Truyen30h.Net

[ BinRik / JustRhym ] Thế quái nào nam chính lại yêu tôi!!!

Chap11

pnhoangdung27

  Sau chuyện đó không khí trong trường quay trở nên yên lặng hơn. Cuối cùng thì cũng đã quay xong tập 2 của rap việt. Cậu với gã định về thì Touliver gọi hai người lại.

- Touliver: Hai đứa định về à?

- Tuấn: Vâng.

- Khoa: Sao vậy ạ?

- Touliver: À mọi người định rủ tụi em đi ăn chung ấy mà.

- Rhymastic: Đúng rồi đó, mọi người định đi ăn ở quán anh Thành á.

- Suboi: Hai em đi chung cho vui.

- Tuấn: Mày thấy sao?

- Khoa: Về nhà cũng không làm gì vậy đi thôi.

  Vậy là mọi người cùng nhau đến quán A Mà Kitchen, tới nơi mọi người tiến vào bạng vip rồi ngồi. Cậu định ngồi cạnh gã và y thì hắn kéo cậu lại ngồi cạch mình, làm cậu ngại đến đỏ mặt.

- Suboi: Binz giữ người yêu ghê nha.

- Touliver: Rik đỏ mặt luôn rồi kìa.

- Rhymastic: Anh Binz với anh rik đang hẹn hò sao?

- Binz: Chưa nhưng tôi đang đợi câu trả lời của em ấy.

- Khoa: Anh đã tỏ tình tôi hồi nào đâu mà tôi trả lời chứ.

- Tuấn: " Mày chơi ngu rồi Khoa".

  Hắn nghe vậy thì cười gian manh một cái rồi kéo cậu lại sát mình và ôm lấy cậu.

- Binz: Vậy...làm người yêu anh nhé!

- Khoa: A...anh...

- Phục vụ: Đồ ăn của quý khách lên rồi đây ạ.

- Trấn Thành: Ấy ấy, ăn cái đã rồi tình tứ thì về nhà hẳn làm chứ.

- Touliver: Mọi người ăn đi, đừng nhìn nữa người ta ngại kìa.

- Khoa: Mọi người đừng trêu em mà.

- Suboi: Được không trêu em nữa, em ăn thử cái này đi rik.

- Khoa: Vâng.

- Binz: Ăn cái này nữa nè.

  Mọi người ăn uống vui vẻ còn cô với anh thì từ nảy đến giờ chẳng nói gì cả. Một lúc sau đi ra ngoài để đi vệ sinh, cô thấy cậu đi ra ngoài thì cũng đi theo.

- Lily: Này!

- Khoa: Không ở trong chơi với mọi người à.

- Lily: Thật giả tạo.

- Khoa: Vậy cô muốn tôi nói gì đây?

- Lily: Tránh xa anh tôi và cả anh Binz nữa.

- Khoa: Nếu tôi nói không thì sao?

- Lily: Anh...

- Khoa: Nói chuyện với cô tốn thời gian chết đi được.

  Cậu vừa đi vệ sinh xong thì thấy cô đứng trước cửa chặng cậu lại, Cậu nghe được mấy câu đe dọa nhảm nhí của cô thì định bước vào trong, cô tự tát vào mặt mình một cái rõ mạnh rồi ngã xuống sàng và la lên thảm thiết.

  Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nghe tiếng hét của cô, tất cả mọi người chạy ra xem thử. Hình ảnh đập vào mắt mọi người là cậu đứng nhìn cô, còn cô thì ôm mặt ngồi dưới đất mà khóc. Anh thấy vậy thì liền chạy lại đỡ cô đứng dậy.

- Wowy: Em có sao không?

- Lily: Anh...hức...là anh...hức...Karik đanh...hức...em...hức...

- Suboi: Này cô lại định giở trò gì nữa đây? đừng có lúc nào cũng ăn nói hàm hồ như vậy.

- Wowy: Chứng cứ rõ ràng như vầy rồi còn gì!?

- Rhymastic: Anh có tận mắt mình thấy không, không chừng là em gái bé bỏng của anh lại tự làm rồi tự diễn.

- Lily: Hức..là anh...Karik...hức...bảo em...hức...tránh xa...hức...anh Binz...hức...

- Binz: Oh, vậy thì cô lo mà tránh xa tôi ra đi nếu không để em ấy ghen lên thì không những một cái tát nhẹ nhành như vầy đâu.

- Khoa: Ngu ngốc, em với Binz đi về trước nha mọi người.

- Touliver: Được, mọi chuyện cứ để bọn anh lo.

  Cậu nói xong liền nắm lấy tay hắn kéo đi, để lại cô ta với gương mặt đen hơn đít nồi.

- Touliver: Này Wowy lo mà quản em gái cậu lại một chút đi.

- Rhymastic: Mất hứng chết mất, thôi em với tee cũng về nha mọi người.

- Suboi: Được, hai đứa về cẩn thận nha.

  Tạm biệt mọi người xong thì y với gã cùng nhau đi bộ về nhà, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh.

- Tuấn: Em có thấy lạnh không?

- Rhymastic: Có một chút, trời về đêm thật sự rất đẹp...

  Y đang nói thì bỗng cảm nhân được ai đó đang choàng áo khoác cho mình, y quay lại thì thấy gã đang nhìn mình và cái áo khoác đó là của gã.

- Rhymastic: C...cảm ơn anh.

- Tuấn: Không có gì đâu, mà sao mặt em đỏ vậy?

  Gã thấy mặt y đỏ lên thì lo lắng mà hỏi, gã còn tiến lại sát y mà đặt tay mình lên xoa nhẹ má của Rhym. Ôi con tim bé nhỏ của y bị gã lấy mất rồi phải làm sao đây nó đang đập loạn lên  vì gã.

- Rhymastic: E...em không sao.

- Tuấn: Anh tưởng em bị bệnh, làm anh lo chết được.

  Gã sau khi nghe được y nói không sao thì cười dịu dàng với y một cái rồi xoa đầu y và hai người lại đi tiếp. Tim y vẫn còn đập loạn lên, mặt vẫn còn đỏ như cà chua, y nghĩ gì đó rồi kéo nhẹ vạt áo của gã.

- Rhymastic: Em thích anh.

- Tuấn: Hả?

- Rhymastic: Đồ ngốc, em nói là em thích anh.

  Y nói xong thì kéo gã lại rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi gã, hôn xong y ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Tuấn bây giờ mới tiêu hóa được hết những chuyện vừa sảy ra, hiểu được hết thì liền vui mùng mà bế y lên cao, rồi trao cho y một nụ hôn sâu.

- Tuấn: Anh không thích em.

- Rhymastic: Vậy tại sao lại hôn em chứ!?

  Y dường như sắp khóc đến nơi, gã liều bất lực mà cười rồi lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn y.

- Tuấn: Đúng anh không thích em, nhưng anh yêu em.

- Rhymastic: Đồ đáng ghét, dám trêu em!

  Hai người sau đó thì vui vẻ mà nắm tay nhau về nhà, đêm nay thật lạnh nhưng Rhym đã có Tuấn để sưởi ấm rồi nha.

______________________

  Cậu nắm tay hắn ra khỏi quán ăn, hai người cũng đi bộ về nhà. Hai người đi chung nhưng không ai nói câu nào, hắn sau một hồi lâu thì cũng lên tiếng.

- Binz: Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa đấy.

- Khoa: Câu hỏi gì chứ?

- Binz: Câu hỏi làm người yêu tôi đấy.

- Khoa: À.

- Binz: Làm người yêu tôi nhé.

- Khoa: Người như anh sau này sẽ chán tôi rồi bỏ tôi cho coi.

Hắn nghe cậu nói vậy thì khó chịu mà đứng trước mặt cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Binz: Tôi sẽ không làm như vậy đâu, vì em là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến tôi yêu em!

- Khoa: ...

- Binz: Anh không nói dối đâu.

- Khoa: Em có bảo anh nói dối đâu.

- Binz: Cho anh một cơ hội để ở bên em nha!

- Khoa: Được.

  Hắn vui mừng mà ôm lấy cậu, cậu bây giờ cũng không né tránh nữa mà đáp lại cái ôm đó của hắn. Sau đó hai người cũng nắm tay nhau về nhà, đêm lạnh nhưng Khoa đã có máy sưởi di động mang tên Binz rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net