Truyen30h.Com

[BJYX] A Moment Of Romance | Người Có Lòng | PrimSix

Chương I•Người Có Lòng•05

xiaopipi


Từ sau khi người trong thành trại dần dần dọn đi, tiệm tạp hóa cũng đóng cửa rất sớm, lúc Tiêu Chiến tới nơi, mấy căn tiệm trong hẻm đã đóng cửa hết, tối đen một vùng, chỉ có thể cậy vào ánh đèn của mấy hộ nhà trên đầu để nhìn rõ đường dưới chân.

Thực ra Tiêu Chiến cũng biết, thành trại mấy năm nay không đáng sợ như những gì người ngoài đồn thổi, kể ra thì ngay cả tỉ lệ phạm tội cũng thấp hơn nhiều so với những khu khác.

Thành trại Cửu Long trước đây là một miếng thịt béo bở, hai phe trắng đen tranh nhau ăn. Hiện tại, Ủy ban độc lập chống tham nhũng càng bắt càng nghiêm, bên trắng không ăn được, bên đen lại bởi vì kế hoạch dỡ bỏ thành trại mà không thể không tìm nơi khác trú chân.

Bỏ lại một thành trại lung lay sắp đổ, chờ ngày bị nổ tung.

Bờ tường loang lổ màu sơn trông khá gồ ghề, đèn cầu thang chớp tắt chớp tắt, xung quanh một khoảng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng đánh bài không biết từ nhà nào vọng ra, không cẩn thận vấp chân một cái, Tiêu Chiến đau điếng phủi phủi tay.

Chiếc bóng đèn liên tục nháy sáng bị mạng nhện giăng quanh, Tiêu Chiến bước lên cầu thang, ống nước đã cũ rỉ nước tí tách, không khí vừa ẩm vừa oi theo cùng cánh cửa sắt trên sân thượng mở ra, Tiêu Chiến chỉ thấy lòng ngực cuối cùng cũng được dễ chịu.

Cùng lúc đó anh cũng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên đống gạch, cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

"Vương Nhất Bác!"

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác khi nghe thấy tiếng gọi là ngớ ra một giây, rồi mới không tin được ngoảnh lại, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang thở hồng hộc đi về phía mình, còn ngửi được cả mùi cồn khử trùng rất nhạt rất nhạt trên người anh, chắc là do lúc chập tối xử lí vết thương cho tụi học sinh trong trường dính phải.

Nhưng rõ ràng em đây mới là người thương tích đầy mình.

Vương Nhất Bác mím môi không nói, trong lòng cậu đang lan tràn một thứ cảm xúc không rõ, nó lạ lắm, cậu không thấy tủi thân, chí ít thì trước một giây này, cậu không hề thấy tủi thân.

Nhưng Tiêu Chiến lại bỗng xuất hiện.

Vương Nhất Bác lại nhớ tới lúc chập tối ở cổng trường, cậu nghe rõ mồn một mấy giáo viên đó nói, "Đừng dính vào đám người không ra gì!"

Ai là người không ra gì chứ.

"Anh tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác nhặt dưới đất lên một cục đá, cậu giả vờ bình tĩnh, ném cục đá trên tay sang sân thượng tòa nhà đối diện, cục đá rất nhỏ, ném qua đó cũng không biết rớt đi đâu, chẳng thấy tăm hơi.

Đống ăng ten xương cá trên sân thượng bị gió thổi khẽ đung đưa, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hỏi như vậy, anh mấp máy môi nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.

Anh bước tới, nhón hai chân, cũng ngồi lên đống gạch xếp, Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, Tiêu Chiến dùng vai mình huých huých vai Vương Nhất Bác.

"Này..."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.

"Ơ này...... Bị thương chỗ nào rồi?"

Tiêu Chiến dứt khoát ra tay, quay vai Vương Nhất Bác sang, làm cậu bắt buộc phải đối diện mình. Khóe miệng cậu bị rách, má trái còn lờ mờ thấy được vết tím bầm, mấy nơi khác không thấy được cũng không biết bị thương chỗ nào rồi.

Anh nhẹ nhàng chạm ngón tay lên khóe miệng Vương Nhất Bác.

"Shhh..." Vương Nhất Bác cau mày tránh sang bên cạnh, giọng điệu không được vui, "Em chả sao cả."

"Sao lại đi đánh nhau vậy......" Tiêu Chiến thở dài, sự tình do đâu anh đã nghe Tiêu Dĩnh kể, anh biết rõ chuyện này không phải lỗi của Vương Nhất Bác.

Chỉ có điều anh không rõ cảm giác trong lòng là cảm giác gì, giống như anh không muốn thấy Tiêu Dĩnh bị thương vậy, anh cũng không muốn Vương Nhất Bác bị thương.

Đây là một trải nghiệm rất lạ lẫm.

Đang nóng lòng còn gặp thêm thời tiết nóng nực, lối thang bộ thì ẩm thấp, trên sân thượng lại khô hanh, gió đêm thổi qua ngược lại còn làm người ta thấy người dinh dính. Trời nóng dễ cháy, nhưng sao chỉ nói chuyện thôi cũng muốn bốc hỏa vậy.

"Thầy Tiêu! Là bọn nó" Vương Nhất Bác cũng sẽ có lúc tức giận, mặt cậu hiện lên vẻ xa cách, dỗi hờn mà Tiêu Chiến chưa từng thấy qua, cậu gọi Tiêu Chiến là thầy Tiêu, thì là giận thật rồi.

"Anh biết..."

Tiêu Chiến cắt ngang Vương Nhất Bác, mấy lời tiếp theo nghe như là thuận miệng nói ra, nhưng đây lại là chuyện anh nghĩ đến suốt cả chặng đường qua đây, "Ý anh là, sao một mình em lại đi đánh nhau với bọn nó, một mình em sao đánh lại... Lần sau nhớ gọi cả anh đấy......"

Vương Nhất Bác tiêu hóa được câu nói này của Tiêu Chiến cũng phải hết nửa phút, cậu ngớ ra, phản ứng chậm rì, ngơ ngơ ngốc ngốc mở miệng nói một câu lại chọc Tiêu Chiến cười.

"Anh là... Anh là thầy giáo, đánh nhau, sẽ bị phạt đó..."

Hờn dỗi khi nãy đều bay đi hết, quên cả nỗi tủi thân lúc đứng ngoài cổng trường, Vương Nhất Bác liếm ướt đôi môi khô khốc, khóe miệng bị ngón tay Tiêu Chiến chạm vào mới nãy lại ran rát.

Tiêu Chiến không nhịn được cười tít cả mắt, thực ra anh có rất nhiều chuyện muốn nói, chẳng hạn như nói về chuyện xảy ra lúc chiều với Vương Nhất Bác, chẳng hạn như bảo với cậu sau này đừng bốc đồng vậy nữa, lại chẳng hạn như kể với cậu lúc đó anh suýt chút đã chạy khỏi trường đuổi theo cậu, mặc dù cuối cùng anh đã không làm vậy.

Anh không cách nào làm vậy, Tiêu Dĩnh là em gái ruột của anh, còn anh là thầy giáo, đây đều là chuyện không thể tránh khỏi.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến phát hiện, hóa ra trong cuộc sống vẫn tồn tại chuyện mà chẳng có cách nào cân bằng.

Trước đây anh muốn ở lại Hong Kong, nhưng ba mẹ lại muốn anh sang Canada du học, anh đành chấp nhận. Anh muốn vẽ truyện tranh, muốn sáng tác một bộ truyện của riêng mình, nhưng ba mẹ lại mong anh ngoan ngoãn làm một thầy giáo, anh cũng chấp nhận.

Vì không khiến ba mẹ thất vọng, anh chấp nhận thành thói quen.

Vậy nên hôm nay, anh cũng phải chấp nhận, bởi vì anh là anh trai của Tiêu Dĩnh, là thầy giáo của ngôi trường kia. Anh chấp nhận rồi đấy, nhưng khi quay lại đã không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa.

"Còn đau ở đâu không?" Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế ngồi, đối diện với Vương Nhất Bác, anh không dám chạm lung tung lên mặt cậu nữa, khó chịu thật, anh vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của Vương Nhất Bác hoàn toàn không ăn nhập với khu thành trại dơ dáy này, nhưng hiện tại khuôn mặt ấy lại đã bị thương.

Còn cắn trúng lưỡi nữa chứ, bị xước một chút, nhưng khi đánh nhau đâu quan tâm được quá nhiều, lúc bị người ta chào hỏi lên mặt một đấm không cẩn thận cắn trúng lưỡi, hồi tối ăn cơm khó chịu muốn chết.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không sao, sẽ khỏi nhanh thôi, nam tử hán đại trượng phu, chút đau đớn này có là gì đâu chứ."

Nói thì nghe đơn giản lắm, nhưng trước khi Tiêu Chiến tới đây, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ đến mức mà trong đầu còn rối hơn đống dây điện trên sân thượng, cậu nghĩ không ra bản thân sao lại trở thành người không ra gì.

Căn phòng ở tòa nhà trước mặt tắt đi vài chiếc bóng đèn, sân thượng lại tối thêm chút ít, Vương Nhất Bác do dự một lúc, rồi lại hỏi Tiêu Chiến, "Sau này em không đến tìm anh đợi anh tan làm nữa, có được không?"

"Tại sao vậy?"

"Chuyện đánh nhau hôm nay người trong trường anh ai cũng thấy hết rồi, em mà còn tới tìm anh thì người ta lại đồn thổi, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh, anh là thầy giáo, em... em lại không phải học sinh của anh... cũng không phải......"

Cũng không phải cái gì Vương Nhất Bác không thốt ra được. Trong tất cả các khái niệm mà cậu có thể hiểu, cậu và Tiêu Chiến là bạn tốt, nếu đã là bạn tốt thì không thể liên lụy đối phương.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới câu hỏi này, hôm nay lúc xảy ra chuyện anh chưa nghĩ tới, trên đường đến đây anh cũng chưa nghĩ tới, ngay cả lúc này, khi Vương Nhất Bác hỏi anh xong, anh cũng vẫn chưa nghĩ tới.

"Im nào." Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác, cậy vào ánh sáng mập mờ sát lại quan sát vết thương trên mặt cậu, chắc mấy ngày nữa vết bầm sẽ tan, "Lè lưỡi ra anh xem?"

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa, em nói chuyện sắp ngậm cả một miệng nước bọt rồi kìa, cắn trúng lưỡi rồi phải không?"

"Thầy Tiêu lợi hại thật đó, vậy mà cũng nghe ra được." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nở nụ cười, dè dặt lè ra nửa cái lưỡi, trời quả thực quá tối, hoàn toàn chẳng nhìn rõ, cậu thấy mình và Tiêu Chiến thật giống hai tên ngốc, bèn vội khép miệng lại.

Hẳn là bản thân cậu cũng thấy buồn cười, Vương Nhất Bác chống tay ra sau, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, lẩm bẩm một mình, "Lần sau còn để em thấy bọn nó bắt nạt người khác em sẽ cho tụi nó biết tay!"

"Xì..."

Tiêu Chiến cũng cười theo cậu.

Nếu hỏi, rốt cuộc là tại vì sao, tại vì sao Tiêu Chiến lại nhất thời mất đi lý trí hôn Vương Nhất Bác?

Có lẽ là bởi vì......

Bởi vì anh nói, "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ! Mười tám tuổi rồi, thành người lớn rồi đó!"

Bởi vì Vương Nhất Bác nghe xong câu nói ấy, quay sang nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, "Tiêu Chiến, nếu có ai đó bắt nạt anh, em cũng sẽ như hôm nay vậy. Anh tin không? Tiêu Chiến, anh tin em."

Vương Nhất Bác, em vẫn chưa biết đâu, em của lúc này vẫn chưa biết, nếu có người bắt nạt Tiêu Chiến, em sẽ còn căm phẫn hơn hôm nay.

Tiêu Chiến biết rất rõ xu hướng tình dục của bản thân, anh trước giờ luôn không tin nhất kiến chung tình, nhưng anh biết, ngay vào lúc này, anh muốn hôn Vương Nhất Bác.

Đến mức mà khi anh bị Vương Nhất Bác kinh ngạc hoảng hốt đẩy ra, anh vẫn ngây người ngồi đó, toàn thân cứng đờ không cách nào cử động.

Đầu Vương Nhất Bác ong lên một tiếng, gần như quên luôn vết thương ở khóe miệng, cánh môi chỉ còn lại xúc cảm ấm nóng từ môi Tiêu Chiến truyền sang, Vương Nhất Bác không mạnh lắm, nhưng vẫn đủ để kéo cậu và Tiêu Chiến ra một khoảng cách an toàn, để đại não của cậu có thể tiếp tục hoạt động.

Một giây, hai giây, hay là lâu hơn nữa?

Cánh cửa trên sân thượng ầm một tiếng đóng sầm lại. Chính xác mà nói, Tiêu Chiến chạy rồi.

Từ lúc bị Vương Nhất Bác đẩy ra cho đến khi khôi phục lại lý trí, ý thức được bản thân rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, cả gương mặt Tiêu Chiến nóng bừng bừng như lửa thiêu, anh đã lớn đến thế này, trước giờ chưa từng làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

Sự thảng thốt kinh ngạc trong mắt Vương Nhất Bác khi ấy đủ để làm hình tượng người lớn mà Tiêu Chiến luôn gìn giữ trước mặt cậu suốt bao lâu nay tan nát, một hình tượng người lớn rất có thể diện, trưởng thành, hiểu chuyện.

Trước khi bí mật bị bại lộ, Tiêu Chiến đã chạy trốn mất. Anh đang đứng trên chiếc cân tình yêu và tình bạn, mất khống chế cũng xem như mất cân bằng.

Anh là một người trưởng thành, một người trưởng thành sắp phải đi gặp một nữ luật sư mà trong khi đó ngay cả mặt mũi người ta ra sao cũng chả biết, mấy ngày trước mẹ còn nói với anh, dù không kết hôn thì cũng có thể hẹn hò trước mà, cứ khiến ba mẹ phiền lòng chuyện kết hôn mãi cũng không tốt.

Anh chỉ đồng ý với ba mẹ chuyện gặp mặt, chứ không đồng ý chuyện mình sẽ hẹn hò với đối phương, Tiêu Chiến còn suy nghĩ xong cả, anh sẽ bảo với cô, điều kiện của em rất tốt, nhưng anh tạm thời vẫn chưa có ý định hẹn hò.

Bây giờ thì sao? Bây giờ phải nên nói gì?

Chắc có lẽ anh sẽ nói thẳng rằng, xin lỗi, thật ra anh thích đàn ông.

Hoặc sẽ là, xin lỗi, anh có người mình thích rồi.

-

Lúc Vương Nhất Bác đuổi theo xuống lầu đã không thấy bóng Tiêu Chiến đâu.

Trên đời có rất nhiều chuyện ta nghĩ không thông, ngày đầu tiên của sinh nhật mười tám tuổi, Vương Nhất Bác trước giờ không vì bất cứ chuyện gì mà phiền lòng lần đầu tiên mắc vào thế khó, trong đầu rối thành một mớ keo.

Mãi cho đến khi cậu trở lại giường rồi nằm xuống, cậu vẫn nghĩ không thông tại sao hôm nay Tiêu Chiến lại đột nhiên hôn cậu.

Chiếc giường đơn bằng gỗ chật hẹp, lúc cậu trở mình sẽ phát ra âm vang khe khẽ, phía xa xa ngoài khung cửa sổ sơn màu xanh lục, từng đoạn từng đoạn đèn đường vụt tắt, cho đến khi cả một thành phố chìm vào tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác thức trắng suốt đêm.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác không dám đi loanh quanh gần trường nữa, trước đây mỗi ngày cậu đều đến đợi Tiêu Chiến tan làm, bây giờ không đi nữa, thật sự có chút không quen.

Lần trước Tiêu Chiến đã tỏ rõ thái độ, anh không ngại việc Vương Nhất Bác đến trường tìm anh, nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy, hôm đó bao nhiêu là người trong trường đã thấy cậu đánh nhau, thầy giáo trung học như Tiêu Chiến đang yên đang lành, không thể bị cậu ảnh hưởng được.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chẳng kiềm được, nhất là sau khi đã liên tục một tuần không gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cáu kỉnh đến nỗi không ai dám lại gần, ngồi trong tiệm tạp hóa xụ mặt, ba mẹ cậu không nhìn nổi, cũng không biết cậu ăn phải thứ thuốc nổ gì, không cho cậu trông tiệm nữa, bèn đuổi cậu lên lầu.

Tiêu Chiến cố ý, cố ý trốn tránh cậu.

Vương Nhất Bác đến quán ăn tìm anh, một tuần, hai tuần, ròng rã gần một tháng.

Dù là cậu tới ngay sau giờ anh tan làm cũng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, hôm nay là Tiêu Dĩnh phát hiện thấy cậu trước, phấn khích chạy ra kéo tay cậu, "Thần tượng! Sao anh lại tới đây!"

Đại minh tinh thần tượng nằm ngoài tầm với trong một đêm lại trở thành Vương Nhất Bác. Hôm đó Tiêu Dĩnh suýt bị đám học sinh nam kia kéo đi sàn nhảy, cô từng nghe những bạn học khác nói, đám học sinh nam đó còn hút chích trên sàn nhảy, học sinh trung học nhà có chút tiền, người khác không ai dám giúp cô giải vây, chỉ có Vương Nhất Bác dám xông tới.

"Gì chứ? Thần tượng?" Vương Nhất Bác bực dọc đẩy Tiêu Dĩnh ra, cậu không hề thích nảy sinh tiếp xúc cơ thể với bất kì người nào, Vương Nhất Bác trước giờ rất ít nói, Tiêu Dĩnh cũng đã quen, cứ như vậy đứng trước cửa nói chuyện với cậu.

"Anh tìm anh hai em hả?"

"Ừm..."

"Dạo này anh hai không ra đây, tan làm xong là về thẳng nhà, cũng không biết có phải về nhà thật không, mẹ em nói hai ngày trước có bà dì giới thiệu một nữ luật sư cho anh hai làm quen, nói không chừng anh hai lén chạy đi hẹn hò rồi!" Tiêu Dĩnh nói rất đâu ra đấy, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Vương Nhất Bác bên cạnh đang trở nên càng lúc càng khó coi.

TV trong quán đang phát album mới phát hành hôm nay của Beyond, "Do Dự", là bài hát mới, giai điệu nghe rất hay. Cũng là rất lâu về sau mới nghe nói, có người hâm mộ bảo album lần này của Beyond rất thương nghiệp hóa.

Nhưng sau khi Beyond bị chê thương nghiệp hóa phát hành album này lên Cinepoly, thì liền kí kết với Warner Music, mở ra một sự nghiệp âm nhạc mới.

Vương Nhất Bác không biết thương nghiệp hóa là gì, cậu đứng ngoài cửa quán nhìn vào chiếc TV màu đen vuông vức bên trong, Beyond đã phát hành album "Do Dự" đứng trên sân khấu hát lên sẽ không do dự nữa, thế mà Vương Nhất Bác ngay cả ca từ cũng nghe không rõ.

"Này...... Vẫn là bài hồi trước hay hơn, bài thích anh ấy! Anh biết hát không Vương Nhất Bác?" Nữ sinh trung học mới tí tuổi đầu nào có hiểu về tình yêu, bài nào nhẩm thấy thuận miệng thì thích bài đó, ngó sang bên cạnh, Vương Nhất Bác đã đi mất từ lâu.

Tiêu Dĩnh xì một tiếng rồi quay trở vào quán ăn, lại tiếp tục lắc qua lắc lại với nhóm ca sĩ trên TV, ly coca lạnh trên tay bị cô lắc tóe một ít xuống sàn, ông chủ Tiêu lại phải xách cây lau ra cằn nhằn rồi lau lại.

"Ba, anh hai đâu? Đi hẹn hò thật rồi á?"

"Hẹn hò cái quỷ, cái cô luật sư lần trước giới thiệu cho nó quen đấy, anh hai mày có đi gặp đâu, hai anh em cô cậu không đứa nào làm ba mẹ yên tâm cả."

"Ơ, liên quan gì tới con chứ..."

Sự hiểu biết của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến rất có hạn, thầy giáo trung học, nhà mở quán ăn, từng sang Canada du học, rồi gì nữa nhỉ? Cậu không biết, Tiêu Chiến sống ở đâu? Cậu không biết.

Tiêu Chiến có ý muốn trốn cậu.

Đường phố về đêm rất nhộn nhịp, từng tốp người cứ trò chuyện ríu rít, phía trước mấy hàng ăn vặt chen chúc chật kín, nhiều người như vậy, lại chẳng có ai là Tiêu Chiến.

Người bị hôn là cậu, Tiêu Chiến dựa vào cái gì mà chạy trốn chứ?

Vương Nhất Bác đứng dựa cạnh trạm xe buýt, đứng đó rất lâu, cậu cũng chả biết mình đang làm gì, cậu chẳng đợi được Tiêu Chiến ở cái trạm này đâu.

Chỉ thấy có người khách trên xe ló đầu ra hỏi cậu có lên xe không.

"Còn một chỗ cuối cùng thôi đó."

Vương Nhất Bác lắc đầu, ngồi xổm xuống một bên, đây không phải chiếc xe buýt cậu muốn lên.

Vương Nhất Bác là con một, cậu lớn lên ở thành trại, ở đấy có rất nhiều người Triều Châu, đã sinh là sinh một đống, cả nhà mấy người sống trong một căn phòng chật hẹp, ngày nào cũng nghe tiếng nhốn nháo không ngừng.

Cậu chưa bao giờ phải chịu đói, mặc dù tiệm tạp hóa chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng ấm no trước giờ không phải vấn đề, Vương Nhất Bác mười tám năm nay, ốm vặt dĩ nhiên là có, nhưng sóng to gió lớn thì cậu chưa thấy qua lần nào.

Yêu cầu của bố mẹ với cậu rất đơn giản, vui vẻ khỏe mạnh là được, hiểu chuyện hơn chút nữa thì sau vài năm kết hôn rồi sinh đứa cháu cho họ bồng.

"Nếu không kết hôn thì sao?"

"Con vui là được, qua trăm năm nữa, kiếp sau không biết có còn được làm người một nhà không, kiếp này chỉ mong con được vui vẻ."

Làm người, một là muốn, hai là không muốn.

Vương Nhất Bác nhớ lại bộ phim từng khiến Trương Quốc Vinh đạt giải, cái gì mà một phút hai phút ấy, cậu không nhớ nổi mấy lời thoại phức tạp, cậu chỉ nhớ được một câu đơn giản trong đó, "Làm người, một là muốn, hai là không muốn."

Không biết tiệm đĩa bên đường có phải có ý không, rõ ràng hôm nay Beyond vừa phát hành album mới, vậy mà chủ tiệm lại mở bài hát hai năm trước của bọn họ, tên là gì nhỉ? Thích anh?

Thích anh, đôi mắt động lòng người ấy, càng mê mẩn tiếng cười...

Muốn, dựa vào cái gì mà không muốn chứ.

Dựa vào cái gì Tiêu Chiến nói hôn thì liền hôn, nói chạy thì liền chạy.

❖ 1991.09.05 Beyond phát hành album "Do Dự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com