Truyen30h.Com

[BJYX] A Moment Of Romance | Người Có Lòng | PrimSix

Chương I•Người Có Lòng•02

xiaopipi

Ngày mưa.

Dãy nhà bên đường Long Tân gần cửa Nam thành trại vẫn xem như may mắn, vì dãy nhà hướng ra công viên này có cửa sổ, là kiểu cửa sổ thoáng khí có thể nhìn trời, không ẩm ướt tới nỗi không ở được.

Leo lên sân thượng nhìn về phía tây nam, có thể nhìn thấy bán đảo Cửu Long và sân bay Khải Đức, sân thượng nơi thành trại, là chốn bồng lai của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau trên sân thượng ấy ngắm qua bầu trời đêm của vô số đêm, nhưng đây là chuyện của sau này, sau này rồi kể.

.

Bước vào thành trại thêm vài bước, tòa lầu nối tiếp tòa lầu, cửa sổ nhà họ Trần mở ra đụng được vào cả giá phơi đồ nhà họ Trương đối diện, cả ngày khó thấy nắng, lại gặp thêm trời mưa, con đường nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi qua vừa dơ vừa ẩm, lúc đi phải đề phòng té ngã.

Cậu trai mười mấy tuổi thích đỏm dáng, mua cả đống sơ mi hoa về định hè này làm khổng tước xòe đuôi, hôm trước đem phơi quên không đem vào, kết quả ướt nhẹp nhèm nhem, chiếc màu đỏ đó là chiếc Vương Nhất Bác thích nhất.

.

Người bên bộ nhà ở lại tới giục từng nhà từng hộ dọn đi, số tiền chính phủ nói bồi thường còn chưa bù đủ, chưa gì đã vội đuổi người.

Đấy là còn chưa tính, tiệm tạp hóa nằm ở đường lớn, đám người đó đi ngang còn tiện tay lấy mất gói thuốc, Vương Nhất Bác từ lan can sắt trên cửa sổ tầng hai thò đầu ra chửi, lần sau còn lấy thuốc không trả tiền sẽ tới Ủy ban độc lập chống tham nhũng tố cáo bọn họ.

Cậu nào có biết Ủy ban độc lập chống tham nhũng rốt cuộc có quan tâm chuyện đám người ở Bộ nhà ở lấy thuốc không trả tiền không, chỉ tiện miệng nói đại.

Trên đội dưới đạp mà, đám người kia trong miệng lẩm bẩm gì đó, lườm lên lầu một cái rồi rời đi.

.

Mẹ cậu ngước lên vẫy vẫy tay, "Còn không mau đem mấy cái sơ mi quái gở kia của con vào!"

Mẹ cậu cảm thấy mấy chiếc sơ mi hoa lòe loẹt đó giống với tạp dề bị máu bắn lên mà bọn họ hay mang lúc chặt gà giết lợn, nhiều khi còn trêu Vương Nhất Bác mặc thịt ba chỉ lên người.

Đúng là không hiểu trào lưu mà, Vương Nhất Bác quyết định không bàn về mốt hiện giờ với mấy bà thím này nữa, bọn họ chỉ biết bài xì dách chơi thế nào thôi.

Tối qua trước khi đi ngủ cậu đã nghĩ kỹ, nhất định phải mặc chiếc sơ mi đỏ này tới gặp thầy giáo ở quán ăn kia, nào ngờ ông trời không hợp tác, làm ướt hết áo của cậu.

.

Không biết hôm nay có phải mùng một hay ngày rằm không, Vương Nhất Bác không đi học, đương nhiên không cần nhớ ngày nhớ tháng, có mùi khói lửa bay đến từ cuối hành lang chật hẹp, vừa ngửi liền biết là mùi đốt nén bạc.

Nén bạc là một loại giấy tiền dùng giấy súc và giấy thiếc làm thành, mùi của nó khi đốt lên, đứng cách đó mười mét cũng ngửi thấy được.

Hộ nhà ở cuối có một cụ bà người Sán Đầu sống, cứ tới mùng một hay ngày rằm là ra trước cửa đốt giấy tiền vái thần.

Khói lửa vờn quanh, mùi quá ư nồng nặc. Mưa đã tạnh, nhưng sơ mi của cậu cũng ướt hết, Vương Nhất Bác bất chợt nghĩ ra một cách hay, cậu cầm chiếc sơ mi hoa ướt nhẹp đi về phía cuối hành lang.

.

"Bà ơi, hôm nay mùng một ạ?"

Bà cụ lắc đầu, tuổi bà đã cao, còn thêm có chút lãng tai, nghe không hiểu quốc ngữ cũng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, Vương Nhất Bác không biết nói tiếng Triều Sán, mấy câu cậu biết cũng toàn là mấy câu chửi nghe từ miệng đám côn đồ trong thành trại.

Quốc ngữ của bà nếu miễn cưỡng cũng có thể nói được vài câu, "Mùng tám, sinh nhật con trai ta, cầu thần linh phù hộ nó bình an, thi đỗ cấp ba."

Trước đây cậu nghe nói, bà cụ có người con du học nước ngoài, sau này thành tài, từ lâu đã định cư nơi đất Mỹ, cưới vợ sinh con cả nhà sống hạnh phúc, hoàn toàn không có ý định trở về, nào có nhớ mình còn một người mẹ.

Nhưng ký ức của người mẹ lại mãi dừng lại ở năm con trai mười tám tuổi ra nước ngoài du học ấy, tuổi tác cao rồi, ký ức cũng không tiếp tục được nữa.

.

Hai tay Vương Nhất Bác cầm hai góc áo sơ mi, giơ tới bên cạnh thùng sắt đang đốt giấy tiền, định dùng lửa hong khô nó.

Bà cụ nhìn cậu rồi loạng choạng đứng dậy, bàn tay nhăn nheo đánh lên lưng Vương Nhất Bác.

.

Vương Nhất Bác bị đau, ây dô kêu một tiếng, mới chợt nhớ vái thần hình như còn có một vài phép tắc, mình làm vậy có phải bị gọi là bất kính không, nhưng bà cụ lại ngó lơ cậu, đi thẳng vào nhà, lúc bà bước ra trên tay cầm theo một thân tre.

Chuyện lớn, phải ăn đòn.

Người trẻ tuổi không hiểu mấy phép tắc đó, lật đật nói mình không cố ý. Bà cụ tự mình làm chuyện của mình cầm lấy chiếc sơ mi hoa trên tay cậu, xâu tay áo vào thân tre, gõ gõ tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngớ người, lưỡng lự cầm lấy một đầu thân tre, bà cụ lại ngồi xuống ghế đẩu.

Một người ngồi ghế một người ngồi xổm, mỗi người cầm một đầu thân tre, giữ chiếc sơ mi hoa cạnh thùng lửa, giấy tiền cháy khá to, áo sơ mi được hong rất nhanh đã khô lại, gương mặt trắng trẻo của Vương Nhất Bác cũng bị hong cho đỏ bừng.

.

Bà cụ vẫn luôn không chịu dọn đi, nữ nhân viên ở sở phúc lợi có tới tìm bà nói chuyện, còn tưởng bà không hài lòng với số tiền bồi thường, khuyên hết nước hết cái, bà cụ vẫn cứ không chịu dọn đi.

Vương Nhất Bác từng nhìn thấy tấm ảnh trắng đen trong nhà bà, là ảnh tốt nghiệp của con trai bà năm mười bảy tuổi trong bộ lễ phục, bà muốn đợi con trai đỗ đạt trở về, sợ nếu dọn đi, con trai sẽ không tìm được đường về nhà.

Mẹ già không biết con trai sớm đã không còn mười tám tuổi, ba mươi tám tuổi rồi, sẽ không về lại nữa. Nó không muốn trở về.

Đấy là loại người Vương Nhất Bác ghét nhất, loại người không từ mà biệt.

.

Hong xong sơ mi, Vương Nhất Bác cười hì hì cảm ơn bà cụ, còn bảo đợi lát nữa trở về sẽ mua đào vàng đóng hộp cho bà ăn. Bà cụ lẩm bẩm trong miệng, "Mưa rồi, mưa rồi..."

"Tạnh mưa rồi bà ơi!"

"Tạnh mưa, đừng để ngã, biết chưa?"

"Biết rồi ạ!" Vương Nhất Bác phải nói rất to tiếng, bà cụ mới hiểu cậu nói gì.

.

Vương Nhất Bác về nhà mặc chiếc sơ mi đã khô vào, trước khi rời đi còn nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng may không dính phải khung giờ ngượng ngùng nào, vừa khéo là giờ trà chiều, vẫn còn sớm so với giờ tan học tan làm.

Vương Nhất Bác ngay cả việc thầy giáo ở quán ăn kia dạy trường nào cũng không biết.

Xuống lầu, đi ngang tiệm tạp hóa, ba mẹ cậu lại đang to tiếng chuyện phiếm với hàng xóm, Vương Nhất Bác mò vào đống tiền trong túi, nhiêu đây đủ để cậu mời thầy giáo nhỏ ăn bữa tối.

"Lại đi đâu đấy?"

"Tìm bạn."

.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn chưa biết, cậu và "người bạn" ấy của cậu, thật ra là hai kẻ ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng cũng chỉ có người này, Vương Nhất Bác mới bằng lòng để anh bước vào chốn bồng lai của cậu.

Một chốn bồng lai mà người đời không tin nó tồn tại.

Ai lại xem thành trại như chốn bồng lai? Xem như tổ ấm yên vui? Đây là một thành trại tăm tối, là "nơi quái quỷ" mà người ngoài rất sợ bước vào dù chỉ một bước.

.

Vương Nhất Bác bắt xe đến trạm xe hôm qua gặp được thầy giáo nhỏ, đi quanh đó một vòng, quả nhiên trông thấy một trường trung học.

Bắt xe qua đây cũng tốn chút thời gian, vừa khéo đúng ngay giờ tan học. Đám học sinh mặc đồng phục trắng cười đùa đi ra, chàng trai mặc sơ mi hoa đi giữa bọn họ trông có chút không ăn nhập.

Nhưng như vậy thầy giáo nhỏ vừa nhìn sẽ lập tức nhận ra.

.

Thầy giáo nhỏ hôm nay mặc một chiếc sơ mi jeans, vẫn đeo mắt kính như cũ, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu anh không đeo kính, lẫn vào đám học sinh, có lẽ sẽ không phân biệt được ai là học sinh ai là thầy giáo.

Cả hai gần như cùng lúc phát hiện thấy đối phương, vẫy tay ra hiệu, mấp máy cánh môi, nhưng không ai gọi được gì.

Anh không biết tên em, em không biết tên anh.

.

Thầy giáo nhỏ băng qua đám người bước tới, cũng không thèm nhìn ai. Vương Nhất Bác quýnh lên, bước nhanh lên trước nắm cổ tay anh kéo vào lề.

"Anh lớn rồi sao qua đường còn không nhìn xe thế!"

"Hả?" Thầy giáo nhỏ chớp chớp mắt, bây giờ mới phát hiện vừa nãy quả thực chỉ nghĩ muốn đi qua, quên mất để ý xe cộ hai bên.

Anh cúi đầu cười xòa, tiếp đó ngẩng lên trêu cậu, "Em biết anh là người lớn sao? Nói chuyện với người lớn mà không lễ phép vậy à." Anh chỉ đang đùa, nhưng lại chọc cho sắc mặt cậu trai mặc sơ mi hoa tối sầm lại, xem ra đối phương không thích đùa kiểu này.

.

Vương Nhất Bác bỏ bàn tay đang nắm cổ tay anh ra, giọng điệu chẳng chút thân thiện, "Em tới trả tiền."

"Ò, bao nhiêu tiền?" Thầy giáo nhỏ vẫn chưa hiểu tại sao người trước mặt lại đột ngột nổi giận, nhưng anh có thể khẳng định, chắc chắn là giận rồi.

Vương Nhất Bác lấy trong túi ra mười tệ, nhét vào tay anh, mặc kệ anh có cầm chắc chưa, đã vội xoay người bỏ đi.

.

Đương nhiên, khi đọc đến đây, bạn đừng tưởng Vương Nhất Bác mười bảy tuổi vừa gặp đã yêu, không có chuyện đó đâu. Chỉ đơn giản là lòng tự trọng của người đàn ông đang quấy phá, mặc dù cậu mới mười bảy tuổi, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không để bụng việc bị một người đàn ông không hẳn là quen biết lấy lớn bé ra làm trò đùa.

Bạn biết không, đàn ông ấy, về việc lớn bé, ý tôi là, bất luận là tuổi tác lớn bé, hay là cái gì khác lớn bé, bọn họ cũng rất để bụng.

.

Anh thấy khó hiểu, nhét đại tiền vào túi, vội vã theo sau, hỏi, "Sao lại giận rồi?"

"Em không có."

"Nói dối!"

Cả hai cùng lúc dừng lại ở cuối hàng người đang xếp hàng nơi trạm xe. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, ai cũng không lên tiếng, bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức cần phải giải thích với đối phương mình có giận hay không.

.

Hàng người bắt đầu di chuyển, hai chỗ cuối cùng trên xe vừa đủ cho hai người họ.

Thầy giáo nhỏ chạy vội lên trước, trả tiền xe cho hai người, kéo cậu trai áo hoa ngồi vào hàng ghế dưới cùng.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, đã bị đè lại ngồi xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng, y hệt chỗ ngồi hôm qua.

"Trên người em sao lại có mùi đốt giấy tiền vậy? Em vái thần à?" Thầy giáo nhỏ sát lại, ngửi ngửi áo cậu.

"Không có."

"Ờ......" Thầy giáo nhỏ tự làm mình bẽ mặt, ngượng ngùng thu lại tầm mắt, ngồi thẳng lưng lên, im lặng một lúc, rồi lấy giấy bút ra từ trong cặp, bắt đầu vẽ trên chiếc xe xóc nảy.

.

Mười phút sau, xe buýt đột ngột rẽ ngang, thầy giáo nhỏ không vững trọng tâm, bút kí tên quẹt một đường dài trên giấy, nửa thân anh dựa hết lên người ngồi cạnh.

Qua khúc cua, anh ngồi thẳng dậy, nâng nâng mắt kính, lại ngượng nữa rồi. Người ngồi cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, "Sao lại vẽ trộm em?"

Ai to tiếng người đó có lý, hôm nay anh đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, bày ra dáng vẻ em làm gì được anh, "Sao! Đẹp trai còn không cho anh vẽ!"

Hay cho kẻ lẽ thẳng khí hùng, Vương Nhất Bác ngớ ra vài giây, con ngươi nhìn ngang nhìn dọc, lúc thì nhìn tờ giấy vẽ góc nghiêng của mình trên đó, lúc thì nhìn thầy giáo nhỏ không chịu thua kém kia.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, cả hai vừa chạm mắt, bờ môi mím chặt liền cong thành một đường cong, cùng lúc bật cười.

.

Vương Nhất Bác giành lấy tờ giấy, "Tặng em nhá!"

"Này! Anh vẽ xấu lắm! Không được!"

"Đẹp mà, sao lại xấu chứ. Em nói anh vẽ đẹp, đương nhiên, trông em cũng đẹp." Vương Nhất Bác chỉ vào chỗ trống góc dưới bên phải hình người, có chút đắc ý, "Anh viết tên anh lên đây đi, về sau anh trở thành họa sĩ, bức vẽ này cũng có giá trị theo."

Nhịp tim thầy giáo nhỏ bỗng nhanh hơn một nhịp, không phải kiểu tim đập nhanh đó, là kiểu, thế mà lại có người coi mình là họa sĩ. Bí mật anh cẩn thận giấu kín, bí mật muốn làm họa sĩ, lại bị một người xa lạ thuận miệng nói ra, giống như có thể trở thành sự thật dễ như trở bàn tay vậy.

.

"Nhanh lên, viết tên đi."

Ồ, ra đây là mẹo để hỏi tên anh của cậu trai sao?

- Tiêu Chiến

"Em thì sao? Em tên gì?"

"Thưa thầy Tiêu, em tên Vương Nhất Bác."

Hai người ngồi ở cuối xe phá lên cười.

.

"Vương Nhất Bác, Nhất Bác, em học ở đâu?"

"Em không đi học."

"Em bao nhiêu tuổi? Sao không đi học?"

"Mười bảy, ba em nói làm ăn nhiều tiền hơn đi học."

"Ò." Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cũng không phủ nhận, "Vậy em làm nghề gì? Làm ăn gì?"

"Chẳng làm gì cả."

Tiêu Chiến không tin, "Vậy em làm gì?"

"Chẳng làm gì cả." Vương Nhất Bác nhún vai lắc đầu, nhắc lại, "Chẳng làm gì cả."

Sao lại có thể không làm gì chứ, không làm gì rất khó sống trong xã hội này.

"Ò......" Tiêu Chiến không nói nữa.

.

Trước khi gặp được Tiêu Chiến, trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ, sau này mình muốn làm gì. Đây là một câu hỏi nghiêm túc sao? Có lẽ là phải, con người luôn luôn phải tìm được một chuyện có thể giữ mình sống tiếp.

Tiệm tạp hóa? Cũng xem như doanh nghiệp gia tộc nhỉ.

Có lần trên sân thượng thành trại ngắm cảnh đêm, Vương Nhất Bác nói đùa, bảo mình có gia nghiệp cần kế thừa, Tiêu Chiến hỏi cậu, gia nghiệp gì.

Tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa bán thuốc lá bán cá đóng hộp bán nước có ga. Tiêu Chiến đá cậu một đá, bảo cậu xuống gia nghiệp của cậu lấy chai coca lên uống.

.

Ba mẹ Vương Nhất Bác từng nhắc, sau khi rời thành trại bọn họ muốn về Hà Nam. Gốc rễ vốn ở Hà Nam, trước khi ông qua đời có nói, lá rụng phải về cội, hồi trước vì chạy nạn nên chạy sang Hong Kong, trăm năm sau hóa thành bụi trần, cũng phải về quê cũ nhìn lại.

Vậy là sau này tiệm tạp hóa cũng không còn nữa, mình sẽ làm gì đây? Mình muốn làm gì? Mình có thể làm gì? Sau khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu nghĩ, mình phải làm gì.

.

Xe buýt đến trước quán ăn, Tiêu Chiến kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác, "Xuống xe không?"

"Xuống."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo anh xuống xe, bước vào quán. Ông chủ vừa thấy cậu đã nhận ra, ở quầy thu ngân la to, "Hôm nay không có sa ông rồi!"

Trong quán rất đông vui, hàng xóm láng giềng cùng ngồi ăn chung, không còn một chỗ trống. Tiêu Chiến lấy trong bếp ra hai ly trà chanh, đưa Vương Nhất Bác một ly, sau đó lại kéo cậu ra cửa sau, ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa màu đỏ.

Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi, không có nhà rộng, cũng chẳng có xe sang, trong túi chỉ có số tiền vừa đủ ăn một bữa tối.

Nếu nói quá một chút, cậu thậm chí cũng chẳng có lý tưởng. Nếu vui vẻ không phải lý tưởng, vậy Vương Nhất Bác của hiện tại thực sự là không có.

.

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Sao em lại lừa tiền người ta vậy?"

Đây cũng xem như một câu hỏi làm Tiêu Chiến phiền lòng, mặc dù anh cảm thấy Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng không giống mấy tên côn đồ chuyên đi lừa tiền, nhưng sự thật đã xảy ra, anh rất tò mò.

"Em không có! Hôm qua thật sự là nhất thời điên lên, em không muốn lừa tiền, trước đây em cũng không lừa ai, thật đó, Tiêu Chiến, em thề luôn, anh là thầy giáo, anh nhất định có thể nhìn ra, em thật sự không có gạt anh, em không có lừa tiền! Thôi bỏ đi, em lừa tiền rồi, nhưng em thật sự không cố ý, chỉ là em..."

Thôi rồi, càng nói càng rối, càng giải thích càng mơ hồ.

.

Tiêu Chiến cắn cắn chiếc ống hút nhựa đan xen hai màu đỏ trắng, nghiêng đầu nhìn cậu, thắc mắc của anh dường như trong chốc lát đã được giải đáp, tinh nghịch dùng đầu gối mình đụng vào đầu gối Vương Nhất Bác, cong mắt cười, "Anh tin em mà."

.

Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, anh có biết không, bốn chữ anh tin em mà này, đối với Vương Nhất Bác của sau này mà nói, quan trọng biết bao.

.

Hệt như bị điện giật, cảm giác ngứa ngáy tê dại từ đầu gối truyền tới đầu ngón tay, ly trà chanh đã thấy đáy, khối đá chưa tan vẫn đang động đậy trong ly, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

.

Trời lại đổ mưa, bất chợt quá.

Đảo Hong Kong lúc nào cũng vậy, mưa dường như chỉ mãi mãi rơi vào mùa mưa. Khi không có mưa lại vô cùng oi bức, Tiêu Chiến nhớ lại mẹ anh từng nói, nếu sau này để dành đủ tiền, muốn dọn tới một nơi có thể ngắm tuyết.

Mẹ anh còn nói, muốn dọn đi đương nhiên phải là cả nhà cùng dọn đi.

Tiêu Chiến không nói không, cũng chẳng nói có. Anh muốn ngắm tuyết, nhưng anh không muốn lúc nào cũng bị ba mẹ sắp đặt, bảo anh ngắm tuyết thì anh phải ngắm tuyết.

.

Mưa to quá đi mất, nước rửa chén bẩn từ sau bếp chảy theo nước mưa, róc rách chảy xuống con kênh.

"Ngày mai anh làm gì?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mũi giày sạch bóng của Tiêu Chiến, buột miệng hỏi.

"Đi dạy."

"Ngày mốt thì sao? Thứ bảy á."

"Ờm...... Không biết nữa. Em thì sao? Ngày mai em làm gì?"

"Nằm nhà ngủ." Vương Nhất Bác sờ sau gáy, ngày mai nằm nhà ngủ, còn nói phải giúp ba mẹ trông tiệm. Vì ba mẹ cậu mai mốt phải tới núi Đại Tự thăm bà con, Vương Nhất Bác không thích đi theo.

.

Ngày mai Tiêu Chiến chỉ có một tiết buổi sáng, buổi chiều không có gì làm. Anh đối với cậu trai hôm qua vừa gặp mặt, hôm nay mới biết tên này hoàn toàn không bài xích, trái lại còn vô thức muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn.

"Tiệm nhà em ở đâu?"

"Thành trại."

.

Tiêu Chiến đang cắn ống hút chợt dừng lại, ánh nhìn thoáng qua của Vương Nhất Bác vừa hay bắt gặp được động tác khẽ nuốt nước bọt trên yết hầu nho nhỏ của anh.

Là động tác thể hiện sự căng thẳng và sợ sệt.

Nhìn đi, em nói em là người thành trại. Ai ai cũng sẽ nảy sinh thành kiến với em, tránh xa em, phần tử trí thức như thầy Tiêu cũng không ngoại lệ.

.

Chẳng ai có thể phủ nhận chuyện vừa xảy ra khi nãy, sự căng thẳng và sợ hãi không dễ nhận ra mà Tiêu Chiến thể hiện là sự thật, trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ.

Việc này làm mặt Vương Nhất Bác rát như lửa đốt. Cậu đứng dậy bỏ ly trà chanh đã uống xong vào bồn rửa sau bếp.

.

Mưa vẫn đang rơi.

.

"Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác!"

"Nhất Bác!"

.

Mặc kệ Tiêu Chiến ở phía sau có gọi thế nào, Vương Nhất Bác cũng chẳng ngoảnh lại, lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ ấy, thậm chí còn định nhai đá trong ly càng lâu càng tốt.

Chiếc sơ mi hoa tìm đủ mọi cách hong khô, giờ lại bị ướt.

.

Tiêu Chiến bước một chân ra lại rút trở về, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ dần nhỏ dần trong màn mưa, cho tới khi bóng lưng ấy chầm chậm biến mất nơi ngã rẽ.

Kết luận vội vàng, đây là bốn chữ duy nhất có thể giải thích cho hành động vừa nãy của anh.

Tiêu Chiến không muốn dùng "chuyện thường tình" làm cái cớ cho sự bất lịch sự của mình.

Ba anh từ trong bếp đi ra, thấy cậu nhóc kia đã chạy mất, lẩm bẩm một câu, "Trời còn mưa mà, sao chạy nhanh vậy chứ......"

.

Bộ phim năm ngoái, là bộ năm nay Trương Quốc Vinh đạt giải, A Phi Chính Truyện. Trong phim, Trương Mạn Ngọc có nói, "Về sau anh ấy thật sự ngày nào cũng tới, chúng tôi từ bạn bè một phút trở thành bạn bè hai phút, chẳng bao lâu, chúng tôi ngày nào cũng phải gặp nhau ít nhất một tiếng đồng hồ."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi giày bị nước bẩn tóe lên, chẳng tính được hôm nay anh và Vương Nhất Bác đã gặp nhau bao nhiêu phút.

.

Nhưng anh đều ghi nhớ từng phút một.

.

Không đúng, anh và Vương Nhất Bác, không biết có được xem là bạn không.

.

Chắc là được.

Nếu không phải bạn, sao lại có thể dạy xong tiết cuối vào sáng thứ năm bèn một mình bắt xe chạy tới thành trại tìm cậu chứ.

.

Đường mòn ở thành trại vừa phức tạp vừa rối ren, xung quanh là đủ mọi loại bảng hiệu, trên tường dán lộn xộn mấy tấm quảng cáo, đường đi thì đầy bùn, sẽ làm dơ đôi giày sạch bóng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng người đi qua một người đàn ông vác theo hai bao tải, đối phương chẳng buồn nhìn anh, trong miệng ngậm điếu thuốc, đôi tông lào xanh lá kéo lê trên đường mòn, rất nhanh đã bỏ xa anh.

.

Chắc là do trời thương, nếu không Tiêu Chiến chẳng thể nào dễ dàng tìm được tiệm tạp hóa nhà Vương Nhất Bác ở nơi thành trại Cửu Long không khác gì mê cung này.

Chiếc quạt để bàn cũ rích thổi ra tiếng kèn kẹt, Vương Nhất Bác nhoài người trên tủ sắt tiệm tạp hóa chợp mắt, hơn ba giờ chiều, trời oi bức, không có mưa, cũng không có hàng xóm đi ngang.

Tiêu Chiến nhìn xuống đôi giày bị nước bẩn tóe lên, mếu máo, còn là đôi mới mua không lâu nữa chứ.

.

Vương Nhất Bác đâu có ngủ, nằm đó nghĩ chuyện đời, nghe thấy tiếng động ngay lập tức ngẩng lên, nhìn thấy Tiêu Chiến, còn tưởng mình nằm mơ, dụi mắt mạnh thật mạnh, khẳng định mình không nhìn nhầm, ngạc nhiên đến nỗi miệng há hốc, nửa ngày trời mới hỏi, "Sao anh biết... Sao anh lại tới đây?"

.

"Tìm em đó."

"Tìm em làm gì?"

"Không phải em nói hôm nay em ở nhà một mình à."

Vậy nên? Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi, cậu quay đi, khóe môi khẽ cong lên.

.

Vương Nhất Bác có một thói quen nho nhỏ, là Tiêu Chiến phát hiện ra.

Lúc cậu cười trộm sẽ chỉ cười nhếch mép, giống như thằng bé hư. Còn nếu nhìn thẳng Tiêu Chiến cười, sẽ cười đến độ dấu ngoặc nhỏ hai bên miệng nhếch hết lên cao, giống như thằng bé ngốc.

.

Thằng bé ngốc khi ấy chòm lên tủ sắt ló đầu nhìn ra, nhìn thấy đôi giày đẹp bị nước bẩn làm dơ của Tiêu Chiến, khó giấu có chút áy náy.

"Em mời anh nước ngọt nhé!"

"Được đó."

Tiêu Chiến không còn cảm thấy đôi giày đẹp bị vấy bẩn có gì quan trọng nữa.

.

Đã từng nghe nói chưa, "Đóa hồng nở rộ, chẳng sợ cơn mưa bất chợt đến."

.

Bàn về yêu đương à? Bây giờ vẫn còn sớm. Bàn về định mệnh đi, bàn chuyện này vừa đúng này. Định mệnh là, em mặc chiếc sơ mi hoa hong khô đến gặp anh, anh đi đôi giày mới đến tìm em.

Ý em là, dù chúng ta đều sớm biết: sơ mi sẽ bị mưa thấm ướt, giày mới sẽ bị bùn tóe dơ.

.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com