Truyen30h.Net

[BJYX-Bác Quân Nhất Tiêu H] Kẻ vô sỉ

Chương 26

BACQUANNHATTIEU238

Chương 26

Đối với Tiêu Chiến mà nói thì Trần Nhất chỉ là một nốt nhạc đệm trong quá trình ghi hình mà thôi. Chẳng qua lúc ban đầu anh vì Trần Nhất đã uổng phí thời gian cùng tiền bạc, bay từ Trung Quốc tới tận New Zealand nên mới thấy lương tâm bứt rứt, nhưng sau khi ngẫm lại thì đã thay đổi suy nghĩ rồi. Cũng đâu phải anh bảo đối phương tới, vả lại Trần Nhất cũng chưa có thương lượng qua với anh mà, như thế thì có tôn trọng hay không đây? Thế là anh bèn gạt chuyện này qua một bên.

Lần ghi hình cuối cùng này cơ bản cũng giống như những lần trước, vẫn là trượt tuyết làm nhiệm vụ và quay một số sinh hoạt thường ngày, chỉ có điều sẽ yêu cầu bọn họ tự chuẩn bị quay thêm một buổi party.

Một số khách quý đi chuẩn bị bữa ăn tối, một số phụ trách trang trí phòng tiệc. Trần Nhất không có ở đây nên Tiêu Chiến trở thành người duy nhất tương đối quen thuộc với việc nấu ăn, cho nên anh cũng tự nhiên đi vào phòng bếp. Còn Vương Nhất Bác bởi vì đã để lại ấn tượng sâu sắc với món dưa chuột trộn lần trước, nên bị đẩy ra phòng khách treo bóng bay cùng băng rôn.

Tuy nói tiết mục này là để bọn họ tự làm, nhưng sau mấy lần quay thì nhân viên ở hiện trường cũng gia nhập vào hỗ trợ phòng bếp, cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối hết sức phong phú, thức ăn bày la liệt đủ loại, đầy một bàn.

Tiêu Chiến là người cuối cùng đi ra, hai tay anh bê một tô sứ màu trắng đặt lên trên bàn, bên trong là món thịt lợn nấu cay, vừa nhìn đã thấy đầy ắp toàn thịt cùng ớt khô, phủ trên một tầng dầu mỡ đỏ rực, vừa tới gần đã khiến người ta phải chú ý.

Vương Nhất Bác không ăn được cay, do dự giây lát vẫn gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát, nhưng còn chưa đưa lên miệng Tiêu Chiến ở bên cạnh đã hoài nghi hỏi: "Tôi còn tưởng cậu không ăn được cay chứ." Sau đó anh dùng phần cán đũa đẩy một cái bát đến trước mặt Vương Nhất Bác, trong bát là nước nấu thịt nhưng không cho ớt, trên mặt nước canh màu trắng chỉ phủ một lớp ánh vàng của dầu mè.

Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có anh biết Vương Nhất Bác không ăn được đồ cay, nên tự nhiên lúc làm cũng để riêng một phần cho cậu.

Có điều món thịt nấu cay này là bắt nguồn từ Tứ Xuyên, không cho cay chẳng khác nào không có linh hồn, sẽ không có mùi vị đặc trưng riêng, nhưng Vương Nhất Bác lại ăn hết miếng này đến miếng khác rồi tán thưởng: "Anh Chiến ngon thật đấy."

Động tác gắp thức ăn của Tiêu Chiến khựng lại giây lát, sau đó thản nhiên bảo: "Cậu có thể ngắt nghỉ câu cho hẳn hoi được không."

Những người bên cạnh nghe cuộc đối thoại của bọn họ cũng không nhịn được cười rộ lên, bởi vì trước kia Vương Nhất Bác cũng hay có những khi ngắt câu không bình thường, cho nên không có ai hiểu câu này theo nghĩa khác cả, chỉ trêu đùa cậu vài câu nhẹ nhàng mà thôi. Đối tượng bị cười trêu chỉ cười tươi để lộ ra dấu ngoặc nhỏ, rồi ghé tới tai Tiêu Chiến thì thầm: "Tôi nói không đúng sao?" Bàn tay để dưới bàn còn nhéo nhẹ lên bắp đùi Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến không đáp lời, từ trước đến nay anh luôn rất cẩn thận ở nơi công cộng, cũng chính vì như vậy Vương Nhất Bác thường xuyên thích 'tìm điểm kích thích' anh, nhưng cũng chỉ là muốn khiến anh căng thẳng chút thôi, chứ sẽ không chọc tới mức xảy ra chuyện gì. Giống như chơi trò Drop of Doom (tháp rơi tự do) vậy, chỉ gây kích thích chứ không nguy hiểm, sẽ không để cho người ta rơi xuống thật.

Sau khi cả bàn ăn uống xong, tổ tiết mục bưng một cái bánh ngọt lên, mọi người tán gẫu về thành quả của tổ tiết mục, rồi cùng nhau cắt bánh, quá trình ghi hình coi như kết thúc.

Ngoài hai, ba người vướng phải lịch trình gấp rút thì hầu hết mọi người đều bay vào ngày hôm sau, họ vẫn còn nghỉ lại đây một đêm nữa.

Đối với lớp trẻ thời nay mà nói thì giờ này đi ngủ vẫn còn hơi sớm, Vương Nhất Bác tha thẩn trong phòng một hồi, bèn đề nghị với Tiêu Chiến: "Hay là chúng ta đi dạo một vòng." Tiêu Chiến cảm thấy đã mấy lần tới New Zealand nhưng hành trình đều rất vội vàng, quả thật chưa lần nào đi tham quan nơi này nên cũng nhận lời.

Ở nơi đất khách quê người có điểm tốt là trên đường xá đông đúc... không có ai biết bọn họ, hai người ngay cả khẩu trang cũng không đeo, mặc dù Tiêu Chiến có quàng một chiếc khăn kéo cao đến 1/3 mặt nhưng chỉ là xuất phát từ mục đích giữ ấm. Mùa đông ở New Zealand nhiệt độ ngày đêm chênh lệch tương đối lớn, anh mặc áo khoác ấm khá dày, tay đút trong túi áo, bao bọc mình kín đáo.

Còn Vương Nhất Bác thì lại mặc đồ hơi phong phanh tùy ý, áo lông màu trắng cao cổ phối cùng với quần jean, chiếc quần jean lại còn là kiểu có vài chỗ rách. Tiêu Chiến hỏi cậu có lạnh không, Vương Nhất Bác đỏ chóp mũi vẫn lắc đầu, nói không lạnh chút nào.

Xì, anh bạn nhỏ còn mạnh miệng.

Cậu bạn nhỏ thấy Tiêu Chiến có vẻ chẳng tin tưởng chút nào, bèn yên lặng thả chậm bước chân, rớt lại phía sau Tiêu Chiến một đoạn, sau đó hô lớn: "Tiêu Chiến."

"Hả... fuck!" Tiêu Chiến nghe gọi tên mình bèn quay đầu lại theo phản xạ, không kịp đề phòng bị một nắm tuyết ném đến dính đầy mặt: "Cậu là trẻ con đấy hả?" Anh cũng vốc một nắm tuyết bên cạnh băng ghế dài, ném về phía tên đầu têu đang cười tươi như hoa kia, nhưng không ném trúng. Anh cũng chẳng muốn thử lại lần thứ hai nữa, bởi vì... lạnh quá.

Vương Nhất Bác chạy chậm vài bước bắt kịp anh, làm bộ định thò tay vào khăn quàng cổ của anh. Tiêu Chiến lập tức sợ hãi, nhớ tới cảm giác lúc đi học, mùa đông bị bạn học sờ vào cổ, vội vàng lui về phía sau muốn tách xa ra, cho đến khi sau lưng chạm vào hàng rào chắn bên bờ sông. Vương Nhất Bác đuổi theo áp sát trước người anh, còn tiếp tục nghiêng về trước, hôn lên môi anh.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi ở nơi công cộng, mặc dù tại nơi này sẽ có rất ít người chú ý tới hai kẻ mang gương mặt châu Á ở ven đường, nhưng lỡ như có người Trung Quốc tới New Zealand du lịch, lại còn biết bọn họ thì sao? Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chơi hơi quá rồi, cho nên vẫn cắn chặt răng, tỏ vẻ rất không phối hợp.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề buông tha, cứ cố chấp mà ngậm mút cánh môi anh, liếm lên mặt răng, kéo dài nụ hôn này.

Thế là Tiêu Chiến với mục đích tốc chiến tốc thắng, một tay ghì lấy gáy Vương Nhất Bác, đảo khách thành chủ, kịch liệt hôn đáp trả. Quấn quít xong rồi, anh nâng mu bàn tay lên lau khóe miệng một cái, vẻ mặt đắc thắng, tựa như muốn nói: "Cậu nhìn xem có phải tôi lợi hại hơn cậu không hả."

Sau đó bọn họ thấy không còn sớm nữa nên quyết định quay về.

Sau khi về đến phòng, không biết Vương Nhất Bác lấy một túm cherry từ đâu ra, có vẻ vừa mới rửa xong, vẫn còn nhỏ nước. Cậu giơ nó đến trước mặt Tiêu Chiến, ngậm một quả vào, dùng đầu lưỡi thắt nút cuống của nó cho anh nhìn, trong lòng đoán chắc Tiêu Chiến không làm được, rồi đắc ý hỏi anh: "Anh biết làm không?"

Cậu đã đoán đúng, Tiêu Chiến không biết thật, anh rất thành thực mà lắc đầu, vừa lấy cherry từ trong tay Vương Nhất Bác lên ăn vừa nhìn điện thoại di động, tâng bốc bâng quơ: "Cậu thật lợi hại." Anh cũng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại để ý chuyện giữa hai người họ ai hôn giỏi hơn như vậy, cứ cố chấp không phân thắng bại với mình là không được.

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa thờ ơ lướt Weibo, trên màn hình bỗng hiện một tin báo Wechat, Trần Nhất gửi tin nhắn tới, nội dung: "Sao anh lại lừa tôi."

Tiêu Chiến chẳng buồn để ý tới cậu ta, trực tiếp bỏ qua. Anh lừa Trần Nhất cái gì chứ? Anh có bảo Trần Nhất tới New Zealand hay sao? Anh có nói rằng Tô Duệ là bạn trai bao giờ sao? Không, tất cả đều là Trần Nhất tự nghĩ như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net