Truyen30h.Com

binryu ↬ trăng treo đỉnh ngói

Hồi 5.

_rainnsalt

- ấm áp -

Gió mùa đông thổi gấp, cuốn bay những chiếc lá cuối cùng của hàng cây bạch ngọc lan trong xung quanh đình ngọc ở Đông Cung.

Những ngày cuối năm, trong cung ai cũng bận bịu, kể cả Thái tử.

Nếu hoàng đế bệ hạ vẫn có thời gian rảnh rỗi đến An Hoa Uyển thưởng nhạc ngày đông, thì Thái tử vẫn bận tối mắt bên chồng công văn cao ngất ngưởng.

Cái danh Thái tử Đại Vệ, tất không phải là để chơi.

Có những hôm, khi Liễu Trân mơ màng tỉnh giấc khuya, Thái tử vẫn chưa về. Cũng có những hôm, trời vừa mờ sáng, chàng đã vội vã rời đi.

Dần dà, số lần Liễu Trân thấy mặt chàng ở Đông Cung còn ít hơn đầu ngón tay. Hải Nương sợ nàng buồn chán, thường hay trò chuyện cùng những lúc rảnh rỗi.

Nhờ vậy Liễu Trân mới biết, thì ra Hải Nương là nô tỳ bồi giá theo của mẫu thân Thái tử, bà chính là người một tay nuôi nấng chàng lớn lên.

Hoàng hậu Đại Vệ không có con trai, chỉ sinh được một đích nữ là Ngũ công chúa. Bà có một biểu muội trong cung, chính là Miên Quý Phi, tức mẫu thân của Thái tử. Năm ấy, khi Thái tử tròn ba tuổi, trong cung có biến, thích khách vì mưu sát hoàng thượng bất thành mà mở đường máu chạy trốn, vô tình lạc vào Quế Diên Cung, là nơi ở của Miên Quý phi. Vì bảo vệ con trai mà Quý phi bỏ mạng dưới kiếm của thích khách, lúc thanh kiếm đâm xuyên tim bà, cả Hải Nương và Thái tử đều chứng kiến tận mắt, về sau hình ảnh đó mãi mãi là bóng đen trong tim chàng.

Miên Quý phi mất, Hoàng hậu lại không có đích tử, liền nhận chàng lúc ấy vẫn còn là Thất hoàng tử về nuôi dưỡng cùng Ngũ Công chúa.

Nói là vậy, nhưng Miên Quý phi đối với Hoàng hậu cũng chỉ là họ hàng xa, huống hồ lúc sống cũng vì sự sủng ái của hoàng thượng mà nhiều lần gián tiếp uy hiếp đến phượng vị, khiến Hoàng hậu đối với đứa cháu mồ côi mẹ này cũng chẳng có mấy phần thật lòng.

Cũng may lúc đó chàng có Hải Nương bên cạnh, sau này lên làm Thái tử liền đem bà làm cung nữ chưởng sự của Đông Cung, mặc cho người được Hoàng Hậu cất nhắc.

Thái tử phi, Thái tử là toàn tâm toàn ý đối với người. Thái tử phi đừng phụ tấm lòng của ngài ấy.

Liễu Trân nhớ câu nói dặn dò của Hải Nương, khẽ thở dài. Yêu hay không không phải nàng muốn là được, nếu bây giờ nếu nói nàng có ý với Thái tử, cũng chỉ là lòng cảm kích.

Quả thật chàng đối với Liễu Trân rất tốt, đến mức Liễu Trân cảm thấy vô thực, mơ mơ hồ hồ.

Liệu có phải ai trở thành Thái tử phi, cũng đều sẽ được chàng đối xử như vậy ?

Có lẽ là thế.

Không là mình thì sẽ là người khác thôi.

Liễu Trân tự mình nghĩ, rồi lại tự mình khó chịu.

Tưởng Thái tử sẽ bận bịu đến mùa xuân năm sau, nhưng hôm nay lúc tỉnh giấc, Liễu Trân đã thấy chàng ung dung ngồi ăn sáng trong điện.

Có lẽ hôm nay hoàng thượng cho phép chàng được nghỉ ngơi.

Đã lâu rồi phu thê hai người không ăn sáng chung, hại tay chân Thái tử phi có chút vụng về. Thái tử vẫn như vậy, không hề khó chịu với nàng, còn rất tốt bụng lau đi vết dầu dính trên khóe miệng Liễu Trân.

Tuy vậy, cả bữa ăn chẳng ai nói chuyện với ai câu nào.

Hơn một tháng nữa sẽ đến tết cổ truyền, Liễu Trân đương là Thái tử phi, ắt cũng phải phụ giúp chuẩn bị. Nhưng đó là chuyện của về sau, còn hiện tại nàng đang rất rảnh rỗi.

Ngồi trên đình ngọc được một lúc, Liễu Trân phát hiện ra mùa đông ở đây chẳng có gì để ngắm. Hàng cây bạch ngọc lan vốn ra hoa thơm ngào ngạt, nay chỉ còn trơ trọi những cành, mặt hồ sen nở nay đã đóng băng lại, hơn nữa gió thổi mỗi lúc một mạnh, ngồi ở đây lâu hơn sợ sẽ bị nhiễm phong hàn.

Liễu Trân đành thở dài, khẽ chỉnh lại lớp áo khoác lông dày sụ, bước vào tẩm cung.

Không có gì làm, nàng tìm vài cuốn sách để đọc. Tay vừa lật được mấy trang, đã nghe giọng nói của Thái tử vang lên đỉnh đầu.

" Cho nàng."

Mắt nhìn sang bên, là mấy cuốn sách viết về các truyền thống lễ tết cung đình.

"Cảm ơn chàng."

Liễu Trân cảm thấy rất tốt, dù sao chuẩn bị trước vẫn hay hơn. Vậy là nàng chăm chú ngồi nhẩm theo con chữ, đọc được hơn một phần ba đống sách, nàng mới biết lễ hội trong cung hóa ra lại rườm rà đến vậy, vừa tốn sức người vừa tốn của.

Rồi lại nhìn qua Thái tử, phát hiện đống sách chàng đang đọc còn nhiều gấp đôi gấp ba của nàng, Thái tử vừa đọc vừa nhíu mày, bộ dạng rất nghiêm túc.

Liễu Trân thức thời im lặng, không làm phiền đến Thái tử.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đôi phu thê hai người cùng ngồi ở chiếc bàn dài, ai làm việc nấy, khung cảnh nhìn vào rất hòa thuận đầm ấm.

Do giữ một tư thế, qua thời gian Liễu Trân cảm thấy hơi khó chịu, nàng để cuốn sách xuống, nhẹ nhàng vươn người.

Tức thì cảm thấy bản thân bị áp lực đè lên.

Nàng giật mình nhìn xuống, đã thấy mái tóc đen nhánh của Thái tử nằm trong lòng mình.

Chàng ấy, vậy mà lại ngủ quên.

Bàn của hai người là dạng bàn thấp, bản thân thì tọa trên đệm hương, rất ấm áp. Thành thử Thái tử mới không bị ngã, còn rất thuận lợi ngủ trên đùi Thái tử phi của mình.

Liễu Trân cảm thấy băn khoăn, không biết có nên lay chàng dậy hay thôi. Thái tử thở đều đều, chứng tỏ chàng đã ngủ sâu - chàng đang rất mệt.

Một khoảng thời gian dài Thái tử đi sớm về khuya, bây giờ mệt đến độ ngủ quên trên bàn cũng không phải là lạ.

Thái tử phi nghĩ vậy, quyết định cứ mặc chàng ngủ trên người mình.

Tuy vậy, Thái tử trong mơ vẫn thấy mình đang bận rộn, hàng lông mày rậm lâu lâu lại nhíu chặt, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

Cảm thấy người kia khó chịu, trong vô thức, Liễu Trân nhẹ nhàng điều chỉnh lại dáng ngồi, sau đó chần chừ đưa tay đặt lên vầng trán cao của chàng, khẽ xoa nhẹ, di chuyển dần đến hàng lông mày đang nhíu kia.

Cứ như vậy, không còn thấy chàng lẩm bẩm trong giấc ngủ nữa.

Nàng khẽ tháo áo choàng xuống, phủ lên người Thái tử. Người chàng rất dài, áo choàng Liễu Trân mặc chấm đất, lên người chàng lại mới qua đầu gối, nhìn vào có chút buồn cười.

Tú Bân, chàng đã vất vả rồi.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com