Truyen30h.Com

[BJYX] A Moment Of Romance | Người Có Lòng | PrimSix

Chương IV•Thiên Nhược Hữu Tình•16

xiaopipi

Hôm sau trời còn sớm, Tiêu Chiến đã tìm đến thành trại. Ba mẹ Vương Nhất Bác đương trong tiệm, lúc trông thấy anh có hơi ngạc nhiên. Tiệm vừa mở cửa, giờ này trên đường chẳng có mấy người. Dưới mắt Tiêu Chiến có một vệt thâm nhạt màu, sắc mặt không tươi tắn cho lắm.

"Ủa, không phải tối qua hai đứa đi đảo Trường Châu à?" Mẹ Vương Nhất Bác đứng lên bên phía cái tủ, trên tay cầm theo cốc nước nóng làm ấm người, ngáp ngủ một hơi.

"Tối qua có chút chuyện...... nên không đi ạ." Nét mặt Tiêu Chiến có vẻ không thoải mái. Ngón tay câu lấy vạt áo ngoài. Mỗi khi anh căng thẳng, động tác tay sẽ rất nhiều.

Có lẽ mẹ Vương Nhất Bác cũng nhận ra Tiêu Chiến đang lúng túng nên mới không hỏi nữa. Tối qua họ ngủ sớm, không để ý Vương Nhất Bác có về nhà không. Trước lúc ra ngoài mặt mày còn hớn hở, giờ chắc là trốn rúc trên phòng một mình rồi.

"Thế con tự lên đó đi. Chắc nó vẫn còn ngủ đấy."

"Vâng, cảm ơn dì."

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã chạy lên lầu. Lối lên tối om. Mùi gỉ sắt âm ẩm ngửi thôi đã thấy gai người. Vì đi gấp nên trượt chân, lòng bàn tay anh chống xuống nền đất thô ráp, xước mất một chỗ da nhỏ, đau ran rát.

.

Gần như cả đêm qua anh không ngủ, nằm trên giường trơ mắt nhìn trần nhà. Trong đầu anh chỉ có cảnh tượng cãi nhau với Vương Nhất Bác lúc tối, từng khung hình một vụt qua, càng nhớ rõ lại càng thấy tội lỗi. Anh đã quát Vương Nhất Bác.

Dù Vương Nhất Bác có hỏi anh thế nào, thứ anh cho cậu đều không phải đáp án. Miệng thì gào Vương Nhất Bác quá đáng, mà chỉ có thể chột dạ dùng giọng nói thật to định giấu đi sự lúng túng bị cậu nhìn thấu.

Anh không biết bây giờ Vương Nhất Bác có chịu gặp anh không. Người này phải tốt tính đến độ nào chứ, khi chỉ dùng đôi mắt rất thất vọng khác với ngày thường ấy nhìn anh trong cái bầu không khí hết sức căng thẳng ban tối.

.

Tiêu Chiến nhặt được một con mèo trong con hẻm ngoài cửa sau của quán ăn. Hôm đó trời mưa rất to. Nước mưa rơi xuống thau inox nghe lộp độp. Kế cái túi rác màu đen cạnh đường thoát nước có một con mèo ướt sũng nằm đó co ro, gầy không chịu được. Cứ chốc chốc lại phát ra vài ba tiếng kêu yếu ớt.

Hôm đó là anh ôm nó vào quán, tắm rửa sạch sẽ, xinh không tả xiết. Bây giờ con mèo ấy vẫn để nuôi trong quán. Hôm nào cũng thong dong đi đi lại lại, béo lên rồi. Tiêu Dĩnh rất thích chạy theo kêu nó con mèo mập.

Hơn bốn giờ sáng chẳng dễ gì mới chìm vào giấc ngủ. Trong lòng cứ nghĩ ngợi mãi chuyện gì đó nên chẳng thể ngủ yên. Tám giờ hơn anh đã tỉnh, vội vã đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài, vừa đúng lúc gặp được chuyến xe số sáu đầu tiên trong ngày.

Anh nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đang đợi anh, cả một đêm.

.

Tiêu Chiến gõ cửa vài lần, không thấy ai đáp lại. Mới sực nhớ ra mình có đem theo chìa khóa, là của Vương Nhất Bác đưa cho. Chìa khóa phòng chỉ hai người họ có.

Bước vào phòng, cảm giác lành lạnh ập vào mặt, là cảm giác thiếu vắng hơi người, chỉ có căn phòng trống. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên giường. Chiếc chăn dồn đống ngổn ngang nằm một bên. Vương Nhất Bác không có trong phòng, nhưng vết tích mờ nhạt trên nệm cho thấy cậu đã ngủ ở đó.

Chiếc ba lô hôm qua Vương Nhất Bác đeo vẫn ở cuối giường, trong đó có bộ quần áo cậu mang theo để qua đêm ở đảo Trường Châu.

Tiêu Chiến không biết phải liên lạc với Vương Nhất Bác thế nào, cứ đứng ngẩn ra đó, chua chát trong lòng. Hôm nay là Giáng Sinh, anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Bộ ấy anh chọn riêng cho dịp này, quần áo mới mà anh chưa mặc lần nào.

Cũng chẳng biết tối qua dưới ngọn đèn đường, Vương Nhất Bác có nhìn thấy anh mặc đồ mới không, không biết Vương Nhất Bác có nhìn thấy ánh mắt mong chờ chẳng khác gì cậu của anh không.

"Dì ơi, Nhất Bác không ở trên đấy. Lát nữa Nhất Bác về dì nói với em ấy con đợi em ấy ở quán ăn được không."

"Không có nhà sao? Mới sáng sớm đi đâu được chứ...... Được rồi, đợi nó về dì bảo nó đi tìm con. Con đừng sốt ruột, nó lớn chừng ấy rồi, hành xử có chừng mực mà."

"Con biết rồi ạ. Thế con đi trước nhé."

.

Tiêu Chiến chờ xe về lại quán ăn. Lên xe bèn đi thẳng xuống dãy ghế cuối, tựa vào ô cửa thờ thẫn. Cảm giác buồn ngủ từ từ dâng lên. Vừa mới chợp mắt một lát, mở mắt ra xe đã đến trạm.

Đi còn chưa đến cửa quán, từ xa anh đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm bên vệ đường, vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Cái vẻ tiều tụy ấy chẳng khác gì anh. Cả hai chẳng ai khá khẩm hơn ai.

Bọn họ cách nhau thật xa, cách nhau một cột đèn xanh đèn đỏ, cứ như vậy mà nhìn người kia.

.

Trong nháy mắt đèn đỏ chuyển sang xanh. Tiêu Chiến muốn đi qua đó, mà Vương Nhất Bác đã đứng dậy chạy về phía anh, chạy nhanh vô cùng, nắm lấy cổ tay anh kéo anh chạy theo mình. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, chỉ biết chạy theo cậu. Gió lùa thẳng vào làm mắt anh hơi mỏi. Anh không hỏi Vương Nhất Bác đi đâu.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy đến một điểm dừng xe buýt khác. Điểm đến có ghi bến tàu Trung Hoàn. Tiêu Chiến mệt đến độ thở hổn hển, hơi khom lưng hớp lấy từng ngụm không khí. Cả hai chẳng nói câu gì. Xe đến trạm Vương Nhất Bác đi lên trước, trả tiền xe cho hai người, tay với ra sau kéo lấy một góc tay áo Tiêu Chiến, dắt anh đến hàng ghế trống cuối cùng.

Một lúc sau tài xế mới bắt đầu chạy. Má Tiêu Chiến ửng đỏ. Môi bị gió thổi có hơi khô.

Xe lái đi được năm phút, Tiêu Chiến đã không dằn lòng được. Vương Nhất Bác chẳng nói gì với anh cả, lạnh nhạt như thế đương nhiên anh chẳng dám oán trách gì, cứ cúi gằm mặt miết ngón tay chơi theo thói quen.

.

Tiếp đó anh nhìn thấy lòng bàn tay Vương Nhất Bác để trên đùi lật ngửa lên. Tiêu Chiến dè dặt quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mới thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình. Lòng bàn tay lật ngửa lên của cậu vẫn chưa rút lại.

Tiêu Chiến mím môi cười, đặt tay mình lên đó. Bàn tay lành lạnh được Vương Nhất Bác bao trọn, mười ngón đan xen thật chặt.

Ý là nắm tay hết giận.

"Hôm qua anh lớn tiếng với em quá." Vương Nhất Bác nói rất đột ngột. Giọng điệu hờn dỗi, thêm cả đôi mày chau lại, xem ra đang nói với Tiêu Chiến rất rõ ràng, tủi thân rồi.

"Hả?"

"Hôm qua anh quát em."

"Anh xin lỗi......" Tiêu Chiến thật chẳng còn chút tự tin. Ngay cả xin lỗi cũng thủ thỉ như mèo con, "Em vừa đi anh đã hối hận rồi. Tối qua anh đã muốn đi tìm em, nhưng anh sợ em vẫn còn giận, không chịu gặp anh." Tiêu Chiến thành thật nói. Mấy hàng ghế cuối này chẳng có ai ngồi. Hai người họ bèn ngồi sát vào nhau thêm chút nữa.

.

Vương Nhất Bác nhăn mũi, khẽ hừ một tiếng, mà tâm trạng sớm đã bay vút lên.

"Anh hôn em được không?" Tiêu Chiến đặt cằm mình lên vai Vương Nhất Bác, cố ý đè lên nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác cảm thấy nửa bên cơ thể mình đều tê dại, hai tai như bị lửa đốt.

"Không được."

"Anh cứ hôn đấy." Tiêu Chiến với tay kéo cổ áo Vương Nhất Bác rồi kề sát cậu, hôn thật mạnh lên môi Vương Nhất Bác. Trước lúc đến trạm dừng tiếp theo, anh bị Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ hôn lại mười mấy giây. Xe đến trạm, Vương Nhất Bác mới buông anh ra.

.

Lại có vài ba người nữa lần lượt lên xe. Tiêu Chiến quay đi nhìn ra ô cửa, kéo cổ áo len cao lên. Khóe môi ẩn dưới lớp áo cười cong đến độ không hạ xuống được. Mép ngoài đùi Vương Nhất Bác kề sát đùi anh, dần dần có cảm giác ấm lên.

.

"Lúc nãy tự dưng em kéo anh chạy đi, thực là làm anh giật cả mình."

"Em sợ anh hất em ra."

"Sao mà anh làm thế được chứ. Trông em như định bắt cóc anh vậy, em không cười gì cả, làm anh sợ chết được."

"Đúng vậy, bắt cóc anh đấy, bắt cóc đến đảo Trường Châu."

"Nhưng mà chúng ta có mang gì theo đâu."

"Em mang tiền rồi."

"Ồ! Ông chủ Vương, bắt cóc tôi lâu lâu nhé, bao ăn bao ở là được."

"Ừm."

"Em ừ gì mà ừ, ngốc."

"Em nói này, Tiêu Chiến, sau này em kiếm thật nhiều tiền. Em lo ăn lo ở cho anh. Anh muốn làm gì thì làm đó. Em sẽ mua quần áo đẹp cho anh, mua xe nữa, kiểu xe cái cô hôm qua lái có mắc không?"

.

Tiêu Chiến phì cười, răng thỏ cắn môi dưới, cười tươi đến độ đôi mắt như long lanh. Anh không giận chút nào. Rõ ràng Vương Nhất Bác đang ghen nhưng điệu bộ vẫn nghiêm túc trông thú vị vô cùng.

"Mắc chứ, mắc lắm."

"Em có thể mua xe mắc hơn cho anh."

"Tốt vậy sao?"

"Ừm, Tiêu Chiến, em có thể đối xử với anh tốt hơn bất kì ai, và cũng sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kì ai."

"Được, là em nói đó nha, ngoéo tay nào." Tiêu Chiến dựa hết nửa người lên vai Vương Nhất Bác, đưa ngón út của tay còn lại ra lắc qua lắc lại trước mặt cậu, "Vương Nhất Bác, anh không quát em nữa đâu, sau này cũng vậy."

"Sau này sao?"

"Sau này."

Vương Nhất Bác gật đầu, chiều theo Tiêu Chiến, câu lấy ngón út của anh rồi lại nắm tay anh đưa lên môi hôn.

.

Sau này, chính là, em hiện hữu trong toàn bộ kế hoạch cuộc đời anh kể từ giây phút này trở đi, hiện hữu trong tương lai của anh.

Con người là sự tồn tại phức tạp và tham lam như thế đấy. Khi không có tình yêu, họ tự cho rằng chỉ nhìn từ xa là đủ. Nhưng một khi đã tìm được tình yêu, họ không còn hài lòng với việc chỉ được yêu nữa, phải được thiên vị cơ, thiên vị một cách không kiêng nể.

Vương Nhất Bác là như vậy, Tiêu Chiến cũng thế.

.

Xuống xe, bến tàu Trung Hoàn ở ngay trước mặt. Cổng vào được ngăn cách bằng dây xích sắt dài ngoằng. Viên cảnh sát đang tuần tra đứng dựa bên tường ngáp ngủ, thấy hai người họ bước tới, mới lớn tiếng hỏi bọn họ định làm gì.

"Thuyền qua đảo Trường Châu hôm nay không ra khơi sao?"

"Trời lạnh quá nên hôm nay thuyền không ra khơi, vài hôm nữa mới hoạt động lại."

Vương Nhất Bác rất thất vọng, im lặng bước đi một đoạn. Tiêu Chiến huých huých vai cậu, "Không vui hả?"

"Có chút chút."

"Sau này vẫn còn cơ hội đi cùng nhau, đừng buồn mà."

"Lại phải đợi......"

"Ôi này, Vương Nhất Bác, em thấy chúng ta thế này có giống tình yêu Stockholm không?"

Vương Nhất Bác không hiểu anh nói gì. Nhưng hai chữ tình yêu khiến tâm trạng cậu khá lên đôi chút. "Nó là gì vậy?"

"Nó là, là một cách nói, là kiểu em bắt cóc anh, rồi sau đó anh phải lòng em. À em xem bộ phim năm ngoái của Lưu Đức Hoa chưa? Thiên nhược hữu tình. Nữ chính sau khi bị Lưu Đức Hoa bắt cóc thì đem lòng yêu đó."

Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc. Đương nhiên Vương Nhất Bác có xem. Cậu còn học theo Lưu Đức Hoa mặc cả cây jean, lái motor cũng rất ngầu. Nữ chính là một thiên kim đại tiểu thư, vừa ngốc vừa đơn thuần.

.

Chợt cậu nhớ ra gì đó, dấu ngoặc nhỏ hai bên miệng bỗng rõ lên, "Tiêu Chiến, thế anh có muốn gả cho em không?"

"Thần kinh à Vương Nhất Bác!"

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Anh không có nghĩ cái gì hết!"

.

Vương Nhất Bác không tin. Cậu biết chắc Tiêu Chiến có cùng suy nghĩ với mình. Nữ chính Ngô Thanh Liên mặc váy cưới hoàn thành một hôn lễ ngắn ngủi với Lưu Đức Hoa trước nhà thờ.

Nhưng kết phim không đẹp, Vương Nhất Bác không thích.

.

"Anh mặc áo cưới chắc chắn còn đẹp hơn nữ chính."

"Vương Nhất Bác! Chịu chết đi! Em tự tìm chết!" Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt la ầm lên đòi đánh Vương Nhất Bác, đuổi theo cậu trên con đường cạnh bến tàu.

Trên đường gặp được một người đứng tuổi đeo kính đen, ăn mặc khá xoàng xĩnh, dúi cho Vương Nhất Bác một tấm danh thiếp, hỏi cậu có muốn làm người nổi tiếng không. Vương Nhất Bác nhìn người đó với ánh mắt nhìn tên điên, xua tay từ chối.

Cậu đuổi theo kề sát lên tai Tiêu Chiến bảo vừa nãy em gặp một người đeo kính đen trông chẳng tốt lành gì.

Tiêu Chiến quay lại nhìn, người đó đã đi xa lắm.

"Ông chủ Vương không được bị lừa đâu! Bị lừa rồi thì ai nuôi tôi!"

Hai người hi hi ha ha đùa giỡn chạy đi một đoạn đường dài.

.

Hôm nay là ngày nghỉ. Tiêu Chiến không vội về nhà. Hai hôm nay vốn là thời gian dành cho Vương Nhất Bác, dù không đi đảo Trường Châu được cũng vẫn là thời gian dành cho Vương Nhất Bác. Bọn họ trở về theo đường cũ. Lúc trên xe hai người mới thấy buồn ngủ. Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng tựa vào anh. Cả hai ngủ suốt quãng đường về quán. Giờ này ở nhà không có ai. Mọi người đều đang phụ việc ngoài quán.

Tiêu Chiến buồn ngủ lắm rồi, không còn sức đi dạo nữa. Anh ngáp vài ba cái, hỏi Vương Nhất Bác có muốn về nhà với anh không.

Thế là hai người lặng lẽ về nhà Tiêu Chiến. Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác đặt chân đến đây. Lần trước đến hai người cãi nhau một trận rồi buồn bã chia tay. Lần đó Tiêu Chiến vẫn chưa quyết định sẽ ở bên cậu.

.

Hôm nay lại lần nữa bước vào căn nhà này, trước đó một ngày bọn họ cũng đã cãi nhau. Chỉ là lần này Tiêu Chiến nói anh và cậu có tương lai.

.

Tiêu Chiến tìm một bộ quần áo ngủ của mình đưa cho Vương Nhất Bác, bảo cậu đi tắm còn anh thì vào ngủ. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy đi vào phòng tắm. Nơi này đâu đâu cũng rất sạch sẽ, không như ở thành trại.

.

Lần trước không có tâm trạng mà nhìn. Hôm nay vừa bước vào đã thấy, trên tủ TV ngoài phòng khách có đặt khung ảnh tốt nghiệp đại học của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khi đó đẹp đến độ nổi bật hẳn trong đám đông. Dù anh có lẫn giữa biển người, thì nhìn thoáng qua cũng thấy là chuyện rất dễ dàng.

.

Vương Nhất Bác tắm xong bèn chui vào ổ chăn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn chưa tắm, buồn ngủ không chịu được. Vương Nhất Bác hai tay hai chân ôm anh bảo khi nào dậy rồi tắm luôn. Tiêu Chiến khẽ ngọ nguậy đã vùng ra được, bĩu môi nói, "Không được, hôm qua đã không tắm rồi."

"Chậc." Vương Nhất Bác nhìn anh, vỗ vỗ lên mông anh như tên lưu manh, "Đi tắm mau lên, tắm xong trở ra nhanh rồi ngủ, lạnh quá rồi."

Tiêu Chiến giơ nắm đấm ra vẻ định đấm cậu, còn làm mặt xấu, lết cả cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm tốc chiến tốc thắng, xong xuôi về lại phòng Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Một tay cậu kê dưới mặt, đè ra một chút má phính, trông cứ như em bé.

.

Tiêu Chiến khóa trái cửa xong mới trèo lên giường rút vào tấm chăn nóng hổi Vương Nhất Bác đã ủ sẵn. Giờ đã gần trưa. Tấm rèm cửa dày cộp đã che hết ánh sáng.

Cứ nằm đè lên tay ngủ như thế sẽ khó chịu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay Vương Nhất Bác từ dưới má cậu ra, rồi mới yên tâm chui vào lòng cậu. Trái phải có gì đó sai sai. Anh nghĩ ngợi, rồi nhấc tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình. Anh thì sát lại ôm eo cậu. Láo nháo một hồi mới thấy tư thế ấy thoải mái nhất, hài lòng nhắm mắt lại ngoan ngoãn thiếp đi.

.

Vương Nhất Bác hậm hừ vài tiếng trong mộng mị, bất giác siết chặt cái ôm.

.

Tỉnh giấc đã là buổi chiều, ngủ đã ba tiếng hơn. Hai chân Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác kẹp lại. Cả con người một mét tám được Vương Nhất Bác ôm trong lòng trông cũng chỉ một cục nhỏ xíu.

Anh vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình mê đắm, chẳng rời một giây.

.

"Hôn cái nào......" Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ, mơ màng chu môi đòi Vương Nhất Bác hôn.

"Muốn dậy không? Đã đói chưa?" Tay Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt lưng Tiêu Chiến. Cậu cúi xuống nhìn anh. Lúc ngủ Tiêu Chiến rất thích rụt người lại, rúc vào lòng cậu. Hàng mi khẽ động chiếu cái bóng nhỏ tí xuống dưới mắt. Đôi môi lúc thả lỏng có hơi chu lên, làm người ta muốn sấn tới cắn cho một miếng thật đã.

"Đói." Tiêu Chiến gật đầu. Một lát sau lại nói tiếp, "Bọn mình ăn bữa cơm với Tiêu Dĩnh được không? Anh thấy"

"Được. Tiêu Chiến, mấy chuyện này anh không cần hỏi em cũng được."

"Còn một chuyện nữa......"

"Chuyện gì?"

"Kết thúc kì nghỉ đông anh sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Anh không muốn làm giáo viên nữa. Anh muốn tiếp tục vẽ. Anh có thể gửi bản thảo cho mấy nhà xuất bản trước, bắt đầu từ con số không cũng được. Em nói xem anh làm vậy... có đúng không?"

Quyết định này không hề phải nhất thời nổi hứng. Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu, dựng nên tâm lí vững vàng. Dù là tình huống xấu nhất về sau phải đối mặt anh cũng đã nghĩ ổn thỏa. Dù cho có như vậy, anh cũng chẳng mảy may lo lắng. Trong lòng anh mơ hồ là những khao khát và niềm phấn khích với việc bắt đầu một cuộc sống mới.

.

"Anh vui, thì luôn đúng."

"Anh vui!" Tiêu Chiến ngước lên. Đáy mắt là ý cười, trong mắt là Vương Nhất Bác.

.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com