Truyen30h.Com

binryu ↬ trăng treo đỉnh ngói

Hồi 9.

_rainnsalt


- tin dữ -

Hoàng hôn lặn xuống rồi tắt hẳn cuối chân trời, tiếng quạ kêu đột nhiên xuất hiện trên mấy nhánh bạch ngọc lan trồng quanh đình ngọc, Hải Nương cho người đi xua lũ quạ, mọi người chẳng ai bảo nhau nhưng đều cảm thấy rùng mình.

Trời tối hẳn, Thái tử vẫn chưa về. Liễu Trân từ tờ mờ tối vẫn ngồi ở bàn gỗ, ngón tay bị rách máu đã đóng khô lại, nhưng nàng không băng bó, cũng không gọi người tới, chỉ im lặng nhìn ánh nến leo lét đợi Thái tử hồi cung.

Hai bàn tay đan lại xoắn suýt, nỗi bất an đeo bám nàng chẳng buông.

Sốt ruột một phen, cuối cùng nghe được tiếng la thất thanh của tiểu thái giám ngoài điện lớn.

" Báooooo ! Thái tử gặp chuyện rồi !"

Liễu Trân nghe tiếng của tiểu thái giám, sau đó lại như nghe thấy tiếng cõi lòng mình vỡ vụn, hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Nàng không để ý đến bản thân, vội vàng nâng váy chạy đến đại điện.

Dãy hành lang vốn chỉ vài bước chân, nay Thái tử phi lại thấy xa như vạn dặm, chạy mãi cũng chẳng thấy đích.

Nàng mãi mãi không thể quên được hình ảnh Thái tử nằm đó, mặc hoàng bào trắng tinh khôi, máu trào ra ngực thấm lên vải, nổi bật đến đáng sợ.

Chàng được đặt nằm giữa đại điện, khuôn mặt nhìn như lúc ngủ, nhưng đã trắng bệch vì bị trọng thương. Gió thổi vào trong, sống lưng Liễu Trân lạnh toát. Nó giống như ác mộng lúc trước của nàng vậy, áo bào trắng tinh, vết kiếm đâm vào ngực, máu thấm qua lớp vải ám ảnh đến tột cùng.

Nắm chặt lấy tay Thái tử, Liễu Trân cảm thấy chẳng còn hơi ấm, cũng nhớ rằng bàn tay của nàng vốn lạnh, vội vàng ấp vào trong lồng ngực mình, cũng chẳng còn để ý đến lễ độ, lớn tiếng.

" Lưu tổng quản, tại sao Thái tử lại bị thương !"

Lão thái giám già đã theo hoàng thượng nhiều năm, lần đầu tiên khúm núm trước kẻ khác như vậy, vội vàng tâu lên.

Kể ra dài dòng, đại khái là vừa chập tối, Hoàng thượng cho vời Thái tử vào phòng để bàn chuyện riêng, Lưu công công đứng chầu ở bên ngoài, cảm thấy trời đã không còn nhìn thấy đường, bèn xin phép bệ hạ được vào thắp đèn. Nến vừa cháy lên, cửa sổ đột nhiên xoẹt qua tiếng gió, ánh nến trước khi bị dập tắt, đã kịp chiếu lên hình bóng của một hắc y nhân. Thân thủ của người này cực nhanh, mũi kiếm chát chua ra khỏi vỏ, lao thẳng đến vị cửu ngũ chí tôn đang đứng bất động. Thái tử vốn là người luyện võ, nhưng hôm nay xui xẻo lại tay không vào phòng, ngài không kịp nghĩ nhiều, đã đỡ vết kiếm chí mạng thay cho phụ hoàng. Tên hắc y nhân lợi dụng trời tối, sau khi ra tay theo đường cũ tẩu thoát, hiện tại ngự lâm quân đang truy lùng ráo riết.

Nghe xong câu chuyện Lưu tổng quản thuật lại, Liễu Trân mắt vẫn không rời người đang nằm bất động kia, miệng khẽ lẩm bẩm.

Một lũ vô dụng.

"Các người còn nhìn cái gì, mau đưa Thái tử lên giường."

Hải Nương thấy Thái tử phi đã tinh thần bất ổn, đành ra mặt lên tiếng giúp người.

" Đúng đúng ! Còn ì ra đấy, mau lên !"

Lưu tổng quản thức thời nói theo.

Thái y mỗi lúc xuất hiện bên giường bệnh của Thái tử một đông, Liễu Trân vốn muốn ngồi bên cạnh, lại sợ ảnh hưởng đến việc chữa trị, đành lui ra bàn ngọc phía đối diện ngồi, bàn tay căng thẳng làm nhăn nhúm cả vạt áo.

Sau cơn mưa trời quang hẳn, trăng vừa sáng vừa tròn nhưng đại điện Đông Cung vẫn tấp nập kẻ ra người vào. Lưu tổng quản chưa dám lui ra, lão cùng Hải Nương đứng hai bên Thái tử phi.

Theo hoàng đế bệ hạ từ lúc người vẫn còn là Đông cung Thái tử, lão tổng quản Lưu đã nhìn qua bao nhiêu nữ nhân trong hậu viện của ngài, đến bây giờ mới chỉ thấy hai người toát lên tiết khí mẫu nghi thiên hạ, một vị là Miên quý phi, vị còn lại chính là Thái tử phi Tần thị như đang ngồi trên đống lửa kia. Uy nghiêm vừa rồi của Thái tử phi khiến lão bất giác run sợ, khúm núm như lúc đi bên cạnh Hoàng thượng.

Lúc trước lão từng nghe nói, Thái tử phi vốn không thích Thái tử, cũng không màng danh vị, chỉ vì hoàng thượng ban hôn mới miễn cưỡng phải vào Đông cung. Nhưng bây giờ Lưu công công nhìn vẻ mặt của Thái tử phi, chẳng có chút gì giống lời đồn, biểu cảm của người hiện tại đều toát lên vẻ lo lắng thật lòng của thê tử dành cho phu quân mình.

Lưu công công ngẫm nghĩ một hồi, bèn cúi xuống bẩm báo thầm bên tai Thái tử phi vài câu. Sau đó nghe thấy Thái y bẩm báo tình hình của Thái tử, biết mình đã hết việc ở đây liền lui về hồi bẩm tình hình lại cho Hoàng thượng.

Nghe Thái y báo lên rằng Thái tử đã qua cơn nguy kịch, Liễu Trân mới bắt đầu hô hấp bình thường lại. Vết thương của chàng tuy sâu, nhưng may mắn không trúng tim, do mất máu quá nhiều nên mới ngất đi, từ bây giờ phải thật sự cẩn thận, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Vết thương đã được rửa qua, băng bó lại cẩn thận. Liễu Trân từ từ tiến về phía giường bệnh, tâm trạng quả thật khó nói nên lời. Thái tử vẫn là vẻ mặt an tĩnh đó, được đắp chăn cẩn thận, nhìn qua chỉ là chàng đang ngủ say, khuôn mặt hơi nhợt nhạt một chút.

Liễu Trân nhìn Thái tử thật kỹ, đưa tay miết nhẹ hàng lông mày khẽ nhăn, rồi lại xuống sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hay có nụ cười chúm chím, sau cùng là bàn tay lạnh của chàng.

Nàng nắm lấy tay Thái tử, nắm thật chặt, nàng sợ nếu buông ra, chàng sẽ lập tức biến mất. Nhớ lại lời của Lưu công công nói lúc nãy, Liễu Trân bất giác rơi nước mắt, lúc đầu còn kìm nén, càng về sau tiếng khóc càng lớn hơn, cả gian phòng rộng thái y cùng cung nữ đã lui ra hết, chỉ còn phu thê hai người cùng ánh trăng.

Liễu Trân sợ lắm, rất sợ. Chỉ cần nghĩ đến việc mũi kiếm kia dịch đi một chút, có thể hôm nay Thái tử đã bỏ mạng, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi người mà mình mãi mới nhận ra tình cảm, vĩnh viễn mất đi người mà mình đã trân khảm vào tâm can.

Nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má Thái tử phi, rơi xuống nơi tay hai người kết thành một mối, thấm qua kẽ tay rồi mất dạng. Liễu Trân cảm thấy man mát, sau đó mới chợt nhận ra bàn tay nàng vốn lạnh, liền nhanh chóng ấp tay Thái tử vào lồng ngực mình, có chết cũng không buông ra.

Trong đầu chẳng còn trăng sáng, chẳng còn đình ngọc, chẳng còn bánh quế hoa cùng thú vui thưởng sách. Hiện giờ Liễu Trân chỉ mong Thái tử mau tỉnh lại, dù cả đời này nàng không ngắm trăng cũng chẳng sao nữa.

...

Thái tử phi, chớ lo lắng. Lúc nãy trên đường về đến đây, Thái tử đã mê man mà vẫn gọi tên người suốt đoạn đường. Trong tâm ngài ấy có Thái tử phi, ắt sẽ vì Thái tử phi mà tai qua nạn khỏi.

...

___

#mer🍒







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com