chương Hạo cảm thấy căn phòng ngủ bị bỏ trống khi quá phí phạm, thế nên đăng bài tìm một người ở ghép với mình.

Yêu cầu chỉ vài điều đơn giản, sạch sẽ, yên tĩnh, là nam.

Đàn ông trưởng thành, ngăn nắp một xíu đã được coi là sạch sẽ rồi. Nhưng Chương Hạo thì không vậy, phải là kiểu sạch sẽ mà khi khách đến có thể đón tiếp được ngay mà chẳng cần nháo nhào lên dọn dẹp. Yên tĩnh là bởi vì anh là nhà văn. Chỉ có điều cuối cùng làm anh phải cân nhắc khá kĩ.

Kim Taerae đáp ứng toàn bộ những điều ấy, đơn giản vì cậu ta chẳng mấy khi ở nhà, nhiều lúc còn qua đêm bên ngoài, coi đây cứ như khách sạn vậy.

Ngày đầu tiên cậu đến xem nhà, lượn qua lượn lại mấy vòng hết sức qua loa, mặc kệ Chương Hạo ở bên cạnh nhắc nhở kĩ về chuyện tiền nong. Tham quan mệt rồi, Kim Taerae ngồi xuống bàn ăn, uống cạn cốc nước, "Được rồi, khi nào thì tôi có thể chuyển vào?"

"Khi nào cũng được..." Chương Hạo hơi ngây ra, "Cậu không sợ bị lừa à?"

Kim Taerae bật cười, "Lừa một tí cũng không sao, người yêu tôi giàu lắm."

Nhắc đến chủ đề này làm anh nghẹn đi một lúc. Chương Hạo mím môi, nghĩ vẫn nên có trách nhiệm phải báo với bạn cùng nhà của mình chuyện này, "Thật ra tôi là gay."

Anh bình tĩnh nhìn gương mặt người đối diện, "Nếu cậu cảm thấy không chấp nhận được--"

"Thật trùng hợp." Kim Taerae nở nụ cười, lúm đồng tiền bên má hiện ra, "Tôi cũng là gay. Tôi còn sợ anh không chấp nhận được nữa cơ." Cậu với tay lấy bình nước tự rót cho mình, "Nhưng tôi đã có người yêu rồi, anh đừng có mà thích tôi đấy nhé."

✮⋆˙

Kim Taerae trả lời tin nhắn của anh: [Anh không sao chứ? Đợi một chút, tôi về ngay!]

Chương Hạo gõ một dòng [Tôi đang ở bệnh viện], sau đó cảm thấy hình như mình không cần phải làm vậy. Để Kim Taerae về cũng tốt, xem phòng của bọn họ có bị ảnh hưởng gì không. Dù sao lúc vội chạy ra ngoài anh cũng chẳng có thời gian khóa cửa.

Áo khoác của Seok Matthew chỉ choàng trên vai chứ không mặc vào hẳn hoi, Chương Hạo chịu lạnh kém, rùng mình thở ra một hơi, cả người run rẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt trượt vào nút gửi tin nhắn.

Dòng đã đọc lập tức hiện ra, Chương Hạo bối rối không biết có nên gỡ tin nhắn hay không, bên kia nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại dài hai giây, "Đã biết."

Chương Hạo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc rồi cười bất đắc dĩ. Đã biết, cậu biết cái gì cơ?

Lúc còn yêu nhau, Sung Hanbin tỏ ra rất nghiêm túc với mối quan hệ này, nên bạn bè của hắn đều quen biết anh, những lần cả hai cãi nhau họ đều đứng giữa giúp hòa giải. Sung Hanbin còn từng nửa đùa nửa thật nói, bạn của hắn đều bị anh cảm hóa hết rồi, trước đây tụi nó chỉ toàn đứng về phía em thôi.

Chương Hạo vui vẻ một lúc rồi mới nghĩ ra cái gì đó, anh nghiêm túc phân tích, "Họ đến dỗ anh, nhưng thực chất lại khuyên anh quay lại với em. Vậy thì chính xác là vẫn đứng về phía em đấy."

Sung Hanbin siết nhẹ eo anh, cười cười, "Thế thì em may mắn quá nhỉ."

Hiện tại anh và hắn kết thúc không còn đường cứu vãn, Chương Hạo nhốt mình trong nhà một tuần trời, sau đó là đăng bài tìm người ở ghép, không cài đặt chế độ ngoại trừ ai, nhưng vẫn không có lấy một cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn bóng gió hỏi thăm nào từ bọn họ nữa. Chỉ không ngờ được lần gặp gỡ tiếp theo lại như thế này.

Seok Matthew xin phép đội trưởng đưa người thân đi bệnh viện. Gió mạnh thổi ào ào, Chương Hạo nghe thấy rõ ràng hai chữ người thân, hốc mắt vừa khô vừa rát, cổ chân vẫn đau đến mức không nói được lời nào. Suốt đường đi lẫn ngồi đợi số trước phòng khám, anh chỉ một mực cúi đầu nhìn đất, cậu nói làm gì thì làm nấy, kéo đi đâu thì anh đi theo, ngoan hơn cả học sinh tiểu học.

Căn bản là anh vẫn sợ bị cậu hỏi, hơn nữa ở đây còn là nơi làm việc của người yêu cũ, mặc dù khả năng đụng mặt không cao, nhưng cũng không hoàn toàn là không có. Chương Hạo như bị vây ép khắp phía, bả vai yếu ớt xuôi xuống không có sức phản kháng.

Sung Hanbin vừa hoàn thành một ca tiểu phẫu trở về phòng thì nhận được tin nhắn của Seok Matthew, ba câu hỏi liên tiếp như đang thầm chỉ trích hắn, [Anh đang làm gì đó? Có thời gian không? Có muốn xem anh Hạo một chút không?]

Báo tin xong, Seok Matthew bị đồng nghiệp gọi quay về. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Chương Hạo, báo với anh rằng bây giờ mình phải đi rồi.

Chương Hạo gật đầu tỏ ý đã biết, anh giơ điện thoại lên, "Một lát nữa bạn cùng nhà anh cũng sẽ đến, em cứ yên tâm."

Seok Matthew hình như suýt thì quên mất chuyện này, ngừng lại mấy giây rồi cười gượng. Cậu chống khuỷu tay trên gối, xoa mặt mấy cái, không ngẩng lên mà cứ vừa ôm mặt vừa nói, "Nếu có việc gì thì anh cứ nói cho tụi em biết. Anh phải nói ra thì tụi em mới giúp được."

Chương Hạo hơi bất ngờ, cổ chân quên cả đau.

Vậy là ý gì?

"Anh Hanbin nói tụi em không được tìm anh nữa để không làm phiền anh. Làm phiền cái gì chứ, tụi em có bị ngốc đâu..." Seok Matthew một khi mở van ra là mất khả năng dừng lại, "Em biết anh nghĩ gì, chuyện này em cũng không thể bênh anh ấy được, bởi vì làm như vậy là không công bằng với anh."

"Em biết anh là người tốt, nên em hi vọng anh có thể vui vẻ. Nếu đây là bài học cho anh Hanbin, em rất ủng hộ, nhưng cũng đừng chỉ vì muốn anh ấy hiểu ra mà tự hành hạ mình. Còn nếu hai người không thể quay lại với nhau nữa, em vẫn mong anh sống tốt, quên anh ấy đi."

Seoul vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn này đã giết chết mọi ảo tưởng hoa lệ của anh thuở thiếu thời. Cho một cái tát rồi đền một quả táo ngọt, thành phố này lấy đi của anh nhiều như vậy mà chẳng bù đắp được cái gì tương xứng, đến cả tình yêu của anh cũng cướp mất, chỉ trả cho anh được một câu: "Mong anh sống tốt, quên anh ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net