Truyen30h.Net

[BJYX] Bao nuôi một chiếc Sói con

6 [2021.04.25]

PhongLinh1212


          06

Vương Nhất Bác dùng tư thế này dựa vào Tiêu Chiến giây lát, sau đó khẽ "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu trượt xuống bả vai Tiêu Chiến, cả người như mất hết sức dựa lên người Tiêu Chiến.

"Lại không có sức rồi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầu bầu.

Tiêu Chiến ngẩn ra một lát, sau đó giơ tay lên vỗ nhè nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, kéo cậu nằm lại trên ghế sofa. Cái người chưa hoàn toàn khỏi ốm nào đó lúc này nhìn vô cùng yếu ớt, vô cùng cần người chăm sóc, nên dù Vương Nhất Bác không mở lời, Tiêu Chiến cũng không rời khỏi ghế sofa, cứ thế ngồi bên cạnh chờ đến khi cậu ngủ, trong phòng cực kỳ yên ắng.

Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến hơn 7 giờ tối, người trong phòng làm việc đã ra về hơn nửa, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở trước bàn làm việc chờ cậu tỉnh dậy. Anh lúc thì giải quyết công việc của công ty, lúc thì ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, người khiến anh cảm thấy trong lòng khó yên chính là cậu.

Dường như tất cả mọi thứ đều bị sự xuất hiện của Vương Nhất Bác làm cho rối loạn, nhưng anh cũng không cảm thấy chán ghét, mà trái lại, trái tim đã chết lặng lâu nay của anh lại có thể vì người trước mắt này mà bất ngờ hoảng loạn đập loạn nhịp.

Rất nhiều năm qua, không ai có thể xông vào tim anh như thế, tuy cậu không chịu nói lý nhưng lại rất dũng cảm mãnh liệt.

Sau cùng Vương Nhất Bác bị Tiểu Trương gọi điện thoại tới đánh thức, vì lịch trình quay phim ngày mai mà đặc biệt chạy tới đón cậu về, nếu không sợ là vị tổ tông này sẽ ở lì ở chỗ Tiêu Chiến không chịu đi.

Trước khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì với cậu, đối mặt với tình cảm, tất cả khả năng ăn nói suôn sẻ của anh đều tan thành mây khói, chỉ có thể đứng ở cửa chần chừ nói với Vương Nhất Bác một câu: "Trở về nhớ giữ gìn sức khỏe."

Vương Nhất Bác vẫn mặc áo lông hai tầng thật dày cậu, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng không nhịn được dang tay ôm người vào lòng.

"Chuyện em đã nói với anh, anh cân nhắc thêm đi."

Của phòng làm việc vẫn chưa đóng lại, những nhân viên hóng chuyện suốt cả buổi chiều hôm nay giờ phút này đều nhao nhao thò đầu nhìn về phía bên này. Tiêu Chiến có phần xấu hổ nghiêng đầu trốn sang một bên, phần mũ rộng của chiếc áo lông vừa vặn có thể che khuất mặt anh.

Tiêu Chiến không phản bác, cũng không né tránh nữa, chỉ nhẹ nhàng trả lời cậu: "Được."

Vương Nhất Bác lên xe, câu nói đầu tiên cậu nói với Tiểu Trương sau khi ngồi bịch lên ghế ngồi là: "Trả tiền lại cho Tiêu Chiến."

"Cái gì?" Tiểu Trương nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Tôi nói, trả 20 triệu kia lại cho Tiêu Chiến."

Tiểu Trương thông qua kính chiếu hậu kinh ngạc nhìn cậu, "Anh, anh bị sốt đến ngu người rồi à?"

Vương Nhất Bác lập tức cạn lời. Cuối cùng từ trong ánh mắt cậu, Tiểu Trương cũng hiểu được ý của cậu, chuyện này là nghiêm túc.

Tiểu Trương lắp bắp nói: "Nhưng mà, anh, chúng, chúng ta không có nhiều tiền như thế. . . Những ngày qua đã xài không ít tiền, anh lại bảo em mua một cái hotsearch, có lẽ, chỉ còn, chỉ còn khoảng ba triệu thôi. . ."

"Những đại diện thương hiệu, chương trình đã quay đâu? Tiền đâu?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

"Đều, đều chưa thanh toán."

Nghe xong những lời Tiểu Trương nói, Vương Nhất Bác dựa đầu vào thành ghế thở dài, cậu luôn cảm thấy nếu như cậu không trả lại tiền cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ không nghiêm túc cân nhắc những lời cậu nói.

"Vậy trước hết cứ trả chỗ còn lại cho anh ấy trước đi đã." Vương Nhất Bác nói.

Tiểu Trương ngây ngốc gật gật đầu, lại hỏi cậu: "Vậy chúng ta không nhận bao nuôi nữa à?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói: "Ừ, cũng gần như thế, chỉ là không lấy tiền thôi."

Tiểu Trương "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa, cậu không hiểu lắm Vương Nhất Bác nói 'cũng gần như thế' là có ý gì, chẳng lẽ là bao nuôi thì vẫn bao nuôi, nhưng không lấy tiền? Đây là cái trò quỷ gì vậy? Chẳng lẽ thật sự yêu đương với kim chủ?

Tiểu Trương lắc đầu một cái, cảm thấy chuyện này không đáng tin lắm.

Nhưng cậu có thể làm được gì đây, Vương Nhất Bác chính là một con thiêu thân rơi vào biển sâu ái tình, càng ngày càng đắm chìm trong đó. Trong thế giới của cậu làm gì có hai chữ 'hậu quả', con người phải sống cho hiện tại, để yêu ghét đều được tự do.

Sau khi Vương Nhất Bác quay về đoàn phim, mỗi ngày đều chủ động nhắn tin gọi điện cho Tiêu Chiến, mặc dù có đôi lúc hai người chẳng kịp nói với nhau mấy câu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quên quan tâm Tiêu Chiến mỗi ngày có ăn cơm, nghỉ ngơi đầy đủ hay không.

Cứ hễ khi nào Vương Nhất Bác rảnh liền bay về tìm Tiêu Chiến, thường xuyên bất ngờ xuất hiện trong phòng làm việc của anh, cho dù chỉ đến có hai ba tiếng cậu cũng ép Tiểu Trương phải đưa cậu đi, vì thế, Tiểu Trương phải chịu không ít nỗi khổ tình yêu, mà còn là tình yêu của người khác.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng tranh thủ được một ngày nghỉ ngơi, cậu lại vui vẻ hào hứng chạy đi tìm Tiêu Chiến, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lý Tấn đang thân mật ngồi sát gần nói gì đó với Tiêu Chiến.

Ba người cùng sững sờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến kịp phản ứng đầu tiên, có phần lúng túng bảo Lý Tấn ra ngoài trước.

Vương Nhất Bác cực kỳ không vui, ánh mắt cậu mang theo địch ý, nhìn chằm chằm vào Lý Tấn đang đi ra ngoài, nhưng khi quay đầu lại lại nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến: "Anh xong việc chưa? Có muốn đi ăn với em không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói: "Vẫn chưa xong, lát nữa còn phải đi họp."

"Với anh ta?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lại gật gật đầu, đứng lên đi đến đặt tài liệu lên bàn, "Em đi ăn cơm trước đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, bước nhanh tới vài bước níu lấy cổ tay Tiêu Chiến, nắm chặt tay anh đứng im tại chỗ.

Giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet, Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác dọa cho giật mình, kinh ngạc hỏi: "Em, em lại muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt có mùi nguy hiểm, giống như muốn nuốt trọn người khác vào trong bụng.

"Em ghen." Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, dường như có vẻ nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Em không thích anh thân thiết với anh ta như vậy."

"Anh, anh. . ." Tiêu Chiến hiểu ý của cậu, có chút vụng về muốn giải thích với cậu, "Cậu ấy, cậu ấy là bạn học thời đại học của anh. Quan hệ, quan hệ của bọn anh, vẫn luôn rất tốt."

Vương Nhất Bác lại nhíu mày, nói: "Em không quan tâm, em phải là bạn trai của anh."

Vương Nhất Bác càng nhìn anh chăm chú hơn, giống như quyết tâm phải nhìn thấu Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến nhất thời không biết nên nói gì. Anh phát hiện mình lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác làm cho á khẩu không trả lời lại được. Người này giống như có ma lực, dù ở tình huống nào cũng luôn có thể làm xáo trộn, khiến anh lệch khỏi quỹ đạo.

Tư thế giằng co mờ ám này bị tiếng chuông báo cuộc gọi tới trên Wechat của Tiêu Chiến phá vỡ. Tiêu Chiến nhìn điện thoại di động trên bàn, phát hiện là mẹ anh gọi video tới.

Vương Nhất Bác biết thời biết thế lui về phía sau một bước, Tiêu Chiến hắng giọng nhận cuộc gọi đến, bày ra khuôn mặt vui vẻ.

"Cục cưng, con đang làm gì đấy?"

"Dạ. . . Không có gì, đang làm việc ạ." Tiêu Chiến nói.

"Sắp đến Tết rồi, mẹ muốn hỏi con một chút, khi nào thì con và Nhất Bác sẽ về nhà?" Giọng của mẹ Tiêu nghe có vẻ vô cùng phấn chấn.

Tiêu Chiến vốn định nói sẽ về vào hôm Giao thừa, nhưng anh vừa định nói thì Vương Nhất Bác đứng bên cạnh lại cố tình ho khan liên tục.

"Ấy ấy, Nhất Bác đang ở chỗ con sao?"

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói xong liền lập tức sáp lại, tươi cười chào hỏi mẹ Tiêu.

"Nhất Bác, dạo này con có bận không? Ngày nào có thể cùng Chiến Chiến về nhà?"

"Con không bận, ngày nào con cũng có thể về, về nhà trước mấy ngày để chuẩn bị đón Tết cũng được ạ."

"Vậy thì tốt quá, vậy các con về sớm một chút nhé." Mẹ Tiêu lại hỏi Tiêu Chiến: "Còn cục cưng của mẹ thì sao nào? Con có rảnh không?"

Đã nói đến thế này rồi, Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, đành nói 'Được'.

"Vậy ngày mốt được không anh?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến khó hiểu nheo mắt nhìn cậu, vừa định phản bác lại, mẹ Tiêu ở ở đầu bên kia đã reo lên, "Được được được, vậy thì ngày mốt, về nhà nghỉ ngơi vài hôm."

Tiêu Chiến thấy thế cũng chỉ đành đồng ý, ai bảo mẹ mình vui vẻ chứ.

Tắt cuộc gọi xong Tiêu Chiến liền hỏi Vương Nhất Bác: "Em thật sự không bận à? Cần gì phải về nhà đón Tết trước ba ngày?"

"Bận thì có bận, nhưng lùi về sau một chút cũng được mà."

Vương Nhất Bác khẽ cười, sáp lại gần anh nói: "Chủ yếu không phải là đón Tết, mà là về nhà cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net