Truyen30h.Net

[BJYX-Bác Quân Nhất Tiêu H] Kẻ vô sỉ

Chương 28

BACQUANNHATTIEU238

Chương 28

Hoàng hôn trong núi buông xuống rất nhanh, đến khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thu dọn xong 'hiện trường phạm tội', lần theo con đường núi gập ghềnh quay về đoàn phim thì sắc trời đã tối.

Vương Nhất Bác đi tìm đạo diễn trả chìa khóa xe trước, còn Tiêu Chiến thì về chỗ ở.

Khắp cả vùng xung quanh đây không có một khách sạn chính thống nào cả, chỉ có khách sạn do người dân địa phương tự mở, và chúng đều được cải tạo từ nhà ở mà thành. Phần lớn đều là nhà nhỏ hai tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai là kết cấu bằng gỗ, trái phải là phòng ngủ chính, ở giữa đối diện với cầu thang là một sân thượng kiểu mở.

Tiêu Chiến vừa vào sảnh chính thì bắt gặp Lưu Hải Khoan đang định ra ngoài. Đối phương thấy Tiêu Chiến quần áo ướt nhẹp thì hỏi anh vừa đi làm gì về vậy.

"Anh với Nhất Bác đến thác nước hôm trước quay chơi một chút." Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ đáp, sau đó theo tầm mắt Lưu Hải Khoan nhìn xuống bộ quần áo ướt nước trên người mình, bổ sung thêm: "Lúc chơi đứng không vững, bị ngã xuống nước."

Lưu Hải Khoan không hỏi nữa, dù sao Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cả ngày ở đoàn phim cũng cãi nhau ầm ĩ, có đùa giỡn ngã một cái cũng là bình thường. "Trên bàn có cơm để phần hai người đó, anh thấy nguội thì hâm lại cho nóng nhé."

Tiêu Chiến đáp một tiếng rồi lại hỏi: "Cậu có cảnh quay đêm à?"

"À vâng, em phải qua chỗ đoàn phim đây." Dường như Lưu Hải Khoan vừa quên mất chuyện mình chuẩn bị ra ngoài, nghe Tiêu Chiến nhắc mới nhớ: "Tối nay mấy người chúng em đều có cảnh quay đêm, cả phòng chỉ còn ba người các anh thôi... anh với Nhất Bác, và Đại Thành."

Điều kiện ăn ở có hạn, hai tầng lầu, hai căn phòng, giường chung lớn. Dù sao cũng chẳng mấy ngày, trong tổ có chừng mười diễn viên nam đóng chính, chia thành hai tốp ở đây là thích hợp.

Lưu Hải Khoan bảo mình phải đi ngay, nhanh chóng tạm biệt Tiêu Chiến rồi vội vã lên chiếc xe đậu trước cửa cách đó không xa. Bỗng chốc trong phòng khách chỉ còn lại mình anh, Tiêu Chiến chầm chậm bước đến bên bàn ăn... Quần lót của anh dính gel bôi trơn và chất dịch ướt nhẹp, co chặt vào người, đi bộ rất khó chịu.

Vương Nhất Bác không biết đã trở lại từ lúc nào, bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến. Ngay khi anh định ngồi xuống thì cậu lẹ chân đến đỡ anh bảo: "Chiến ca, cẩn thận eo."

Chỉ có hai người bọn họ nên Tiêu Chiến nói chuyện cũng không hề kiêng kỵ, vừa cắn một miếng bánh vừa lườm cậu: "Sao lúc nãy cậu không lo lắng cho cái eo của tôi đi?"

Thức ăn trên bàn vẫn còn ấm, Tiêu Chiến ăn qua loa mấy miếng rồi đi tắm trước, Vương Nhất Bác cũng không ăn nhiều, có lẽ là chưa quen với khẩu vị của món ăn phương nam. Cậu chạy đến trước phòng tắm mà Tiêu Chiến vừa vào, đứng bên ngoài gõ cửa. Tiêu Chiến hỏi cậu có việc gì, Vương Nhất Bác bèn hỏi anh có thể vào tắm chung được không.

"Không được." Tiêu Chiến từ chối không chút do dự, đùa à, hai người bọn họ mà ở chung một chỗ thì còn tắm được mới lạ ấy?

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, chứ cũng không trông mong Tiêu Chiến đồng ý cho lắm, nhưng dù sao hỏi một câu cũng chẳng mất tiền mà. Sau khi chắc chắn Tiêu Chiến không cho mình vào, cậu mới sang phòng khác tắm.

Lúc Tiêu Chiến tắm rửa thay quần áo xong trở về phòng thì Vương Nhất Bác đã ngồi bên mép giường xem điện thoại di động. Uông Trác Thành nằm hơi xa một chút, cũng đang xem điện thoại. Vương Nhất Bác vỗ xuống chỗ bên cạnh ý bảo anh qua ngồi, Tiêu Chiến rất nghe lời đi qua đó ngồi... Anh thật sự thích ngồi chung với Vương Nhất Bác, bởi vì anh tương đối hút muỗi, nhưng qua thực tiễn anh phát hiện: Vương Nhất Bác còn hút muỗi hơn cả mình, có người như vậy làm lá chắn, không tận dụng cũng phí.

Tiêu Chiến cầm kịch bản ra bắt đầu học thoại, Vương Nhất Bác cũng để điện thoại di động xuống ngó qua xem. Nhìn một lát cậu bỗng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Chiến ca tiểu tâm can."* Lại một câu tương tự như câu cậu vừa nói lúc nãy.

"Đù, hai người có cần buồn nôn đến mức ý không hả!" Uông Trác Thành vừa vặn nghe thấy, thật muốn hoài nghi lỗ tai của mình.

"Tôi nói là thức đêm học thoại có hại cho gan."*

Tiêu Chiến tức giận bồi theo: "Đúng đấy, người lớn tuổi như tôi phải chú ý sinh hoạt điều độ một chút."

Ngày nào cũng đùa như vậy vui lắm hay sao... nhưng mà trông Vương Nhất Bác thế kia thì hẳn là chơi vui thật đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net